2. Ác mộng
Nhân vật được chọn: Emile "Mesmer" (Bệnh Nhân), Ada Mesmer ("Nhà Tâm Lý Học"), Philippe (Nghệ Sĩ Tượng Sáp)
>>>------<<<
1. Emile "Mesmer" (Bệnh Nhân)❤️🩹
Bạn đột ngột giật mình tỉnh dậy trên giường với cơ thể run rẩy, bạn thở dốc một hơi vì cơn ác mộng đột ngột tới với bạn. Từng giọt mồ hôi trên trán chảy xuống khi bạn vẫn còn đang bàng hoàng, bạn thở hỗn hển rồi ngồi dậy trong khi vẫn còn run
Bạn cau mày một chút trước khi run rẩy nhẹ, bạn hơi nheo mắt lại rồi chỉ đành xuống giường, lấy áo ấm mặc vào và bước ra khỏi phòng
Bạn bước đi dọc hành lang cố trấn tĩnh lại suy nghĩ bị nhiễu loạn bên trong bạn, đi một hồi thì bạn nghe thấy tiếng nhạc cổ điển phát ra từ đâu đó khiến bạn chú ý đến nó
Tiếng nhạc phát ra từ một căn phòng nhỏ ở góc hành lang, bạn hơi cau mày lại trước khi tiến lại gần cánh cửa đã hé mở đôi chút, bạn đứng yên trước cửa rồi im lặng lắng nghe
-" Y/n, em làm gì ở đây vậy? " _. Giọng của một nam thanh niên phát lên phía sau cùng lúc với một bàn tay đặt lên lưng bạn khiến cho bạn giật nảy mình quay đầu nhìn lại đối phương
-" Ah...ah ừm.... chào buổi tối, Emil "
Emil nhìn xuống bạn khi mái tóc rối bù màu đen quen thuộc của anh khi nó đang che đi đôi mắt màu xanh đậm của anh
-" Sao trong em bơ phờ dữ vậy, Y/n...trông em thật...em thật không ổn chút nào " _. Emil di chuyển sát gần bạn khi đưa hai bàn tay lên trên hai bên má của bạn, như thể biết được sự việc đã diễn ra trước đó vậy
-" Đi theo anh vào trong nhé, phòng anh ở phía trước em đấy Y/n à " _. Anh nhẹ nhàng nói khi đẩy nhẹ bạn về phía cánh cửa đang hé mở kia
Bạn mím môi nhìn cánh cửa rồi nhìn lên anh rồi hơi lưỡng lự nhìn xuống sàn, Emil nhìn bạn rồi chỉ mỉm cười với bạn như thể đang trấn an bạn
-" Sẽ không sao đâu... " _. Emil vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ lên đầu bạn khi anh cũng thuận tay mở cửa căn phòng được cho là "của" anh
Khi vào trong thì bạn thấy được bên trong căn phòng khá bừa bồn nhưng mà lại rất sạch sẽ một cách bất thường, với một chiếc giường đơn khá nhỏ và một chiếc máy nhạc chạy nhạc bằng đĩa
Bạn nhìn xung quanh căn phòng rồi cũng vào bên trong cùng anh với tinh thần mệt mỏi.
Emil tiến lại gần ghế, lấy một chiếc gối trên ghế rồi quay đầu lại nhìn bạn và mỉm cười.
-" Chúng ta ngủ chung nhé? " _. Emil nói rồi chỉnh lại chiếc gối cho thẳng lại rồi bước tới gần giường vỗ nhẹ lên đó
Bạn chớp mắt vài lần, nhìn anh một lúc rồi cũng tiến lại gần chiếc giường kia và ngồi xuống đó, sau một lúc thì bạn mới trèo lên giường và được anh ôm vào lòng một cách nhẹ nhàng
-" Tất cả là ác mộng nhỏ của em thôi, được chứ? " _. Emil nhìn bên ngoài đúng là người khùng điên thật nhưng mà khi mà ở một mình sẽ điềm tĩnh đến lạ thường...
Bạn chỉ nhìn lên anh, gật đầu trước khi được anh ôm vào lòng khi bạn cũng ôm lại anh, căn phòng theo đó không còn tiếng nhạc và đã yên tĩnh lại khi bạn bắt đầu cảm thấy nặng trĩu ở mắt...
-" Ngủ đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi " _. Emil dịu dàng ôm bạn rồi nói những lời an ủi trong khi bạn đang nhắm mắt lại và bắt đầu say giấc lại một lần nữa, bây giờ bạn có thể nằm ngủ một cách thoải mái khi có người ở bên cạnh bạn để bảo vệ giấc mơ của bạn...
---
2. Ada Mesmer ("Nhà Tâm Lý Học")🩹
Bạn giật mình tỉnh giấc khi vừa gặp phải cơn ác mộng đáng sợ khiến bạn phải ngồi dậy với tình trạng lo lắng và sợ hãi, sau đó bạn nhanh chóng đi ra khỏi phòng và quyết định đi dạo quanh hành lang để phục hồi lại sự bình tĩnh.
Bạn cứ đi một lúc thì nó vẫn không hề khiến bạn đỡ hơn, bạn thề rằng bạn chỉ căng thẳng hơn thôi vì bạn không thể quên được hình ảnh cơn ác mộng chết tiệt ở trong đầu bạn.
Bạn cũng không biết tại sao ác mộng lại xuất hiện đột ngột như thế này vì bạn hiếm khi gặp ác mộng, hoặc nó chỉ xuất hiện khi bạn bị stress ở một trận nào đó trong ngày.
Nhưng mà hôm nay rõ ràng bạn đang rất thoải mái, không hề có tâm trạng tiêu cực gì cả, bạn mím môi lại trước khi cau mày thở dài để quên nó sang một bên, sau đó tiếp tục di chuyển để tập trung vào hành lang mà bạn đang đi.
Đi một lúc thì bạn vô tình Ada ở gần cửa phòng của Emil, chắc là vỗ về để anh đi ngủ nên bạn đi qua cô khi cô vừa đóng cửa lại, nhưng bất ngờ là cô quay đầu lại và gọi tên bạn.
-" Y/n, em định đi đâu vào cái giờ muộn này vậy? " _. Ada vừa nói vừa chống tay lên hông cô khi cô nhìn chằm chằm lại bạn.
Bạn cười gượng nhìn cô ấy trước khi bối rối giải thích nguyên do mà bạn đi te te ở ngoài hành lang vào đêm khuya thế này.
-" Thì em chỉ gặp ác mộng thôi... nên em định đi dạo một chút... chị biết đấy "
Ada sau khi nghe lời giải thích của bạn thì chỉ nhướn mày trước khi gật đầu, sau đó tiến lại gần bạn khi tay đặt lên lưng dưới của bạn.
-" Vậy chị có thể đi dạo cùng em không?... Thì để thư giãn một chút? " _. Ada vừa nói vừa đi cùng bạn qua nhiều dãy phòng khi bạn gật đầu chấp nhận lời đề nghị của cô ấy.
Bạn và cô ấy cứ bước đi dạo trên hành lang vắng vẻ, bầu không khí im lặng này khiến bạn khá ngột ngạt nên bạn liếc nhìn lên Ada để trò chuyện với cô ấy, mong là bầu không khí này giảm bớt sự ngột ngạt một chút.
-" Vậy sao giờ này chị chưa ngủ vậy, bộ chị chăm sóc Emil sao? "
Ada liếc nhìn xuống bạn sau đó lắc đầu, rồi cô nhìn hướng khác trước khi suy ngẫm một chút.
-" Thật ra là Emil mơ thấy ác mộng như em thôi " _. Ada nói xong thì nhìn xuống bạn khi bạn nhướn mày sau khi nghe điều đó từ cô ấy.
Có lẽ ác mộng luôn là thứ mà bất cứ ai cũng có thể gặp, cả bạn và Emil cũng không ngoại lệ nên bạn cũng có thể hiểu được đôi chút.
Bước đi một hồi thì bạn và Ada đi xuống sân vườn, rồi trên xích đu và đung đưa lên xuống, sau cùng thì cô ấy cũng cất tiếng nhỏ để bạn chú ý đến.
-" Vậy em thường xuyên gặp ác mộng sao? " _. Ada nói khi cúi thấp đầu để nhìn khuôn mặt bạn, sau đó bạn hơi nheo mắt lại.
-" Cũng khá ít... Chắc vậy "
Bạn vừa nói vừa nhún vai khi nhìn Ada, rồi sau đó thì cô đưa tay vuốt ve bên má của bạn, bạn nhìn lên cô ấy mà tỏ ra khá bối rối khi nhìn thấy cô ấy làm vậy.
-" Sao vậy, Ada? "
Ada im lặng nhìn bạn rồi phì cười rồi lắc đầu, sau đó buông tay ra khỏi má bạn và tựa như vào lưng xích đu. Rồi cô ấy ngước lên bầu trời và chỉ vào một ngôi sao.
-" Này Y/n, nếu như em vẫn tiếp tục gặp ác mộng thì cứ nhìn qua cửa sổ và đếm sao ấy, giống như em đang đếm cừu để trấn tĩnh lại rồi em có thể ngủ ngon một giấc tiếp " _. Ada nhìn xuống bạn rồi mỉm cười nhẹ trước khi hạ tay xuống.
-" Chị chắc không, em cũng từng đếm thử mấy con cừu rồi nhưng... "
Bạn lưỡng lự nói khi liếc nhìn lên cô, sau cùng cô cũng hiểu được ý bạn đang nói nên Ada cũng mỉm cười nhẹ khi khoanh tay trước ngực.
-" Thế thì em muốn ngủ chung với chị không? " _. Ada nhanh chóng đưa ra một giải pháp khác mặc dù bạn thấy nó giống như một lời đề nghị thì đúng hơn.
Bạn im lặng một lúc, nghiên đầu để suy ngẫm một lát rồi gật đầu, thì ngủ chung cũng không gây vấn đề gì nên nếu như Ada muốn thế thì bạn cũng chấp nhận thôi.
Dù sao thì cô ấy cũng là người đã mời bạn ngủ chung với cô ấy, nên chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Một lúc sau, bạn đi đến phòng Ada khi cô ấy mở cửa phòng để bạn vào trong phòng cô ấy, bạn bước vào quan sát căn phòng của cô ấy khi Ada đóng cửa sau lưng lại.
-" Thế em muốn uống một chút gì đó trước khi ngủ không?...Trà hoặc sữa ấm chẳng hạn? " _. Ada vừa nói vừa đưa ra gợi ý để bạn có thể thư giãn.
Bạn im lặng một lúc rồi quyết định chọn phương án thứ hai vì bạn thích uống sữa hơn, sau cùng thì cô ấy cũng pha cho bạn một ly sữa ấm rồi đưa cho bạn khi bạn ngồi trên mép giường.
Bạn im lặng uống ly sữa trong tay rồi sau đó liếc nhìn lên Ada khi cô ấy chỉnh lại chiếc còi sáo của cô ấy, sau khi bạn uống xong thì Ada lại đi cất ly giúp bạn và cũng như giúp bạn nằm kế bên cô ấy khi cô ấy vỗ về bạn.
Dịu nhẹ nhỉ? Bạn suy ngẫm lại một chút thì chợp mắt và bắt đầu rơi vào giấc ngủ khi Ada đang vuốt tóc bạn.
---
3. Philippe (Nghệ Sĩ Tượng Sáp)🕯️
Bạn nằm trên giường giật mình tỉnh giấc khi vừa gặp phải ác mộng đáng sợ nhất, bạn mím môi căng thẳng trước khi ngồi dậy và đưa tay vuốt trán.
Bạn run rẩy đôi vai của bạn khi nghĩ lại cơn ác mộng bạn gặp phải, thật khó chịu và cũng thật đáng sợ làm sao...
Nhìn lại xung quanh căn phòng ngủ của bạn, bạn lại cảm thấy không khí ở đây thật là ngột ngạt nên bạn quyết định ngồi dậy và đi ra khỏi phòng để lấy lại bầu không khí mát mẻ.
Bạn bước đi trên hành lang, im lặng quan sát nó trước khi nhìn ra cửa sổ để nhận ra được bên dưới khu vườn ở giữa hai khu vực là một người....hai người thợ săn quen thuộc đối với bạn, và dường như họ cũng không hề nhận ra bạn đang nhìn xuống họ.
Bạn im lặng suy ngẫm có nên quyết định xuống đó hay không thì lúc bạn nhìn lại thì nhận ra Philippe đã ngước nhìn lên bạn bằng đôi mắt trắng đục của gã.
Trước cái ánh mắt ngạc nhiên của bạn thì Philippe đã đưa tay lên ra hiệu cho bạn bước xuống chỗ của gã như thể là lời mời gọi đi dạo cùng với gã. Bạn cũng đưa mắt liếc nhìn lại người em gái của Philippe ở bên vai thì cũng thấy rằng cô ấy cũng nhìn lên bạn.
Bạn mím môi một lúc thì cũng quyết định đi xuống để đi đến chỗ người ở phe đối lập của bạn mặc cho họ đã từng gây tổn thương nhiều đến bạn và cả đồng đội của bạn.
Một lúc sau, bạn cũng bước xuống được khu vườn để thấy Philippe đang đứng đó khoảnh tay nhìn lại bạn, cũng như khi Christina thì nghiêng đầu để nhìn bạn với vẻ háo hức mặc dù trên mặt y không thể hiện nhiều.
-" Chà... Sao em lại thức vào cái giờ điên rồ này vậy, Y/n? " _. Philippe đã mở lời bằng cách vào thẳng chủ đề chính mà gã đang thắc mắc khi thấy bạn ở trên khu phe sống sót kia từ trước.
-" Tôi.... tôi bị gặp ác mộng... uhm... Đại loạn vậy "
Bạn lưỡng lự vừa nói vừa nhìn lên gã thì thấy được đôi mắt của gã đang nheo lại như thể đang xem xét lời nói của bạn. Sau đó, Philippe nghiêng người về phía bạn rồi đưa bàn tay đầy vết bỏng do sáp gây ra đặt lên cằm của bạn và nâng lên khi gã nghiêng đầu để quan sát khuôn mặt bạn.
Dù sao hành vi này của Philippe thì bạn cũng đã quá quen, vì cứ các trận đấu đều thấy gã sẽ quan sát khuôn mặt của từng người để đánh giá theo mức độ mà gã suy xét được.
Bạn hơi hé môi để lộ hai chiếc răng trên ở miệng bạn khi Philippe dùng ngón tay thon dài bóp má bạn, sau đó bạn nghe thấy tiếng cười khúc khích của gã. Bạn hơi nheo mắt lại trước khi bối rối đẩy gã ra khiến tay gã buông ra khỏi mặt bạn.
-" Vậy nếu như gặp ác mộng thì đi dạo với chung với ta và... Belinda không? " _. Gã vừa nói vừa nhìn lại người em gái trên vai mình mà nói, dường như bạn cũng không rõ sự lưỡng lự từ lời nói của gã khi đề cập đến tên của Christina.
Bạn im lặng gật đầu với gã khi gã mỉm cười với bạn, sau đó lịch thiệp đưa tay ra trước mắt bạn để bạn nắm lấy nó, bạn cũng nhìn tay Philippe trước khi nắm lấy tay anh và được anh dìu đi quanh khu vườn.
Bước đi của Philippe khá loạng choạng vì đống sáp đang chảy ở chân cũng như độ dính của nó nên gây nhiều khó khăn trong việc đi lại của gã, nhưng mà nhìn gã đi, gã vẫn đang bước đi thành thạo như thể đã quen thuộc nên điều này không gây khó khăn gì cho lắm.
Bạn im lặng nắm lấy tay của gã khi gã bước đi trước bạn, dẫn bạn đi đâu đó trong khu vườn chứ không phải là dẫn bạn đi dạo nữa.
Bạn liếc nhìn lên lại Philippe thì thấy Christina nhìn lại bạn với một nụ cười vô hồn quen thuộc, nhưng bạn lại cảm thấy được sự vui mừng trong nụ cười trên môi của y.
Một lúc sau thì Philippe đã dẫn bạn đến một khu vực bị bỏ xó ở góc vườn, không có bụi bậm gì nhưng lại rất nhiều lá cây xung quanh khi bạn thấy được chiếc xích đu còn nguyên vẹn và một chiếc bàn ở gần đó.
Bạn hơi ngờn ngợ điều gì nhưng gã đã nhanh chóng kéo bạn đi lại chỗ xích đu khi Philippe chỉnh lại một vài thứ ở trên chỗ ngồi, sau đó mới đưa mắt nhìn lên bạn.
-" Ngồi đi " _. Philippe vừa nói vừa ngồi xuống khi cẩn thận nắm lấy tay của Christina khi ngồi làm sao để y không bị tổn hại gì.
Bạn gật nhẹ đầu rồi kế bên anh ở phía bên trái khi cả hai đang ngồi ở khoảng cách an toàn. Nhìn lại bầu trời được che phủ bởi tán lá ở trên cây gần chỗ xích đu bạn đang ngồi, sau đó liếc nhìn lại Philippe thì thấy gã đang nhìn chằm chằm vào bạn.
-" Ừm... mà tại sao anh lại cũng thức vào giờ này vậy? "
Bạn vừa nói vừa giao tiếp bằng mắt với Philippe khi gã nheo mắt và sau đó bật cười một tiếng nhỏ nhẹ trong cổ họng như một bản nhạc nhỏ. Sau đó Philippe đưa tay lên để vuốt má Christina khi trả lời lại câu hỏi của bạn.
-" Sau trận Duo với Jack thì ta cảm thấy khó chịu trong người nên đã đi dạo vào giờ này mặc dù nó rất trễ " _. Được, lời nói của gã khá đồng đều khi gã vừa nói vừa quay đầu lại để chạm mắt bạn.
Bạn gật nhẹ đầu khi nghe gã nói thế, sau đó thì liếc nhìn lên Christina khi y nghiêng đầu một chút, bạn định chỉ ngồi đây một lúc thôi rồi rời đi, nhưng mà bỗng dưng cả hai bàn tay của Philippe đặt ở hai bên má của bạn khiến bạn giật mình nhìn lên gã.
-" Philippe?... "
Philippe nhìn chằm chằm vào bạn khi giữ đầu bạn ở giữa hai bàn tay gã, một lúc không thấy gã nói gì thì bạn định đẩy ra nhưng bỗng dưng hai ngón cái của gã đều di chuyển khi vuốt ve gò má của bạn, điều đó khiến bạn sững người trong vài giây trước khi im lặng để gã làm thế.
Không biết bằng cách nào khi gã cứ làm thế một thời gian nhưng dần dần bạn cảm thấy mắt mình bắt đầu nặng trĩu dần khi bạn liên tục chớp mắt, sau cùng thì Philippe cũng dừng hành động đó lại và ngồi dậy khiến bạn tỉnh táo lại được một lúc.
-" Để ta đưa em về " _. Nghe lời nói của gã thì bạn định khéo từ chối nhưng bất ngờ gã đã bế bạn lên theo kiểu công chúa như thứ phụ kiện S Duel của gã vậy.
Bạn mím môi nhìn gã trước khi thấy tay của Christina đưa lên tóc bạn và vuốt nó, bạn im lặng một hồi thì cơn buồn ngủ lại ập tới lần nữa, một lúc sau thì bạn cũng không trụ nổi mà ngủ gục trong lòng gã khi gã đưa bạn đi về lại phòng ngủ của bạn.
Philippe liếc mắt nhìn xuống khuôn mặt của bạn để quan sát một chút, sau đó bật cười khúc khích và tiếp tục bước đi...
>>>-----<<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro