Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

-"... Y/n-"

Một giọng nói trầm và hơi khàn phát lên bên tai bạn, bạn thề là sát bên tai bạn thật.

Bạn không thể cử động được, hay đến mở mắt cũng không thể... bạn chỉ có thể cảm nhận được...có người ở trong phòng bạn chỉ là bạn không thể thấy và nói được

Người đó chạm vào cánh tay cứng đờ của bạn, bạn cảm nhận được hơi ấm của bàn tay đó... nó rất lạnh... như một xác chết vậy... cùng theo đó có cái gì đó khá rách rưới và hơi bong chốc như cuộn băng bị rách vậy

Bạn cũng có thể cảm nhận được hơi thở của bạn cũng như... hơi thở của người kia...

Sau một lúc người đó đặt tay lên cánh tay của bạn thì chuyển sang sờ một bên mặt của bạn, cái lạnh tê tái từ đầu ngón tay và ngón tay chạm vào da mặt bạn khiến bạn bất giác rùng mình lên...

Hình như đối phương cảm giác được bạn đã tỉnh nhưng vẫn còn đang trong trạng thái ngủ say thì lập tức rút tay về lại. Sau đấy người đó lại cất tiếng lên

-" Hẹn vào trận đấu sau, hãy cho tôi thấy tiềm năng của cô ở trong trang viên này... "

Khi nói xong thì tiếng bước chân của đối phương cùng với tiếng va chạm của cây gậy phát lên và khi tiếng khép cửa lại vang lên thì mọi thứ cũng đã yên tĩnh lại... bạn thì vẫn không thể mở mắt...

Một lúc sau thì bạn mới mở mắt được, mồ hôi thì không ngừng chảy trên mặt bạn

Bạn không biết khi nãy là ảo giác hay thật nữa.... nhưng mà nếu nó là thật thì khả năng đối phương có thể là bên phía Hunter vì làm sao mà bàn tay có thể lạnh lẽo đến vậy được?

Bạn bất giác nhíu mày lại, lấy cổ tay áo phồng phìn của bạn lau đi những giọt mồ hôi đang chảy trên trán, rồi sau đó thở dài một hơi

Bạn thầm an ủi mình rằng đó có lẽ ảo giác... vì nếu như theo quy định của Hai phía thì không ai được qua lại với nhau trừ trường hợp bất đắc dĩ hoặc một vài người ngoại lệ

Bạn nhanh chóng điều chỉnh lại hơi thở rồi nằm xuống lần nữa, nhìn lại đồng hồ trên chiếc bàn cạnh bạn, giờ đã là 3h57 rạng sáng

Bạn chớp mắt vài lần rồi đặt hai tay lên mặt, muốn chìm vào giấc ngủ nhưng lại không được...

Cảm giác khi người đó chạm vào bạn đã khiến bạn không thể nào ngủ tiếp được nữa... cái lạnh tê người đó...

Bạn lại ngồi dậy lần nữa, mơ hồ nhìn phía trước rồi thầm thở dài suy ngẫm lại những việc khi nãy...

Bạn lặng lẽ xuống khỏi chiếc giường rồi đi đến cửa và ngó ra nhìn bên ngoài phòng

-" Thật kì lạ... " _. Bạn nhíu mày nhìn dãy hành lang đen mù mịt

Bạn nhìn lại bộ sáp nến ở trong góc tủ phòng rồi cũng nhanh tay lấy 2 cây nến đốt lên bằng hộp diêm và thắp ngay lên cây nến

Bạn đặt trên một thanh giữ nến rồi bước ra khỏi phòng, bạn cứ bước đi bước đi

Khi mà bạn đến trước cầu thang thì cẩn trọng đi xuống, bạn không biết liệu ở đây có ai canh gác không hay thứ gì đó ở màn đêm... bạn vốn sợ bóng tối và những thứ ghê rợn như ma quỷ mà...

Sau khi bước đã đến đích, dừng chân lại là phòng bếp. Bạn đặt ngọn nến trên bàn và mở tủ xem có gì ở trong không... nếu ngoại trừ những món bánh, trứng chiên hay bình nước cam gì đó ra thì mắt bạn lại dừng tại bình sữa...

Bạn đưa tay lấy nó và thuận tay lấy thêm một chiếc ly thủy tinh ra rót vào và uống vài ngụm...

Sữa ở đây khá ngọt, chắc là đã bỏ đường sẵn... bạn uống thêm một ngụm nữa rồi ngó nhìn ở phía bên ngoài sau cửa sổ phòng bếp.

Đối diện phòng bếp ở bên ngoài là sân "thư giãn" của Survivors, có hoa có xích đu và có bàn ghế, cả sân này nối liền với khu vườn của Survivors nên bạn có thể thấy những cánh hoa di chuyển nhẹ theo gió.

Bạn đặt ly sữa xuống rồi thầm nhớ lại chuyện khi nãy...

-" Trận đấu ngày mai... điện tích? "

Bạn chợt nhớ đến lúc người kia chạm vào bạn thì cảm giác lâng lâng giống như tia điện vụt qua tức khắc vậy....

Liên quan đến điện ư... Hmm.... có khi liên quan tới cậu Luca không nhỉ vì cậu ta cũng sử dụng điện tích để giải mã mà... người quen chăng?

....

Bạn nhăn mặt vì suy ngẫm, và cũng như thế mà bạn không cảm thấy được...

Hiện diện của một người khác

...

-" Ai đứng ở bếp đấy? " _. Một giọng nam càu nhàu phát lên

Khi anh ta nói xong thì bạn giật mình quay lại nhìn...

-" Anh là ai vậy? "

Anh ta im lặng một lúc rồi mới lên tiếng nhưng mà dường như... anh ta cũng lảng tránh câu hỏi khi nãy của bạn

-" Chỉ cần biết là đồng đội của cô là được "

Khựng lại một lúc bạn cũng chỉ ừm một tiếng rồi quay người rửa ly, coi bộ người này vừa có trận do bạn có thể ngửi mùi máu tanh nồng khi người đàn ông kia vô

Bạn đang rửa ly thì nghe thấy tiếng chửi rủa của anh ta...

-" Chết tiệt, tên Wuchang đó làm hở vết thương rồi... " _. Cùng theo đó anh ta rít lên một tiếng

Wuchang/Hắc Bạch Vô Thường?....

Bạn định nghe ngóng thêm và đưa tay bật đèn thì một bàn tay đã đưa ra bật trước, bạn đưa mắt nhìn...

// Tách... //

Bạn im lặng hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh trước mắt... đây là người đẹp đúng nghĩa-...

-" Ah vết thương... " _. Bạn vô thức nhìn thấy vết thương rỉ máu ở bên vai trái của anh

Máu đã làm cho chiếc áo trắng của anh bị thấm màu đỏ xộc xệch xuống tới tận eo anh ta

Còn khuôn mặt?... cũng bị thương vì có máu chảy bên thái dương và vết máu còn sót lại ở mũi anh ta

Bạn nhìn bộ đồ anh ta đang mặc thì... khá giống vận động viên đánh bóng chày ấy...?

Bạn ngước nhìn anh ta và thấy anh ta đang ôm eo, nhăn mặt lại thở hồng hộc...

-" ...Anh cần giúp băng bó lại không? " _. Bạn chủ động hỏi đối phương

Anh ta cũng lịch sự trả lời lại bạn

-" Có lẽ là tôi cần... nếu như cô không phiền thì mong cô giúp tôi trong việc băng bó lại việc này... "

Bạn cẩn thận đi lại luồng tay qua eo anh ta để đỡ anh ta, anh cũng theo đó đặt tay lên vai bạn

Nói thật, anh ta khá cao và săn chắc đấy...

Ái chà, giúp đỡ trai đẹp không chỉ làm cho đối phương ấn tượng mà bạn còn có thể cảm nhận... ehem-...

Hình như bạn nghĩ hơi lố, bạn thở dài rồi sau đó dìu anh ta đi đến phòng y tế.

Thật may là phòng y tế cũng không xa cho lắm nên đi được một lúc thì cũng đến nơi.

Do một tay bạn đang vịn chặt anh ta lại tránh anh ta bị ngã và tay còn lại thì lại cầm chắc chiếc khăn chặn vết thương anh ta lại do máu rỉ ra cũng bắt đầu hơi nhiều...

-" Ah... " _. Anh ta bất ngờ rên lên một cái khiến bạn giật thót đưa mắt nhìn anh ta

À... ra là anh ta biết hai tay bạn đang "bận" nên tay còn lại của anh ta liền đưa lên đẩy cánh cửa

// Kétt... //

Bạn nhíu mày hơi khó xử dìu anh ta đến giường, bạn còn thấy có người ở đây nữa nhưng bạn không thấy được rõ người đó...

Sau khi đặt anh ta ngồi lên giường thì bạn liền nhanh chóng lấy hộp sơ cứu ra và mở hộp để lấy băng gạc ra, bạn thuận tay lấy thêm khăn bông hơi ướt trong thau nước ấm nữa

Trong lúc bạn đang chuẩn bị tình hình thì anh ta cởi chiếc áo rách thấm máu ra, khi bạn quay đầu lại thì bạn khựng lại... vì thân hình của anh ta ặc-

-" Ráng chịu đau một chút nhé... " _. Bạn cười gượng đưa khăn bông ướt ra

Anh ta chỉ không nói gì và gật nhẹ đầu, tay bạn không thể ngừng run khi thấy thân hình vạm vỡ của anh ta

Bạn đưa khăn bông ướt ra lau trên vết thương, nước mà thắm vào vết thương thì sẽ như thế nào?

Nó rất rát và đau...

Anh ta chỉ nhíu mày lại và cắn chặt môi dưới, bạn thì cũng không muốn làm mạnh khiến anh ta đau nên cũng cứ từ từ chậm rãi lau vết máu xung quanh vết thương

...

Cũng nhờ việc biết cách xử lý vết thương nên sau một lúc thì bạn cũng băng bó xong vết thương trên người anh ta, bạn đưa tay lau đi mồ hôi trên trán...

Anh ta sau khi băng bó xong thì đã ngồi dựa vào thành giường, âm thầm nhìn bạn...

-" Cảm ơn cô " _. Anh ta lên tiếng đưa mắt nhìn bạn

Bạn chỉ cười rồi gật nhẹ đầu, rồi vắt khăn dính máu vào thau nước đã có màu đục

-" Anh cứ nghỉ ngơi đi... à có thể cho tôi biết tên anh được không?... Tôi là Y/n "

-" Ganji Gupta, hay là Batter/Người Đánh Bóng... " _. Ganji nói xong thì hơi cúi thấp đầu xuống

Nói thật nếu không có cái khăn rằn xanh quanh đầu anh ta thì bạn đã không thể nhìn thấy được vết sẹo trên mũi anh ta.

Bạn thẫn thờ nhìn anh ta rồi sau đó khi thấy nãy giờ nhìn chằm chằm anh ta cũng hơi bất lịch sự nên bạn quay mặt đi... nhưng mà vẫn mở một mắt lén nhìn anh ta

Ganji nghiên đầu về phía sau và cũng từ từ đưa mắt nhìn bạn, bạn khi thấy anh ta nhìn bạn thì bạn lại đưa mắt nhìn chỗ khác tránh việc anh ta nghi ngờ bạn

-" À mà... sao giờ này người mới như cô lại ở giờ này vậy?... " _. Ganji đưa tay sờ nhẹ vết thương ở vai

-" Đây không phải thời điểm thích hợp đối với người mới đến trang viên như cô...bộ cô mất ngủ sao? "

Ui zời sao anh ta ân cần hỏi thăm thế, đúng là vừa đẹp mà vừa lịch sự nữa-...

Bạn lắc đầu rồi sau đó cười nói lời giải thích với Ganji

-" Không phải là mất ngủ đâu, chỉ là gặp ác mộng nên uống một ly sữa để xoa dịu nó lại thôi... "

Ganji ồ một tiếng rồi sau đó thì hỏi tiếp về bạn

-" Thế sau vài trận trước thì cô cảm thấy mình như thế nào, có bị khắc chế bởi ai không? "

Sau khi nghe xong thì bạn lại bất giác nhớ lại cái debuff của Joseph gián lên người bạn khi máy ảnh được chụp

-" Cũng có... chỉ là hiện giờ tôi chỉ thấy một người cho tôi một cái debuff mặn nồng thôi...." _. Bạn thở dài cười trừ trả lời lại

-" Mặn nồng? " _. Ganji nhíu mày lại

-" Là khắc chế về tốc độ giải máy và tương tác địa hình.... "

-" ... Ồ "

Chỉ với một tiếng như thế cũng khiến cho anh ta hiểu...

-" Vậy là những trận đấu trước chỉ có một cái debuff thôi đúng không? " _. Ganji ngước nhìn bạn

Bạn nhanh chóng gật đầu, thật lòng suy nghĩ thì nếu như có người debuff được bạn thì cũng sẽ có người cho bạn thêm buff nào đó nữa...

Bạn thở dài một tiếng rồi sau đó quay người đi rót một ly nước ấm

-" Bây giờ chắc anh cũng khát nước nhỉ... anh uống không? "

-" ... Nếu như cô hỏi thế thì đúng là tôi hơi khát thật nhưng mà giờ tôi chưa muốn uống đâu, nếu cô khát thì hãy uống đi "

Bạn không nói gì nghiên đầu uống ly nước vừa rót xong...

-" Hah... " _. Bạn thở phào ra một hơi sau khi uống hết ly nước rồi bạn cất ly đi rồi sau đó quay lại ngồi kế bên giường của Ganji

-" Sao cô vẫn ngồi đây vậy, không lên phòng ngủ thêm 1 giấc giữ sức đi...? "

-" Chắc chút tôi mới có thể ngủ được... nhưng giờ tôi vẫn chưa yên tâm được về cái ác ý đó.... ah thôi anh đừng quan tâm "

Khi bạn thấy ánh mắt nhíu mày lại của anh ta thì bạn biết bạn vừa nói gì đó khiến anh ta nảy sinh cái gì đó trong đầu...

Một lúc sau thì Ganji thở dài hơi lui xuống, tháo cái khăn rằn xanh trên đầu mình ra và cúi người nằm xuống

-" Bây giờ chắc tôi sẽ ngủ để dưỡng lại sức, nếu cô cảm thấy buồn ngủ thì hãy đi về phòng ngủ nhé... Ngủ ngon "

Cùng với lời căn dặn và lời chúc của Ganji thì theo đó anh ta cũng xoay người hướng mặt về bạn, nhắm mắt lại và bắt đầu thiếp đi ...

Bạn thì vẫn ngồi đó, yên lặng nhìn anh ta một lúc lâu... rồi sau khi thấy Ganji đã ngủ hẳn đi thì bạn mới đứng dậy rồi rời khỏi phòng y tế

Khi bạn rời khỏi phòng xong thì cũng từng bước đi... trong đầu thì lại nghĩ đến trận đấu ngày mai... không biết Ganji có chung đội với mình trong trận ngày mai không nhỉ?....

Bạn cứ bước đi bước đi mà không nhận ra được có người đã ra khỏi phòng bạn và để lại thứ gì đó trong phòng...

...

--- End ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro