14
... Khi mà bạn mở mắt một lần nữa, đã thấy mình ngồi tại sân vườn chung. Trời thì đã tối u tối ù... Cảm thấy bạn đang dựa vào cái gì thì bạn nghiên người ngước đầu lên nhìn thì kế bên bạn lại là... Joseph?
Bạn gục gà gục gờ hỏi chấm rất nhiều, chuyện gì đã xảy ra vậy...
Joseph khi thấy bạn tỉnh dậy và đang nhìn anh ta thì cũng trả lời lại bạn để nói thay hết những cái thắc mắc trong đầu bạn
-" Là cô ngủ quên tại đây đấy, với lại cô ngủ ở đâu không ngủ lại ngủ ngay ở kế bên chú mèo đen này... không sợ à? "
Khi anh ta nói thì chầm chậm đưa mắt nhìn xuống phía đùi bạn, bạn cũng theo đó mà nhìn theo anh ta
Là một chú mèo đen đang ngủ trên đùi của bạn
Được rồi, kí ức bắt đầu dồn lại rồi...
Sau khi ngưng thì anh ta lại nói tiếp lần nữa
-" Khi cô ngủ thì lúc đó ta cũng chủ động ngồi cạch cô và đầu cô bất giác lại gục bên vai ta và... chính ta cũng chả muốn làm phiền giấc ngủ của cô đâu "
Bạn nghe thì ồ một tiếng rồi tay thì theo ở thế giới cũ là sờ chú mèo đang ngủ ở trên đùi bạn
Chú mèo ấy cũng có phản ứng lại khi bạn sờ lên lưng nó, gầm gừ trong cuống họng và cọ xát đầu với tay bạn
Sau đó thì bạn cũng nhớ lại câu khi nãy Joseph nói nên liền quay sang nhìn anh ta và hỏi ngay
-" Mà chú mèo này có chuyện gì sao?... mà tại sao tôi phải sợ? " _. Nếu như Hunter không có ác ý gì với bạn thì bạn cũng hòa đồng lại với họ thôi
Và Joseph là điển hình, tuy nếu như hồi lúc còn trong phòng y tế thì theo như bạn nghe ở từng người bên Survivors thì Joseph khá dễ có ác ý với bất kỳ ai nhưng bạn đâu thấy vậy?...
Anh ta khá yên tĩnh với Survivors, không động chạm hay bốc đồng gì như tên Jack... mà Joseph lại là người trung lập, đúng là ra tay khá tàn nhẫn trong trận đấu nhưng nếu về khía cạnh thì đúng mà....
Anh ta khi thấy bạn hỏi thế thì cũng chả ngại trả lời
-" Đây là thú cưng ở bên phía Hunter, cụ thể là "vũ khí" để khắc chế lại Survivors và cô ấy cũng không có mấy thiện cảm với Survivors cho lắm...
"cô ấy"... vậy ra bên Hunter còn nhiều hơn bạn nghĩ rồi, không những thế nữa lại có thêm thú cưng nữa-
Bạn im lặng một hồi lát thì chỉ thấy Joseph ngồi dậy và đưa cho bạn hộp bánh và hộp mâm xôi, bạn nhìn rồi cũng đưa tay nhận lấy
-" Đó là quà của ta để cho cô biết rằng, chúng ta đã tạo thêm một mối quan hệ trong trang viên này và nó sẽ nảy mầm từ từ... "
Lời nói của Joseph là thứ gì đó luôn có sự ngụ ý trong lời nói của anh, kiểu ẩn ý để tự bạn hiểu ấy...
Bạn chỉ gật đầu rồi đặt hộp bánh và hộp mâm xôi kế bên. Ngước lên lại và hiền từ cười lại
-" Cảm ơn anh, Joseph "
Chàng Nhiếp ảnh gia khi thấy bạn mỉm cười thì cũng nhẹ nhàng cười lại rồi cúi người rời đi
Bạn giờ không có trận nên cũng không tranh thủ rời đi, còn chú mèo trên đùi bạn cũng đã tỉnh dậy hẳn, đang vươn giãn cả cơ ra và ngước nhìn bạn, bạn nhìn lại chú mèo
Trên cơ thể chú mèo là được trao cho màu lông đen xanh, và trên cô có vết rạch và khâu lại giống như của Mary, đồng tử màu hổ phách...
Bạn bất chợt rùng mình khi nhìn vào ánh mắt của chú mèo này, rõ ràng đang làm bạn nhớ đến ánh mắt của người kia...
Người đàn ông có vết sẹo lớn ở bên mặt...
Bạn thở dài rồi lắc đầu để xua tan cảm giác ớn lạnh ấy... sau một hồi thì bạn thử sờ lên hàm của chú mèo, chú mèo này không có ý phản kháng gì, ngược lại thì có vẻ khá hòa đồng...
Bạn sau khi buông thả cảnh giác thì cũng êm đềm sờ soạng chú mèo, nó chút chả có ý phản kháng ngược lại còn muốn sờ nhiều hơn, khi mà bạn ngưng sờ lại cũng là lúc chú mèo đó lăn lộn trên đùi bạn vài lần rồi nhảy xuống đất và sau đó nhìn bạn một lúc rồi mới chạy đi khuất khỏi tầm mắt của bạn.
Bạn chớp mắt vài lần rồi sau đó cũng không để tâm vì đây là thú cưng của Hunter mà...
Bạn nhanh chóng mở hộp bánh của Joseph đưa cho bạn lúc nãy ra và cầm một miếng bánh quy trong đó ra và ngắm nghía nó
Bánh quy đơn giản, tùy hình thù như tròn, vuông hay chữ nhật... và trên hết mỗi miếng đều cùng một vị là vị chocolate
Bạn nếm thử một miếng rồi ngầm đánh giá cao, đây có lẽ là chính tay Joseph làm vì trong nó khá gọn gàng và khá bắt mắt...
Bạn ăn xong một miếng thì lập tức đóng hộp bánh lại rồi mang theo hộp mâm xôi rồi quay về khu vực của mình
...
Khi bạn về tới phòng thì ai mà ngờ đứng trước cửa phòng là Luca với Victor đang định gõ cửa phòng bạn
Khi họ thấy bạn đi đến thì đưa mắt nhìn bạn và sau đó Luca liền chạy lại chỗ bạn
-" Y/n, cậu đang còn bị thương mà cứ chạy đâu thế làm tôi và Victor tìm không ra đây này!! "
Luca quát bạn rồi sau đó nhìn xung quanh bạn để chắc chắn bạn vẫn ổn, Victor thì im lặng đi lại chỗ bạn
-" Haha... xin lỗi hai người, do trong kia không khí ngột ngạt quá nên tôi chỉ muốn ra bên ngoài để thoáng hơn thôi... "
Bạn cười trừ khi thấy ánh mắt nghi ngờ của Luca và ánh mắt lo lắng của Victor
-" Haiz, lần sau nếu có đi thì phải báo trước với Emily hay Emma chứ. Cứ đi mà không báo trước sao mà người ta biết cậu ở đâu được? "
Luca nhíu mày khiển trách bạn, thật lòng thì anh ta cũng có chút phần lo lắng cho bạn nhưng mà không thể hiện ra thôi, Victor thì gật đầu đồng tình với lời nói của Luca
Bạn cũng chỉ biết cười gượng rồi hơi cúi thấp đầu để tránh ánh mắt khiển trách của Luca...
Sau đó thì Victor dường như để ý đến hai chiếc hộp mà bạn đang ôm trong người liền đưa tay giật tay áo của Luca và đồng thời chỉ về phía hai chiếc hộp
Luca theo đó mà ngừng nói và cũng đưa mắt nhìn theo và cũng đã thấy được hai chiếc hộp sau hai cánh tay của bạn
-" Hai chiếc hộp này...? " _. Luca nhíu mày lại nhìn bạn
Bạn chỉ nhìn Luca rồi cũng trả lời lại
-" Là người ở bên khu Hunter gửi đến cho tôi... "
Nói ngắn gọn cũng đủ để hai người kia hiểu nên hỏi cũng không nói gì thêm
Victor thì rút ra một bức thư rồi đưa nói cho bạn, bạn cầm lấy rồi nhìn nội dung trên bức thư đó
" Nếu vết thương vẫn còn đau thì cất hai chiếc hộp đó ở phòng em, rồi nằm nghỉ ngơi đi "
Bạn đọc xong thì ngước nhìn Victor đang núp sau Luca, và hơi ái ngại cúi thấp đầu
Bạn cười tươi với cả hai rồi sau đó gật đầu
-" Được rồi, để em cất hai chiếc hộp này đi rồi em sẽ nghỉ ngơi để dưỡng sức. Hai người không cần phải lo cho tôi đâu! "
Luca sau khi nghe xong thì chỉ thở phào rồi mới gật đầu hài lòng
-" Cậu phải dưỡng sức đi, vết thương có thể bị hở ra bất cứ lúc nào nên phải nghỉ ngơi để dành cho ngày mai nữa... "
Sau khi nghe xong Victor nhìn Luca rồi lại nhìn bạn
-" Mai sẽ có lịch cho cả ba chúng ta, và Hunter kể từ ngày mai sẽ không tiết lộ nữa đâu Y/n... nên hãy cẩn thận nhé... " _. Luca hơi cúi thấp người rồi quan ngại nhìn bạn
Bạn gật đầu theo lẽ hiển nhiên, bạn biết điều này sẽ diễn ra và Hunter có thể làm gì với các Survivors kể cả bạn
Khi thấy bạn gật đầu thì sự nhẹ nhõm trong lòng Luca bỗng hiện ra một lúc rồi biến mất đi
-" Bây giờ thì cậu hãy dưỡng sức đi... đừng làm việc gì nặng nề quá đấy! " _. Luca kĩ càng dặn dò bạn khiến cho bạn phải ập ừm rất nhiều...
Khiến lòng đã yên tâm thì cả ba tạm biệt nhau và cũng tách ra hết...
Khi bạn vào phòng bạn, tay theo đó mà tìm công tắc bật đèn trần lên
// Tách... //
Khi đèn được mở lên thì bầu không khí quen thuộc lại phát lên khiến cho bạn thư giãn hơn... Căn phòng của từng người từ Survivors cho đến Hunters đều là do họ tự sắp xếp và quyết định, chiếc giường đơn sơ, bàn trang trí và vài dụng cụ tùy theo từng người...
Phòng thì lại theo từng thời kỳ hay thời xưa, vừa cầu kì và vừa lập dị hay lạc hậu...
Còn bạn thì khá đơn giản, phòng bạn phần đều là thú bông, chủ yếu màu chủ đạo trong căn phòng là xanh tím vì chúng rất khiến cho bạn xoa dịu lại nội tâm...
Khi bạn để hai chiếc hộp lên trên chiếc ngăn tủ cao nhất rồi đóng lại, sau đó bạn nằm xuống trên chiếc giường đơn sơ và yên tĩnh mỗi lúc...
...
--- End ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro