Chapter 1
"Will, đơn này chị giao cho cậu nhé." Quản lý vỗ vai anh chàng cao lớn trước mặt, cậu ta giật mình quay lại, cho quản lý một nụ cười thật tươi rồi gật đầu nhận đơn.
"Nhớ về sớm đấy nhé." Mỗi khi thấy cậu là bản năng làm mẹ của quản lý lại trỗi dậy dù cô chỉ hơn cậu có mười tuổi.
"Dạ chị."
Quản lý nhìn cậu nhóc phấn khởi mang đơn ra ngoài, cô cười khẽ quay người vào trong.
Tên đầy đủ của Will là William Ellis, cậu đến từ một thành phố khác, không ai biết cậu ta có gia đình ở đó hay không, họ chỉ biết đột nhiên con phố nhỏ này có thêm một cậu thanh niên luôn tươi cười và tràn đầy sức sống, tất nhiên cũng có vài cô gái theo đuổi cậu nhưng cậu đều nhẹ nhàng từ chối họ, cậu nói mình thích sống một mình hơn và hiện giờ vẫn chưa muốn lập gia đình hay có mối quan hệ nào vượt quá mức bạn bè.
William chạy xe đến điểm giao hàng, cậu quen với nơi này đến nỗi chẳng cần phải nhìn số nhà.
Cậu đưa tay gõ lên cánh cửa sắt lạnh lẽo, lớp sơn bên ngoài cửa đã bong tróc vài mảng lớn, người ở trong chắc không để ý đến hoặc do hắn quá lười để sơn lại, có lẽ khi nào rảnh cậu sẽ dành chút thời gian ra để giúp hắn vậy.
"Anh Norton." William gõ cửa đến mỏi tay mà người bên trong vẫn chưa ra, cậu biết hắn lại lười biếng nằm dài ra sofa rồi.
Lại chờ thêm một lát, cánh cửa kêu lên một tiếng két chói tai rồi mở hé ra, người bên trong đưa ánh mắt mệt mỏi dán lên người William.
"Anh ngày nào cũng ăn mấy món này thiệt không có tốt đâu." Cậu quen được hắn từ lúc mới chuyển đến đây, hầu như ngày nào hắn cũng đặt pizza vào bữa trưa, dù nó giúp cậu có thêm tiền thưởng nhưng là một thanh niên tốt bụng, cậu lo lắng cho sức khỏe của khách hàng này rất nhiều.
"Giúp em có thêm tiền thưởng." Giọng nói trầm khàn vang lên, hắn khẽ cười, đôi tay trắng đưa ra nhận lấy thức ăn, không biết do vô tình hay cố ý mà sờ lên mu bàn tay cậu, ngón tay hắn còn lạnh hơn cả cái cửa sắt đã cũ đến sờn gần hết sơn trước mặt.
Đôi mắt đen híp lại khiến vết sẹo bên mặt hắn giật giật, mặc dù vết sẹo đáng sợ che hết gần nửa khuôn mặt nhưng vẫn không làm giảm được độ đẹp trai của hắn, thậm chí còn khiến hắn có chút ma mị khó nói thành lời.
"Sơn ở cửa nhà anh bong còn tệ hơn lần trước nữa. Ngày mai em được nghỉ, em đến sửa nhé." William không hề để ý đến đôi mắt nhìn chằm chằm như muốn lột sạch cậu ra mà nói, dù sao hắn cũng là bạn cậu, mà bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ.
"Ừ." Norton gật đầu, lại mệt mỏi dựa người lên bức tường ẩm mốc, mái tóc đen vừa xù vừa rối hơi rũ xuống, che đi ánh mắt của hắn " Em muốn vào không?"
"Hôm nay thì không được rồi." William lắc đầu "Hôm nay có rất nhiều đơn hàng, em phải đi nhanh về nhanh mới kịp được."
"Ừ." Norton nhìn bóng lưng William dần khuất sau lan can cầu thang, hắn nuốt nước bọt, đôi mắt đen khép hờ, hít lấy hít để mùi hương còn vương lại nơi cậu vừa đứng.
"William." Hắn thở dài, ném hộp pizza nóng hổi vào thùng rác.
---------------------------------------------
Ngày hôm sau William thực sự đến nhà hắn, còn cầm theo một lọ sơn nhỏ và vài thứ dụng cụ linh tinh, nhất quyết phải sơn và sửa lại tiếng kêu của cái cửa có thể bung ra bất cứ lúc nào kia.
Cậu thậm chí còn dọn phòng cho hắn, chẳng khác nào cô vợ nhỏ vừa cằn nhằn vừa luôn tay dọn dẹp.
"Hôm nay anh không được gọi pizza nữa." Cậu mang theo thức ăn đến, nấu cho hắn một bữa trưa đầy đủ chất dinh dưỡng, dù nhìn dáng người còn to lớn hơn cậu chẳng có vẻ gì là thiếu chất dinh dưỡng cả.
Cậu ở lại nhà hắn đến tận khi trời tối mới ra về trong sự tự hào khi nhìn căn phòng gọn gàng ngăn nắp và cái cửa nhìn y như đồ mới mua.
"Anh Norton ngủ ngon nhé." Cậu đứng dưới ánh đèn vẫy tay chào hắn, nhìn cứ như một mặt trời nhỏ tỏa sáng ấm áp.
---------------------------------------------
Hôm nay thực sự rất nhàm chán, từ buổi sáng đến giờ cậu chỉ nhận được một đơn hàng giao bánh, mà nơi nhận hàng lại khá xa đây.
Cậu chạy xe của cửa hàng giao bánh, chẳng hiểu sao nơi nhận lại có vẻ hoang vắng thế này.
Cậu nghĩ hay là bị chơi khăm rồi, bực bội tính quay đầu xe lại thì bị tiếng hét thảm thiết làm giật bắn mình.
"Gì-gì vậy?" Mồ hôi trên trán nhỏ xuống từng giọt, cậu chỉ nghe được một tiếng hét rồi mọi thứ lại im ắng tới nỗi cậu có thể nghe được cả tiếng gió thổi bên tai.
"Mình nên gọi 911 nhỉ." Cậu tự trấn an bản thân, nhấc điện thoại lên gọi cho 911.
Chờ một lát, xung quanh vẫn im lặng như thể tiếng hét khi nãy là do chính cậu tưởng tượng ra vậy.
Không hiểu sao cậu lại bước đến nơi phát ra tiếng hét, qua hàng cây to lớn, cậu có thể thấy một căn nhà nhỏ dành cho thợ săn gần đó.
'Hay có khi là ai đó bị thú hoang tấn công nhỉ?' Cậu đưa ra giả thuyết hợp lý nhất cho mình, đôi chân vẫn đi về phía căn nhà nhỏ.
William dừng chân trước nhà, nơi này cũng im lặng không khác gì ngoài kia, chỉ có cánh cửa khép hờ cho cậu biết thực sự có người ở trong đó.
William lấy hết dũng khí đẩy cửa, mùi hôi thối tanh tưởi đập vào mũi khiến cậu buồn nôn.
"Ư-" Không chỉ mùi, khung cảnh bên trong còn khiến cậu muốn nôn hơn.
Máu văng tung tóe trên bàn và tường, người nằm trên bàn trợn trắng mắt 'nhìn' về phía cậu, khuôn mặt trắng bệch vặn vẹo do sợ hãi, dòng máu đỏ tươi nóng hổi trên bàn còn chảy tí tách xuống đất.
Đầu óc cậu trống rỗng, đôi chân thường ngày khiến cậu tự hào lúc này lại mềm nhũn ra.
Cậu run rẩy rút điện thoại, không hề để ý có người phía sau lưng mình.
Tất cả những gì cậu nhớ là cảm giác buồn ngủ và khó thở cùng cánh tay rắn chắc trắng bệch dịu dàng bế cậu lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro