Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

JackNaib - Hoa Hồng.

Naib đưa đôi mắt xanh ngước nhìn bầu trời. Y không biết mình nên làm gì nữa. Y mệt mỏi, y buồn chán. Y thấy bản thân mình sao thật tệ. Từ một chàng lính được tin cậy hết mực trong công ty Đông Ấn, y từ bỏ con đường đẫm máu của chính mình. Những vết thương khắc sâu trên người y, cũng như những gì đội quân lính thuê của y trước đây làm với dân lành. Tới trang viên, vốn dĩ Naib cũng chả được chào đón cho mấy. Di chứng chiến tranh của y đã gây ảnh hưởng rất nhiều đến đồng đội rồi. Duy chỉ có Emily kiên nhẫn trị thương cho y. Emma có vẻ không vui vẻ gì mấy về việc hắn hay gần gũi Emily, nhưng môi nhỏ vẫn luôn nở nụ cười. Những kẻ sống sót khác trong trang viên, chắc cũng như vậy.

A~Rốt cuộc y giải nghệ để đến trang viên là đúng hay sai? Cái cuộc đời này..

Trời hôm nay xám xịt, có vẻ sắp mưa. Nhưng có mưa to gió lớn đến mấy, y cũng chả thèm vào đâu. Gặp lại mọi người đâu có vui vẻ gì mấy. Thà ở một mình cho họ đỡ thấy phiền phức. Naib tán thành với bản thân như thế. Y nằm luôn ngoài sân, dưới gốc cây cổ thụ lớn cạnh dãy hoa hồng của vị nào đó trong trang viên.

Mắt mông lung nhìn lên trời, y cất tiếng khe khẽ:

"Làm mây sướng thật, ung dung tự tại, chả phải lo cái quái gì cả. Muốn mưa thì mưa, hết mưa lại đi tiếp."

Tiếng giày vang nhẹ, chà xát với đám cỏ xanh của trang viên, càng lúc càng gần Naib. Nhưng y chả để ý gì cả, cả tâm trí lơ lửng theo đám mây xám trên trời mất rồi.

Tiếng ngắt hoa.

Một bông hoa hồng xuất hiện trước mắt Naib, khiến y sớm quay về thực tại. Mùi nhe nhẹ của hoa hồng phảng phất trên đầu mũi y, thực khiến y thoải mái.

Giọng nói trầm cất lên:

" Quý ngài kia, sao lại ở đây? Trời không phải sắp mưa sao?"

Naib giật nảy mình, ngồi bật dậy. Kẻ trước mặt, y không lầm là The Ripper nổi tiếng phái Thợ Săn. Không phải chứ? Hiện tại y không hề muốn đối mặt với ai hết. Thợ Săn truy đuổi Kẻ Sống Sót trong trò chơi, nhưng khi kết thúc, hết thảy đều rất yên bình và hoà hợp. Với sự ôn nhu của quý ông lịch thiệp trước mình, Naib không biết phải nói sao cho phải nữa..

"T-tôi chán quá nên.. ra đây hóng g-gió! A đúng rồi! Hóng.. hóng gió đó a."

Jack nheo mắt. Trên chiếc mặt nạ của hắn, có thể nhận ra mắt hắn qua hai cái chấm đen li ti. Jack không thích lộ mặt mình, kể cả phái Thợ Săn hay Kẻ Sống Sót cũng đều chưa hề biết được vẻ mặt thật của hắn.

"Quý ngài nhỏ bé đây thật lạ, giông sắp kéo đến, còn ở đây bày đặt hóng gió. Có phiền không, ta ở đây ngồi cùng cậu một chút."

Naib gật đầu đồng ý. Gặp hắn, y cũng thấy ấm áp đôi chút. Chắc tại vì hắn lịch sự, ôn nhu cả phái nam và nữ. Nhưng có lẽ đối với mọi người, cũng thấy ấm lòng vậy thôi..

Jack ngồi bên cạnh Naib, nhè nhẹ gỡ chiếc mặt nạ ra. Y chớp mắt, không lẽ mình lại là kẻ đầu tiên được diện kiến khuôn mặt thật của hắn ư? Không thể nào, không thể nào.. Tâm trí Naib rối loạn, y không kềm được mà mặt đỏ tía tai. Tay y che lấy mắt, không dám hé ra..

Y thấy hơi thở người ở cạnh thật gần mình, bàn tay nhẹ nhàng gỡ tay che trên mắt y ra.. Đôi đồng tử xanh nhìn hắn không chớp mắt. Jack thực là một nam nhân tuyệt đẹp. Mái tóc đen mượt, khuôn mặt hoàn hảo, sống mũi cao, đôi mắt vàng ánh lên vẻ cương nghị và sang trọng. Tim Naib đập rộn ràng. Nhưng y mau xoá hết những ý nghĩ vẩn vơ bay chung quanh đầu. Y không cho phép mình rung động trước một gã đàn ông khác. Y cũng là nam kia mà...

"Có gì mà ngây ra thế kia?"

Naib ấp úng, y không tiện nói rằng hắn quá đẹp, chỉ viện cớ linh tinh:

" Tôi sợ trời sắp mưa to đó thôi. Đâu có gì là lạ."

Hắn gật gù. Rồi tiếp:

"Cậu là người đầu tiên thấy mặt thật của tôi."

"Tôi thực sự vui khi có điềm phúc đó. Ngài rất đẹp."

Ây..

Y đơ cứng cả quai hàm.

Y vừa khen hắn đẹp.

Y nói y vui vì y là người đầu thấy khuôn mặt của hắn.

Y vừa nói cái quái gì thế này?!

Jack cười nhẹ:

"Rất cảm ơn quý ngài đây.."

Naib đỏ bừng mặt. Những gì y vừa thốt ra, y định sẽ không nói gì cả.. nhưng.. y đã làm vậy. Trái hệt với tất thảy thứ y định. Con tim ngu ngốc! Nghe lời tâm trí đi chứ!

"Hẳn cậu đang không vui?"

Y ngập ngừng:

"Tôi nghĩ bản thân không nên làm phiền mọi người nên tôi mới một mình ra đây.. Ngài biết đấy, tôi có khá nhiều mặt hạn chế."

"Tôi nghĩ cậu không nên quá tự ti về mình thế đâu. Cậu có những mặt tích cực chứ, một con người đâu thể hoàn hảo hoàn toàn?"

Ngưng giây lát, Jack tiếp tục:

"Như Emily, cô ấy có tài trị thương cực nhanh, nhưng thể chất lại vô cùng yếu kém. Emma thì sao? Tháo dỡ một ghế bù lại sẽ bị tiết lộ vị trí của mình. Còn cậu, tuy với dư chất của chiến tranh, cậu có thể lãnh chịu một đòn và tránh đòn mạnh trong một thời gian. Đúng chứ?"

Quả thực hắn rất am hiểu về Kẻ Sống Sót. Hắn đưa trước mặt y một bông hoa hồng, Naib mỉm cười nhận lấy.

"Cảm ơn ngài đã khích lệ tôi."

"Không có gì."

Trời đổ mưa, lấp ló bóng hai con người dưới gốc cổ thụ, cạnh dàn hoa hồng quyến rũ.

Họ muốn bên nhau?

Thực sự, tên này cười rất đẹp.

Cho em nhận lấy hoa hồng, chan chứa cả tấm lòng thành của tôi dành cho em, pha lẫn với tình yêu và những điều ngọt ngào nhất.

Ngày hôm ấy, có lẽ là ngày tuyệt nhất của Naib Subedar.

------------------------

Khải: các cô các chú qua đường ghé ủng hộ tôi TvT tôi không biết có bị OOC quá không nữa. Khả năng viết đúng tính cách nhân vật của tôi còn rất kém. Mong các vị chỉ bảo tôi nhiều hơn a-- TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro