Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Emily - Vera] Ngắm tuyết

Không lòng vòng như mấy chương khác, chúng ta cùng đọc thôi UwU
*viễn cảnh ở thế giới hiện đại*
_____
Emily tay cầm một chén ngũ cốc đặt lên bàn, vừa ăn vừa xem tivi. Nghe bảo tối hôm nay sẽ có tuyết rơi, cô hào hứng lắm.

"Emily? Sao nay chị thức sớm thế?"

"Không...chị chưa có ngủ.."

"Gì? Chị thức đến sáng làm mớ hồ sơ đó thật à?"
"Làm khuya vậy, sao không nhờ em giúp?"

"Có gì đâu mà, tại chỉ lề mề nên làm chậm thôi, cũng không nhiều đến thế"
"Em là người đẹp, phải ngủ sớm giữ nhan sắc"

"Nhan sắc gì chứ, sức khỏe mới là thứ đáng lo ngại ở đây!"

Bí đường, Emily không nói gì nữa, chỉ cười nhẹ vài cái rồi là chú ý vào tivi. Đống hồ sơ nhiều hơn những gì cô tưởng, cứ ngỡ chỉ cần một lúc là có thể hoàn thành, ấy vậy mà cô ngồi đến sáng mới xong. Vera cũng không nói gì, lẳng lặng đi làm một bữa sáng nhỏ cùng một tách cà phê nóng hổi. Mùi hương bay ra từ chiếc chảo nóng dầu của Vera làm Emily có chút đói bụng, liền mò đến câu cổ Vera.

"Hôm nay có tuyết rơi, em có định ngồi xem cùng chị không?"

"Em thì được, nhưng chị thì không"

"Hả? Tại sao vậy??"

"Thức 2 đêm liền rồi, không được thâu đêm nữa.."
"Đừng có làm em phiền lòng nữa, nhìn chị thức khuya mắc bệnh, em lo"

"Ỏ? Dễ thương~~"

Nói rồi Emily cười khúc khích rồi chỉ ngón tay chọt chọt vào má của Vera. Chà, cô nàng ngây thơ thuở nào giờ còn biết nói những lời mật ngọt như vậy, Emily thật sự rất thích thú. Không vui vẻ giống như ai kia, Vera chỉ thở dài ngán ngẫm, tự thắt mắc sao chị ấy lại vô tư với sức khoẻ của mình như vậy?

Bám Vera được một lúc, Emily mới ngẩn đầu lên nhìn chiếc đồng hồ quả lắc, có vẻ cũng tới lúc cô phải đi rồi. Trườn cằm lên vai của Vera, cô thở dài ngao ngán mà không biết rằng người kia đang vừa nhột vừa ngại. Emily chạy vào phòng ngủ, khoác áo len rồi xách theo chiếc túi nhỏ xinh, vội vã chạy đi làm.

"Mai lại gặp nha Vera!! Nay chị có hơi nhiều việc một chút!!"

"Ơ? Này!! Còn tuyết thì sao Emi-"

Vera mở toang cánh cửa chính, nhưng muộn mất rồi, Emily đã chạy thục mạng đi làm. Đóng cửa nhẹ nhàng, Vera cố nén cơn giận rồi ngồi xuống sofa, bấu chặt gối bông, cô nói lớn:

"Gì vậy chứ!!? Chẳng phải chị là người đề nghị xem tuyết sao!?? Tại sao lại để em trông ngóng rồi hụt hẫn vậy???"

Sau khi hét như được mùa thì Vera mới kiềm được cơn giận, cô bày dĩa đồ ăn lên bàn rồi cau có nhai nuốt. Trong cơn giận, cô vẫn băn khoăn Emily nói như vậy là có ý gì, cô ấy không phải loại người hay tự vả...
———
'A... mình về muộn quá, không biết Vera đã ngủ chưa..'

Emily mở nhẹ cánh cửa phòng, cô không mong Vera chờ mình ngắm tuyết chút nào, dự báo thời tiết đoán sai giờ mất rồi. Nhẹ nhàng bước vào, Emily nhìn thấy đồ ăn được bày sẵn trên bàn, cùng với đó là Vera đang ngủ quên, cô thở nhẹ rồi nở một nụ cười.

Emily tắm rửa, có chút vội vàng vì lo rằng Vera ngồi ngoài đó sẽ cảm lạnh. Thoáng chốc cũng đã hoàn thành, Emily pha 2 cốc cacao nóng, nhẹ nhàng đặt lên bàn ăn.

"Vera? Vào phòng rồi ngủ đi em, ngoài này lạnh lắm"

Emily lay nhẹ người Vera, làm cô nàng bất chợt tỉnh giấc.

"Em tưởng chị hôm nay không về..."

Vera vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, tay dụi mắt rồi cầm lấy cốc cacao nóng sưởi ấm, tiện thể nhấm nháp đôi chút vì cacao ngọt ngào.

"Chị nói thế để em khỏi đợi thôi, mà tuyết cũng đang rơi đó, em có muốn ra xem không?"

Vera gật đầu, Emily thấy thế liền lấy chăn bông trong phòng ra trải trước cửa ban công, dắt tay Vera đến ngồi.

"Tuyết.. đẹp quá chị nhỉ?"

Emily gật đầu rồi âu yếm Vera, quả nhiên chỉ khi chưa tỉnh ngủ, Vera mới hiền lành và đáng yêu thế này. Cả hai cứ yên lặng ngắm tuyết rơi, từng hạt tuyết như thể nhảy múa trên bầu trời lấp lánh ánh đèn, đôi lúc lại dừng chân ở ban công. Yên bình như thế, cả 2 liền nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, tựa đầu vào vai nhau, yên giấc.

...

...

[Ngày hôm sau, cả 2 đều bị cảm]

_____
Từ lúc này, tôi sẽ tích cực lấp hố nè, mấy chương dở dang sẽ được đăng đầy đủ >:D
[7/2/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro