[Michiko - Emily] Chờ đợi {hoàn}
Ngựa dừng lại, Emily nhìn vào ngôi làng bình dị trước mắt. Không phải là một phố cổ xa hoa đông đúc, cũng chẳng phải là phố nhỏ chẳng ai ngó ngàng gì, nó là một ngôi làng bình thường trong đất nước. Cô băn khoăn không biết vì lí do gì mà chị ấy lại rời bỏ nghề đã làm chị trở nên thành công rồi lại trở về làng.
Loay hoay một lúc trên con đường chập chờn sỏi đá cùng chú ô mã, Emily đảo mắt nhìn những căn nhà gỗ mái lá, rốt cuộc đâu mới là nhà của Michiko đây? Ôi trời, giá như kĩ năng cưỡi ngựa của cô tốt hơn thì có lẽ cô sẽ không đến đây vào nửa đêm...
Ít lâu sau, Emily thấy một căn nhà nhỏ vẫn còn mở chiếc đèn sáng, cô vội chạy đến hỏi nơi ở của Michiko, xém chút là vấp ngã.
"Cô chú ơi, cho cháu làm phiền hỏi nhà người quen chút đi ạ!!"
"Ồ? Khuya thế này rồi mà cháu vẫn còn đi tìm nhà sao?"
Một ông bác độ bốn mươi bước ra mở cửa, trông ông có vẽ bất ngờ vì cô và chú ngựa nhưng vẫn ân cần hỏi rõ xem đối phương cần gì.
"Cháu... Tìm một người tên Michiko ạ"
"Michiko? Cháu là người mà cô ấy hay nhắc đến đúng không? Chúng ta nghe nhiều về cháu lắm"
"Vâng? Có sao ạ? lâu rồi chị ấy mới liên lạc lại nên cháu không biết.."
"Thôi, cháu cứ đi thẳng rồi rẽ trái, đối diện một ngôi nhà gỗ cao tầng là nhà của cô ấy. Còn việc cô ấy kể về cháu, chúng tôi đã hứa là giữ bí mật"
Emily cảm ơn nhưng trong lòng băn khoăn đủ điều, nhưng cô gạt bỏ tất cả, điều duy nhất cô để tâm bây giờ là gặp lại người chị ấy, người đã tạo cho cô động lực để thành công như ngày hôm nay.
Chốc lát cô đã đến nơi, một ngồi nhà nhỏ cùng cổng rào đầy ắp cây cối, toàn những loại cây mà Emily đã từng rất thích trong lời kể năm ấy. Emily nhẹ nhàng xuống ngựa rồi đẩy nhẹ cổng ào bước vào, nhân chuông. Trong lòng cô không ngừng âm ĩ, cảm giác hồi hộp muốn nhìn thấy người ấy sau bao năm rời xa.
"A..Em đến rồi sao, Emily?"
Trước mặt cô giờ đây là hình ảnh vừa quen thuộc vừa thật xa lạ, không còn trên gương mặt mình phấn son, Michiko giờ đây chỉ còn là một cô gái mộc mạc, ốm yếu. Khoảng khắc nhìn thấy chị, Emily liền không khống chế được cơ thể, vội vàng ôm chầm người chị đã chờ đợi quá lâu.
"Được rồi, ta cùng vào nhà nhé"
.....
Dẫu trời đã khuya, Michiko vẫn cùng Emily luyên thuyện chuyện 5 năm qua, về sự chuyển mình trở thành một thầy thuốc của cô. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén Hỉ, Nộ, Ái, Ố đều thể hiện hết lên gương mặt Emily, Michiko hiền hòa uống trà rồi lắng nghe câu chuyện, cứ như hình ảnh của 5 năm trước đây vậy.
"Nhưng.. người đàn ông chị nhắc đến đâu rồi?"
Emily bất chợt khựng lại khi đang kể về người mà cô từng thích khi đến một thành phố khác, gương mặt Michiko liền trở nên phiền não.
"Chàng ấy.. mất rồi"
Sự bàng hoàn của Emily thể hiện từ gương mặt đến cử chỉ, không để cô hoảng loạn quá lâu, Michiko liền kể đầu đuôi sự việc.
Ngày cuối đông năm ấy, khi Michiko đang rất háo hức được gặp người trong mộng của mình, nàng bất chợt nhận được một lá thư từ chiến tuyết. Là thư từ Tướng Quân chiến trận, cũng là người thương của nàng. Trong thư, chàng bày tỏ lòng thương tiếc khi không thể cùng nàng đi đến cuối con đường, trận chiến cuối cùng này vốn sẽ bại trận, nhưng lệnh từ quân sư là phải tiến công, không thể làm trái. Cuối cùng, nàng chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận, rời khỏi trà quán, từ bỏ công việc Geisha nàng yêu thích, trở về làm một thiếu nữ bình thường.
.....
Emily không hiểu, cớ sao mọi chuyện lại trớ trêu thế? Ngày hôm ấy khi đọc báo tin Tướng Quân tử trận, cô không nghĩ nhiều rồi lướt qua. Vậy mà, tin tức ấy đối với Michiko là cả một quá trình giằng xé tâm can, căn bản là không thể rời mắt khỏi từng câu chữ, đau lòng mà chẳng thể san sẻ với ai. Để cho đến hôm nay, bị căn bệnh lao phổi mãn tính hành hạ đến ôm yếu.
"Chà, mọi chuyện cũng đã qua, chỉ mong ta và chàng ấy sẽ cùng nhau đồng hành kiếp khác"
"Em một lòng cầu chúc cho hai người.."
Emily nhanh chóng chuyển chủ đề, lấy từ túi ra một ít thuốc bổ cao cấp nhất cô hiện có, tỏ lòng thành biếu Michiko.
"A.. toàn dược phẩm quý hiếm thế này.. người sắp đi như chị không dám nhận"
"Nếu có thể giúp chị an nghỉ trong an lành, em nguyện dâng tất cả"
Với sự cương quyết của Emily, Michiko đầu hàng, không thể từ chối được.
.....
Ngày ngày cứ thế trôi, sức khỏe của Michiko nhờ thế cũng khá hơn, cơ thể cũng có da thịt trở lại, hằng ngày đều đông đúc hàng xóm đến chơi. Tuy vậy, Emily cũng không nghe lỏm được gì, nhất là Michiko đã kể với họ về cô như thế nào, mà cũng chả sao, chuyện đó không quan trọng.
Xuân đi, Hạ đến. Bệnh tình của Michiko chuyển biến xấu, không thể rời khỏi giường, Emily cũng thường xuyên tới lui, nhưng không thể cầu toàn chăm sóc. Chủ đành nhờ các ông lão, bà lão đến chơi và chăm sóc Michiko.
Một hôm nọ, Emily được hội dược sĩ phái đi một nơi khác phải vượt biển, để cứu giúp một hòn đảo đang gặp bệnh dịch. Vì không thể từ chối được, nên chỉ đành đến săn sóc lần cuối cho Michiko, dù biết thể trạng của chị đang nguy kịch.
"Em.. Xin lỗi, vài ngày tới... Không thể ở bên chị rồi"
Emily cầm lấy bàn tay khô cằn của Michiko, tựa trán vào đó mà thủ thỉ.
"Không sao mà... Chị chắc chắn sẽ đợi được em về.."
Giọng nói ngọt ngào của chị đã bị những cơn ho khan hành hạ đến biến mất, chỉ còn lại giọng khàn và run rẩy.
"Lúc đó.. Nhất định chị sẽ cùng em... Thu hoạch thảo dược trong vườn....."
Giọng Michiko nhỏ dần rồi thiết đi, dạo gần đây chị ấy bắt đầu ngủ nhiều hơn mà còn rất bất chợt ngỡ như cơ thể mong manh ấy có thể chết đi bất cứ lúc nào.
Emily không nán lại lâu, leo lên lưng ô mã rồi phi về nhà, chuẩn bị cho chuyến đi của hội dược sĩ. Không biết do gió rít vào mắt, hay hạt bụi nào rơi vào khóe mi, mà Emily nước mắt rơi lả chả, không thể nhìn rõ phía trước. Cô cứ thế vừa phi ngựa, vừa khóc nức nở.
.....
Vài ngày sau khi cập bến, Emily nhận được thư tay từ Michiko, nhưng trong đó không có bất kì câu chữ nào, chỉ thấy một cành hoa đào tàn ép mà chị rất thích...
"Chị thích hoa đào, vì nó như thể đối chiếu với cuộc sống chị.. Phải không, Michiko?"
...
...
...
[Michiko đã chết]
Nhiều năm cứ lặng lẽ trôi qua, vườn nhà Michiko vẫn luôn có hai ngôi mộ đặt kế bên nhau, một của nàng, một của Tướng Quân. Xuân đến, hạ đi, thu sang, đông từ giã...
"Em đến thăm chị đây..."
Cành đào thắt lụa được đặt xuống 2 nấm mồ từ bàn tay mảnh khảnh, cô dược sư năm nào với ước mơ thầy thuốc. Nay đã tiếng tăm lẫy lừng, ai gặp bệnh nặng cũng nhờ cô giúp đỡ.
"Mấy năm nay, em giúp đỡ nhiều người lắm đó!"
"Phải chi em rời đi sớm hơn chị nhỉ?"
"Nhờ làm việc ở khu đấy, em đã thành một thầy thuốc tài giỏi rồi đấy!!"
"Nhưng tiếc quá... Em của quá khứ không cứu được chị...."
"Hehe, nghe hơi buồn rồi nhỉ?"
"Em kể chị nghe chuyện vui nhé, cả Tướng Quân luôn đấy!"
"Tương truyền kể rằng, một cô bé vì quá bí bách đã tìm đến nơi mình không nên đến nhất. Nhưng cô bé ấy chợt tìm thấy ánh sáng của đời mình, một người mà cô bé thầm thích rất lâu...."
Mùa Hạ năm ấy, mùa hạ em thích chị.
Mùa Hạ năm ấy, mùa hạ em mất chị.
Mùa Hạ năm nay, một mùa Hạ em đến thăm chị.
_____
Chà, tôi đã tưởng up rồi cơ 🤡 để ngâm đến tận giờ thật xin lỗi mọi người quá 💦
[10/4/2022]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro