Jack x Naib
Đời là thế...
Tình yêu giữa hai phe đối lập nhau,sẽ mãi mãi bị cấm cản.....
______________________
Kreacher:Khốn nạn!Lại thua rồi!
Căn phòng ăn nhỏ nhưng lại đầy màu u tối,mang lại sự đáng sợ như cái cách mà trò chơi này mang tới cho những người ở đây.Tiếng nói của Kreacher to tới nỗi những người đứng ngoài cửa cũng nghe được.Anh ta đang tức giận,vì thua quá nhiều....
Kreacher:Ta chỉ còn một cái máy,nếu cậu câu giờ được thêm một lúc nữa thì mọi chuyện đã không như vậy rồi!!
Emily:Dừng lại đi Kreacher,đó không phải lỗi của mỗi cậu ta....
Kreacher:Thế là của ai!?
Từng lời nói một của Kreacher đều mang ý đả kích một người,cậu ta vẫn im lặng từ nãy tới giờ.Một ván đấu mà thoát 1 mất 3,nghe đã thấy thiệt thòi.Trong cả một ván đấu,người duy nhất thoát được là Naib,người mà đáng ra theo suy nghĩ của họ là phải chết đầu tiên....
Naib:Tôi hiểu rồi,tôi sẽ cố lần sau....
Helena:Anh Naib...
Rời khỏi căn phòng ăn với bầu không khí nặng nề,Naib chẳng hề cảm thấy nhẹ nhàng hơn tí nào.Cậu không thể cắt đuôi hunter,cũng vì hắn không đuổi cậu.Mục tiêu của tất cả hunter trong các ván đấu hồi nãy đều theo một trình tự: Helena,Emily,Kreacher và cuối cùng là cậu.Nhưng các survivor đều chẳng hiểu điều này,họ cứ nghĩ rằng hunter cứ tìm được ai là sẽ đuổi người đó tới cùng.Tuy có lợi thế,nhưng cậu cũng chẳng thể giải mã máy.Với cậu,từng tiếng kêu phát ra từ cái máy đấy đều khiến cậu nhớ về những ngày tháng trên chiến trường,khoảng thời gian như ở dưới chín tầng địa ngục...
Jack:Naib!Cậu đang đi đâu thế?
Naib:Về phòng thôi....
Jack:Haha,lại bị chỉ trích phải không?*Choàng tay qua vai Naib*
Naib:Thôi đi....*Hất tay Jack ra*
Jack:Nào,hãy để tôi dẫn cậu đi chơi....
Với một vài survivor khác,hunter như những con quỷ,những ác ma chỉ muốn hủy diệt họ.Naib nằm trong số đó,ít nhất là đến khi gặp Jack.Anh hiền lành,hiểu chuyện và rất thân thiện với cậu.Điều đó khiến bức tường giữa cậu ta và anh càng hẹp dần rồi biến mất,mức độ thiện cảm của cậu đối với anh cũng phải đếm bằng những con số hàng trăm,hàng nghìn.Với cậu,anh như một người để tin tưởng,để dựa dẫm và để chia sẻ...
Jack:*lẩm bẩm*Tôi ước gì cậu là của tôi....
Naib:Anh vừa nói gì thế?
Jack:À,không có gì đâu...
Mọi thứ thật tuyệt vời với cậu trong những ký ức đó,nó thay thế cho những nỗi đau còn sót lại khi cậu còn ở trên chiến trường.Ở với anh,cậu cảm nhận được hơi ấm về một mái ấm thực sự,một nơi mà cậu có thể quay về...
Naib:Jack...Jack..Anh làm cái gì vậy!?
Jack:Naib,mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu,đứng lại!
Naib:Tránh..tránh xa tôi ra!!
Giờ với cậu,anh như một tên sát nhân ghê tởm,đúng cái suy nghĩ của cậu lần đầu khi gặp anh.Tối ngày hôm đó,anh đã giết đồng đội cậu,lộ ra bản chất của một con quỷ mà anh vốn có.Nhưng việc đó nhằm mục đích gì,cậu lại không thể biết.....
Jack:*Tóm Naib lại*Nào Naib bé nhỏ,cậu không thể nhìn thấy sao!?
Naib:Thả tôi ra nhanh!!
Jack:Tất cả những cái xác nằm kia,ĐỀU LÀ CỦA NHỮNG NGƯỜI LÀM CẬU BUỒN ĐẤY!
Naib:Tôi không quan tâm,đó vẫn là đồng đội tôi!
Jack:*Đưa cho Naib một con dao*Nhưng thật ra,mồi ngon vẫn chưa hết đâu....
Naib:Ý...ý anh là sao!?
Jack:*Chỉ Kreacher*Cậu ta vẫn còn sống...
Naib:*Nhìn con dao*Thì sao cơ?
Jack:Đó là nguyên nhân chính khiến cậu buồn mà,sao cậu có thể ngây thơ như thế cơ chứ?*Cốc đầu Naib*
Naib:Ui da,tôi vẫn không thể hiểu được anh muốn tôi làm gì....
Jack:Kết liễu cậu ta đi,đâm thẳng vào trái tim của cậu ta.....
Naib:Cái gì!?
Cậu thật sự nghĩ rằng anh điên,điên quá sức nặng rồi ấy chứ!Dù có cho vàng cho bạc thì cậu cũng chả dám giết người thân của cậu,dù có ghét người đó tới đâu.Nói chi đồng đội thân thiết của cậu...
Naib:Không...tôi không thể...
Jack:Từng là lính đánh thuê,chẳng lẽ cậu lại e ngại để giết một người sao?
Naib:Không,chỉ là....
Jack:Nếu vậy,hãy để tôi giúp cậu....*Cầm cái tay đang cầm dao của Naib và đâm thẳng vào ngực Kreacher*
Naib:....
Cậu đơ người.Anh đã thật sự giúp cậu.Nhưng cậu không muốn như vậy.Dù có chối bỏ kiểu gì thì người cầm con dao vẫn là cậu.Thật sự,cậu cảm thấy điều này rất tệ,tệ kinh khủng.....
Naib:Không..không...
Jack:Đáng ra cậu nên cảm thấy thoải mái...
Naib:Không...KHÔNG!
Cứ mãi gào thét trong vô vọng,cậu hiểu rằng điều này không thể giúp họ sống lại.Nhưng cậu thương tiếc cho họ,những người chết chỉ vì cố nhắc nhở về những nỗi lầm của cậu.Cứ mãi như thế,cậu mệt lả dần,cổ họng khô rát và chìm vào giấc ngủ.Trong khi đó,anh chỉ đứng nhìn,anh muốn cậu ngừng như một đứa trẻ và chấp nhận sự thật....
Jack:Thật là ngu ngốc...
Nhưng có vẻ điều đó là vô ích.Anh bế cậu lên và đưa cậu về phòng.Ngày mai mọi thứ đều sẽ trở lại bình thường,đó là một trong những bí ẩn ở nơi này.Mọi người đều sẽ nghĩ rằng đó là một giấc mơ,hay nói trong tình huống này là một cơn ác mộng.Những ngày tháng nhàm chán đó sẽ lại bắt đầu,anh đã phát ngấy nó.Những gì anh muốn là thoát khỏi cái Friendzone khốn nạn giữa cậu và anh rồi yêu cậu.Nhưng có lẽ,cái ngày đó chả bao giờ đến.Tình yêu giữa hai phe đối lập nhau,liệu có thể tồn tại.....
Jack:Nếu được chấp thuận,tôi sẽ bảo vệ cậu mãi mãi,Naib bé nhỏ của tôi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro