After Story
(Thiệt ra tui quá lười để thật sự làm một bài phân tích, cho nên hy vọng các cô sẽ vui với đống hường phấn này---)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
We're fine with being imperfect creatures.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Anh tắt đèn phòng ngủ chưa?"
"Rồi."
"Thế còn rút điện máy giặt thì sao?"
"Rồi luôn."
"Vali anh đâu?"
"Đây---ơ đâu rồi?!"
Aesop im lặng đứng nhìn người tình đang cuống cuồng tìm cái vali của mình khắp nơi, từ họng buông ra một tiếng thở dài.
Họ đã sống với nhau được gần sáu năm nay, quen hết mọi thói quen của nhau, hiểu rõ nhau từng chút một. Đương nhiên, Aesop biết Eli là người khá cẩu thả, thi thoảng cậu thấy mình giống như mẹ anh ta vậy - cái gì cũng phải nhắc.
"Anh kiểm tra trong phòng ngủ chưa?!"
Eli nghe vậy liền vội vàng chạy vào phòng ngủ, đào đống quần áo lên thì đúng thật hiện ra cái vali đỏ đã được sắp xếp cẩn thận bên trong. Anh cười xuề, phủi phủi tay rồi kéo cái vali ra ngoài, không quên tắt đèn phòng.
"Anh đúng thật là..."
"Ừ, xin lỗi cục cưng."
Nghe đối phương nói như vậy, má Aesop hơi hồng lên - cậu vẫn chưa thật sự quen với kiểu nói ngọt của anh ta. Quả nhiên, anh ta biết rõ nên nói cái gì vào những lúc thế này mà.
"Lằng nhằng quá."
Sau từng đó năm, Aesop học dần cách cởi lớp khẩu trang ra khi đi ra ngoài đường, tuy nhiên để tháo được găng tay ra thì chắc cần một thời gian nữa. Trời bên ngoài khá lạnh - cậu chà tay vào nhau rồi cúi xuống buộc dây giày.
"Aesop."
"Ừm?"
Cậu không để ý lắm đến anh, bèn đột ngột bị chòng vào cổ một cái khăn quàng màu trắng ngà. Cậu nhớ cái khăn này - mẹ anh đã đan tặng cậu trong một lần về thăm vào kì nghỉ đông, anh cứ lải nhải mãi về việc mẹ mình đã thừa nhận cậu là con rể rồi.
"Cẩn thận, trời lạnh lắm đó."
Vùi mặt vào trong cái khăn quàng, Aesop thở ra một hơi dài, hơi liếc nhìn sang anh. Eli đẩy kính lên cao sống mũi, cười toe toét, má cũng hơi hồng lên vì lạnh.
Hai người ôm đồ đạc vào thang máy, anh vừa đi vừa nhắn tin. Cuối cùng thì Eli cũng chịu mua một chiếc điện thoại cảm ứng, dù có là đời cũ đi nữa, nhưng có còn hơn không.
"Anh nhắn gì đấy?"
"Bảo mẹ là con rể về."
"Anh không thôi với cái trò đó được hay sao."
Bản chất của Eli hóa ra lại là một người rất hay đùa. Những trò đùa của anh ta thật ra không hài hước chút nào, nhưng cậu thích thú với việc nghe chúng. Hoặc là, chỉ đơn giản là cậu thích ở bên anh.
"Không đúng hay sao ?"
Đôi khi, cậu thấy anh ta giống như một con cún con ấy - cậu ta cười thì anh cũng cười, cậu ta khóc thì anh ta cũng cụp tai xin lỗi. Những lúc như thế, cậu cũng chẳng tài nào buồn nổi nữa, bèn xoa đầu anh cho qua chuyện.
Eli có tính sở hữu rất cao. Ngay sau khi dọn lại về sống chung và chịu một tràng lời càu nhàu từ Naib, Aesop phát hiện ra anh ta đi làm thêm nhiều bất thường. Về sau, cậu phát hiện ra, anh chỉ muốn mua cho cậu một cặp nhẫn cưới, làm cậu vừa mắng vừa ngại ngùng nói anh là đồ ngốc.
Ngón áp út mang nhẫn của anh cọ lên tay cậu, giữ chặt lấy nó không rời. Hơi ấm từ anh truyền qua lớp găng, tiến vào cơ thể cậu, Aesop có thể cảm thấy má mình đang nóng lên.
"Chúng ta vẫn chưa kết hôn, Eli."
"Cơ em nhận nhẫn rồi, thế là đồng ý lấy anh rồi."
"Đâu ra logic kiểu đó thế?"
"Từ anh ra."
Eli lại cười toe, nắm chặt lấy tay cậu mà lôi ra khỏi thang máy.
Họ đem đồ đạc xuống hầm, nhanh chóng chất vào trong hàng ghế sau xe, sau đó leo lên hàng trước ngồi. Anh chỉnh chỉnh gương chiếu hậu, sau đó nhoài người sang thắt dây an toàn cho cậu, sau đó mới tra chìa vào xe.
Đèn trước bật sáng, và chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Cậu cũng không ngờ là nó vẫn còn chạy được sau bao nhiêu lâu đi cùng họ - có lẽ nó cũng muốn như cậu, lưu giữ càng nhiều ký ức càng tốt.
Trên radio đang phát đến một bài nhạc jazz, tiếng kèn và guitar quyện vào nhau làm anh ta bất giác gõ gõ lên vô lăng. Cậu thích bản nhạc này. Vốn Aesop không phải người thích nhạc jazz, nhưng vì anh thích nó, nên cậu cũng nghe, nghe riết rồi nghiện.
Xe chạy được một lúc thì đèn đỏ. Hàng số trên đèn báo hiệu họ phải chờ sáu mươi giây - cũng không phải chuyện quá tệ. Trên đường không có nhiều xe lắm, vì thời điểm này cũng đã muộn rồi.
Eli không nói gì cả, chỉ thi thoảng khẽ cười, tay vẫn gõ theo nhịp của bản nhạc được phát.
Còn Aesop, ký ức về những ngày trước đây bất chợt ùa vào đầu cậu, nhưng cậu không thấy đau đớn, chỉ thấy hạnh phúc.Chúng là bằng chứng cho thấy họ đã ở bên nhau, thay đổi nhau, cho thấy rằng, họ thuộc về nhau. Không có ai là hoàn hảo cả. Và cũng không có ai cần phải trở nên hoàn hảo.
Anh đã thay đổi. Cậu cũng thế. Họ thay đổi vì nhau. Và họ thỏa mãn với điều ấy. Cậu thỏa mãn với điều ấy.
"Eli."
"Ừ?"
Nhoài người lên trước, Aesop nhẹ nhàng đặt lên môi người tình của mình một nụ hôn. Nó nhàn nhạt, lướt qua môi rất nhẹ, Eli bất ngờ nhìn cậu, sau đó liếm môi mà cười.
"Có gì nhập vào em thế?"
"Im đi."
Đèn xanh lại sáng, và chiếc xe tiếp tục di chuyển. Anh ta không trêu cậu nữa, chỉ mỉm cười nhìn cậu - thật dịu dàng làm sao. Cậu cũng cười đáp lại, chiếc nhẫn trên tay lóe sáng dưới ánh hoàng hôn.
Mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhất định là thế.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Không chất lượng lắm vì tui quá lười ;;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro