Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hastur - Emily - Martha] Chiến thắng không mong muốn

Mồm thì bảo chăm, vừa dứt câu được vài ngày thì bắt đầu học online _:('ཀ'」 ∠):
Chương truyện này SE hay HE sẽ tuỳ thuộc vào cảm nhận của mỗi người...
_____
  Để tất cả mọi người trong trang viên không phải nhớ về quá nhiều trận đấu đã diễn ra, chủ trang viên đã sửa lại luật của trò chơi. Nếu survivors trốn thoát, họ sẽ quên đi sự tồn tại của vị Hunter cho đến khi gặp lại. Nếu survivors lên ghế và bay, họ sẽ quên đi tất cả mọi người, trừ Hunter.

  Thế nào? Trò chơi trở nên thú vị hơn rồi đúng không? Vậy nên ngay bây giờ, tôi sẽ cho các cậu nhìn đến viễn cảnh của một trận đấu...
———
  "Chúng ta lại gặp nhau rồi, quý cô Dyer"

  "Vâng? Xin lỗi nhưng... tôi từng gặp cô rồi sao?"

  Dạo gần đây Emily cứ liên tục thua các trận đấu, cũng bởi vì thế nên cô chẳng thể nhớ được ai. Vị Hunter duy nhất mà cô nhớ chính là Hastur, hắn chỉ cố bắt mỗi mình cô, tất cả những người khác như thể không tồn tại trước mặt.

"Ồ, tôi quên mất là những trận gần đây cô liên tục bị bắt"

Emily im lặng không nói gì, chỉ di chuyển đôi tay giải máy mã hoá. Không gian trở nên trầm hơn bao giờ hết, cả 2 đứng cạnh nhau nhưng không nói lấy một lời, cứ lờ nhau đi như người xa lạ.
———
Martha thật sự rất buồn, trong trận đầu trước cả hai đều rất vui vẻ nói chuyện với nhau, thế mà giờ đây lại chẳng thể mở miệng nói một lời nào. Vị Hunter hôm ấy là Hastur, nếu có duyên thì khả năng cao sẽ gặp gã đó một lần nữa, nhưng lần này nhất định sẽ khác, cô và Emily sẽ trốn thoát cùng nhau.

Vừa dừng lại dòng suy nghĩ, tiếng tim đập lại vang lên dữ dội, thợ săn đang tiến đến rất gần.

Lại là Hastur, Martha chẳng muốn gặp hắn một chút nào, một gã kì lạ đến khó hiểu, không phải... đó gọi là kì dị.

"Martha, em chạy ra trốn tí đi, chị sẽ câu giờ cho!"

Vừa dứt lời, Emily lật nhanh tấm ván vào mặt thợ săn, dùng vũ điệu để khiêu khích hắn ta. Chốc chốc, cả 2 đều đã rời đi.

Martha không thể không giải máy mã hoá, cô rất muốn chạy đến cũng Emily hỗ trợ lẫn nhau, nhưng vì nhiệm vụ thiết yếu, cô cần phải giải máy mã hoá.
———
"Emily, đây là em chọc giận tôi, đừng trách tôi ra tay ác độc"

Hastur vừa cáu giận vừa truy đuổi Emily, cô nàng bé nhỏ ngày nào hắn nắm thóp giờ đây đang cựa quậy vùng vẫy bằng tất cả mọi thứ. Quả nhiên chẳng có ai là chẳng tiến bộ, không ít thì nhiều, có lẽ hắn không còn có thể dễ dàng bắt được Emily...

Cô nghe thấy lời mà hắn nói, cô muốn trả lời câu nói của hắn, hoặc ít nhất là chọc tức hắn. Hơi thở dốc đã lấp đầy mọi âm thanh cô có thể phát ra, cô phải liên tục tránh né những xúc tua, cơ thể dần thấm mệt.

"Em ngốc thật đấy... tôi chỉ không muốn em quên tôi mà thôi"

Hastur thì thầm to nhỏ thứ gì đấy trong lúc truy đuổi, những cơn gió ầm ỹ đã thổi mất vài âm thanh, căn bản là không thể chú ý nghe rõ.
———
3 máy mã hoá đã xong, Martha liền đến giúp đỡ những người khác, Emily đã gần đến giới hạn của bản thân, mong sao cô gắng gượng một chút, cả 2 máy mã hoá đều gần xong hết cả rồi.

Martha chợt nghĩ

Nếu như trận đấu này cô có thể trốn thoát cùng Emily, có lẽ cô sẽ có một khoảng thời gian khá dài để nói chuyện và làm bạn lại với cô ấy.

Hastur, ông cứ chờ đó đi, tôi sẽ cướp Emily từ tay của ông, đừng hòng phách lối.
———
"Hộc hộc..."

Emily trút những hơi thở mệt mỏi, cô thật sự đến giới hạn rồi, cùng lắm sẽ bật dậy khi bị đánh một lần nữa. Chết khi câu được 5 máy mã hoá thì cô cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

"Sao em không để tôi bắt đi, vậy thì sẽ không còn phải chịu mệt nhọc như vậy nữa.."

"Có điên tôi cũng không làm như vậy, việc gì phải để đồng đội mệt nhọc trong khi tôi có thể làm được?"
"Anh đừng có hòng mà dụ hoặc tôi, có bản lĩnh thì vào bắt tôi này!!!"

Nói rồi Emily lật tấm ván trước mặt Hastur, hắn thật sự đã bị cô chọc giận rồi.

"Đây là điều mà em từ chuốc lấy!"
———
Máy đã prime, cổng đã mở, gần đó thì Emily đang lên ghế.

Martha đang đắn đo suy nghĩ, không biết rằng bản thân có nên ra cứu hay không. Cô có súng, có nhánh 6 nhưng lại sợ giữa chừng thì ăn đập mắt đỏ...

Trôi dạt trong những dòng suy nghĩ... Martha cuối cùng đã ra quyết định là sẽ cứu Emily! Chắc chắn phải cứu Emily
———
"Này... rõ là anh có thể làm tôi biến mất từ rất sớm, tại sao lại phải chần chừ khi đánh tôi?"

"Tôi không muốn làm em bị thương... lại càng không muốn em quên tôi đi"

"Anh cư xử kì lạ thật đấy.. anh có vấn đề gì với tôi sao?"

"Bởi vì tôi yê-"

Chưa kịp dứt câu, Hastur đã để ý thấy Martha đang tiến đến gần, hắn sẽ không để cô cướp mất Emily... sẽ không
———
Đây là cuộc chiến căng thẳng của Martha và Hastur, nếu cô nàng cứu Emily trước, tất cả sẽ kết thúc đối với Hastur. Nếu Hastur đánh gục Martha trước, tất cả sẽ kết thúc với Martha

Lượn lách để né những xúc tu, nhưng cô vẫn ăn một đòn, Hastur lúc đó đã biểu lộ sự gấp gáp của mình và đánh trượt vào chiếc ghế. Martha cứu Emily, còn bắn cho hắn 1 viên kẹo đồng.

Hastur đau đớn giãy giụa, nhưng không được nữa rồi, cả 2 đều có nhánh 6 và gần ra cổng...

"Đến lúc nói lời chào tạm biệt với cả 2/đến lúc nói lời chào tạm biệt với Hastur"

"Thật bất ngờ về cô/thật thất vọng về anh"

"Trận chiến này/trận chiến này"

"Tôi đã thua rồi../tôi đã thắng rồi!"

Rồi Martha quay đầu cười nhẹ một cái, sau đó bước đi cùng Emily.

Còn Hastur... hắn chỉ đứng đó... hắn không nói hay làm gì nữa... lời chào tạm biệt với kí ức của người anh yêu..
———
Bonus: miêu tả cảnh tượng cuối của Hastur giống nhất thì nó sẽ là như này

———
Chương viết dở như tôi đã nói đây.. dạo này nhà tôi thương xuyên cúp điện nên để đăng chương cũng có phần khó khăn :")
Viết được một chương trong sáng như vậy tôi rất mừng, gần đây tôi hay đọc kiểu 'ứ hự' một tí... mong là không ảnh hưởng đến chương sau...
____
Trong một cuộc chiến, lúc nào cũng sẽ có người thắng người thua, không thua về thứ này thì lại về thứ kia...
Hastur giống như tôi vậy... muốn cậu không quên tôi nhưng ý tưởng và bài tập không cho phép...
[20/4/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro