[Norton - Emily] Bản đồ mới
Lại tiếp tục là một chương ngắn... chả có ý tưởng nào hay hết.... (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
Đây là hàng của Ec_Chymte nhé :>
Đăng xong mới biết thiếu tiêu đề =)))
*note: sửa lúc 00:31 16/2
_______
"Này, cậu test map mới chưa?"
"Động Khoáng Lấp Lánh đó hở?"
"Map đẹp ghê ha?"
.......
Cậu thật sự không muốn nghe những lời cảm thán về bản đồ mới, mà thực chất thì nó đã là bản đồ cũ đối với cậu, Norton. Cậu đã từng là một công nhân tại đó, một kẻ đào vàng tại khu mỏ, làm việc cũng những người anh em thân thiết. Nơi đó đã từng nơi nhộn nhịp tiếng cười, để rồi khi tai hoạ ập đến chỉ còn lại mảng kí ức đen tối. Những kỉ niệm tại khu mỏ, cậu không muốn nhớ nhưng lại chẳng thể quên.
Giá như....
"Norton!!?"
"Dạ vâng?"
Đột nhiên, một câu nói làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của cậu, người đó hét lớn làm cậu giật mình.
"Sao em cứ thất thần mãi thế? Chị kêu mãi cũng chả thèm để ý đến!"
"À dạ? Em xin lỗi, do mãi suy nghĩ quá nên em mới..."
"Mà thôi, kệ đi, quan trọng hơn thì em có mặt ở trận tiếp theo đấy, nhanh đi với chị!"
Vừa dứt câu, Emily kéo tay Norton, dẫn cậu đi đến nơi có trận đấu tiếp theo. Cả cái trang viên này, không ai là không biết Norton crush thầm Emily, chỉ tiếc là người cần biết nhất lại không để ý đến. Quả giống như người ta thường bảo 'chán chả buồn nói'.
———
Đúng là ghét của nào trời trao của nấy, trận đầu tiếp theo là map mới, Động Khoáng Lấp Lánh. Norton mệt mỏi nhìn mọi thứ xung quanh, chủ trang viên thật biết sắp xếp map a...
"Này Norton! Em thuộc map mới chưa?"
"Em thuộc mấy năm trước rồi chị..."
"Vậy thì... có gì nhờ em chỉ đường giúp chị rồi..."
Người ta đã cố tình nói bẫy để ngừng cuộc trò chuyện, thế bất nào Emily vẫn ngây ngốc mà ngại ngùng nhờ giúp đỡ, nếu không nói ra thì có lẽ không ai đoán được rằng Emily khá lớn tuổi. Thế nhưng đối với Norton mà nói thì Emily ngây ngốc như thế lại rất đáng yêu, cậu thích điều đó ở cô.
———
Trận đấu này là HunterFriendly, vì thế nên Norton đã dẫn Emily đi lòng vòng bản đồ, vừa tham quan vừa thích nghi với bản đồ mới. Trên đường đi, mỗi khi Norton đi cách một đoạn khá xa thì Emily lại nắm áo cậu lại, kéo cậu về phía mình.
Norton chỉ cô từng góc khuất trong bản đồ, thang máy và cổng. Nếu nhìn kĩ, có thể thấy rằng cậu đối với Emily luôn ân cần hơn với những người khác, lúc nào cô nàng cần giúp đỡ thì cậu luôn sẵn sàng chạy đến. Đi xuống khỏi tầng trên cùng, Emily vấp phải đá nên vô tình bị trật chân, cô ngồi bệt xuống, tay xoa xoa cổ chân.
"Chị... có đứng lên nổi không?"
"Chắc là không rồi...."
"Vậy thì chị đừng đi nữa, để lần khác đi.."
"Hể?"
Emily đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn Norton, rất khó để có được cơ hội tham quan cùng nhau, vậy mà chỉ vì một lúc lơ là lại ảnh hưởng đến cuộc vui này. Nhưng chân cô thực sự rất đau, nếu gượng đứng lên một lúc, chân cô có khả năng sẽ trở nên trầm trọng hơn, đành như Norton nói...
"Được.. chúng ta không đi nữa.."
"Chúng ta? Em đã nói rằng chúng ta không đi tiếp đâu?"
"Ý của em là sao?"
Norton quay lưng lại Emily, chân khuỵ gối xuống, hai tay đưa ra sau lưng.
"Em chỉ bảo chị không đi nữa thôi, chúng ta vẫn tham quan tiếp mà? Nào, lên đây em cõng chị đi!"
———
(Hunter said: ủa rồi sao còn 2 đứa sửa máy vậy? 2 đứa kia đâu? ಠ_ಠ)
———
Cái duma trời ơi!! Bệnh quật tôi như con điên vậy á! Đầu quay mồng mồng nên cái chương này có chút loạn, mong mấy cậu thông cảm...
Hôm qua 14/2 định viết vài chương để kỉ niệm mà bệnh quá nên không kiểm lại kịp... để nay mai tôi kiểm tra lại chính tả rồi đăng bù... (*゚▽゚*)
_____
Tôi chỉ cần 1 ngày để thuộc mọi đường đi trong bản đồ mới, dù cho nó có rườm rà thế nào đi chăng nữa.
Nhưng tôi tốn cả cuộc đời này cũng chẳng tìm thấy đường đi đến trái tim cậu, dẫu cho nó có thể lại là một con đường thẳng...
[15/2/2020]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro