Chapter 2:
Norton âm trầm nhìn người nằm trên giường, tiếng thở khẽ đều đều cùng lồng ngực phập phồng cho thấy người đó vẫn ổn.
Hắn hít sâu một hơi, bàn tay đầy vết chai mân mê đôi môi dày mềm mại của cậu, trượt dần xuống trái cổ nhô lên, hắn khựng người lại, giờ cậu chẳng khác gì một con thỏ non nằm ngủ trước mặt thú ăn thịt tàn bạo, hắn chỉ cần siết mạnh tay một chút là hơi thở ấm áp này sẽ ngưng lại mãi mãi.
Hắn nắm chặt con dao nhỏ, đôi tay thuần thục cắt nát chiếc áo vướng víu, người kia nhíu mày cựa mình muốn tránh khỏi tay hắn.
Hắn tham lam ngắm nhìn cơ thể trần trụi trước mặt, làn da màu mật khỏe mạnh lại có độ đàn hồi tốt, cơ ngực săn chắc phập phồng khiến thứ dưới thân hắn rục rịch mỗi khi nghĩ đến.
William rên rỉ mở mắt, cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo hẳn, cả người mềm nhũn không còn chút sức lực.
Norton mỉm cười, vươn tay vuốt ve gò má ướt đẫm mồ hôi của cậu, nụ cười dịu dàng trên miệng thật chẳng hợp với ánh mắt điên loạn kia chút nào.
William chớp mắt, cậu cảm thấy mọi thứ đều đang quay vòng vòng, cơn đau đầu tệ nhất đời cũng theo sự tỉnh táo ập đến.
"William." Norton lên tiếng, hắn bế bổng cậu lên như đang bế một đứa trẻ ba tuổi chứ chẳng phải một thanh niên trưởng thành hơn hai mươi.
William dựa đầu lên vai hắn, cậu mơ màng nghĩ thứ thuốc khiến cậu bất tỉnh cũng thật quá nặng.
Norton bế cậu vào phòng tắm, đặt cậu vào bồn nước ấm đã chuẩn bị sẵn.
Hắn buộc mái tóc dài của cậu lên để tránh làm ướt chúng, đôi tay thô ráp như rắn độc trườn quanh người cậu, từ sống lưng thẳng tới cánh mông, hắn bóp nhẹ một cái, nhắm nghiền mắt tận hưởng xúc cảm mềm mại căng mọng trong tay.
Norton cũng tự trút hết quần áo trên người xuống, hắn bước vào bồn tắm, đem cả thân mình vô lực của cậu ôm vào lòng.
William mơ màng dựa vào ngực hắn, để hắn có cơ hội thỏa thích khám phá cơ thể mình, hai ngón tay thon dài vói vào miệng cậu, sờ lên chiếc răng nanh nhỏ, kẹp lưỡi cậu lại.
Hắn cúi đầu, ngậm lấy đôi môi xinh đẹp hắn hằng ao ước, đầu lưỡi cậu bị hắn mút đến tê rần.
Hắn chỉ dừng khi nghe tiếng thở nhỏ đứt quãng của William, Norton ngắm nhìn khuôn mặt cậu, đôi môi bị cắn mút đến sưng đỏ liên tục đóng mở tham lam hít không khí, nước miếng không kịp nuốt chảy dọc theo khóe miệng, hai bên má do nhiệt độ nước mà hồng lên.
Hắn luồn tay xuống dưới cầm lấy thứ giữa hai chân cậu, cách hắn gãi nhẹ lên nó khiến hơi thở của cậu càng nặng nề thêm.
Bàn tay yếu ớt run rẩy nắm cổ tay hắn, cậu dùng ánh mắt hoảng hốt cầu xin nhìn hắn, cậu muốn nói 'Không' nhưng ngay cả thở cũng khó khăn thì sao có thể nói ra được.
"Ngoan nào." Norton hôn má cậu trấn an, hắn dựa lên đầu cậu, đem mùi hương bạc hà trên tóc cậu hít thật sâu vào phổi.
Đầu lưỡi dài liếm quanh vành tai ửng đỏ, bàn tay to phía dưới tích cực xoa nắn bộ phận nam tính của cậu, hắn chăm chú lắng nghe từng tiếng thở dốc đứt quãng phát ra từ cái miệng nhỏ luôn cười đùa với mình.
Đôi mắt trong sáng xinh đẹp của cậu vì động tác của hắn mà phủ một lớp sương mỏng, rõ ràng cả người không thể cử động nhưng lại mẫn cảm đến lạ thường.
Thứ kia dưới bàn tay điêu luyện của hắn bắt đầu rỉ ra chất dịch trắng đục dính nhớp rồi lại biến mất trong dòng nước ấm. William hốt hoảng, không phải cậu chưa thủ dâm bao giờ nhưng cậu chưa từng nghĩ tới mình sẽ bắn chỉ vì một người đàn ông cao lớn hơn mình trêu đùa nó.
Cậu hét lên một tiếng, Norton thế mà lại cắn lên gáy cậu, cắn rất mạnh, chắc chắn đã cắn rách mất một mảng thịt rồi.
Cậu thấy hắn đưa tay lên, bàn tay dính nhớp đầy tinh dịch đưa đến trước miệng, hắn liếm sạch từng ngóc ngách, ánh mắt thỏa mãn liếc nhìn cậu khiến cậu càng thêm sợ hãi con người này.
Tiếng cười của Norton lọt vào tai, ghim vào não cậu như muốn cậu phải nhớ đến khoảnh khắc này cả đời.
"Em thật ngọt ngào." Hắn vươn lưỡi liếm những giọt máu đỏ tươi trên gáy cậu, đôi tay không yên phận nắn bóp hai bên ngực làm cậu thấy xấu hổ đến đỏ cả người.
Norton dùng vòi sen tẩy rửa thêm lần nữa rồi lại bế cậu ra ngoài, cả người William vẫn cứ nhũn ra như một con búp bê vải vô hồn mặc cho hắn chà đạp cắn xé.
Norton dùng chiếc khăn lông mềm mại lau khô người cậu, hắn chỉ mặc cho cậu một chiếc áo sơ mi rộng, William mệt mỏi nhìn hắn chơi đùa với cơ thể mình, ánh mắt chiếm hữu kia quét từ trên xuống dưới, đem hình ảnh chật vật hiện tại của cậu ghim vào trong não.
"Em đói không?" Hắn dịu dàng đặt cậu lên giường, khi ra đến cửa lại xoay người hỏi cậu có đói hay không, chẳng đợi cậu lên tiếng đã đóng sầm cửa đi mất.
William cố gắng cử động, thuốc cũng gần hết tác dụng, hiện giờ cậu ít nhất cũng có thể cử động mặc dù hơi chậm một chút.
Cánh cửa sắt lại nặng nề mở ra, Norton cầm theo một đĩa thịt nướng nóng hổi đi tới giường.
Hắn đặt cậu vào trong lòng, đút từng miếng thịt được cắt nhỏ vào miệng cậu.
William không dám nhai thứ thịt có mùi kì lạ này, ngay cả ngậm trong miệng cũng cảm giác được vị của nó có không giống thịt bình thường chút nào.
"Nếu em không ăn." Norton mất kiên nhẫn nắm cằm cậu, bắt cậu nhìn vào mắt mình "Tôi có nhiều cách khác để khiến một con thỏ con cứng đầu như em phải ngoan ngoãn đấy."
William nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như hố đen không đáy của hắn, không hiểu sao cậu lại có niềm tin mãnh liệt rằng hắn không dọa suông mà sẽ làm thật nếu cậu cứ tiếp tục cứng đầu.
Quai hàm mỏi mệt nhai nát miếng thịt mặn chát, nuốt trôi xuống cổ họng khô khốc, Norton thậm chí còn bóp miệng cậu nhìn để chắc chắn rằng cậu thực sự nuốt hết.
Hắn vui vẻ hôn cậu, như một anh bạn trai săn sóc người yêu không nghe lời đang bị bệnh.
Ly rượu đỏ tươi như máu đặt bên miệng, William ngoan ngoãn nuốt xuống dù cho cổ họng bị loại rượu mạnh này làm bỏng rát.
"Phải để em chịu thiệt rồi." Norton hít lấy hương bạc hà dịu nhẹ từ tóc cậu "Tôi không nấu ăn ngon được như em."
William khó chịu cựa quậy, thuốc đã gần hết tác dụng, đợi đến khi hết hoàn toàn cậu chắc chắn sẽ chạy thoát khỏi Norton, trốn khỏi hắn.
"Có quen không?" Norton hỏi một câu không đầu không đuôi khiến William phải cau mày nhìn hắn.
"Thứ em thấy trên bàn mổ. Có quen hay không?"
'Bàn mổ?' William chớp mắt, trong đầu bỗng nghĩ đến người trong căn nhà gỗ mà cậu nhìn thấy trước khi bất tỉnh, ánh mắt hoảng sợ cùng khuôn mặt tái xanh, cả mùi hôi thối tanh tưởi và tiếng từng giọt máu tí tách rơi trên nền đất lạnh băng hiện ra rõ ràng trước mắt.
Cảm giác buồn nôn ập đến khiến cậu khó chịu vùng vẫy, muốn chạy vào nhà tắm nôn hết tất cả những thứ trong dạ dày ra.
"Nó từng ghen ghét em." Norton như nhớ về điều gì đó, giọng nói mang theo vài phần tức giận "Đổ tội cho em. Khiến em phải rời khỏi đội bóng bầu dục, phải vứt bỏ ước mơ nhỏ bé của mình."
William im lặng, cậu nghiến răng nhìn sàn nhà, cậu ghét Norton, không phải vì hắn làm những trò biến thái kinh tởm với cậu, mà là vì hắn nhắc lại quá khứ cậu luôn muốn chôn vùi thật sâu trong lòng.
Cậu không biết lúc này mình nên buồn cho người đã bị hắn giết kia hay nên vui vì được tận mắt nhìn thấy kết cục bi thảm của kẻ đã hại mình.
Cậu không phải một chàng trai có tấm lòng bao dung rộng lớn, cậu căm hận người đã đổ tội cho cậu, khiến cậu phải từ bỏ tất cả, suy nghĩ muốn giết người đã từng vụt qua trong đầu cậu, nhưng khi cẩn thận suy nghĩ đến hậu quả, nếu làm thế thật thì không phải sẽ hủy hoại cả cuộc đời mình hay sao?
"Mẹ nó!" William bất ngờ đẩy Norton ngã ra sàn, cậu vớ lấy chai rượu bên cạnh bàn, nhắm thẳng vào đầu hắn.
"Thằng khốn biến thái!" Ánh mắt ghét bỏ đáp xuống kẻ đang im lặng nằm dưới đất, với sức của cậu, hắn không ngất cũng đủ choáng để phải bất lực nhìn cậu chạy mất.
William xoa gáy, cậu sờ lên vết cắn còn đang rỉ máu, đảo mắt nhìn xung quanh, chẳng có lấy một bộ quần áo nào ở đây, kể cả đồ của cậu cũng bị hắn cắt tơi tả không thể mặc được, trên người có mỗi một cái áo sơ mi chỉ đủ dài để che thứ giữa hai chân mình.
Không muốn ở nơi này thêm giây nào nữa, William xoay người chạy tới cửa. Cậu vặn tay nắm cửa, thật may mắn là hắn không khóa nó lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro