13
... núp rồi mà vẫn thấy à?
Bạn thấy bị phát hiện rồi thì núp làm gì, nên bạn đã đi ra đối diện với anh ta
-" Hah... Giờ chắc chúng ta có cuộc gặp gỡ hay đấy, lúc đầu ta chỉ muốn cái mạng của Vera nhưng mà... " _. Khi anh ta vừa liếc nhìn Vera xong thì liền đưa mắt nhìn bạn
-" ...Thật không ngờ, cô lại chung đội với cô ta nên... ta cũng muốn xem năng lực của cô đấy... "
Anh ta nói xong thì phì cười che miệng lại...
Bạn mím môi lại, khi nãy vừa nói lịch sự xong cái giờ hết lịch sự rồi ... giờ thấy đáng sợ thì có
-" Một là chạy đi, hai là cứu nhanh còn đứng chần chừ đó làm gì! " _. Vera nhíu mày nhìn bạn
Sao mà hối thế? Ghế chưa được 35 nữa mà đã bắt người ta cứu nhanh rồi
" Máy đã được nạp năng lượng và sẵn sàng " Naib ping lên cho thấy rằng máy đã xong và đã sẵn sàng để prime bất cứ lúc nào
Sau khi thấy Naib ping xong thì đưa mắt nhìn Photographer và đưa ra câu trả lời cho câu hỏi trước đó của anh ta
-" Dĩ nhiên là cứu rồi, thưa quý ngài Pháp "
Bạn chạy lại gần ghế của Vera để cứu cô ta ra khỏi ghế, Photographer theo đó mà đánh lên người bạn và khiến bạn bị thương lần nữa nhưng cũng vì thế mà bạn cứu được Vera
Khi cứu xong thì hai người liền chạy hai hướng khác, nhìn mỗi người máu lẻ tẻ như nhau thì ai cũng gục hết, nhưng mà anh ta vẫn quyết định dí Vera lần nữa
Khi đang leo ván thì ai mà ngờ Vera ăn Terror Shock ngay, xong cái máy đã được prime lên và Vera được tăng tốc chạy sau khi tự dậy.
...
Bạn thì lại giải cổng ở gần mặt trăng, thời tiết vì quá lạnh khi bạn mỗi lần chạm vào máy đều thấy lạnh và run lên vì hơi lạnh, bạn vẫn đang giải thì cái máy ảnh phát lên rồi ngay sau đó Vera ăn hit và gục.
Đjt tại sao lại chụp lúc này khiến cho cái debuff chết tiệt đó lại xuất hiện...
Bên cổng ở bên cây thông đã mở, với cái máu lẻ cho dù hết mắt đỏ thì naib khả năng cao vẫn gục nếu bị Terror Shock...
Mà Vera lại được treo ở góc bản đồ ở gần cổng mặt trăng
Còn bên bạn?
Vẫn chưa xong do cái debuff
Bạn đã sắp mở được cửa thì ai mà dè... Bạn đang giải thì đột nhiên Photographer bất ngờ xuất hiện và nhịp tim của bạn vô thức đập rất mạnh khiến bạn buông việc giải ra mà quay lại nhìn
//...xoẹt//
Bạn gục ngã xuống sau khi Photographer chém một phát
Bạn gục trước cửa thiên đường là đây vì cái cửa còn đúng chút xíu nữa thôi là mở được nhưng mẹ nó cái debuff chết tiệt
Vera chính thức bay về trang viên, Naib thì lại ping "Rất tiếc..." và rời đi bằng cổng trước cây thông
Bạn gục ngã trong sự thất vọng và sợ hãi... Vì bạn vẫn chưa biết rõ được... Hunt-...
-" Đừng giãy giụa, để ta bưng cô đi coi như là lời chào gặp mặt lần đầu " _. Anh ta đột nhiên lên tiếng làm ngắt quãng suy nghĩ của bạn
Một lúc sau thì anh ta treo bạn lên bóng và xách bạn đi đâu đó, và bạn không giãy giụa như lời anh ta nói để xem anh ta định làm gì...
Anh ta lôi bạn đi từ chỗ Vera chết rồi lại lôi đến bãi kite 3 ván ở cổng mặt trăng rồi lại bạn đi đến ngoài nhà nhỏ, sau đó dẫn bạn qua giữa map... khi đang đi đến chỗ kế tiếp thì trên bóng bay thì bạn nghe anh ta đang ngân nga gì đó trong cổ họng, rồi khi bạn liếc nhìn thử anh ta...
Anh ta vẫn đẹp ựa
Khi bạn còn đang chìm đắm trong nhan sắc của anh ta thì anh ta đã đưa bạn đến chỗ có hầm... Là ở góc bãi kite 2 ván cửa sổ ở nhà lớn
Sau khi đến thì anh ta lập tức hạ bạn xuống rồi lại cúi thấp đầu chỉnh sửa trang phục
-" Tạm biệt, quý cô... Và cũng coi như xin giới thiệu, chỉ cần gọi ta là Joseph là được "
Anh ta nhẹ nhàng nhắm mắt lại rồi cười mỉm
Vl trai đẹp lúc cười đúng là có khác, nói như nào thì đẹp bấy nhiêu... bạn còn đang mơ màng thì anh ta không chần chừ mà lập tức đẩy mạnh bạn xuống hầm sống ngay
Sau khi bạn bị đẩy xuống hầm thì bạn bỗng dưng thiếp đi... Chắc là do vết thương khắp cơ thể bạn khiến bạn không tỉnh táo được...
...
-" Ưm... " _. Bạn lờ mờ chỉ mở mắt được một lúc rồi nhìn thử tình xung quanh bạn
Bạn không có cảm giác gì với cơ thể của mình, nhưng bạn lại cảm nhận được ai đó đang bế bạn đi đâu đó, bạn cố nghiên đầu quá để quan sát người đang bế bạn... Tầm nhìn của bạn nó lúc mờ lúc rõ... Bạn cố nhíu mày lại để quan sát đối phương...
Bạn không thể nhìn rõ nhưng mà lại có thứ mà bạn nhớ được đôi chút, đó là gọng kính ở một bên mắt và một bên tóc được thắt bím nhỏ lại
Bạn cố nhíu mày và nheo mắt lại để có thể nhìn rõ hơn nhưng sau đó có một bàn tay nhợt nhạt và hơi dính sờ lên mặt bạn
Bạn theo đó cũng thả lỏng cơ mặt ra vì cảm giác thoải mái và hơi lạnh của bàn tay và đôi mắt cũng nặng trĩu lại
Vì không trụ được nên bạn lại rơi vào bất tỉnh lần nữa
...
-" Y/n "
Bạn chợt giật mình mở mắt ra khi có ai đó gọi tên bạn, sau đó là cơn đau nhức ở khắp cơ thể
-" Augh.... Đau quá... "
Bạn thầm rên rỉ vì cơn đau đớn trên cơ thể mình rồi đưa mắt nhìn xung quanh
Đây... vẫn là phòng y tế hồi chiều... Bạn khá đau nên chỉ bất giác nằm im rồi thầm thở dài...
Trận đấu khi nãy đối với Photographer thật khó... Khác với các Hunter bạn mới biết gần đây ra thì có lẽ anh ta là người khắc chế máy mạnh nhất...
Mà lúc nãy anh ta nói anh ta tên gì...nhỉ?
-" ...chỉ cần gọi ta là Joseph là được "
... Joseph à?
Bạn nhắm mắt lại rồi đột nhiên có tiếng cửa mở ra, bạn mở mắt ra rồi đưa mắt nhìn về phía cửa
Là Emma và... Embalmer?
-" Y/n, cậu tỉnh rồi!! " _. Emma vui mừng ôm chầm lấy bạn ngay khiến bạn hơi bối rối
Cái ôm của Emma tương đối nhẹ nhàng, không chạm đến vết thương nên cũng không đau cho lắm
Còn Embalmer vẫn trầm tính như lúc đầu, không đánh động gì đến bạn và Emma chỉ âm thầm đặt chiếc vali lên chiếc bàn và khoanh tay nhắm mắt lại
Sau khi ôm bạn một lúc lâu thì Emma buông ra và bắt đầu nhìn xung quanh bạn, bạn cảm thấy không cần thiết đến mức độ đó nên khá rối bời lên tiếng
-" Tớ không sao đâu Emma, chỉ là vết thương trên cơ thể tớ còn khá đau nhưng giờ tớ tỉnh lại rồi nên... đừng lo lắng quá nhé! "
Bạn nhanh chóng cười gượng nhìn Emma đang rất lo lắng cho bạn
-" Phù... Cậu cảm thấy ổn là được rồi, nhưng mà cậu vẫn phải giữ sức khỏe như chị Emily đã dặn trước đó á! " _. Emma thở phào nhẹ nhõm rồi cười trừ
Hai người trò chuyện xong thì bỗng Emma đưa mắt cho Embalmer rồi sau đó rời khỏi bạn một lúc đi đến chỗ anh ta và thì thầm gì đó
Anh ta chỉ gật đầu rồi đi ra ngoài và vẫn để chiếc vali kia ở đây... Emma khi thấy anh ta đi rồi thì lại tiến chỗ một cái thau chứa nước và lấy một chiếc khăn bông rồi cho chiếc khăn bông vào trong thau nước, xong thì vắt nước ra khỏi khăn
Sau khi chiếc khăn bông được vắt xong thì cô ấy đi lại chỗ bạn lau mặt nhẹ nhàng cho bạn và cũng tránh các chỗ bị thương trên mặt
Sau khi lau xong thì Emma để chiếc khăn ướt đó lên miệng thau, và ngồi kế bên giường bệnh của bạn. Chỉ chống cằm rồi thở dài
Bạn sau khi nhìn Emma mới nhớ ra một chuyện nên liền hỏi Emma
-" Mà Emma này, ai đưa tớ ra khỏi hầm sống vậy...? "
-" Là quý cô Mary á, cô ấy bế bạn đi đến sảnh chung rồi đưa bạn cho Kevin, Patricia với Emily á! "
...Kevin?.... Patricia...??
Từ từ, cái tên Kevin còn nghe quen... nhưng mà còn Patricia rốt cuộc là ai vậy...?
Bạn chớp mắt vài rồi ngơ ra đó, Emma thì đang kể thì thấy mặt bạn kì kì nên liền lên tiếng hỏi
-" Cậu bị làm sao à? Hay là đau nhức ở đâu thế?... " _. Emma hơi lo lắng và bối rối nhìn bạn
Bạn sau khi thấy cô ấy lại như thế thì đưa tay lên trấn an cô ấy ngay
-" K-Không, không có gì đâu... Tất cả đều ổn mà! " _. Bạn cười trừ rồi hơi nghiêng đầu né tránh ánh mắt của Emma
Nhưng mà kì lạ thế... Mình nhớ lúc đó người bế bạn đi là một người nào đó đeo kính 1 mắt và thắt 1 bím ở bên tóc mà... Nhưng mà sao Mary lại là người bế bạn đi về nhỉ?...
Bạn suy ngẫm một lúc rồi cũng không để ý nữa, có lẽ lúc đó bạn nhìn nhầm do lúc đó bạn vẫn chưa tỉnh táo hẳn mà...
Bạn thở dài một hơi rồi đưa mắt nhìn Emma đang gọt táo cho mình. Thôi bây giờ cứ đợi dưỡng thương một chút đi rồi mấy cái kia tính sau...
...
//Cộp cộp cộp...//
-" ...Này Philippe, tại sao anh lại đưa cô ấy cho tôi vậy? " _. Mary nhanh chóng chạy tới một người đàn ông tóc đen dài cùng với người phụ nữ sáp
-" Lúc đó tôi không tiện đưa Survivor đó đi nên mới nhờ hoàng hậu đi giúp tôi " _. Người tên Philippe lên tiếng trong khi đang ngồi trên ghế đệm nhỏ rồi uống một ngụm trà nóng
Mary sau khi thấy Philippe nói thế thì cũng cho qua, thì đúng là lúc đó cô rảnh thật nên cũng không có ý kiến gì...
-" Vậy thì không còn gì nữa, chúc anh một buổi tối tốt lành " _. Mary cúi người chào tạm biệt rồi không để đối phương trả lời mà rời đi ngay
Philippe sau khi đặt ly nước xuống chiếc bàn kính thì liền dựa vào sau ghế rồi thuận tay đưa lên sờ mặt người phụ nữ sáp đang cười vô hồn kia
-" Đúng là ngạc nhiên nhỉ, em gái Christina yêu dấu? Cô gái ấy đúng là có khuôn mặt bí ẩn thật... " _. Anh ta cười rồi híp mắt lại nhìn người phụ nữ sáp tên Christina kia
Christina thì vẫn chưa có cử động hay lời phản hồi gì, Philippe thì cười khúc khích rồi nắm lấy cánh tay của người em Christina để lên một bên má của anh ta
-" Anh vẫn không thể cảm nhận được gì từ Survivor đó nhưng mà anh lại thấy cô ấy có một vài nét giống em... "
-" ... Một chú cừu non dại trong một thế giới điên dại haha... "
...Anh ta bỗng dưng bật cười rồi sau đó lại trầm ngâm đi hẳn...
Liệu anh ta và bạn có thể gặp nhau không?
Và điều gì sẽ xảy ra?...
...
Ai mà biết được điều gì...
--- End ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro