21
Khi bạn vừa rời khỏi phòng thì bằng một cách nào đó vết thương cũ của bạn bỗng dưng đau trở lại nên bạn được Naib từ gần phòng chờ dìu bạn đi đến phòng y tế
Khi đến phòng y tế thì hai người lại không thấy ai, hình như Emily đã có trận rồi... Mấy cái dụng cụ sơ cứu đồ thì chắc chắn Naib và bạn không biết được đặt ở đâu để mà lần...
Nên bắt buộc Naib phải đành dìu bạn ra đến khu vườn chung để bạn ngồi lên ghế gỗ
-" Đợi tôi chút, tôi sẽ đi tìm người khác dẫn bạn đi xử lý vết thương " _. Naib vừa nói xong thì một mạch chạy đi ngay
... bạn thì giờ mới để ý một điều là Naib lần này khá tốt với bạn nên chắc bạn tin tưởng một lần vậy
Khi mà đang ngồi chờ Naib quay lại và ôm vết thương thì chú mèo đen hôm qua lại đến chỗ bạn, chú mèo nhảy lên trên ghế rồi nằm kế bên chân bạn và kêu những tiếng gừ gừ rất nhỏ trong cổ họng
Một lúc sau thì có tiếng loạc xạc nhỏ khiến bạn chú ý đến, lúc mà bạn vừa ngước nhìn lên thì bạn khá giật mình vì...có một Hunter đứng ngay trước mặt bạn
-"....Mèo cưng, em thích người này ư? " _. Cô ấy cất giọng khàn khàn với hơi vang giống tiếng mèo kêu cúi thấp nhìn bạn
-" Meow " _. Khi mà y hỏi thì chú mèo đen nhỏ liền đáp lại lời nói của cô ấy rồi cạ đầu vào sát chân bạn
Khác với các Hunter bạn đã gặp trước đây thì... người này thiên về cơ thể kì dị hơn, vì cổ của cô ấy rất dài so với bình thường, chân tay thì cũng dài và cô ấy hơi khum lưng xuống, cơ thể thì đầy vết rách bong chốc của da... Trang phục thì giống như những nữ tu ở Giáo thiên chúa, điều khiến làm bạn khẳng định chắc nịch điều đó là cây thánh giá được cột treo lủng lẳng ở bên eo cô ấy
Nhưng một điều mà khiến bạn nhớ đến chính là đôi mắt màu hổ phách... giống người đàn ông ở khu vườn chung kia
-" Ngươi... Ngươi tại sao lại chỉ ngồi ở đây thế? " _. Cô ấy cúi đầu mình hết có thể để nhìn cận mặt bạn
-" Ah, tôi... tôi...augh...đau quá... " _. Bạn nhíu mày lại thầm rít lên một tiếng nhẹ vì vết thương ở hông bạn
Cô ấy dường như để ý đến vết thương ở bên hông bạn, rồi sau đó mới ngước đầu lên nhìn đằng sau rồi lại quay đầu nhìn bạn
-" Hình như...khi nãy ta thấy ngươi đi cùng tên Mercenary kia mà...? "
-"... Nhưng anh ta đi tìm người để giúp.... giúp tôi băng bó lại vết thương...uh.... " _. Bạn vừa cười trừ vừa thầm nhịn đau để nói hết câu
Cô ấy chả nói gì, sau đó bế chú mèo đen lên và sau cùng nói với bạn vài lời... một vài lời "mời gọi"
-" Mong ngươi khỏe lại nhanh, để ta còn chiêm ngưỡng sự dũng cảm và "thú vị" của ngươi " _. Cô ấy nói xong thì quay người rời đi ngay
... Nghe gì rén đến nỗi mà bạn quên luôn cả cơ đau ở bên hông luôn rồi
Một lát sau thì Naib cũng đã chạy lại cùng với một người-...holy shit anh ta mặc áo phanh ngực kìaaa!!!
Bạn bất giác đỏ mặt lên vì đây là lần đầu bạn gặp tình huống như thế này nên bạn ngại ngại cúi thấp người lấy tay che mặt lại
Mặc dù đọc truyện thì gặp nhiều cảnh mà con trai mặc áo phanh ngực thật nhưng đây là lần đầu bạn chứng kiến tận mắt nên cũng không mấy thích ứng được
-" Đây rồi, Y/n cậu đi theo anh ta đến phòng y tế gần đây để băng bó lại vết thương đi, mà để tôi dìu cậu đi cho" _. Naib vừa nói xong thì liền cầm tay bạn
Khi mà vừa mới cho bạn đứng dậy thì người kia đã ở sát gần bên bạn, anh ta khoanh tay lái rồi hơi nghiêng người về phía trước để quan sát bạn
-" Haha... Đây là người mới à, cậu Subedar? " _. Anh ta bỗng bất giác cười thành tiếng khiến bạn phải ngước nhìn lên rồi
-" ... Cũng tạm được " _. Anh ta nhìn lên xuống từ chân bạn đến mặt bạn rồi liếm môi
... Đánh giá ngoại hình à?
Bạn chớp mắt vài lần nhìn y, hơi bối rối trước lời nói anh ta. Nhưng rồi sau đó thì anh ta cũng đặt hai tay bên hông ngửa người ra phía sau một chút rồi ngước nhìn chỗ khác
Naib im lặng nhìn anh ta rồi chỉ dìu bạn đi về phòng y tế gần nhất, thật lòng những gì anh trải qua có thể giúp bạn được nhưng vì đây là nơi "cạnh tranh" nên anh cũng không biết giúp phần nào
Một hồi thì cũng đến được phòng, Naib đành để bạn lại ngồi trên giường và rời đi vì anh có trận
-" Anh đừng có làm hành động gì bất thường đấy " _. Naib không quên đưa mắt nhìn y khi y đang tìm gì đó trong tủ sơ cứu
Anh ta chỉ gật đầu rồi quay đầu tiếp tục việc tìm kiếm, Naib nhìn y một lúc rồi mới chịu rời đi. Bạn ngồi trên giường đưa mắt nhìn y đang lục lọi tủ một lúc rồi mới lấy cái gì đó từ trong đó
Là cái kim tiêm, lọ nước thuốc với một lọ thuốc màu cam đỏ
Bạn chớp mắt vài lần rồi chỉ làm theo chỉ dẫn của anh ta
-" Đưa cánh tay trái cho tôi đi " _. Anh đặt lọ thuốc cam đỏ kia qua một bên rồi lấy kim tiêm chọt vào lọ nước gì đó rồi bơm vào trong ống
Bạn đưa cánh tay trái mình cho anh, khi anh cầm lấy tay bạn thì bạn có thể cảm thấy được lực rất mạnh từ anh ta, cũng như bàn tay thô ráp của y nữa
Anh cúi người xuống để lấy khăn bông nhỏ, rồi sau đó mới tiêm vào bắp tay bạn rồi nhanh chóng rút ra sau khi tiêm xong, anh để băng bông nhỏ lên vết chích khi nãy, đè mạnh lên nó rồi đưa mắt nhìn bạn
-" Cầm chắc vào " _. Anh ra lệnh cho bạn
Bạn đành dùng tay còn lại để cầm chắc khăn bông vào vết chích, anh sau khi thấy vậy xong thì liền cúi xuống dưới giường bạn đang ngồi để lấy băng gạc lớn ra rồi kéo nó ra
-" ...Tôi có thể? " _. Một lời với ánh nhìn của anh cũng đã nói lên tất cả rồi
Bạn gật nhẹ đầu rồi chỉ đành nhờ anh cầm chắc lại khăn bông trên tay bạn để bạn. Để bạn vén áo lên một chút để lộ vùng ẻo được băng bó vết thương của bạn... nhưng mà đang bị thấm máu rất nhiều
Khi mà vừa vén lên xong thì anh buông khăn bông ra để bạn cầm chắc cùng với đó luồn tay qua eo bạn để đến vùng lưng dưới. Do phải luồn tay nên bắt buộc mặt cận mặt, mặt anh chỉ cách mặt bạn mấy inch thôi
Bạn mím môi cách đầu xa hơn nhưng mà hình như anh nhìn ra được gì đó lên đưa đầu về trước sát gần mặt bạn hơn
-" G-Gì vậy... " _. Bạn kêu khe khẽ một tiếng khi mặt anh đủ gần tới khuôn mặt đỏ bừng của bạn
Anh ta chỉ cười khúc khích một tiếng híp mắt lại rồi liền gỡ miếng băng gạc cũ ra khỏi eo bạn, đưa tay lấy miếng băng gạc mới rồi thay vào
-" Xong rồi đấy, cô chỉ cần uống thêm hai viên này nữa là được " _. Anh cầm lấy lọ thuốc, lắc lắc để rơi hai viên từ lọ thuốc rơi trên bàn tay y
Bạn cầm lấy hai viên đó vào tay, nhưng mà vẫn chưa uống do anh vẫn chưa bảo bạn uống. Anh rời khỏi bạn một lúc rồi sau đó quay lại cùng với ly nước ấm, đưa cho bạn rồi để bạn uống thuốc được
Khi bạn cùng lúc bỏ hai viên thuốc vào miệng thì bạn liền nhăn mặt lại, vì viên thuốc rất đắng má ơi đắng hơn việc bạn ăn phải hai muỗng muối nữa.
Bạn thận trọng nuốt nó xuống khi uống nước, nhờ nước mà mùi vị đắng cũng đã tạm đỡ hơn trước. Bạn thở dài một hơi rồi nhìn anh dọn dẹp lại và cất những dụng cụ lại về chỗ cũ
Bạn nhìn chằm chằm vào những vết vảy trên cánh tay và cổ anh, vảy...bò sát?
Trong khi bạn vẫn còn đang chú tâm đến những vết vảy đó thì khi bạn đưa mắt nhìn lên anh thì thấy y cũng đang nhìn lại bạn, bạn giật mình thấp thỉu hướng mắt sang chỗ khác
-" Mà cô tên gì nhỉ, lần trước có thấy cô trên sảnh nhưng lúc đó do vội nên tôi chưa kịp nghe tên cô? " _. Anh khoanh tay lại dựa vào thành bàn ngước nhìn bạn
-" Y/n là tên tôi, vậy còn anh? " _. Bạn hơi cử động phần hông do ngồi cũng khá lâu nên hơi ê ẩm một chút
-" Luchino " _. Anh nói xong thì lè chiếc lưỡi được tách làm hai đầu của mình ra và nhìn chỗ khác
-" À ừ, được rồi... Luchino " _. Bạn chớp mắt vài lần sau khi ghi nhớ tên của Luchino
Một hồi sau thì anh ta chỉnh lại tư thế đứng của mình và bước về đến cửa, khi cầm chắc tay nắm cửa thì anh ta đưa mắt nhìn bạn
Nhìn bạn một lúc rồi cũng không quên dặn dò
-" Cứ ngồi yên một chỗ để vết thương lành lại đôi chút, nếu cảm thấy thất thường về cơ thể thì cứ tìm tôi ở lầu 2 phòng 7 là được "
Bạn gật đầu nhìn anh không nói thêm lời nào nữa thì rời đi ngay lập tức. Bạn thầm thở dài khi đối diện với Luchino, không phải là e dè gì đâu nhưng mà cái cách anh ta hành động với bạn...nó cứ ngại ngùng kiểu gì ấy... Bạn thề với Chúa rằng nếu anh ta có ý định gì đó với bạn thì bạn sẽ tự sát mất
Bạn từ từ di chuyển cơ thể mình về phía giữa tấm ga, rồi từ từ đưa đầu lên chiếc gối êm ấm. Nhắm mắt lại và điều chỉnh hơi thở... Bạn cần nghỉ ngơi đến lúc trận tiếp theo bắt đầu... nhưng có lẽ nó sẽ khá khó đối phó...
--- End ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro