Joseph x Aesop (maybe)
Tui không biết đây là SephCarl hay CarlSeph
Nhưng có lẽ nó là SephCarl ^v^
-------------------------------------
Aesop POV
Tôi đến trang viên Oletus cũng chỉ để đưa một lá thư cho con gái của một người xa lạ.Bà ấy cũng là xác chết cuối cùng mà tôi thấy trước khi tới trang viên.Tôi cũng chẳng thể hiểu tại sao mà tôi lại chấp nhận lời mời này thay cho bà ấy,nhưng tôi muốn đưa lá thư này cho chủ sở hữu của nó.Cũng là do tôi cảm thấy rằng đó là ước nguyện của bà trước khi từ trần một cách đáng thương xót....
Vốn quen ở một mình mà bỗng nhiên phải chuyển đến một nơi đông người,dĩ nhiên là tôi sẽ không quen.Ngày nào cũng vậy,nhốt mình trong căn phòng riêng,lâu lâu thì ra ngoài hỏi mọi người về người con gái kia hoặc nhận lệnh từ Miss.Nightingale.Tất nhiên,tôi vẫn chưa tìm ra cô ấy,đó là một điều đáng trách.Ngoài ra,tôi cũng chẳng quen biết thêm được ai ở nơi này cả.Tôi chỉ có thể nói chuyện với Miss.Nightingale,đơn giản vì cô ấy luôn là người bắt chuyện trước và chẳng hỏi gì nhiều.Tôi không thích làm việc cùng người khác,họ quá ồn ào.Chẳng biết đã bao nhiêu lần họ gây cản trở cho tôi,ví dụ từ việc lật pallet quá vội vàng hay dẫn lối cho hunter tới....Tôi làm việc một mình và chỉ muốn như vậy,nhưng mấy người mấy ai hiểu?
Đó là phía đồng minh tôi.Về phần hunter các anh,đừng tưởng tôi không biết gì.Mấy người nói tôi làm việc độc lập và rất dễ bị bắt ?Đúng,nhưng việc đó sẽ tốt hơn cho đồng đội tôi.Hơn nữa,họ cũng sẽ chẳng cần ra cứu tôi,tôi có thể tự lo được việc đó....
Anh cũng là một người mới vào như tôi nhưng lại là một hunter,một hunter hết sức thân thiện nên được mọi người ở cả hai phe quý mến.Tuy nhiên,tôi vẫn không ưa anh mấy.Thử hỏi xem đã bao nhiêu lần anh lôi tôi từ phòng ra chỉ để giới thiệu về mọi người đi,tôi chẳng trả lời được đâu.Miệng thì lúc nào cũng lải nhải: "cậu không nên đi lẻ";"đừng có tự làm mình bất lợi nữa";"sao cậu không sửa máy cùng họ!?";....Thật là phiền phức mà!Tôi hiểu rằng anh chỉ muốn tốt hơn cho tôi,nhưng tôi sửa máy chậm hơn khi sửa cùng người khác.Thử hỏi xem nên kiên trì mặt dày sửa nốt cái máy ấy cùng đồng đội hay nên kiếm một cái máy khác để sửa thì sẽ tốt hơn ?Nó hiệu quả thêm 15% nếu chọn cách 2.Vậy nên tôi sẽ thoải mái hơn rất nhiều nếu anh chịu buông tha cho tôi đấy,Joseph Desaulnier.....
-------------------------------------------
Joseph:Đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả!?Cậu chẳng đi cùng đồng đội,họ chạy một hướng còn cậu lại đi một đằng.Cậu hiểu rằng như thế nguy hiểm cỡ nào không!?
Lại một lần nữa tôi bị anh ấy cằn nhằn,mà còn hay nữa là anh ta cằn nhằn trong khi đang băng bó những vết thương mà anh gây ra cho tôi cơ.Đáng lẽ ra giờ này tôi đã trở về phòng,thay bộ đồ mới sạch sẽ hơn rồi leo lên giường mà mặc kệ sự đời.Nhưng chỉ khi vừa trở lại trang viên,anh ta đã lôi tôi về phòng mà băng bó,có vẻ là về phòng anh ta.Tôi bắt đầu cảm thấy anh giống một người mẹ vậy, chỉ là cảm thấy thôi....
Joseph:Cậu có nghe tôi không vậy!?
Aesop:Có...
Tôi nghe mấy lời này tới mòn cả tai rồi.Lần nào cũng chỉ im lặng mà lắng nghe,chẳng hề nói lại bất cứ thứ gì,chỉ gằm mặt xuống mà nghe chửi.Dù sao thì đó cũng là lỗi của tôi...
Nhưng mà tôi chẳng thể cưỡng lại được nó.Dù không hiểu sao nhưng tôi thấy anh thật đẹp trong những ván đấu đó.Làn da trắng muốt như lớp tuyết trắng,những vết rạn nứt trên cơ thể.Chúng khiến anh trông như một con búp bê sứ,thật đẹp đẽ và tinh tế.Tôi muốn ngắm nhìn anh kĩ hơn,muốn được chạm vào anh khi đó dù cái giá phải trả có lớn thế nào.Chịu đựng những nhát kiếm sắc lẹm chém vào người,việc bị phóng lên trời hay xuống đất bởi ghế tên lửa cũng chẳng nhằm nhò mấy với tôi.Có chết tôi cũng chịu,hay nói cách khác thì nó là điều mà tôi luôn mong muốn.Được chết dưới lưỡi kiếm của anh,đó là điều tuyệt nhất với tôi.....
Tôi yêu anh khi đó....
Tôi sẵn sàng hi sinh mạng sống để anh được vui vẻ....
Nhưng có lẽ với một kẻ thấp hèn như tôi thì đứng ngang với anh đã là một điều bất khả thi....
----------------------------
Joseph POV
Tôi cảm thấy lo lắng về người mới.Cậu ấy quá trầm tính.Hơn nữa cậu ta chẳng hề phối hợp với đồng đội,luôn làm việc riêng lẻ như thể đó là cách sống của cậu ta vậy.Cậu ấy không thuộc dạng bỏ rơi đồng đội,nhưng lại không muốn sửa máy cùng người khác,thật khó hiểu.Các hunter khác nói rằng bắt cậu ta khá dễ nếu trình độ nhây thấp,nhưng lại chẳng hề muốn cho cậu lên ghế tí nào cả.Cũng đúng,lỡ cậu ta mà đặt quan tài ở phía bên kia map thì chắc chưa đi đến đấy cậu đã mất hút rồi.Cậu ấy cũng tỏ ra khá khó chịu với những người khác,lúc nào cũng nhốt mình trong phòng.Đã chẳng biết bao nhiêu lần đích thân tôi phải kéo cậu ta ra mà giới thiệu cho cậu ta về mọi người trong trang viên,tất nhiên cũng phải nhờ tới "một ít" sự trợ giúp từ dây thừng.Mấy lần như thế,cậu ta chỉ lườm lạnh tôi một lần rồi quay đi,chẳng để tâm đến những gì tôi nói.Tôi cũng từng nói chuyện với cậu ấy,nhưng cậu chả đáp lại bất cứ thứ gì,chỉ im lặng cúi gằm khuôn mặt ủy khuất xuống mà nghe tôi nói.Hầu như lúc nào cậu ta cũng trông như người mất hồn,như đã mất niềm tin vào cuộc sống và chỉ muốn chết quách đi cho xong.....
Tuy vậy,đó chỉ là "hầu như"....
Với tôi,Aesop ở trang viên và Aesop trong trò chơi là hai người hoàn toàn khác nhau.Trong trò chơi,tôi luôn thấy cậu ta theo sau lưng tôi.Tôi vẫn cứ để yên cho cậu như thế,đơn giản là vì tôi luôn thắc mắc là tại sao cậu ta lại làm như vậy.Hơn nữa,tôi không nỡ xuống tay với cậu.Bất cứ lần nào cậu ta bám theo tôi,cái cảm giác ớn lạnh lưng của tôi lại xuất hiện.Và cứ mỗi lần quay lại,tôi lại thấy cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi với một ánh mắt...SAY ĐẮM!?Không!!Không thể như thế được!!Nếu thế thì chắc chắn ở trang viên cậu ta cũng sẽ như vậy.Nhưng ở trang viên,tất cả những gì tôi cảm nhận được từ cậu ta chỉ là sự lạnh lẽo và ánh mắt vô hồn....
Chính cái ánh mắt vô hồn và sự lạnh lẽo đến đáng sợ đó lại làm tôi nhớ tới nỗi đau khi người anh em sinh đôi của tôi mất.....
Tôi chẳng muốn ai phải chết nữa cả.....
Nhất là với những người mà tôi yêu.....
-----------------------------------
Aesop:Anh có thể để yên cho tôi được không?
Joseph:Không,tôi không thể.
Lại một lần nữa,cậu ta trở về với một cơ thể đầy máu.Tôi đã nhanh chóng kéo cậu ta lại và băng bó vết thương cho cậu.Tôi không thể để những vết thương đó nhiễm trùng được,nó sẽ rất nguy hiểm.Việc này tôi có thể tự làm được nên cũng không cần làm phiền tới Emily...
Aesop:Tôi có thể tái sinh mà,mấy vết thương này lo gì.....
Joseph:Càng không thể!
Cậu ta đang giỡn mặt với tôi chắc,thế thì tôi lại càng không thể ngừng được.Dù có thể tái sinh thì mấy vết thương này vẫn rất đau nếu nhiễm trùng.Thử hỏi xem cậu ta có thể chịu đựng được không!?
Aesop:Vậy ít nhất hãy tháo dây cho tôi với....
Joseph:À,xin lỗi tôi quên mất.....
Tí thì tôi quên mất rằng mình đang trói cậu ta lại.Mà phũ thay,sau khi tháo dây xong thì cậu ta quăng cái hộp trang điểm vào mặt tôi rồi bỏ đi ;-;
Aesop:Ở đó vui vẻ.
Joseph:....
Well,ít ra thì cậu ta cũng thích như thế.Tôi vui vì thấy cậu ta hạnh phúc.Nhưng tôi lại sợ,sợ rằng cậu ta cũng sẽ rời bỏ tôi.Mất một người mà mình yêu quý đã là quá đủ rồi,tôi chẳng muốn thêm một ai phải chết cả!Tôi muốn bảo vệ cậu ta,muốn phá hủy cái bức tường vô hình giữa tôi và cậu ta.Tôi muốn cậu ta sống,muốn cậu ta vui vẻ,muốn cậu ta có thể hòa đồng....
Bởi lẽ tôi yêu cậu,Aesop Carl....
___________________
Ảnh Bonus:
Dạo này hết muối
Cũng hết sạch chỗ bán rồi
Thông cảm ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro