Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Sau khi bạn nằm trong phòng của Luchino một lúc thì bạn có thể cử động được, nhưng cơ thể còn hơi đau nhức nên bạn cũng chỉ bảo với Luchino mình xuống khu vực bên ngoài để hít thở, anh dĩ nhiên là đồng ý cũng dặn bạn phải cẩn thận một chút trước khi quay đầu làm việc của mình tiếp tục. Được sự cho phép của anh thì bạn bước ra và mang theo khăn mùi của Alva, và bắt đầu đi xuống tầng dưới và đi ra khỏi khu vực của Survivors mà bạn không hay biết

...

Bạn bước đi nhẹ nhàng đến một vài chỗ của khu vườn, nơi này bây giờ khá yên tĩnh cũng như trời cũng đã tối nên tiếng ve kêu, ánh trăng cũng chiếu sáng nơi bạn đang đứng

Bạn ngồi trên một sân hơi trống và trước mặt bạn là một hồ nước tương đối nhỏ, bạn có thể cảm nhận được luồn không khí mát mẻ bay vụt qua mặt bạn

Bạn ngồi hít thở một lúc thì đầu óc cũng tịnh lại, cơ thể cũng đỡ hơn rồi sau đó bạn lấy khăn mùi hồng trà kia ra ngắm nhìn. Mùi tương đối nồng với bạn nhưng đối với người khác hầu như không ngửi được

Bạn khá thích mùi này, vì ngày nào bạn chả uống nó... cũng ngon nhưng lâu lâu uống riết cũng ngán nên bạn dễ đổi khẩu vị

-" Ah, Y/n-chan " _. Bạn giật mình nhẹ người trước khi vội giấu khăn mùi nhanh vào trong túi trước khi quay đầu nhìn người kia

Ồ, là Geisha... và cô ấy đang mặc bộ trang phục khác thường ngày và nhìn nó... rất ngầu như yanglake vậy, cô ấy cột gọn một bên tóc và hầu như bộ cô ấy đang mặc không được cho vào ống tay... và có hình xăm nữa

Bạn chớp mắt vài lần trước khi nhìn lên đôi mắt đen tuyền của Michiko, cô ấy tiến lại gần bạn trước khi hơi ngồi xổm xuống và che đi phần dưới. Cô ấy lấy cây quạt banh mặt quạt ra trước khi đặt lên che mặt

-" Sao giờ ngươi còn ở đây vậy, đã thế còn đi đến khu vực ngươi không nên đến nữa, Y/n-chan à " _. Michiko nhíu mày lại sau khi vừa nói dứt lời, và bạn hơi mở to mắt bối rối

-" Ý của cô là gì vậy, tôi vẫn chưa hiểu? " _. Bạn chớp mắt vài lần trước khi nghe thấy tiếng xột xoạt phía sau khiến cả hai giật mình. Michiko là người phản ứng nhanh nhất khi nắm lấy cổ tay bạn và kéo cả hai vào phía sau một bụi rậm gần đó

Bạn khá bối rối và sợ hãi trước khi nghe thấy hai giọng đàn ông, một là của... tên Jack và một giọng khác nữa nhưng bạn không thể nhận ra nổi. Hai người họ cười nói khá nhỏ nhẹ nhưng vài câu cũng khá lớn, bạn nhíu mày khi nắm chặt tay của Michiko khi cô ấy đang ngó ở ngoài sau bụi cây

Và bạn còn có thể nghe rõ hơn khi cả hai người họ bắt đầu tiến gần chỗ mà bạn ngồi khi nãy, Michiko luồn tay qua một bên eo bạn và kéo bạn vào sâu bụi rậm hơn khi cả hai người kia đã tiến lại gần hơn, và bạn có thể cảm nhận được...ngực cô ấy đang áp vào má bạn khiến bạn bất giác đỏ mặt lên

-" Mà này... Philippe, có phải ngươi nhận ra được người mới không tầm thường đúng không?...Ý ta là Survivor mới ấy " _. Một giọng tương đối khá cao và hơi gằn giọng khi nói đến câu cuối, bạn thầm rùng mình khi nghe tên Jack nói thế

Bạn có thể thề rằng hắn cực kỳ ghét bạn sau trận Nhà thờ đỏ kia, bạn mím môi lại khi thử quan sát cả hai người kia, và điều khiển bạn khá ngạc nhiên là tên Jack không còn đeo mặt nạ với bộ vest xanh đen kia nữa, mà lần này là bộ vest xanh lá thời Victoria, tóc khá xù xì màu xám kèm với một khuôn mặt điển trai con bà bảy luôn, vãi s**t, bạn đell thể tin rằng đó là hắn luôn á

Và Michiko cũng nhận ra được biểu cảm trên khuôn mặt bạn, dường như cô ấy cũng đã quen nên không ngạc nhiên là mấy, cô ấy hơi nhíu mày một chút...có lẽ vì khó chịu chăng?

Khi mà bạn còn đang nhìn chằm chằm vào Jack thì cũng đưa mắt nhìn người còn lại, là một người có mái tóc dài đen và có một bức tượng sáp ở bên vai bên phải (theo bạn thấy) và có số lượng sáp chảy ở dưới tượng sáp đó và vẫn còn dấu hiệu chảy nhiều, và bạn thấy anh ta có cột hai bím tóc nhỏ ở một bên tai và có kính một mắt đeo ở bên đó... nhìn quen quen thế

Bạn nhíu mày nheo mắt lại khi nhìn kĩ hơn anh ta, thì anh ta có vẻ thấp hơn Jack cũng như hơi gù lưng do bức tượng ở bên vai kia, bạn thả lỏng mặt khi nghe được người kia đáp lại sau một lúc im lặng

-" Nếu nói không tầm thường cũng không đúng, kĩ năng chưa có sao chắc được chứ? " _. Người tên Philippe hơi ngả người qua một bên khi đưa tay nhìn lại bức tượng sáp kia, giọng điệu nhẹ nhàng đậm chất Pháp, đúng bạn không thể nhầm được do bạn đã nghe qua giọng của Joseph mà

Jack khi nghe thì đưa tay không có "vũ khí" kia lên cười khúc khích, sau đó vào tư thế chống hông và ngửa người ra sau một chút. Gã có vẻ như khá đồng tình với câu nói của người nghệ nhân sáp kia trước khi dang rộng bàn tay sắc bén của mình

Bạn có vẻ hồi hộp do bạn đang là tâm điểm của cuộc trò chuyện, bạn không nghĩ mình có thể bị chú ý đến mức này nên hơi vểnh tai lên để lắng nghe thử

-" Có lẽ sau đêm nay, cô ta sẽ có kĩ năng mới thôi " _. Jack bật cười khúc khích khi chỉnh lại vũ khí của mình, trước khi đưa tay kia kéo chiếc mũ dài quen thuộc lên phía trước hơn

Bạn chớp mắt ngạc nhiên khi nghe hắn nói thế, thật lòng bạn cũng chưa nghĩ đến kĩ năng của mình cho đồng đội là gì nữa... Khi bạn nhìn lại lên Michiko thì thấy cô ấy đang nhìn chằm chằm vào bạn

Michiko khi thấy bạn nhìn thì hơi mở to mắt trước khi híp mắt nhìn hai người kia và hơi lui xa người ra khỏi bạn một chút, trên má hơi ửng hồng... Cô ấy ngại à?

Bạn chớp mắt trước khi định quay lại nhìn thì thấy có gì đó hơi nhột nhột ở bên vai, khiến bạn phải giật nhẹ quay đầu nhìn, ồ ra chỉ là một con sóc thôi...khi mà nó di chuyển đến bả vai gần mép ngoài của bụi thì bắt đầu đưa mũi ngửi bạn

Nhưng mà trong khi bạn và Michiko đang tập trung chú ý nó thì một cái vụt nhanh chóng khiến cho bạn đứng hình, một con dao hay nói đúng hơi là một bộ vũ khí đầy đủ đã đâm xuyên qua cơ thể con sóc tội nghiệp kia, khiến cho nội tạng nó rơi ra ngoài và máu bắn tung tóe hết cơ thể và một bên mặt bạn

Bạn mở to đôi mắt của mình trước khi cánh tay kia đã được kéo ra khỏi bụi rậm và tiếng cười khúc khích phát lên sát gần bạn khiến bạn cứng đờ người đưa mắt nhìn ra...

Tên Jack kia không biết từ lúc nào đã đứng gần bụi rậm nơi mà bạn và Michiko đang ẩn nấp, nghe tiếng cười khúc khích của hắn đi...hắn thật sự là một tên giết người bệnh hoạn rồi...

-" Gì vậy? " _. Philippe hơi đi lại gần phía sau Jack trong khi hắn đang gỡ xác của con sóc ra khỏi một trong những vũ khí của hắn

-" Chỉ là động vật thôi, cậu thấy đấy, Philippe " _. Jack đưa tay cầm xác động vật nhỏ đó lên ngay trước mặt Nghệ Nhân Sáp khiến cho anh bất giác nhíu mày

-" Ngươi thật sự tàn nhẫn, Jack. Đến ta cũng hiểu vì sao ta lại làm quen ngươi nữa " _. Philippe gằn giọng mình trước khi vung tay làm cho xác con sóc nhỏ rơi xuống đất, máu vẫn rỉ ra trong khi nó còn co giật đôi chút

Jack đương nhiên thích thú bật cười lớn khi nghe thấy người đang nói chuyện với mình lại đang tỏ ra khó chịu đến thế, hắn vừa từ từ đứng dậy sau khi lau vết máu còn sót lại trên lưỡi dao.

-" Chà... Dù sao ta thấy việc này cũng vui thôi, nếu như Sweetie kia nằm trong vũng máu đỏ tươi thì càng đẹp " _. Jack vừa cười vừa vung tay làm cho tán lá ở bụi rậm rơi xuống vài chiếc

"Sweetie" là ai? Bạn vẫn còn đờ đẫn sau khi chứng kiến một mạng sống vừa bị tước đi trước mắt bạn, bạn thở hỗn hển sợ sệt khi cảm thấy có ai đó dùng gì đó lau đi vết máu bên mặt bạn khiến bạn đưa mắt nhìn. Là Michiko, cô ấy có vẻ khá lo lắng cho bạn khi lau vội đi vết máu ở bên mặt bạn, rất nhanh gọn và nhẹ nhàng trước khi bạn nghe tiếng bước chân đi vụt qua bạn và Michiko đang nấp

-" Đi vào trong đi, ta không muốn nhìn tên bệnh hoạn như ngươi đâu " _. Là Philippe, anh bước từ từ, tiếng sáp chảy và dính lên trên mặt đất và đi về một hướng nào đó trước khi Jack cũng phủi tay áo, không quên giẫm lên xác con sóc và đi theo sau cùng với tiếng ngân nga ngọt ngào đến đáng sợ...

...

Một lúc sau, không còn tiếng động gì thì Michiko dìu bạn đứng dậy, bạn thì còn thẫn thờ sau vụ việc đó nên hơi ngẩn người nhìn Michiko khiến cho cô ấy hơi nhíu mày... thương sót... không, là lo lắng đưa mắt về phía bạn

-" Ngươi không sao chứ... " _. Cô ấy ân cần hỏi khi cúi người xuống và hôn nhẹ lên một bên má bạn khiến bạn choàng tỉnh, tỏ ra bối rối lúng túng một lúc trước đưa tay chạm vào chỗ Michiko mới hôn

Đến Michiko cũng khá ngạc nhiên trước hành động của mình mà, nên cả hai tỏ ra bối rối trước khi bạn lắc đầu nhẹ nhàng

-" ... Xin lỗi " _. Michiko đưa cây quạt lên miệng mình khi nghiêng đầu nhìn hướng khác, bạn nhanh chóng lắc đầu trước khi sau đó lên tiếng

-" Không phải lỗi của cô đâu, xin đừng xin lỗi tôi " _. Bạn cười gượng trước khi hơi lùi xuống và bối rối

Cô ấy nhìn bạn một lát trước khi thở dài một hơi, có lẽ là dường như an tâm khi bạn không để ý đến nụ hôn đó. Một hồi thì Michiko cất giọng hỏi bạn một câu

-" Mà ngày mai ngươi có thể chơi Tarot với ta không? "

Tarot? Là cái mẹ gì vậy, bạn chớp mắt vài lần khi đưa mắt bối rối nhìn lại Michiko, cô ấy có vẻ hiểu được nên không nói gì nhiều

-" Ngày mai cứ ra sảnh gặp ta là được, ta sẽ hướng dẫn cho ngươi Y/n-chan à "

Bạn gật nhẹ đầu khi nghe cô ấy nói thế, một hồi sau thì bạn hơi nhìn lại xác con sóc kia, nó vẫn thoi thóp co giật khiến bạn chua xót nhìn nó trước khi nhìn lại Michiko, bạn mím môi trước khi cúi người

-" Có lẽ tôi nên rời đi sớm...nơi này đúng là không an toàn với tôi thật " _. Bạn vừa nói xong thì cũng không quên bế nhẹ chú sóc kia lên, nó còn động đậy chỉ là rất yếu thôi

Michiko nhìn mà không nói gì, dường như cô ấy cũng khá ngạc nhiên trước bạn, vì bạn lại bế chú sóc đang cận kề với cái chết kia lên bàn tay nhỏ bé của bạn trước khi bạn ngồi dậy

-" À ừm... chúc cô buổi tối yên lành, Michiko " _. Bạn hơi ngượng ngùng nói khi cô ấy gật đầu và sau đó rời đi, bạn cũng quay đầu rời đi về khu vực của Survivors

Thật lòng bạn không nỡ để một sinh mạng đang dần bị dập tắt trước mặt bạn đâu, bạn không tồi tệ đến mức đó...

--- End ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro