Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. |Margaretha Zelle x Helena Adams|Tác giả nàng vẫn thầm thương|

Req cho SoraShiro273💫

-------------------------

"Chà..."

Zelle nhấp một ngụm cà phê nóng, không khỏi trầm trồ trước trang giấy hẵng còn thơm phức mùi gỗ rừng. Nàng vẫn thoải mái lắm, nhất là khi lịch trình biểu diễn dài dằng dặc vừa kết thúc và chưa ồ ạt kéo đến lần thứ hai. Margaretha nàng thích ngồi tĩnh tâm đọc lại một vài quyển sách hay hay, dù cho nó còn chẳng được bao nhiêu người đọc. Với nàng, cuốn "Nắng trăng" chính là một tác phẩm đẹp đến rùng mình. Margaretha hay dùng từ 'rùng mình' để diễn tả thứ gì đó nàng cho là tuyệt vời đến mức không gì có thể tuyệt hơn được nữa, dù rằng nghe nó kì cục và khác thường biết bao, cũng không phải một từ hay ho để đánh giá về một tác phẩm văn học.

Zelle chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ để tâm đến tác giả của "Nắng trăng", cũng không bao giờ nghĩ bản thân sẽ tò mò đến gốc gác quyển sách này. Nhưng mỗi khi nắng nhè nhẹ hắt lên từng ngôn từ mà Helena Adams - theo nàng nhớ, thì Margaretha chỉ biết ngồi ngẩn ngơ thả mình vào trong những tưởng tượng huyền hoặc về cô gái này. Em là người duy nhất khiến nàng cảm thấy tâm lặng sâu như lòng biển ngay cả khi trước một buổi diễn lớn, cũng là người bắt con tim nàng phải thổn thức run rẩy mỗi khi mắt chạm lên hàng chữ của em.

Zelle chống tay lên cằm, đôi mắt tư lự chìm trong từng hồn chữ. Nắng mới nãy còn hắt nửa cuốn sách nhỏ, mà giờ đã len lỏi vào trong mái tóc xoăn xoăn của nàng vũ công. Lại thế rồi, tim nàng lại đập rộn ràng lúc bâng khuâng tò mò về Helena. Chỉ có tên em, "Helena Adams" kiêu hãnh đề trên quyển sách, còn lại không có thông tin gì.

"Tôi phải tìm em ở phương trời nào đây...?"

"Nắng trăng" chẳng phải tác phẩm nhiều người biết đến. Vì vậy đây chỉ là một nhà văn nhỏ, viết lặng lẽ vì tình yêu và khát khao. Em khát khao cái gì? Khi mà từng lời em viết ra đều thấm đẫm sự đau khổ của một con chim bị giam cầm trong bóng tối? Khi mà ngay cả tên em nghe cũng thật nhút nhát và rụt rè, tựa hồ như em đang sợ hãi điều chi.

"Cạch."

Tiếng đẩy cửa của quán cà phê chẳng làm Zelle giật mình. Nàng chỉ khe khẽ ngước lên khi cô gái lạ mặt bối rối hỏi,

"Em có thể ngồi đây không ạ? Mấy bàn khác đều kín chỗ cả rồi. Nhân viên nói ở đây chỉ có một người ngồi nên..."

Con bé tóc nâu đỏ cỡ đâu mười chín hai mươi, tay dè dặt cầm cây gậy lúc nào cũng trông như đang lo lắng. Em đeo cặp kính dày cộm, nhưng chẳng hiểu sao nàng lại thấy trong mắt em là mênh mông đại dương thẳm. Một đại dương hiền hòa không gợn sóng, chỉ tuyền một màu bạt ngàn xanh. Zelle chỉ để ý đến con bé một chút rồi thôi - như cái cái người ta nhìn kẻ đi ngang đời mình. Nàng lặng lẽ gật đầu, thường thì Zelle sẽ không phí lời cho những kẻ chẳng thân quen.

Nhưng em vẫn đứng đó, giọng nói bắt đầu vấp váp bất an tuy con ngươi xanh vẫn chẳng hề dao động. Nó cứ im lìm và ủ rũ như thể sẽ chẳng bao giờ lăn tăn từng đợt sóng xô. Zelle lại liếc lên lần nữa, và lần này nàng ngờ ngợ em là cô gái mù.

"Ừ, tất nhiên là em có thể."

Em khe khẽ cười, khua cây gậy thêm lần nữa rồi bình thản ngồi xuống đối diện với Zelle. Có lẽ em đang chờ nàng nói gì đó, như một câu chúc ngày mới tốt lành. Đó là những từ đẹp nhất dành cho người lạ mặt, hẳn rồi, nhưng đáng lẽ Helena nên biết rằng không phải ai cũng thích việc hỏi thăm người khác, nhất là khi cả hai đều không quen nhau. Thế giới của em chỉ có màu đen đặc, nhưng vẫn lẩn khuất dải màu hồng hư ảo đến vô lí. Không, tất cả đều không đẹp đẽ như những gì em mơ tưởng, chỉ có mình em muốn sống trong thế giới đầy rẫy giả dối đó thôi.

"Em đoán là," - Helena bối rối quấn lọn tóc nâu bằng ngón trỏ, - "chị đang đọc một quyển sách."

"Sao cơ?"

Zelle lần nữa hạ sách xuống, mắt nhìn thẳng vào đại dương xanh. Khóe môi em chẳng biết từ bao giờ đã cong lên nụ cười nhỏ, đôi má ửng hồng hây hây sắc nắng.

"Không... Ý tôi là sao em biết...? Tôi đã nghĩ em không nhìn thấy mọi thứ xung quanh, như quán cà phê này và kể cả tôi nữa."

"Em không nhìn thấy gì là thật mà." - Helena khua khoắng chiếc muỗng nhỏ, va vào thành cốc tạo thành những tiếng leng keng vui tai - "Nhưng chị im lặng. Chị có từng nghe ai nói cảm giác của người mù rất nhạy bén chưa?"

"Chưa."

Zelle khó hiểu nhìn em, vẫn không thể nào tìm ra một câu giải thích hợp lí hơn cho sức mạnh thần kì của cô gái này.

"Sự im lặng khác thường của chị. Và cả bầu không khí đó nữa, em chỉ thấy nó khi bắt gặp ai đó đọc sách với tất cả niềm nhiệt thành say mê."

Em tiếp tục khuấy muỗng, trong khi Margaretha nàng vẫn ngồi tư lự, chống cằm nhìn em bằng một ánh mắt xa xăm.

"Em có vẻ rất thích sách nhỉ?"

"Hẳn rồi. Em không thể đọc bằng mắt, nhưng em cảm nhận được."

Em tự đặt bàn tay nhỏ xinh lên ngực trái, lại vui vẻ nói tiếp,

"Vì rõ ràng, mắt cũng chỉ là phương tiện để thông điệp tác giả truyền đến chúng ta thôi. Em thích được nhìn những con chữ bằng trái tim, bởi vì chị biết không, nó giúp em thấy chẳng còn gì vĩnh cửu hơn cả các tác phẩm chân chính. Nhưng em không nghĩ người ra viết sách để kiếm tiền. Mà là vì đam mê. Em cũng thế, chuyển hết tâm tư của mình vào trang giấy trắng và rồi đưa chúng tới mọi người."

"Ồ," - Margaretha bật cười thành tiếng, - "Thế tác phẩm của em đã chạm đến tim ai chưa?"

Em khe khẽ cười. Hình như em đang hi vọng. Hình như em đang chìm vào những hoang tưởng của bản thân. Hình như em vẫn tin vào một ngày mai khi có ai đó lắng nghe lời thống khổ từ một cô gái mù. Em không để ý nắng đã sớm tô lên nụ cười xót xa ấy, tô lên cả bóng tối còn choáng ngợp tâm trí em. Dịu dàng vén tóc, em từ tốn trả lời,

"Em mong là có. Dù sao thì em cũng không thể biết người đó là ai, nhưng đã lắng nghe một kẻ như em thì đó quả là một người đáng trân trọng. Thế còn chị, chị có bao giờ thương xót cho một tác giả nào không?"

"Có." - Zelle ngần ngừ đáp, - "Bởi tôi tìm được ở cô ấy một tâm hồn đồng điệu. Chẳng hiểu sao nhưng tôi sợ gặp tác giả đó, một nỗi sợ kì cục rằng sẽ say đắm nàng. Mà có khi hình như là thế thật, tôi không thể ngừng tưởng tượng về người con gái ấy. Em biết không? Tôi tin những câu từ người đó viết ra là đẹp nhất trên đời này."

"Trong lòng chị, có lẽ cô ấy là người đẹp nhất."

Em nâng khẽ tách trà, ngẩn ngơ ngắm làn khói nhỏ chậm rãi bốc lên. Làn nước cứ đều đều gợn sóng, nhưng chẳng gì gợn được đáy mắt em cả.

"Không không. Cô ấy trong lòng tôi là một người trẻ tuổi, đầy trong lòng hoài bão và ước mơ. Đã có gì đó ngăn chặn cô thực hiện chúng, như là bóng tối chẳng hạn. Tôi không biết chính xác nó là gì, nhưng hẳn là nó đau đớn và tuyệt vọng đến cùng cực. Nếu được gặp tác giả ấy, em ạ, thì tôi sẽ nguyện là người thắp lên chút ánh sáng trong lòng nàng."

Em chỉ im lặng nghe nàng kể về tác giả nọ. Hình như em vừa nghe thấy cả nắng tan dần trên mái tóc xoăn, nghe thấy bên cửa sổ tiếng gió vỡ tan rồi lại nhè nhẹ rơi lên hiên nhà. Em vẫn hằng ước ao có một độc giả hiểu nỗi lòng mình như thế, nhưng tiếc rằng tác phẩm của em còn chẳng ai hay tên. Chẳng hiểu sao có chút ganh tị nhen nhóm lên trong lòng em, rằng nếu như cũng có một người hiểu được trái tim em đang đau cỡ nào.

"Đừng vội buồn thế. Đợi dịp rảnh tôi sẽ mua một cuốn sách của em, nếu em chịu nói rằng đó là cuốn nào."

Margaretha nhẹ nhàng cong khóe môi. Nàng lần đầu thấy một người lạ chịu bỏ thời gian để nói chuyện với mình, cũng sửng sốt biết mấy khi chợt nhận ra mình cũng không hề cảnh giác với người ta. Có lẽ do em nhỏ nhắn, gương mặt em hiền hòa và đôi mắt mù vẫn dao động như lo lắng điều chi. Hay do trông em tội nghiệp và đáng thương, cứ tựa hồ như đang run rẩy vì một nỗi sợ vô hình.

Nhưng rồi em tháo chiếc kính, vẫn giữ nụ cười vẹn nguyên như khi mới gặp. Khoảnh khắc mà từng từ em dịu dàng thốt ra, hình như Margaretha Zelle đã rùng mình.

.

"Tên sách là "Nắng trăng", của Helena Adams chị nhé."

------------------
Teazlie,
30.06.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro