Chương 19
Joseph lúc này vừa lúc bắt đầu tham gia trận đấu của mình.
Hắn chụp một tấm ảnh, sải từng bước đến chính xác vị trí của kẻ sống sót. Mỗi người hắn lại chỉ chém một nhát để tước máu lẻ.
Trận này hắn phải đối đầu với nhóm Kelvin, Martha, William, Tracy ở map nhà thờ đỏ.
"Chậc! Một lũ gây khó chịu" Joseph lạnh lùng nhìn bảng tên trên màn hình, đôi mắt xanh lấp đầy lệ phí giết chóc.
Hắn mang theo bổ trợ giáp vàng để tránh bị kẻ sống sót gây choáng.
Chém được cả bốn cái bóng mà thời gian sụp máy ảnh vẫn chưa hết. Có thể thấy khả năng ghi nhớ vị trí của Joseph đáng sợ thế nào.
Đến bóng của Tracy, hắn chém gục rồi nhấc lên ghế.
Thời gian ảnh cũng vừa lúc sập.
Tracy không kịp chạy nên gục tại chỗ. Cô mau chóng điều khiển robot chạy đến chữa thương cho bản thân.
"Mọi người tập trung sửa máy. Cứ mặc kệ em, em có thể tự xử lý được" Tracy phát thông báo.
Joseph sử dụng kỹ năng "Vượt thời không" để xác định vị trí của kẻ sống sót. Tấm ảnh đen trắng như đang nhảy múa trên đầu ngón tay của hắn một cách điêu luyện.
Thả tay, tấm ảnh hướng hắn đến góc của map. Joseph đi thẳng tới, quả nhiên bắt gặp Tracy đang được robot chữa thương.
Tracy cắn răng cố gắng dùng robot chữa thương để mình có thể đứng dậy.
5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây. Joseph vung kiếm chém trúng robot, Tracy cũng vừa lúc được chữa thương, mau chóng loạng choạng chạy vào khu địa hình.
"Thợ săn đang ở gần tôi!" Tracy phát thông báo.
William không an tâm liền muốn chạy đến hỗ trợ, Martha liền cản lại "Không được! Chúng ta đang máu lẻ, chắc hẳn trận này ngài ấy sẽ mang "giáp", cậu đi như vậy chết là cái chắc".
"Kelvin, cậu có thể hỗ trợ từ xa, cậu qua giúp Tracy đi, làm sao kéo được cô ấy tách xa khỏi thợ săn là được" Martha quyết đoán phân phó.
"Được!" Kelvin nhanh chóng buông máy chạy đi.
Trong đội chỉ có mỗi Tracy sửa máy nhanh nhất mà lại bị ngài Joseph nhìn thấy đầu tiên, thực sự rất khó khăn, trận đấu này sợ rằng lại là một trận thua. Martha hơi tiêu cực nghĩ ngợi.
Nhưng sự huấn luyện được rèn luyện trong quân đội không cho phép cô nhụt chí một cách dễ dàng như thế, Martha vỗ vào mặt mình một cái, "Không đâu, chúng ta có thể thắng ngài ấy nếu như chúng ta phối hợp ăn ý. Kỹ năng của ngài Joseph không thiên về truy đuổi, trận này ngài ấy hẳn sẽ mang giáp. Vậy thì chỉ cần hỗ trợ nhau một cách có kế hoạch thì trận này hoàn toàn có thể thắng!".
Bang! Một máy đã nổ. Nhưng chẳng ai thở phào nổi. Máy ảnh của ngài Joseph cũng hồi rồi, mỗi lần thế giới ảnh sụp đổ, máy lại tụt đi phân nửa, nếu sửa chung thì sẽ thiếu máy mất.
Joseph bên này bình tĩnh đuổi theo Tracy. Đồng thời cũng quan sát xung quanh tính toán kế hoạch.
Hắn biết Tracy sẽ được bảo hộ tốt nhất có thể. Quả nhiên, khi hắn vừa bắt kịp vung kiếm lên chém thì vụt một cái Tracy đã được Kelvin móc vác lên vai kéo dãn khoảng cách.
"Chậc! Phiền phức!" Joseph đi đến máy ảnh đã hồi chụp một tấm. Hắn cũng biết sẽ rất ngu ngốc nếu cứ mất thời gian lôi kéo nhau như vậy.
Chụp ảnh xong hắn nhìn xem máy nào rung, sau đó đi tới đánh gục bóng của Tracy xách lên đi thẳng tới chỗ máy rung.
William đang gồng mình sửa máy mà không hề để ý xung quanh, cậu ta quá chủ quan. Cậu ta đơn giản chỉ nghĩ rằng Joseph sẽ chém bóng Tracy cùng Kelvin đặt lên ghế rồi mới ra ngoài kiếm người nhưng đợi mãi vẫn thấy Joseph xách bóng mà không chịu treo ghế.
Phịch! Bóng của Tracy bất ngờ được thả xuống. Dự cảm không lành chợt nổi lên khiến William lập tức buông máy chạy nhưng vẫn không kịp. Lưỡi kém dài và sắc của Joseph chém một đường trúng lưng William khiến áo cậu ta rách toạc thấm máu.
"Hự!" William kêu lên đau đớn.
Joseph ung dung lau kiếm sau đó lại đi vào thế giới ảnh nhấc bóng Tracy treo lên ghế. Thời gian thế giới ảnh vẫn còn nhưng hắn cũng không sợ bóng được cứu.
"Xin lỗi!" William chán nản nhắn với đồng đội.
"Đừng di chuyển, tôi sẽ giúp cậu" Martha chạy đến núp ở gần đó nói.
Joseph đi ra xách William thì chợt thấy tiếng tai, hắn nhạy bén phán đoán hẳn là Martha, vì Kelvin sẽ đi cùng Tracy giúp cô ấy trị thương.
Hắn nhấc William dậy đồng thời cảnh giác xung quanh. Martha từ chỗ núp nhảy ra tay giơ lên làm động tác giương súng.
Nếu là thợ săn khác họ chắc chắn sẽ lập tức theo bản năng mà bật giáp lên phòng hộ, nhưng Joseph thì không. Hắn mặc kệ, tiếp tục lôi William lên ghế.
Martha thấy việc lừa Joseph mất giáp thất bại liền cố gắng xoay chuyển tình thế.
"Phải làm sao đây? Nghĩ đi Martha!". Martha đắn đo, Joseph đi ung dung càng làm cô khẳng định hơn hắn mang bổ trợ gì, hiện tại cô đang lâm vào tình huống khó. Máu lẻ mà Joseph vẫn còn giáp, súng này coi như bị phế rồi. Giờ chỉ có cách liều mạng khiến Joseph quật vào ghế thì may ra mới cứu được.
Nhưng nói thì dễ mà làm mới khó. Joseph xoay kiếm điêu luyện cực kỳ, 360 độ hoàn hảo không góc chết, lừa được hắn đánh ghế thực sự chỉ có 1% thành công. Đã thế Martha còn máu lẻ nữa chứ.
Sập! Thế giới máy ảnh cũng vừa lúc sập, Tracy lại lần nữa gục, Kelvin mất thời gian chữa thương cho cô. Tình thế rõ ràng tựa như cán cân bị lệch, phần thắng đang nằm trong tay Joseph.
Máy thì không ai sửa, còn tới tận 4 máy thế này. Trận chiến này thua thảm rồi.
"Mặc kệ tôi!" William phát thông báo "Tôi có mang ngồi ghế lâu, hiến tôi đi, sẽ sửa được máy đấy".
Ba người kinh ngạc "Không được! Hiến cậu thì càng thua!".
Kelvin cách vị trí hai người hơi xa, tính toán một chút liền nói "Martha, đi sửa bù máy của Will đi, tôi sẽ cứu cậu ta vào phút cuối của ghế".
"Được!" Martha đứng vào sửa bù máy của William, đồng thời cũng là để tạo tiếng tai khiến Joseph không bỏ được ghế.
Joseph tựa vào ghế, tiếng tai vẫn không mất, người hắn thấy là Martha vậy hẳn là cô ta cố tình đứng ở đây, Joseph nhìn vẫn còn 4 máy nên không vội. Để ý một lát liền như dự đoán thấy máy cũ của William rung, hắn quyết định đi qua dọa một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro