[Naib - Emily] Hoàng hôn... đẹp tựa như em vậy
Chương trước có khá nhiều từ hán việt nên nó hơi có tí ... nên chương này sẽ hạn chế dùng hán việc thay vào đó là từ địa phương và từ thông dụng, nếu thấy truyện tuộc dốc thì tôi cũng chịu rồi ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) dùng từ hán trong truyện làm tôi bị nhầm lẫn cách nói chuyện bình thường a...
________
Naib - Lính Đánh Thuê
Cậu ta có một khả năng độc nhất là khi hunter đánh cậu sẽ chịu đựng vài chục giây trước khi bị thương, khả năng đó làm cậu trở thành một vị cứu tinh hoàn hảo của những survivors ngồi trên ghế tên lửa. Nhưng mọi thứ đều sẽ được Ne cân bằng, khả năng đó có ưu điểm rất tốt nên chắc chắn rằng sẽ có khuyết điểm. Trị thương chậm chính là khuyết điểm lớn nhất của cậu ta.
Không giống như Mĩ Nhân hay Vera, trị thương chậm của cậu là đến từ những vết thương cũ và hiệu ứng này sẽ cộng dồn (tối đa 5 lần). Đương nhiên là trong một trận đấu đầy khốc liệt thì sẽ không có ai ưu tiên vài chục giây để trị cho cậu ta, tốt nhất vẫn là lơ đi và tập trung sửa máy hoặc khi nào đủ máy rồi thì mới bắt đầu chữa trị.
————
Hôm nay vẫn như thường lệ, cậu ta bắt đầu trận đấu trong sự chán nản nơi 'chiến trường', nhưng trận này có khác một chút, cậu ta gặp một người lạ. Emily - Bác sĩ, nghe đồn rằng cô ấy có khả năng trị thương rất nhanh, tuy vậy cậu vẫn chưa kiểm chứng nên không quan tâm mấy về cô nàng đó.
Tiếng kính vỡ vang lên, báo hiệu cho một trận đấu đã bắt đầu. Mục tiêu đầu tiên đó là giải mã, chỉ cần mở hết các máy mã hoá và cổng thì trận đấu sẽ kết thúc, nói thật dễ nhưng thực hành thì lại không như thế.
Naib sửa máy trong sự chậm chạp, cậu ta có ám ảnh với nó nên tốc độ thật sự rất chậm. Được một lúc, Fiona bị thợ săn giáng một đòn chí mạng làm cô ngã uỵ, cô nàng cũng đã cố gắng kite 2 máy nên khả năng cao sẽ là một trận thắng. Naib có ý đi cứu nhưng Emily lại đến trước, cô nàng không dụ được hunter nên ăn một giáng, giẫu cô bác sĩ có mang nhánh 6 nhưng Naib vẫn bodyblock cho Fiona một đòn.
Cậu bỏ đi, trở về chiếc máy mã hoá vẫn đang dang dở. Đột nhiên Emily tiến đến, ngỏ lời trị thương cho cậu, tuy có hơi mừng rỡ những cậu vẫn lo lắng vì sợ mất quá nhiều thời gian cho việc trị thương. Bản năng con người thúc đẩy cậu cúi xuống cho Emily trị thương, Naib bất ngờ về tốc độ trị thương của cô nàng, nó nhanh đến lạ? Hay là do đây mới chỉ là lần đầu?
Trận đấu kết thúc với thành tích thắng bốn của survivors, trong trận chiến cậu đã cực kỳ bất ngờ về tốc độ trị thương của Emily ngay cả khi đã cộng 5 lần, quả thực rất nhanh! Cậu quyết tâm sẽ tìm hiểu về cô gái thú vị đó!
———
Sau một thời gian, cậu dần trở nên rất thân thiết với Emily, kĩ năng của cậu và Emily cứ như sinh ra là để dành cho nhau vậy (ý là khoảng này bù khoảng kia), nếu thật sự trở thành một cặp thì chắc chắn sẽ vô cùng hợp!
Naib càng ngày càng để ý đến Emily nhiều hơn, nó giống như một thói quen vậy. Những lúc kết thúc chuỗi trận đấu mệt mỏi thì cậu chỉ cần đi đến căn phòng của Emily, nhìn sự quan tâm của cô ấy dành cho cậu, nhìn nụ cười của cô ấy, chỉ những điều giản đơn như thế thôi cũng làm trái tìm cậu rung động không ngừng, bao nhiêu phiền muộn đều tan biến. Tình cảm của anh chàng Lính Thuê là tình cảm rất chân thành và có chút gì đó vô cùng chững chạc...
———
"Em thích chị!"
"Chị cũng thích em lắm"
Emily luôn xem cậu là một đứa trẻ chưa trưởng thành, đến cả lời thổ lộ của cậu cũng chỉ là một lời nói mang đến sự yêu thương. Cậu không thể trách Emily, tuổi tác là vấn đề lớn nhất của cả hai, họ hơn kém nhau chín tuổi nên có thể lý giải được lý do mà Emily hành xử như vậy. Nếu có trách thì cậu chỉ có thể trách bản thân, vì bản thân cậu chưa đủ mạnh mẽ để Emily có thể đặt sự tin tưởng và xem cậu như một người trưởng thành.
Nhưng phải làm sao đây? Cậu phải làm gì để Emily có thể nhìn thấy được cậu đã trưởng thành? Để Emily có thể đặt sự tin tưởng và giao cho cậu cả phần đời còn lại?
———
Một buổi hoàng hôn của trang viên lại bắt đầu, tại khu vườn của dinh thự, một cậu trai trẻ và một cô gái ngồi trên thảm cỏ ngắm nhìn hoàng hôn. Những cơn gió xào xạc buổi xế chiều làm tóc cả hai đung đưa theo gió, những ánh nắng cuối cùng chiếu vào từng cành hoa trên khu vườn làm cho chúng lấp lánh kì diệu. Không gian và thời gian cùng nhau tạo cho cả hai một khung cảnh hết sức lãng mạn.
Cậu quay mặt về phía cô, nhìn khuôn mặt mỹ miều đang nở nụ cười trước ánh mặt trời, trái tim cậu lại trở nên khó kiểm soát, cứ đập liên hồi vì cô gái trước mặt. Cậu sẽ thử lại một lần nữa, tại khung cảnh lãng mạn này.
"Em... thấy hoàng hôn lúc nãy đẹp chứ?"
Cậu đứng dậy, đưa ánh măt về phía mặt trời xa xăm, miệng vừa cười vừa nhẹ nhàng hỏi.
"Rất đẹp..."
Cô gái nở một nụ cười nhẹ, câu nói có phần bất ngờ cũng bởi vì ai kia đột ngột thay đổi cách xưng hô.
"Hoàng hôn đó... nó đẹp tựa như em vậy.."
Cậu nhìn về phía cô, ánh mắt có phần long lanh khác lạ. Cô gái không nói gì, nhưng đôi bàn tay lại cứ nheo nhéo vì ngại ngùng
"Emily, anh thích... à không.. anh yêu em.."
Cô gái ngạc nhiên trước câu nói của cậu, cô có thấy sự ngại ngùng trong ánh mắt của cậu và cô cũng thế.
"Anh.. nói lớn lại em nghe đi!"
"Anh yêu em!!"
Cậu quỳ trước mặt cô gái, đôi tay cậu nắm lấy đôi tay cô, những lời muốn nói cũng đã nói ra, giờ cậu chỉ chờ đợi câu trả lời. Cặp mắt cậu nhìn thẳng vào cô gái, chờ đợi câu trả lời từ chính miệng cô. Cô nở một nụ cười, cúi đầu hôn tay cậu ấy, nước mắt ứa tên mi, trong lòng cô chứa đầy sự vui sướng.
"Anh biết em chờ câu nói này lâu lắm rồi không?"
_________
Cái chương này cứ như 3 câu truyện khác nhau í, cũng bởi cái đoạn đầu là tận năm 2019 cơ, giờ mới viết đoạn sau nên nó có phần không khớp....
Chương sau sẽ cố viết 1 mạch~~
——
Này người trước màn hình, chính cậu đó!
Cậu đẹp tựa như bình minh vậy, lúc nào cũng là người soi sáng cho trái tim tôi...
[3/2/2020]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro