Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Victor - Emily] Quen thuộc

Chương này chúng ta sẽ vào vai của Victor thay vì vai của Emily như thường lệ (。・ω・。)
_____
Trận đấu kết thúc, tôi xắp xếp những bức thư vào chiếc cặp xách của mình, bước ra khỏi phòng khách và tiến đến băng đá mà tôi hay ngồi. Chốc chốc lại xuất hiện nhũng cơn gió mát rượi, kéo theo bao nhiêu mệt mỏi đi mất. Tôi tựa lưng vào ghế, mở chiếc cặp xách kiểm tra số thư còn lại, có vẻ là đủ cho 2 trận đấu nữa, không sao.

Chú chó của tôi đã thấm mệt khi phải gửi thư liên tục, nó đang nằm nghỉ trong đại sảnh cũng những con pet khác. Tôi cũng cần phải nghỉ ngơi, nằm dài trên băng đá, đôi mắt tôi khẽ nhắm lại rồi ngủ thiết đi.
———
"Cậu biết cái tên mới chuyển đến lớp ta không?"

"Cái tên tự tỉ ấy á!?"

"Tôi đoán là cậu ta chảnh đấy, thi thoảng tôi hỏi chuyện lại ngoảnh mặt đi mất"

"Eo ôi, đúng là con người vô duyên mà!"

...

Tôi đã nghe chán những câu nói đó rồi, cho dù có chuyển bao nhiêu trường học và thành phố thì những lời lẻ lăng mạ ấy vẫn cứ đeo bám tôi. Bị đánh đập, bị khinh thường, bị xa lánh cũng chỉ vì tôi không thể nói chuyện. Tôi nào có muốn chứ? Sẽ chẳng có ai nói những lời quan tâm tôi nữa, phải không?

...
"Victor.. em không sao chứ? Có bị trầy ở đâu không?"

Tôi mở to mắt khi chị gái trước mặt nói câu đó, tuy rất muốn trả lời nhưng lại không thể phát ra âm thanh, tôi chỉ khẽ lắc đầu. Ban này, trong lúc đi cầu thang không để ý nên tôi đụng vào chị ấy, sau đó tôi trượt chân ngã nhào ra phía sau cầu thang, đâm sầm vào chiếc bình chữa cháy, làm cho người tôi có chút nhói.

"Em ngã nhào thế kia, còn nói không sao? Mau, Kéo áo lên chị xem!"

Liên tục lắc đầu đẩy tay chị ấy ra, tự dưng lại nói chuyện quan tâm khác lạ với tôi rồi tự dưng lại đòi tôi kéo áo lên, chị ấy lạ thật đấy. Thấy tôi chống trả, chị cau mày khó chịu, mạnh tay kéo đồng phục của tôi lên.

"Bầm tím thế này mà nói không sao, em định lừa người học nghành y đấy à? Theo chị xuống phòng y tế!"
———
Tôi chầm chậm mở mắt, cảnh trước mắt tôi không phải là ngôi trường mà là cánh cổng rào mục nát quen thuộc của trang viên. Thì ra là tôi đang mơ, hoặc cũng có thể là quá khứ của tôi, thật sự không nhớ nổi. Nhìn một lúc tôi mới để ý rằng bản thân không phải nằm trên băng đá, đầu tôi đang nằm trên thứ gì thì phải?

"Cậu tỉnh rồi à? Victor?"

Theo phải xạ tự nhiên khi nhận biết được âm thanh, tôi xoay đầu. Giật mình khi thấy bản thân đăng nằm nên đùi của một quý cô, tôi tức tốc bật dậy. Dưới chân tôi là một chiếc chăn nhỏ, là Emily đem ra sao?

"Haha, không cần phải giật mình, tôi không có ý định ám sát cậu hay gì đâu!"

Emily vừa cười vừa lấy tay che miệng, tôi đỏ tai, quay mặt sang hướng khác. Đâu phải cứ giật mình là sợ ám sát, tôi có một lý do khác để hành động như vậy.

"Đúng rồi, trận vừa nãy cậu có bị thương ở đâu không? Tôi để ý thấy cậu nằm ngủ hơi khác lạ"

*lắc đầu*

"Để cho chắc... mau tháo áo đưa lưng đây tôi xem"

Gió thổi vù vù, tôi lặng người trước câu nói của cô ấy. Một cô y sĩ bảo một người con trai khác cởi áo giữa chốn đông người? Nghe rất kỳ lạ nhưng nói mới vừa diễn ra đấy...

"A, xin lỗi nhé đây là chỗ đông người..."

Tôi suýt vui mừng cho tới khi nghe cô ấy nói tiếp.

"Vậy nên cậu vào phòng khám của tôi cởi ra nhé?"
———
"Xong rồi! Cậu có thể rời đi"

Cuối cùng tôi vẫn bị cô ấy ép buộc, tuy vậy chuyện này có chút quen thuộc, tôi không chắc nữa. Mượn tạm bút và giấy của cô ấy, tôi viết vài dòng chữ rồi đưa lên cho cô ấy xem.

'Quý cô Emily, chúng ta hình như đã gặp nhau ở đâu đó phải không? Tôi cảm thấy rất quen thuộc, không biết cô có thấy vậy không?'

Emily ngỡ ngàng, đưa cặp mắt ngạc nhiên về phía Victor.

"Tôi đoán chúng ta đã gặp nhau khá lâu trước đây, nhưng tiếc quá, tôi cũng không nhớ rõ"

...
———
Cái kết cụt như ý tưởng của tôi vậy _('ཀ'∠)
Cũng khá lâu rồi nhỉ? Thật chất là do tôi đăng lộn ngày một số thứ, có lẽ vào ngày mai các cậu sẽ biết là lộn cái gì thôi :^
_____
Bên trong áo tôi có trái tim
Cũng không lạ khi trong tim tôi có cậu
[16/3/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro