[EliNaib] Seek.
+ Tên truyện: Seek.
+ Cp: Eli (Y Lai) x Naib (Nại Bố)
+ Giới thiệu:
"Khi mất ký ức, não bộ sẽ quên đi"
"Nhưng cơ thể và trái tim vẫn nhớ"
"Đó là ký ức thuộc về linh hồn"
"Vĩnh viễn không quên"
+ Lưu ý: BE, BE, BE!
+ Ngải Mễ Lệ là tên hán việt của Emily.
+ Mạt Đề Hạ là tên hán việt của Patricia.
________________________
<< Nhất >>
Khi mất ký ức, não bộ sẽ quên đi.
Y Lai tỉnh lại với bộ não trống rỗng, không có bất kỳ ký ức gì tồn tại.
Tựa như trang giấy trắng.
Tuy nhiên, trái tim của anh thì không.
Nó vẫn đập, một cách dồn dập và hoảng hốt.
Giống như đang sợ hãi điều gì đó.
<< Nhị >>
Bác sĩ nói, Y Lai bị tai nạn giao thông, dẫn đến chấn thương não bộ.
Trong may mắn có bất hạnh.
Y Lai còn sống, nhưng lại mất đi hết thảy ký ức.
Dẫn đến việc anh không nhớ mọi người, cũng không nhớ chính mình là ai.
Chỉ có "Y Lai" và "Nại Bố" vẫn luôn tồn tại.
<< Tam >>
"Đừng cố gắng nhớ lại, hãy để cho ký ức tự khôi phục"
Y Lai nhớ lời dặn của bác sĩ, nhưng cảm giác bản thân không biết cái gì rất khó chịu.
Cho nên Y Lai vẫn quyết định thử xem.
Dựa theo địa chỉ trên chứng minh thư, Y Lai về đến nhà.
Bước vào nhà, căn nhà trống rỗng và u ám khiến cho Y Lai nhớ lại.
Nhớ lại lúc ánh sáng và ngọn lửa vẫn tồn tại trong căn nhà này.
Sau đó, Y Lai ngất đi.
Cảnh tượng cuối cùng anh nhìn thấy, là gương mặt tươi cười của Nại Bố.
<< Tứ >>
Sau khi tỉnh dậy, Y Lai đã nhớ được một phần cuộc sống trước kia.
Điều này đã thôi thúc anh tìm kiếm tiếp phần ký ức còn lại.
Chỉ là cơn đau đầu, cùng với sắc mặt lo lắng và tức giận của Ngải Mễ Lệ đã ngăn cản Y Lai lại.
"Em còn muốn sống lâu trăm tuổi thì đừng khiến cho cơn đau đầu xuất hiện nữa!"
Đứng trước người chị đã hoá thành khủng long bạo chúa, Y Lai cho dù muốn cũng không dám cãi. Hơn nữa, Ngải Mễ Lệ xác thật là muốn tốt cho anh, nên mọi việc liền thôi.
Chỉ là ký ức muốn đến, không ai cản được.
<< Ngũ >>
"Nại Bố, em có nguyện ý để anh nấu ăn cho em cả đời?"
Lần này, Y Lai nhớ đến cảnh anh cầu hôn Nại Bố.
Nụ cười hạnh phúc đó, nhìn một lần liền khắc ghi trong đầu.
Chỉ là khi nhớ đến đây, Y Lai lại có câu hỏi.
Nại Bố đang ở đâu?
Tại sao anh không thấy cậu?
<< Lục >>
Ký ức càng gần khôi phục, những cơn đau đầu càng ngày càng tăng.
Đây là kết quả mà Y Lai, cho dù không cố tình nhớ, vẫn xảy ra.
"Có lẽ là phần ký ức đó quá thống khổ nên em không muốn nhớ."
Ngải Mễ Lệ nói, trong mắt có chút chột dạ.
Những gì cô nói là sự thật, hơn nữa cô cũng biết chân tướng, nhưng cô không thể nói.
Bởi vì chân tướng so với tưởng tượng rất tàn khốc.
Một là tự mình tìm ra, còn không...
Hãy để cho nó chìm vào quên lãng đi.
_ Kết cục _
<< Thất >> (BE, 1)
Dùng trọn cuộc đời, nhưng Y Lai vẫn không tìm ra được tung tích của Nại Bố.
Ký ức cũng vĩnh viễn dừng lại tại ngày hôm đó, không thể nào khôi phục được nữa.
Nhưng Y Lai vẫn cố chấp tìm kiếm.
Thậm chí Y Lai không biết tại sao bản thân lại cố chấp, lại vẫn tiếp tục đi tìm.
Cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, điều cuối cùng mà Y Lai nghĩ đến vẫn là Nại Bố.
Chấp niệm tìm kiếm mãnh liệt, lại khiến cho người khác tiếc hận.
Bởi vì người mà Y Lai muốn tìm, đã sớm rời khỏi nhân thế rồi.
Đã không thể tìm thấy nữa rồi.
<< Bát >> (BE, 2)
Ký ức khôi phục, hiển nhiên là chuyện tốt.
Nhưng đối với Ngải Mễ Lệ, đó là sự dằn vặt, bởi vì cô không muốn Y Lai nhớ lại.
Chỉ là nhìn thấy em trai như vậy, rốt cuộc cô đã nói ra manh mối cuối cùng để anh nhớ lại.
Và cô đã hối hận khi nghe Mạt Đề Hạ đến thông báo tin cho cô.
"Ngải Mễ Lệ, Y Lai tự sát"
Ngải Mễ Lệ biết vụ tai nạn giao thông đó, kỳ thật là do Y Lai muốn tự sát để gặp lại Nại Bố.
Nhưng nó không thành công, Y Lai lại mất trí nhớ.
Cho nên cô đã dằn xé nội tâm rất lâu để nói ra chân tướng.
Chỉ là đến cuối cùng, Y Lai vẫn quay lại con đường cũ.
Tuy nhiên, anh... thành công.
Đã không còn ai cứu vãn được nữa rồi.
"Từ sau khi Nại Bố đi, Y Lai đã mắc bệnh trầm cảm rồi."
Hơn nữa Y Lai không đi điều trị, cứ chấp nhất ở một mình.
Dẫn đến ngày hôm nay.
"Hãy xem như đó là sự giải thoát đi."
"Xem như hai người họ cuối cùng cũng đoàn tụ với nhau đi."
"Ừ."
Đứng trước mộ của Y Lai, bên cạnh là của Nại Bố, Ngải Mễ Lệ thì thầm:
"Hai đứa... nhất định phải đoàn tụ đấy."
Nhất định phải hạnh phúc đấy.
_ The End _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro