Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Sau cơn bất tỉnh đó thì bạn đang ngồi trong phòng khách cùng ly sữa ấm trên tay, suy nghĩ lại một câu hỏi thắc mắc...

Làm sao Ithaqua có thể biết tình hình hiện tại của bạn chứ? Vậy là không ai trong khu Survivor biết bạn bị bất tỉnh trong đó sao? Vậy ư...

Bạn chớp mắt vài lần trước khi ngửa đầu ra phía sau thở dài một hơi dài trước khi ngồi dậy và đi lòng vòng xung quanh khu vực của bạn để tịnh tâm lại cũng như để cơ thể có thể hoạt động liên tục. Vừa bước đi vừa suy ngẫm đến trận đấu tiếp theo, map lần này của bạn là Công Viên Ánh Trăng

Nếu như theo bạn từng nghe qua từ một vài người thì map này có những thứ tương tác chill chill như tàu lượn hay vòng đu ngựa, chà...nếu là Friendly Hunter như trận Geisha hôm qua thì chắc sẽ vui lắm

Bạn cứ bước đi rồi sau đó dừng lại rồi nhìn thẳng về phía trước, chớp mắt bối rối nhìn thấy một Hunter trước mắt bạn, ngay tại khu Survivor

Là người Nghệ Sĩ Violin đó

Tiếng ngân nga phát ra từ bên trong cổ họng của hắn rất cuốn hút cũng như những sợi tóc đang di chuyển xung quanh hắn nữa khiến bạn cứ mơ hồ nhìn vào hắn ta. Sau đó hắn ngưng tiếng ngân nga của mình lại và nghiêng mặt về phía bạn đang đứng thẫn thờ đó

-" Ồ, xin chào người đẹp " _. Một câu chào hỏi lịch sự phát ra từ miệng hắn cúi chào bạn, bạn bối rối cúi chào lại hắn

Hắn im lặng hơi nghiêng đầu về phía sau rồi ngồi dậy tiếng lại gần bạn, rồi hơi cúi thấp người xuống rồi cất tiếng u ám của mình

-" Hình như...ngươi là người mới phải không? " _. Tiếng cười khúc khích phát lên ngay sau khi hắn vừa nói xong, đi chuyển cánh tay sắp đứt lìa của mình che miệng lại, hắn cứ để thân hình nghiêng qua nghiêng lại giống như không điều khiển được nó vậy

Bạn chỉ cúi thấp đầu rồi lặng lẽ gật đầu, trước khi định lùi lại thì bạn bị những sợi tóc dài của hắn siết chặt quanh cổ tay và chân để giữ bạn lại, tất nhiên việc muốn đi ra khỏi hắn cũng bằng không nếu bạn bị mất quyền di chuyển thế này

-" Anh muốn gì? " _. Bạn liếc nhìn hắn trước khi mở miệng và hỏi hắn. Hắn chỉ mở miệng cười một dàn rất to và bạn có thể thấy hàm răng trắng bóng của hắn nữa cơ

-" Muốn biết nhiều thứ cũng như kĩ năng của ngươi " _. Vừa mở miệng hắn nghiêng đầu mình qua một bên và một chút chòm tóc mái bị lùi theo để lộ ra vết khâu ở hai bên gò má đến giữa trán, cũng như đôi mắt đen láy giống như của Mary hay Michiko

-" Anh có thể biết sau này mà? "

Bạn cau mày lại rồi sau đó hơi bối rối nhìn vào đôi mắt đen của hắn, một hơi thôi cũng khiến bạn khó hiểu rồi

-" ... Cũng phải, sau này chúng ta có thể biết kĩ năng của nhau mà! " Hắn vừa nói xong thì buông lỏng những sợi tóc mượt mà quanh cổ tay và chân bạn ra thì hắn ngửa đầu về phía trước bật cười

Ôi nếu bạn nói người này bị điên là đúng vì nhìn hắn khác gì họ đâu, bạn vừa được lấy lại quyền tự chủ thì lập tức né hắn ra, nhưng một lúc thì bạn ngửi được một mùi thơm nào đó rất quen thuộc...là lá thư với những bông hoa oải hương bị bứt ra một cách cẩu thả đó

-" Anh ..." _. Lúc mà bạn vừa mở miệng hỏi thì bỗng dưng có người cắt ngang lời nói của bạn

-" Ngài Antonio, anh đứng đó làm gì vậy? " _. Một giọng nữ quen thuộc đối với các Survivor khi họ bị thương đều gặp là Emily đang bước lại gần chỗ cả hai

-" Ah Y/n, chị có nghe bên vài người Hunter về việc em đã bất tỉnh ngang ở cuối trận phải không? " _. Emily khi nhìn bạn như mới nhận ra điều đó thì cũng tiến lại gần kiểm tra lại bạn

-" Bất tỉnh giữa trận? " _. Giọng của Violinist hay Antonio phát nhẹ bên tai bạn khi hắn nghe đến việc đó

-" Ừm đúng vậy, bộ có gì sao thưa ngài Antonio? " _. Emily đang đặt hai tay lên đầu bạn, kiểm tra đầu bạn trước rồi mới nhìn thẳng vào đôi mắt bạn

-" Đồng tử của em giãn quá... Chắc là bị chấn động rồi " _. Emily vừa nói xong không quên xoa nhẹ hai bên đầu của bạn khiến bạn khá ngạc nhiên và thư giãn vì nó

Vừa mới thư giãn chưa được nhiêu giây thì bạn phải giật mình trước sự đụng chạm từ những sợi tóc của Antonio, bạn nghiêng mặt nhẹ nhìn hắn đang mỉm cười lại với bạn

-" Có lẽ ta phải đi rồi, hẹn gặp lại nhé Y/n à " _. Hắn đưa tay chỉnh lại áo khoác trước cúi người chào và rời đi ngay lập tức khiến bạn nhăn mặt lại khó hiểu

Chà, sao dạo này gặp các Hunter gì mà lạ thế...

Bạn định quay lại nhìn Emily thì bị chị ấy lôi đi lần nữa, chị ấy luồn từng ngón tay của chị qua trong các ngón tay của bạn trước khi dẫn đi đến phòng y tế, và đáng ngạc nhiên thay bạn lại thấy cậu chàng Aesop với một cô nàng tóc vàng ống thắt bím hai bên đang trò chuyện ở trong phòng y tế. Khi lúc bạn bước vào là bạn đã thấy hai người họ ngừng nói và đưa mắt dồn về phía bạn

Bạn nheo mắt lại rồi nhìn chỗ khác để tránh ánh mắt của họ, tuy khó chịu là thế nhưng họ cũng không nhìn lâu và tiếp tục cuộc nói chuyện khi nãy

Vừa bước đi đến giường bệnh thì Emily đã bảo bạn ngồi yên trên đó để chị ấy lấy một vài dụng cụ kiểm tra những chỗ còn lại, do chị ấy hành động khá nhanh nhẹn nên bạn nghĩ chắc chút chị ấy còn phải tham gia thêm trận nữa

-" Y/n "

Bạn giật mình đưa mắt nhìn sang chủ nhân của giọng nói đó, là Aesop đang khoanh tay lại đưa ánh mắt vô hồn đó nhìn vào bạn

-" Mắt cô...đồng tử sao mở to vậy? " _. Anh ta nheo mắt với cau mày lại trong khi đưa mắt nhìn lại cô gái tóc vàng đang đứng gần kia

Hình như cả Emily lẫn Aesop đều đề cập đến việc đồng tử của bạn mở to bất thường nên bạn cảm thấy có lẽ nó nghiêm trọng lắm sao... Bạn hơi bối rối và lo lắng nhìn lại Emily đang chuẩn bị thuốc cho bạn, chị ấy cũng đưa mắt lại nhìn bạn và nở nụ cười nhẹ

-" Không sao đâu, em chỉ bị chấn động não nhẹ thôi nên chỉ cần em uống thuốc là mọi chuyện sẽ bình thường " _. Chị ấy rót cho bạn một ly nước ấm rồi đưa vài viên thuốc cho bạn trước để bạn uống rồi đưa ly nước cho bạn

Bạn gật đầu nhẹ khi nghe thấy Emily nói thế nên bạn cũng yên tâm phần nào, sau đó thì trong lúc Emily đang tìm và lục lọi gì đó ở một góc thì Aesop, người đã từng hỏi bạn hồi nãy tiến lại gần và đưa bàn tay đeo găng lên bên má của bạn khiến bạn bất giác giật mình quay lại nhìn

-" Sao vậy...Aesop? " _. Bạn bối rối hơi nghiêng người về sau để đề phòng, dường như cảm thấy anh nguy hiểm vãi

-" Cứ ngồi yên để tôi xem " _. Giọng của Aesop gần giống như là đang gầm gừ với bạn khi thấy bạn di chuyển nhẹ, cái cau mày lại đã nói lên phần nào

Bạn chỉ đành đưa mắt nhìn hướng khác khi để anh "xem xét" mặt bạn, một hồi sau thì anh ta đưa tay lên chỉnh lại chiếc khẩu trang của mình trước khi nói

-" Có nhan sắc cũng thu hút lòng người, nhưng mà tôi thật sự nghĩ liệu người có nhan sắc này có tội tình gì lại tới đây " _. Anh đưa tay lên cằm khi để tay còn lại nắm chặt bên eo và im lặng hơn sau khi nói xong

...Ý của anh ta là bất cứ Survivors nào cũng có một tội lỗi hết ư, và có khi là giết người cũng có à?

Bạn đưa ánh mắt tò mò nhìn anh, và dĩ nhiên anh biết ánh mắt bạn dành cho anh là gì. Trước khi anh kịp mở miệng ra thì bị Emily chặn họng

-" Aesop " _. Emily im lặng đưa mắt nhìn với anh ta trước khi quay lại nhìn bạn

-" Được rồi, em hãy ngồi nghỉ ở đây một lát rồi đi đến phòng chờ nhé " _. Chị ấy mỉm cười nhẹ với bạn rồi đưa mắt nhìn lại Aesop và cô gái tóc vàng óng kia, giọng như tương thông qua ánh mắt nên hai người kia chỉ gật đầu

Bạn chớp mắt khó hiểu nhìn mọi người rồi chỉ gật gù ngồi dựa vào thành giường, rồi Emily với cô gái tóc vàng óng kia cũng rời khỏi phòng bệnh

Aesop dựa người vào chiếc bàn gỗ rồi nghiêng một bên nhìn xuống sàn đang suy tư điều gì đó mà... bạn không nên xen vào

Bạn cứ ngồi đó, trầm tư ngước nhìn lên trần nhà rồi im lặng...

--- End ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro