[Aesop - Emily] Hanahaki
Nhiều khi tối nằm suy nghĩ ra mấy cái tình tiết rất là toẹt vời, nhưng đến sáng mai đụng vào máy định viết thì lại quên mất 🤷🏻♀️🤷🏻♀️
Mục tiêu mà tôi muốn cái pic này đạt được thật sự là càng ngày càng khó... có khả năng tôi sẽ xem nhiều doujinshi và đọc mấy bộ manga mới để tìm ý tưởng (yah, mặc dù nó chẳng có ăn nhập gì với nhau ●△●)
*Cảnh báo: nhìn tên là biết SE :)
_____
Đã có một thời gian, mọi người rầm rộ về căn bệnh kì lạ ở Nhật Bản, mang tên Hanahaki. Làm sao có thể tin rằng người bệnh lại ho ra hoa được cơ chứ? Nó là điều rất vô lí, chỉ khi có thể nhìn thấy tận mắt... hay trở thành người bệnh mới có thể tin và thấu hiểu.
Aesop Carl đã vô tình mắc phải căn bệnh hiếm gặp này, cậu không dám nói cho ai biết, nhất là người mà cậu yêu đơn phương, Emily Dyer. Cậu vốn yêu cô ấy ngay từ ánh nhìn đầu tiên, từ cái lúc mà cậu bước chân đến cái trang viên này...
———
*chú ý: đoạn này là hồi tưởng về quá khứ, ai không đọc dòng này loạn cốt truyện gáng chịu
* đổi ngôi kể truyện từ thứ 3 sang thứ 1
———
Chậm rãi bước chân đến cánh cổng rào khập khiễng, tôi xoay đầu nhìn bảng tên, mắt nhíu mày khó chịu. Nơi này nhìn thế nào cũng hoang tàn, đến cả bảng tên cũng không thể nhìn rõ chữ, vậy mà bức thư được gửi đến lại có vẻ là của một thương gia? Tôi đoán nhầm sao?
Ngẫm nghĩ chốc lát, tôi quyết định vào trong xem thử, không thể chỉ vì vẻ ngoài mà đánh giá bên trong, tự mình kiểm chứng vẫn đáng tin hơn. Qua khỏi cổng rào, tôi chạm mặt với một cánh cửa gỗ lớn, chỗ này không có bụi, chắc chắn có người đang sống ở đây. Vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ, tôi đẩy cửa bước vào, tiếng cọt kẹt vang lên chói tai, cánh cửa này có vẻ cần được tu sửa...
"Xin chào, cậu là người mới có đúng không?"
Một cô gái đang quét dọn trên cầu thang ngôi nhà, trông có vẻ là bác sĩ, lại còn cười rất tươi rối. Tôi không giỏi trong khoảng giao tiếp với người khác, chỉ khẻ gật đầu.
"Được rồi, nếu cậu không phiền thì xin hãy đi theo tôi"
Cô gái tựa chổi vào lang can, đầu nghiêng nghiêng chờ đợi. Tôi không ngần ngại bước lên cầu thang, nơi này rất đông người thì phải? Chiếc bàn ở đại sảng rất lớn...
Bước đều trên hành lang trống vắng, những cánh cửa cứ thế từ từ lướt qua, không nghĩ cũng có thể biết căn nhà này có rất nhiều người ở. Chúng tôi cũng không trò truyện gì với nhau, cô gái không có gì để nói thêm... hay là do tôi quá nhạt nhẽo?
"Được rồi, đây là phòng của cậu"
Dừng chân trước cánh cửa, căn phòng này cũng không quá xa so với cầu thang. Đứng đực ra một lúc, tôi mới để ý đến cô gái kế bên, trông có vẻ muốn nói gì đó, tôi khều nhẹ vai cô, có vẻ nhận ra nên mới hỏi tôi
"Um.. sẽ không phiền cậu cho tôi biết tên chứ? Tên của tôi là Emily Dyer"
Emily? Cái tên rất đẹp, cách nói chuyện của cô cũng rất đúng mực, giới thiệu bản thân trước rồi mới hỏi người khác, cái cách mà cô ngại ngùng khi hỏi về thông tin cá nhân cũng có lí do.
"Aesop Carl"
Tôi nhìn lên cánh cửa một lúc, mới vỏn vẹn nói ra được hai chữ, nói chuyện với người khác quả nhiên không dễ. Không thấy phát ra âm thanh gì nên tôi đảo mắt nhìn, cô trưng cặp mắt to tròn ra làm tôi bất ngờ, miệng cười tươi.
"Tên của cậu.. rất đẹp"
———
*Chú ý: quay về thực tại, cái trên chỉ là nói về ấn tượng của Aesop về Emily
*chuyển ngôi thứ 1 thành thứ 3
———
Mệt mỏi nằm trên giường, Aesop nhìn lên trần nhà, hôm nay hoa lại tiếp tục rơi, tình trạng căn bệnh đã ngày một tệ hơn rồi. Những cánh hoa từ ít đã trở nên nhiều hơn, từ màu xanh bầu trời nó dần trở thành màu đỏ thẳm. Cậu không muốn bản thân mình phải chết, nhưng cũng không muốn phải quên đi tình cảm dành cho Emily, dẫu cho cuộc tình này chỉ là ở một hướng.
Cậu phải làm gì bây giờ? Phải quên Emily hay ngồi đếm từng ngày chờ chết? Không có lựa chọn nào là cậu mong muốn....
———
Đã hai tháng kể từ khi cậu ho ra hoa máu, căn bệnh đã thật sự trở nên trầm trọng hơn, cậu phải nằm trong giường bệnh của trang viên. Khuông mặt cậu lúc nào cũng lờ đờ, đôi mắt gần như không có sự sống. Bác sĩ của trang viên bảo rằng cậu nên sử dụng máy xoá kí ức vì cái cây trong phổi cậu đã gần chèn hết đường thở, nếu quên đi kí ức về người mình yêu thì bằng một cách bí mật của bác sĩ, họ sẽ xoá bỏ hoàn toàn cái cây đó.
Cánh cửa được mở ra, là Emily đến thăm, vẫn không ai biết được căn bệnh này của cậu, chỉ biết nó có thế giết người. Emily rất lo cho cậu, nhưng bác sĩ của trang viên lại hiếm khi cho cô vào thăm? Là cô sai ư?
"Này Aesop... tôi nghe bảo có cách chữa...."
"Không..."
"Cậu.. ngoan cố quá đấy.."
Emily cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt cánh tay của Aesop, nước mắt ứa ra, chảy vào tay cậu. Cậu muốn lắm chứ... nhưng mà càng không muốn quên cô... không muốn một chút nào...
"Tôi... chỉ muốn tốt cho cậu"
"Vâng??"
....
———
Đứng sau cánh cửa, vị bác sĩ gọi điện thoại cho chủ trang viên, giọng điệu có phần chờ đợi.
"Không chọn thưa ngài"
"Cứ làm theo cách kia"
———
Nói chuyện được một lúc, vị bác sĩ bảo Emily ra ngoài đợi, họ cần tiến hành làm việc. Hắn tiêm một mũi thuốc ngủ vào Aesop, sẵn sàng để làm việc.
"Chờ tôi một chút, Aesop"
Sau gần 2 tiếng, Emily vẫn ngồi đó, vẫn nhìn cách cửa phòng của cậu và chờ đợi nó mở ra. Những người khác đều đã có việc, hôm nay chỉ có mỗi cô đến thăm cậu ấy... cuối cùng thì cậu mắc bệnh gì cơ chứ?? Âm thanh quen thuộc lại vang lên, vị bác sĩ kia bước ra rồi đi mất. Emily mừng rỡ bước vào căn phòng, Aesop ngồi dậy rồi bất ngờ nhìn thấy cô bước vào, vội vàng hỏi:
"Cô là ai?"
....
———
Chương này có nhiều dãy phân cách với rối quá nhể? Mấy chương trước đã cho hú hí đủ rồi nên tôi viết SE ở lần này...
Nếu cậu không phiền thì có muốn vào nhóm chat về Emily không? Nhóm ở trên face, nếu muốn chúng ta có thể kết bạn và nói truyện, hiện tại nhóm đã có vài thành viên mặc dù mình không phải là người thành lập...
____
Tôi có thể quên cả thế giới, nhưng lại không thể quên được cậu
[21/2/2020]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro