
34. |Emma Woods x Emily Dyer|Có thể cùng thiên sứ xuống địa ngục không?|
💫Req cho Tía (fb)
💫Warning: lần này hơi ooc
-------------------------
Em thấy mình chơi vơi giữa vườn hồng trắng, dưới nụ hôn ngọt ngào của một nắng chiều đông. Em thấy đàn én nhỏ bay thấp thoáng trên trời cao, tựa hồ như đang vội vã. Em thấy cả thân thể mình trong suốt như ngọc, nhành gỗ quý ôm trọn cơ thể mảnh mai.
Em không còn cảm nhận được nỗi đau ghê gớm kia nữa. Emma Woods chẳng biết đã có gì xảy ra với bản thân, chỉ nhớ cơn đau lạ lùng cứ khắc sâu vào tâm khảm, đến cả chết rồi vẫn không thể quên. Nhưng ngay khi nhận ra mình đã thành một linh hồn lang thang nơi chốn bồng lai tiên cảnh, em không còn quá quan tâm nó nữa.
"Đây sẽ là điểm dừng chân của mình sao..."
Linh hồn nhỏ nheo mày suy nghĩ, nhưng hóa ra em chẳng phải đắn đo quá lâu. Tiếng sột soạt phía sau làm em giật mình quay lại, để rồi phải ngỡ ngàng khi đột ngột thấy bóng vị thiên thần lạ hoắc lạ huơ đáp ngay trước mắt. Nàng tựa hồ ánh hào quang, rực rỡ và lấp lánh như thể đứa con cưng của mây trời phía xa; đôi cánh trắng khe khẽ gập lại như muốn ngủ một giấc thật dài. Ánh mắt nàng chẳng bao dung chẳng độ lượng như người ta vẫn đồn đoán, mà phủ một màu sắc lẹm như một con dao cứa vào tim linh hồn méo mó kia. Nhưng vết cứa ấy ngọt xớt, đến nỗi em cảm thấy mình có thể lập tức tình nguyện dâng cả trái tim mình cho nàng.
Nét đẹp sắc sảo và thu phục lòng người ấy làm Emma ngẩn ngơ ra vài phút, chẳng biết nên nói năng gì cho phải. Em như bị cuốn chặt vào biển hồ tĩnh lặng trong con ngươi xao động của nàng thiên sứ; đê mê mà lạc lõng trong ánh nhìn lạnh lẽo của người. Và rồi tự trấn tĩnh bản thân, thầm mỉm cười trong bụng, linh hồn méo mó gật đầu cảm thán,
"À không, đây chứ. Đây mới là điểm cuối cùng của mình."
Đúng rồi, nàng thiên sứ vừa mới hạ cánh xuống vườn hoa hồng mới là nơi dừng chân cho Emma Woods. Thiên sứ có lẽ chẳng biết tên em, chỉ lạnh lùng lướt qua gương mặt em đang xốn xang vì người. Nét kiêu hãnh ẩn mình trong đáy mắt nàng, lộ ra khi giọng nói trầm mặc ấy vang lên giữa thiên thu lộng gió.
"Ngươi là ai?"
"Là một linh hồn," - Woods hấp tấp nói, vạt đám hoa hồng sang hai bên mà chạy để được gần hơn một chút với thiên sứ của đời em - "Vì người mà méo mó."
Ôi,
Yêu từ cái nhìn đầu tiên, hóa ra lại đẹp đẽ và tuyệt vời đến thế này.
"À thế à?" - Thiên thần nọ nhếch môi cười - "Nếu là linh hồn méo mó, hẳn ngươi phải xuống địa ngục. Ta sẽ nói lại với quản ngục vì sự nhầm lẫn này, Victor Granz tên quỷ đó sẽ đến đón ngươi. Còn Emily Dyer, ta thấy thật phí phạm thời gian khi phải ở cạnh một linh hồn tanh tưởi."
"Nhưng người dẫn em xuống địa ngục được không? Em không thể đi với quỷ đâu." - Emma thành khẩn cầu xin, - "Người biết mà Emily, được một thiên thần dẫn đường bất kể là đến đâu vẫn tốt hơn một con quỷ vô danh tiểu tốt."
Emily Dyer thở hắt ra, cảm thấy linh hồn nọ lắm chuyện quá đỗi. Nhưng chẳng hiểu sao nàng vẫn đồng ý và đưa tay về phía em, không quên dặn dò cẩn thận một câu. Emily dường như thấy có gì đó sai sai; trông em không hề giống một kẻ tồi tệ chút nào. Nàng chỉ thấy em dịu hiền như thường xuân trước nhà, u tối và lạnh lẽo như tuyết trời đông. Nhưng nàng cũng thấy em cả giống như trời xuân lồng lộng, đem theo bên mình cả hương cỏ cây thơm mát - thứ mà chẳng có một linh hồn tội lỗi nào có trên người cả.
"Nắm lấy tay ta, nếu buông ra ngươi sẽ lạc đấy."
"Lạc ở đâu? Nếu là trong tim của người thì em hoàn toàn ổn."
Emma cười khúc khích, chẳng hay nụ cười ấy đã làm vị thiên sứ nọ sao nhãng trong một giây. Đáng lẽ nàng phải quay lại và mắng cho Emma một câu vì sự hỗn hào với thiên thần, mà không hiểu sao phút cuối lại ngập ngừng rồi thôi.
"Emily, xin người dừng lại một chút."
Giọng nói ấm áp của em vẫn vang đều phía sau, chiều linh hồn nhỏ, Emily buông tay ngay lập tức. Nàng không phải tuýp người mềm mỏng, nhưng cũng không vô lí quá đáng. Emily vẫn để mặc cho Emma thích làm gì thì làm, coi như tâm nguyện cuối cùng trước khi chết.
Chẳng hiểu thế nào mà loay hoay một lúc, Emma gỡ thành công bông hồng xanh trước ngực, nâng niu nó trong tay. Rồi không nói không rằng, em cười khẽ và nhanh chóng cài nhành hoa nhỏ lên vành tai Emily. Không đề phòng trước và cũng không ngờ tới, nàng giật bắn mình rồi vội vã lùi ra sau, toàn thân như thể bị gai chọc. Emily không để ý mặt mình đang dần đỏ lựng, chỉ thấy bỗng nóng râm ran. Gương mặt của nàng vốn đã tuyệt trần lắm; được e ấp thêm sắc đỏ ngượng ngùng lại càng xinh đẹp hơn. Nàng lắp bắp nói, thanh âm trong cổ họng dần dần mất đi nhịp điệu đều đặn ban đầu,
"Cái... Ngươi làm... Làm cái gì đấy?"
"Hoa ấy mà." - Giữ nguyên nụ cười rực rỡ, em nháy mắt lém lỉnh đùa Emily - "Trông chị khi ngại dễ thương thật ấy."
"Nín!"
Thẹn quá hóa giận, Emily vội vàng lớn tiếng một câu rồi cầm cổ tay Emma kéo đi không hề báo trước. Nàng thề thốt sẽ không bao giờ thả con bé này giữa đường thêm một lần nào nữa, chứ có trời mới biết được còn chuyện quái gở gì xảy ra tiếp theo. Nhưng dù tức tối và thẹn thùng như thế nàng vẫn để đóa hồng xanh ngát lặng im gài trên tai, không phải không đoái hoài, mà là không muốn gỡ xuống.
"Này Emily ơi. Chúng ta sắp đến nơi chưa?"
Emma thủ thỉ gọi, giọng bỗng ngọt ngào hơn cả giọt nắng xuân. Emily ở phía trước dắt tay em, không hề quay lại nhìn chỉ hững hờ đáp.
"Rồi."
"Nhưng mà," - Emma chợt giằng ra khỏi tay Emily, luồn lên trước sự ngỡ ngàng của nàng thiên sứ. Giữ nguyên nụ cười đầy mê hoặc, yêu kiều đến nỗi Emily nàng vừa hẫng một nhịp tim, em nhìn thẳng vào ánh mắt nàng nơi chứa mênh mông trời thu lộng gió - "Linh hồn em méo mó vì lỡ say đắm người, bị ma mị của người lôi kéo. Vì thế người là kẻ xấu, cùng xuống địa ngục với em đi!"
Vừa dứt lời, em lại rướn người lên và đột ngột kéo tay Emily lại để gần mình hơn. Nàng mất đà nên ngã về phía sau, nhưng ngã thế nào được khi tay em đã kịp đưa ra đỡ lấy tấm lưng nhỏ. Trong khi Emily còn chưa kịp hiểu những diễn biến vừa xảy đến, em đã ghé sát vào tai nàng nàng mà thì thầm, thì thầm. Hơi thở nóng ấm phả vào vành tai Emily, khiến cơ thể nàng bỗng run run như chạm phải dòng điện nóng.
.
"Ý em là- địa ngục nào chỉ có hai ta thôi."
--------------------
Teazlie,
19.08.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro