gió, biển và sóng
Nó cô đơn giữa nơi này.
Tôi yêu biển như cách người yêu tôi, sóng rồi cũng xa bờ như cách hai ta xa nhau.
Bước quanh bờ biển để lại từng dấu chân như cột mốc đánh dấu cho từng quá khứ.
Banker đi dạo trên bờ cát vàng mịn như nắng, dù giờ đang là trời đêm. Tiếng sóng vỗ rì rài bên tai như là những tiếng piano vang lên của thiên nhiên tạo ra.
Bước gần biển cho đến khi mặt nước dâng lên gần đầu gối nó.
Tôi lại thì thầm với gió như cách người thì thầm lời yêu với tôi.
- nếu như tôi chết ở đây thì người có xuất hiện với đôi mắt đỏ như máu của người?
Đáp lại nó vẫn chỉ là tiếng sóng vỗ. Hít thở đều rồi ngước nhìn lên bầu trời đầu sao như những viên kẹo lung linh của bọn trẻ con hay thích.
Nhưng mà người ơi. Nó không ngọt ngào như thứ tình cảm của người dành cho tôi. Mà giờ tôi lại bỗng khao khát sự đắng hơn là ngọt...thật kì lạ nhỉ? Người hỡi?
Nó hít một hơi thật lâu và nhiều, rồi hét lên. Hét lên như đang cố cào xé màn đêm này. Màn đêm đầy sự cô đơn. Nó bỗng lại muốn được giải thoát khỏi nơi đây.
Đến khi Banker bắt đầu khàn tiếng và ho liên tục.
Lôi trong túi quần mình là vài viên kẹo ngậm, bỏ vô miệng vào viên rồi lên bờ. Ngồi trên bờ cát mịn ròikaij nhớ về những mảnh kí ức tươi đẹp của nó với người.
Đôi mắt đỏ máu của người ân cần hỏi thăm nó mỗi khi nó bệnh.
Chăm sóc nó mỗi khi nó không quan tâm đến sức khỏe của mình.
Lo lắng cho nó mỗi khi nó tự làm đau bản thân nó.
La mắng nó mỗi khi nó lợi dụng thuốc an thần vì ác mộng cứ làm nó khó ngủ.
Và luôn không quên được giọng nói dịu dàng như tiếng sóng biển.
Chào buổi sáng.
Chào buổi trưa.
Chào buổi tối.
Và ngủ ngon nhé tình yêu của tôi.
Banker không thể quên được giọng ca trong veo, hành động nhẹ nhàng vuốt tóc nó. Đôi mắt đỏ sáng lên trong đêm làm Banker khao khát muốn có nó. Có đôi mắt đỏ như máu của người.
Nó tỏa sáng trong đêm hơn những vì sao.....nhưng...
Tình nào đâu phải cũng dài? Đâu phải cũng có kết thúc đẹp?
"Kéttttt" tiếng xe vang lên, trước mặt Banker là người, người đẩy nó vào lề đường mặc lệ cơn đau đang truyền đến. Đôi đồng tử co lại, nó lao ra ôm người thật chặt gần như sợ người tan biến đi.
Người lại bảo vệ tôi nữa rồi. Liệu tôi có thể bảo vệ lại người không?
Ôm người vào lòng. Cái áo len màu nâu giờ đây đã đỏ như máu như màu mắt của người. Từng giọt lệ rơi trên gương mặt xinh đẹp của nó.
- Banker này....n...nhớ....chăm sóc tốt bản thân nhé?
Người nhìn nó, đôi mắt đỏ như máu giờ đây đã bị một lớp sương che phủ.
Tôi là ngôi sao của bầu trời, tôi sẽ luôn theo dõi em. Em nhé?
Banker nở nụ cười chua chát trong nhớ lại nó, mảnh kí ức mà nó muốn quên lại không được. Mọi thứ diễn ra qua nhanh mà.
Nhưng mà người ơi. Lời nói dối của vì sao thật ngọt ngào làm sao người à.
______________________________________
Lời bạt:
- yo mọi người, dù có điều hơn trễ nhưng trung thu vui vẻ nhé! Gr có vài chuyện này nọ làm tôi nản làm fic và role ghê...haha sau khi được hít văn xong thì lại muốn tiếp tục. Trung thu của mọi người vui không? Tôi và game là một cặp đẹp đôi lăm á :")))) rank mà chamcam cukmank.
Graaaaaaaa 2 tiết văn...không làm được gì ngoài cái cảm nghĩ 3đ ra.....văn được cái mở bài...:"( buồn chán deo nói.
Mai lại phải làm lại văn nộp cho cô....khụ. Tôi đang định làm thêm vài fic ngắn nữa rồi làm fic dài...mà lười ghê... Có gì tôi sẽ cố làm một bộ fic dài cho mọi người đọc đỡ hơn ngắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại
Nâu
Thứ bảy/14/9/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro