Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí ức đầy nhẫn tâm

Emma Woods thoát khỏi cuộc chơi thứ hai
Cô quay lại nhìn về phía cánh cổng dịch chuyển đang từ từ đóng lại với viền xanh lơ lửng trong không khí
Lòng bần thần thẫn thờ. Tâm trí cô loạn hết cả lên. Không thể nào, đó không thể nào là chị ấy được, người phụ nữ cứu cô vừa thoát chết trong mấy tiếng trước lại là người cô rất yêu mến sao?
"Không, em mong đó không phải sự thật, chị Lydia, sao chị lại có thể dấn thân vào trò chơi này được? Một con người hiền lành, nếu tham gia, cũng không thể nào tin được chị ấy sẽ trở thành 1 kẻ sinh tồn cừ khôi như thế..." cô lẩm bẩm
"Emma, Emma, lại gặp nhau rồi!" Có tiếng nói quen thuộc phấn khởi cất lên
Emma quay lại, và ngạc nhiên chưa kìa, Lucky Guy!
"Cô sao thế!? Không ổn hả?" Lucky Guy chạy lại, nhìn trên nét mặt của Emma
"Không...chỉ là-"
"Chào cô, Emma" Người tên Kreacher chạy lại, cúi đầu lịch thiệp "chắc hẳn cô biết tôi rồi đây, cô gái, tôi là Kreacher Pierson"
"Là một tên trộm cũng được nhã nhặn thế này sao?" Người còn lại ngồi trên ghế đưa giọng có chút khinh bỉ, đưa tay sửa lại cà-vạt trên cổ, nhếch môi cười
"Thôi đi Freddy, một tên trộm, còn hơn thứ tàn nhẫn phá hoại một gia đình, nhỉ" Kreacher làu bàu, tiếp tục quay sang Emma "cô gái, cô đã-"
"Những kẻ sinh tồn thân mến, thân mến. Lần này, là một chút giải lao, nhỉ" tiếng nói từ không trung tĩnh lặng vang lên "mời ngồi, đừng đứng như thế chứ, chúng ta không chuẩn bị ghế cho những kẻ vô phép"
Ba người nhanh chóng quay lại chiếc bàn sứt mẻ, phủ bởi chiếc khăn trải bàn rách nát. Trên bàn chẳng có gì ngoài một cây nến tháp sáng và những mẩu vụn bánh mỳ ôi thiu
Emma chợt nghe tiếng cửa kính khẽ dập, cô quay lại. Một sinh vật như một con nhện khổng lồ có chân là những bàn tay đang bám lấy và bò ngang qua. Cô rùng mình quay lưng lại
"Đến lúc rồi, nào, hãy cùng xem sự may mắn tới đâu nhé!" Một cục xí ngầu được thảy ra ngay trước bàn. Xí ngầu có hình tam giác, tổng cộng 4 mặt, với 4 chữ số tương ứng được khắc lên
Freddy cầm xí ngầu đầu tên, thảy
"3, không tồi" một tấm bản đồ xuất hiện, sáng lên, rồi bằng các nào đó, Freddy có trong tay những mảnh ghép
Tiếp tục đến Kreacher, lần này hắn vớ được một quả cầu màu vàng khá kì bí, đập ra, hắn nhận luôn một bộ quần áo mới, quá đỉnh!
"Cái này..." Emma hơi lo nghĩ
"Chỉ cần thảy thôi, vậy là xong" Lucky Guy nhắc, và cậu thảy
Đến lượt Emma, cô biết đây chỉ là một trò thảy xí ngầu bình thường, nhưng tâm cô không thể hồi hộp hơn nữa. Tay run run, cô thảy xuống bàn
"4, để xem" cô nhân lấy quả cầu màu xanh, nhìn Lucky Guy ra hiệu đập xuống, cô theo ý. Và cô có một số đá tím, không biết dùng làm gì, để lát nữa hỏi Lucky Guy vậy

Sau một hồi 4 con búp bê thảy xí ngầu, thu nhặt những thứ của mình về. Giọng nói cũng biến mất, giờ thì họ chỉ chờ đến khi tiếp tục phải chiến đấu để sinh tồn
"Emma, cô có gia đình không?" Lucky Guy hỏi
"Gia đình..." từ ngữ như muốn bóp chặt tim cô lại vậy..." tôi có, một gia đình đã từng hạnh phúc"
"Đã từng...? Tôi xin lỗi, thật sự không cố ý gợi lại cho cô những kỉ niệm buồn"
"Không sao, tôi cũng không phải là người thích che đậy, cậu muốn nghe không?"
"Nếu cô không phiền..."

Quá khứ của Emma chẳng tốt lành gì
Cô đã từng có một gia đình êm ấm, hạnh phúc. Cha mẹ cô là Leo Beck và Martha Beck, họ yêu thương nhau vô hạn, và yêu chiều cả cô con gái cưng, chính là Emma cô. Khi cô bắt đầu lớn lên, cha cô, đã kết bạn với một người bạn mới, cô chỉ biết đó là một ông chú luật sư. Theo như bố cô hay nói, cậu bạn của ông khá bảnh bao và lịch sự. Hắn rất tốt bụng, nhưng chỉ với cha mẹ cô. Và đó là chuỗi bi kịch sảy ra. Kể từ lúc tay luật sư kia quen biết cha cô, cô ít gặp mẹ mình hơn, như bà đã đi đâu cả tháng vậy. Cha mẹ cô lúc gặp, chỉ toàn những lời nói xúc phạm nhau, một người yêu chồng và tính tình hiền lành như bà, lại luôn miệng gọi cha cô là một tay dơ bẩn với bộ đồ bẩn thỉu, và cha cô luôn im lặng. Họ không hề biết đứa con gái nhỏ của họ ngồi thu mình sau cánh cửa phòng, nghe thấy tất cả, thút thít khóc. Rồi một ngày, mẹ cô bỏ đi, trên bàn chỉ để lại bức thư với câu " mẹ xin lỗi, con yêu"
Gia đình nhỏ của cô giờ chỉ còn lại cô, và người cha mắc chứng trầm cảm. Ông không thể ngờ rằng, người bạn mà ông tin tưởng, đã lừa ông bán lại một khu nhà máy đổ nợ lớn và cướp mất vợ ông. Rồi một ngày, ông biết không thể nuôi nổi con gái với số nợ cứ ập tới như thế, ông quyết định mang con tới cô nhi viện, gửi vào đó. Ông đối mặt với vô số những đau khổ, gửi gắm con yêu những chiếc hôn từ biệt, rồi ra đi, để một đứa trẻ lại đó. Gia đình cô tan nát

"Rồi...cô sống ra sao?" Lucky Guy nhăn mặt
"Tôi ấy hả, sau đó tôi mắc hội chứng tâm lý nặng đấy..."

Sau khi cha cô rời khỏi, cô bắt đầu sống một cuộc sống dày vò đau khổ. Cô chẳng thiết tới ăn ngủ, luôn đứng ở trước cửa trại trẻ chờ một ngày cha đến đón mình về, đến một ngày người ta nói cô mắc chứng trầm cảm nặng. Rồi không ngờ, những đứa trẻ trong đó cũng mắc hội chứng về tâm lý. Ông chủ của trại trẻ rồi cũng bán cô nhi viện chi một nhà thờ. Đến khi họ biết về những đứa trẻ ở nơi đây, thì cô nhi viện biến thành bệnh viện tâm thần
Ở đó Emma được các bác sĩ chữa trị cho. Cô đã phải chịu đựng những cuộc điều trị kinh khủng nhất cuộc đời, tiêm, chích, thôi miên rồi ghế điện, mọi thứ làm cô sợ hãi. Đến khi cô lấy lại được tâm trí, sau khi biết tới Lydia Jones, người mà cô yêu quý như gia đình mình, dù được chị chăm sóc rất tốt, nhưng cô không thể chịu đựng ở đây được nữa, cô đã bỏ đi, đến một nơi thật xa, và bắt đầu lại cuộc sống từ đầu

"Thật đáng thương, Emma Woods, nhưng sao...cô là một thợ làm vườn đúng chứ?" Lucky Guy thương cảm nhìn Emma "cô kiếm sống bằng nghề đó sao"
"Ừ, chỉ thế, tôi thích trồng hoa. Có những bông hoa được mọc trên vùng đất màu mỡ, có những bông lại được mọc trong những khu đất khô cằn, và chúng giống tôi. Chúng muốn sống, nên đã vươn lên, cắm sâu những chiếc rễ đầy nghị lực vào lòng đất để hút chất dinh dưỡng, tôi thích nhìn chúng lớn lên hằng ngày,...hai người sao thế?" Emma quay lại nhìn Freddy và Kreacher, sắc mặt họ không ổn, cô chắc là thế. Vì họ đang nhìn cô bằng đôi mắt bàng hoàng
Freddy cất tiếng trước
"Cô, theo như tôi nghe câu chuyện của cô nãy giờ, nếu ba mẹ cô đều họ Beck, vậy họ tên thật của cô chắc chắn không phải là Emma Woods"
"Chắc chắn là như thế, Freddy, thật ra, tên tôi là Lisa Beck, tôi muốn sống một cuộc sống mới, nên đổi cả họ tên chắc cũng không vấn đề gì"
Sau khi Emma quay lại nghe Lucky Guy kể về cuộc đời mình, kể về người anh trai là Unlucky Guy của mình đã chết
Thì ở góc bàn kia, hai kẻ cúi gằm mặt xuống, vẻ mặt thất thần, tâm trí có hơi lo sợ, họ trao đổi với nhau, nhưng nhỏ
Đủ để kẻ dẫn chuyện như tôi nghe thấy
"Cậu, nghe thấy chứ? Cô ta, không thể nào" Freddy nhìn qua Kreacher
"Vậy ra đó là con gái của Leo Beck. Nhưng tại sao cô ta lại được mời tới đây? Hắn lại muốn khơi gợi chuyện gì sao?" Kreacher nhìn lại Fred, với con mắt còn lại có thể nhìn đường
"Không thể tin được, vậy bây giờ..."

"Vậy quá khứ của hai người, thế nào?" Emma bất thình lình xuất hiện
"A...à à, tôi là một luật sư, tôi sống với vợ và con trong một gia đình đầm ấm, tôi đang rất nhớ họ, tôi không hiểu mình tham gia vào trò chơi này để làm gì cơ chứ" Freddy bấm ngón tay, cười nói
"Như cô nghe đấy, tôi là một tên trộm, chỉ thế" Kreacher cũng cười lại, răng cắn cắn lấy môi
"À...ra là vậy, xin lỗi vì đã tò mò nhé"
"Lại bắt đầu rồi, Emma, cô hiểu nãy giờ tôi hướng dẫn chứ? Mọi thứ để sống sót" Lucky Guy nhìn về phía vòng sáng đang dần loé ra
"Nhớ hết cả rồi, bạn tôi ơi, cảm ơn cậu" Emma xách hộp dụng cụ, đứng dậy
"May mắn sống sót nhé, Lucky Guy" cô cười
Rồi hai người họ đi vào khoảng không ấy

"Tôi thề là phải lấp kín mọi thứ tại nơi đây, kể cả phải dùng tới mọi thủ đoạn" Freddy cũng đứng dậy, cầm bản đồ bước ra khỏi chỗ
"Bản thân cậu đã đủ thối tha thủ đoạn sẵn rồi, không cần nói nhiều" Tay trộm cũng ung dung tiến tới luồng sáng
Rồi cũng bước nốt vào đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro