[Michiko - Emily] Chờ đợi {1}
Tôi đang học bù đầu rồi, hiện thì có ý tưởng là viết mà cứ viết dở nữa chừng không thôi :") thành ra chương này viết sau nhưng có khi lại được đăng trước ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Đây có thể xem là một câu chuyện vì cũng chưa hẳn là cp
_____
Trong không gian lập loè ánh đèn của con phố cổ, tồn tại một gian nhà rộng lớn không gì khác, đó là quán của các Geisha. Một trong những căn phòng đó, Emily Dyer đang ngồi nhìn xung quanh trong lúc chờ vị Geisha của bản thân đến.
"Oh, Một cô gái trẻ?"
Cô Geisha này đẹp hơn những gì Emily tưởng tượng, cô ấy đẹp nhưng đôi mắt lại rất sắc bén và có phần khác lạ. Ngày từ ánh nhìn đầu tiên, Emily đã bị hớp hồn ngay lập tức, cơ thể cứ vậy mà đóng băng lại.
"Tôi là Michiko, là một Geisha, xin hỏi cô gái đây tên là gì?"
"À vâng, em tên là Emily!"
"Rất hân hạnh khi được gặp cô"
Michiko chăm chú rót trà, còn ánh mắt của Emily thì luôn đi theo cách tay của cô, chăm chú không rời mắt. Mải mê nhìn Michiko, cô thật sự quên mất mục đích chính của bản thân khi đặt chân đến đây, cứ vô thức nhìn.
"Tôi có chút chuyện, không biết rằng có thể tâm sự với cô Michiko đây không?"
"Vâng, tôi rất hân hạnh"
...
———
Emily bước đều trên con phố đông đúc, trôi dạt vào từng dùng suy nghĩ trầm ngâm. Michiko bảo chỉ cần cố gắng thì cô sẽ trở thành một dược sư tốt, một thầy thuốc tốt. Cô theo học ngành y này cũng đã khá lâu rồi nhưng vẫn chưa hoàn toàn biết rõ về công việc, cô muốn được tự bản thân hốt thuốc cho bệnh nhân, đưa ra những lời khuyên mà cô biết, nhưng với thực lực hiện tại thì chuyện đó có lẽ chỉ là hoang tưởng.
Xem ra vào đó trò chuyện cũng không quá tệ, tâm trạng Emily được cải thiện rất rõ rệt, tuy rằng bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng nó đều được Michiko xoa dịu một cách mềm mại.
———
Sau lần đến đầu tiên, Emily đã rất thường xuyên đến đó và có thể coi là một vị khách quen. Lúc nào cũng thế, Geisha duy nhất được cô gọi mỗi lần đến quán đều là Michiko, cả hai dần trở nên thân thiết. Dần dần cuộc trò chuyện đã không còn chỉ là của Emily, những câu chuyền thường nhật của Michiko cũng được kể rõ.
Vào một ngày cuối thu, cả hai cùng nhau nói chuyện, nhưng hôm nay Michiko rất nhập tâm vào câu chuyện của mình.
"Emily, người chị chờ đợi cuối cùng cũng đã gần như có thể kết hôn rồi, chị vui quá"
"Thật vậy sao? Bao giờ thì người sẽ kết hôn với nhau?"
"Chàng bảo rằng là ngay sau mùa đông này thôi, vì chàng có việc nên phải rời nhà đi chiến tuyến"
"Đến lúc đó nhất định phải mời em nha! Phải là người đặt biệt đó!"
"Tất nhiên rồi Emily, chị hứa!"
Nói rồi cả hai cùng cười nói vui vẻ, nào là chuyện của tương lai sau này, nào là chuyện quá khứ, nào là vấn đề hiện tại,... ngày hôm ấy đã trờ thành ngày đáng nhớ nhất của cả hai, thời gian lúc ấy cứ như muốn níu kéo đến vĩnh viễn vậy..
———
Rồi mùa xuân năm thứ nhất sang, Emily không còn nhìn thấy bóng dáng Michiko quen thuộc nữa, chủ quán bảo nàng đã xin về nhà vào ngày cuối đông. Từ lúc đó, Emily đã cố gắng học tập để có thể đi chu du khắp nơi giúp đỡ mọi người, nhằm mục đích tìm lại người chị gái năm ấy.
Năm thứ hai....
Năm thứ ba...
Năm thứ tư...
Rồi đến năm thứ năm...
Từng năm cứ thế trôi qua như một cơn gió, đã lâu lắm rồi cô chưa nhìn thấy người ấy, lâu đến nổi cô đã không còn nhớ rõ khuôn mặt đó nữa. Cô trở thành một thầy thuốc nổi tiếng của phố cổ, một thầy thuốc trẻ đúng với nguyện vọng lúc trước của cô.
Một ngày nọ, cô nhận được một lá thứ từ một vùng nông thôn cách khá xa nơi này, tên người gửi được ghi nắn nót 'Michiko'
Emily bất chợt giật mình khi nhìn thấy mệnh đề của lá thư, cô tức tốc mở ra.
"Gửi em yêu quý, Emily. Là chị, Michiko đây. Em giờ hẳn đã là một vị thầy thuốc giỏi như em đã từng nói với chị. Chị đã rất vui khi dân làng nhắc đến em, một thầy thuốc trẻ tài giỏi. Thật đáng buồn làm sao, người mà chị chờ đợi đến nay vẫn chưa về, thế mà chị đã mắc bệnh rồi. Chị biết là em đang rất bận việc ở phố, nếu lá thư này có làm phiền em thì cho chị xin lỗi nhé. Khi rảnh em có thể đến đây để chăm sóc chị vào những thời gian cuối đời, vì chị biết bản thân đã không còn có thể sống lâu được nữa. Đây là địa chỉ chỗ chị đang sống, chào em.
Thôn XXX."
Đôi đồng tử của Emily bất chợt thu hẹp lại, chăm chú vào lá thư. Đúng là nét chữ của chị ấy rồi, đã bao lâu rồi ấy nhỉ... a, 5 năm rồi. Emily tức tốc chuẩn bị thuốc và quần áo cũng như tiền bạc, cưỡi trên lưng một con ô mã lớn, cô rời khỏi nhà.
———
Truyện cũng không dài đâu, vì tôi nghĩ là các cậu đợi lâu rồi nên tranh thủ soạn sẵn 1 chương thôi, dạo này thi cử ồ ạt quá nên tôi đang bù đầu đây ;-;
[24/10/2020]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro