Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 73: Không Dễ Nói

FRIDAY, NOVEMBER 6TH, 2020

Theo như kế hoạch thì giờ ăn trưa hôm nay vừa bắt đầu cũng là lúc cả đám 2A5 chuẩn bị cho bữa liên hoan tập thể chan hoà ấm cúng trên lớp vì tụi nó vừa thi giữa kỳ xong. Dù vẫn éo biết điểm thi cuối cùng là bao nhiêu nhưng vừa trải qua một trận "tử chiến" mà sỉ số đoàn quân còn nguyên thì chắc chắn là đáng để ăn mừng.

Tracy là đứa đề xuất ra cái pạt ty nho nhỏ này với tư cách là lớp phó văn thể mỹ, cho nên ba cái hoạt động vui vẻ ăn chơi của lớp thường đều là do con lùn này đứng ra chủ trì. Nó cũng đứa mang nhiều đồ ăn nhất ngày hôm nay. Mẹ Tracy nguyên là một đầu bếp nhà hàng 4 sao nổi tiếng trong thành phố, rất nhiệt thành nấu vài món linh đình cho con gái rượu mang vào lớp để mừng con nhỏ thi xong với các bạn.

Demi với Emma thì phụ trách nước uống. Có vài món là mang từ ngoài vào, cũng có hàng tậu từ căn tin.

Đám anh em cây khế phụ trách mang theo ly cốc tô dĩa giấy dùng một lần: Aesop cũng đề phòng chuẩn bị thêm một món ăn nhẹ.

Eda và Emile sẽ đóng góp vài món đồ ngọt điểm tâm từ tiệm bánh của nhà.

Ganji mang hết số kẹo xin được từ hôm Halloween vào chia sẻ với cả lớp. Cậu chàng từ hôm thứ Bảy tuần trước hầu như chưa đụng vào chút nào.

Kreacher đóng góp mười mấy bịch snack.

Patricia và Lucky mỗi người mang một món ăn đặc sản quê nhà khác nhau.

Vera chuẩn bị chổi, ky hốt, thuốc tẩy, bình xịt nước, giẻ lau, kẹp gắp và N bọc rác sẵn sàng thu dọn tàn cuộc.

Mọi thứ hầu như đều đã đâu ra đó sẵn sàng, nhưng đó là theo kế hoạch ban đầu nếu bữa tiệc được diễn ra suông sẻ như đã định.

Ò E Ò E Ò E!!!

Bởi vì lúc cả lớp chỉ vừa mới bước chân ra khỏi căn tin sau khi mua đủ đồ còn thiếu chứ còn chưa kịp làm cl gì hết đã bị một tiếng hú còi kinh hồn bạt vía từ bên ngoài cổng trường dội vào, inh ỏi đến mức sàn nhà hay vách tường cũng rung rinh theo luôn chứ đừng nói tới con tym trinh nguyên của bọn nó.

- Đcm cl gì vậy?? Xe cứu thương ở đâu kêu um sùm vậy douma??

Nhưng lúc còn chưa kịp định hình giữa những tiếng ò e kêu liên tục thì từ đâu một đoàn quân áo trắng cầm cán cứu thương lướt qua như một làn gió, cấp tốc đi thẳng lên trên lầu trước ánh mắt hoang mang Hồ Quỳnh Hương của cả đám.

- Vcl, mấy thằng chả làm loz gì mà vô trường mình luôn vậy?! - Eli trợn tròn mắt. - Vãi, đừng nói có đứa nào nghĩ đéo qua môn cái "tử trận" ở trển rồi nha má??

- Đ*t mẹ đi lên trên coi thử coi!!

Nói rồi cả đám dùng hết sức bình sinh phóng lên theo để hóng dramu. Lên tầng 1 rồi tới tầng 2, cuối cùng quẹo ngay khúc cua, càng lúc càng đi gần tới chỗ dãy cuối cùng...

- Ê đm sao này giống đường về lớp mình vậy tụi bây??

- Ê douma mấy thằng chả dừng ngay trước cửa lớp mình luôn kìa!!

- Quát đờ phắc?!

Khắp đoạn hành lang gần trước cửa lớp 2A5 bây giờ đứng cơ man nào là người, đa số là các học sinh của lớp 2A4, còn ở phía xa bên kia một vài thành viên của các lớp 2A1, 2A2 và 2A3 vừa trở lại lên lớp lấy đồ cũng đang đứng ngóc mỏ qua hóng hớt. Cả bọn 2A5 còn chưa kịp nhìn được tới cái cửa lớp mình nữa thì mấy anh nhân viên y tế đã quay xe, khiên ra hai cái bản mặt nằm trên cáng éo thể quen thuộc và iconic hơn nữa.

- Vcl!! Thằng Luca với thằng Edgar kìa!!

- Ủa tao tưởng nay thằng ml Luca nó đéo đi học chứ?! Rồi sao cl gì mà máu me tè le vậy?!

- Luca à!! Eddy ơi!! - Galatea nước mắt tèm lem chạy đuổi theo mấy nhân viên cứu thương để đến bệnh viện cùng hai đứa nó.

- Vl, cô Trà bả có mặt ở đây luôn kìa!!

- Ê lớp trưởng, rốt cuộc là cái quần què gì vừa xảy ra vậy mày?! - Tracy tinh mắt thấy Vera với Ganji đang đứng tồng ngồng ở cửa lớp, lợi dụng thân ảnh nhỏ con chui tọt qua đám người chạy tới.

- ... hai thằng đó vừa mới đánh nhau đúng 1 tiếng đồng hồ xong... - Vera trên mặt vừa là lo lắng vừa là bất lực tới suýt nói không nên lời, thở hắt ra.

- Vãi cả loz thiệt luôn?! Douma tụi này đánh nhau tét đầu thiệt trời đất ơi!!

- Mắc cl gì mà đánh lộn nữa?? Mới sểnh con mắt ra là hai đứa nó!! Rồi nay thằng nào ghẹo gan thằng còn lại trước hả?!

- Vcl, lần trước đánh nhau thì đổ bàn sập ghế suýt bay mẹ cái quạt trần, lần này thì hai đứa vô húp cháo bệnh viện luôn đm!

- Mà khoan, tụi nó đánh lộn trên này tới 1 tiếng lận hả?? Rồi giám thị với giáo viên mấy lớp khác đâu mà để lộng hành vậy??

- Mày quên hả?? Tiết 3 tiết 4 thứ Sáu cả cái tầng 2 này có lớp nào học tại lớp đéo đâu?? Với đám lớp dưới và mấy người lớp trên cũng quen vãi loz với việc lớp mình lúc nào cũng sồn sồn lên hết rồi còn gì?? Để ý mới lạ đó đm!

- Ờ ha... Ủa nhưng con Vera nó còn ở đây mà?? Mày đéo ngăn tụi luôn hả lớp trưởng?? Tuyệt chiêu sư tử hống đâu??

- ...tao đéo can nổi. - Vera hơi mất tự nhiên trả lời; lời này nói ra cũng không phải là nói dối, nhưng trong đó một nửa sự thật là do ban đầu cô cũng éo muốn can.

Người tung nắm đấm đầu tiên lúc đó là Edgar; giống như sự đè nén lâu năm đột ngột bùng nổ, trong đôi mắt màu ngọc tràn đầy lửa giận và điên tiết. Đại ca không phòng bị ăn đau cũng lập tức đánh trả, thế là hai lao vào đi đường quyền mặc cho Ganji đã cố ngăn cản nhưng suýt nữa bị đánh hội đồng. Vera vội lôi thằng bạn về trước khi thảm cảnh trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết xảy ra, cũng can luôn cô Galatea cũng đang tính vào cuộc.

- Hai người cứ để tụi nó đánh một trận đi! Đánh trả mới là cách tốt nhất để Edgar vượt qua được bóng ma quá khứ, chừng nào tình hình thực sự nghiêm trọng thì chúng ta hãy can thiệp vào.

Nếu nói về đánh lộn thì Luca là trùm trường, hắn ra đòn cũng không hề khoan nhượng chút nào. Còn Edgar dù mang dáng vẻ của một công tử bột yếu ớt và bị Luca đánh cho tơi tả nhưng ngay lúc đó cũng như một con thú dữ gồng mình phản kháng, kỹ thuật đánh đấm chẳng ra gì nhưng cũng chẳng hề tỏ ra yếu thế hay lùi bước, đủ mọi loại võ từ "vuốt trảo" tới cào cắn cấu bấu xé nắm đầu giựt tóc gì cũng chơi hết ga hết số với thằng kia.

Nói chung là hai đứa đó đánh đéo nể nang ai cũng đéo thằng nào nhường thằng nào, còn 3 "khán giả" ngoài cuộc cũng đứng đó suốt 1 tiếng đồng hồ để xem tụi nó choảng nhau. Galatea dù rất lo lắng nhưng hình như cô giáo cũng đồng tình với ý kiến của Vera, còn Ganji không cản được cũng chỉ còn biết đứng đó thắc mắc sao tụi này quánh lộn mà ở dưới chưa có người lên coi có chuyện gì để ngăn lại giùm. Vera không cản cũng không rời đi, nhấn sẵn số "115" trong điện thoại.

Và diễn biến sau đó thì như tất cả mọi người đều đã biết rồi. Galatea trèo lên xe cứu thương để đến bệnh viện với hai đứa nó, còn cả trường được một trận náo loạn gà sủa chó bay. Các lớp khác bu coi hóng drama bàn tán xôn xao liên tục; các giáo viên đang định chuẩn bị đi ăn trưa thì hay tin cũng gần như vào cuộc ngay sau đó. Vera và Ganji bị dắt xuống phòng giáo viên làm việc; đám lớp 2A5 cũng quên cả cơm trưa đu xuống theo, trừ Norton ra thì không thiếu gương mặt nào, tính cả bọn học sinh lớp khác luôn.

- Tôi cần một lời giải thích thỏa đáng cho chuyện này. - Leo và Jack nguyên là giám thị nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đã đại diện đứng ra; Jack nhìn hai đứa học sinh lớp mình, một là lớp trưởng gương mẫu còn hai là học sinh chăm ngoan chuyên cần với ánh mắt lạnh lùng sắc bén như dao. - Theo như lời của Joseph, hai em cũng đã vắng mặt hoàn toàn khỏi hai tiết Mỹ Thuật trong thời gian phát sinh vụ việc cũng đồng thời là nhân chứng, tốt nhất là cả hai đứa nên thành thật một chút, nói rõ rốt cuộc chuyện đã xảy ra thế nào cho tôi.

- Hai đứa đứa nào nói trước cũng được, mau nói đi! - Leo nghiêm khắc.

- Dạ thưa thầy, em sẽ nói trước. - Vera ngẩng đầu lên, bình tĩnh trả lời. - Hai bạn Luca và Edgar lớp em vốn dĩ đã có mâu thuẫn từ trước, từ lúc nhập học đã tỏ ra không ưa nhau rồi. Nguyên do thì cả lớp em đều không ai biết hết, nhưng nếu công tâm mà nói thì gần như lúc nào Luca cũng là người gây sự trước ạ, cho nên sự việc ngày hôm nay xảy ra với em mà nói nó như một lẽ hiển nhiên sẽ phải xảy ra thôi. Đó là lý do ban đầu em không ngăn cản bạn Edgar đánh trả ạ!

- Còn em cũng không rõ giữa hai bạn đó có chuyện gì, nhưng đúng như lớp trưởng nói ạ! Em cũng có can ngăn nhưng hai bản đánh dữ quá nên em không tìm được cơ hội nào. - Ganji nói tiếp.

- Sao hai đứa không lập tức đi xuống báo với nhà trường giải quyết?! Dù cho có mâu thuẫn trước hay mẫu thuẫn sau thì đánh nhau bộ là hành động đáng ủng hộ lắm hả?! - Leo tức giận đập bàn một cái. - Giờ thì cả hai bạn đó đều phải đi cấp cứu rồi đó, nếu xảy ra vấn đề bất trắc gì thì lúc đó còn nói được lý do lý trấu gì hả?! Đây là vấn đề bạo lực học đường chứ không phải chuyện đùa của học sinh mấy em đâu!!

- Em biết chuyện này không phải chuyện đùa giỡn, nhưng như em đã nói rồi thưa thầy, em không cản bạn Edgar vì thấy bạn ấy cần phải đánh trả lại, không thể để người khác ức hiếp mãi như vậy được! - Nói đến đây Vera không hề giấu giếm ánh mắt nhìn về phía Alva. - Thầy Alva, em đã luôn muốn tìm thầy để nói chuyện này. Thứ lỗi cho em nói thẳng vì em cũng muốn nói từ lâu lắm rồi, em cho rằng vì không có phụ huynh quản thúc cho nên Luca nó đi học như đi lên phòng ngủ nhà nó vậy, thích làm gì thì làm. Muốn ngủ là ngủ, không thì cúp học, cúp tiết, kiểm tra nộp giấy trắng, không thì trốn luôn, đánh lộn, bạo lực, quậy phá, bố láo với thầy cô, mất nết với bạn bè, thái độ với ban cán sự, kiếm chuyện với người khác, cuối cùng là ngôn từ mất kiểm soát với bạn Edgar Valden và đàn anh lớp trên. Em nghe nói thầy cô giáo trong trường cũng đã nhiều lần tìm cách liên lạc với phụ huynh của Luca nhưng không lần nào thành công cả, cũng không hiểu vì thế lực nào mà tới giờ nó vẫn chưa bị ăn cảnh cáo học tập luôn! Em hy vọng sẽ nhận được một lời làm sáng tỏ của thầy ạ!

- Vãi, con đó giống như chỉ chờ có dịp này để "xổ" ra hết một lần vậy douma! - Eli nói.

- Thì nó caydodai thằng Luca hơi bị lâu rồi đó! Hạnh kiểm lớp mình đáy xã hội thì nhờ công nó hết 60% rồi! - Demi lè lưỡi.

- Vcl đúng rồi! Tế thằng ml đó đi Vera!

- Xong đời bọn 2A5 rồi! Lần này nhà trường làm lớn là tàn loz cả đám!

- Ờ, nghe đâu thằng đại ca với đứa nào đó lớp tụi nó đánh lộn trong trường, kêu cứu thương tới luôn thì đéo lớn chuyện mới lạ á!

- Ê rồi có bị gì thiệt không dzị pa?? Căng vl!

- Lần này mà còn cho qua nữa thì thôi lớp đó xác định là con ông cháu cha cmnr! Tao nghe mấy đàn anh đàn chị lớp trên kể về chiến tích lẫy lững năm ngoái của lớp 2A5 rồi đó, vcl nghe xong tao kiểu "quát đờ phắc?? Thế đéo nào mà chưa bị đuổi học hay vậy đm??"

- Mấy đứa ngoài kia im lặng hết cho tôi!!! Giải tán hết!!! Chỗ này để cho nhà trường làm việc!!! Không phải chuyện của mình thì mau về lớp đi!!! - Leo quát.

Cả bọn lập tức khóa mỏ éo dám hó hé nữa, nhưng đồng thời không những éo có mống nào rời đi mà còn càng lúc càng bu đông người hơn.

Nếu nói thật lòng phải đi tới bước đường này Vera thực sự cũng không muốn, bởi vì thật tâm cô cũng coi Luca là bạn, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn thôi đm!! Vera đã nhắm mắt mắt mở với việc tụi trong lớp mình gây chuyện rất nhiều lần, nhưng trường hợp này đã vượt quá cái mức nghiêm trọng rồi, nhỏ lớp trưởng không thể cho qua được nữa.

Lời này của Vera đồng thời cũng đánh trúng nỗi lòng của các thầy cô trong trường, đặc biệt là Jack, cho nên trong một khắc tất cả mọi ánh mắt trong phòng giáo viên đều đổ dồn về phía Alva.

Cảm nhận được thứ cảm giác như bị cả thế giới nhìn chòng chọc khi không những mấy người ở đây mà còn đám học sinh hóng hớt bên ngoài, cả lời chất vấn của một cô bé chỉ vừa mới tròn 17 tuổi đầu về trách nhiệm của phụ huynh, Alva thực sự rất muốn tìm chỗ giấu mặt vào. Không phải anh chưa từng nghe người khác mắng vốn về Luca, nhưng quy mô khủng thế này là lần đầu, cũng là lần sự việc phát sinh nghiêm trọng nhất.

- Về chuyện đó thì tôi thực sự không có gì để bào chữa cả. Tất cả là lỗi của tôi. - Anh không phải xấu hổ về việc Luca gây chuyện, mà là thay vào đó là sự hổ thẹn về chính bản thân mình.

- Kể từ lúc ba mẹ của Luca ly hôn, đứa nhỏ này đã luôn có xu hướng chống đối mọi thứ, cũng trở nên xa cách ba của nó. Herman và tôi không biết cách, cũng không thể dành thời gian nhiều cho nó vì công việc. Có thể Luca cảm thấy cả thế giới không ai cần nó nữa, nhưng chúng tôi mỗi khi có thời gian rảnh đều bay về thăm nó, chỉ là luôn không thể tiếp cận được trái tim của đứa nhỏ này. Thế là chỉ còn biết cho nó những gì tốt nhất. Luca không muốn học trường tư quốc tế, cũng muốn dọn ra ở riêng khi vừa lên cấp 3, chúng tôi đều chiều theo gần như vô điều kiện, tiền bạc càng không thành vấn đề.

- Tôi biết vấn đề gốc rễ nằm ở đâu, nhưng lại không thể giải quyết. Tuy là sư phụ của Luca, nhưng tôi thực sự không có quyền gì để răn đe thằng bé cả, bởi vì điều đó chỉ càng làm nó thêm ghét tôi mà thôi, đồng thời cũng không thay đổi được gì hết mà còn khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

Alva đặt tay lên một bên gương mặt mình, đầu ngón tay chạm vào mớ tóc mái dài che giấu bên dưới là vết thương cũ giờ đã thành sẹo. Dù tai nạn ngoài ý muốn đó là do Luca gây ra, nhưng anh chưa từng một lần oán hận đứa nhỏ này. Với kỹ thuật y khoa hiện giờ, xóa bỏ một khuyết điểm trên cơ thể người là điều vô cùng dễ dàng, nhưng Alva đã không làm như vậy, anh muốn giữ lại nó để nhắc nhở bản thân về tội lỗi của mình.

- Giáo sư Alva, bọn tôi hiểu anh cũng có nỗi khổ riêng... - Michiko lên tiếng an ủi. - Chỉ là nếu cứ tiếp tục để Luca như vậy thì cũng không được, đây đều là vì tương lai của em ấy. Một đứa trẻ thiếu thốn sự quan tâm và can thiệp kịp thời của phụ huynh sẽ dần trở nên đi sai đường lệch hướng, càng để lâu thì càng lúc sẽ càng không thể cứu vãn được nữa.

- Tạm thời tôi đã hiểu tình hình của giáo sư Alva rồi, nhưng vấn đề trước mắt là vụ việc này vẫn cần được giải quyết. - Jack nói. - Như trò Nair vừa nói, tôi đã từng thử liên lạc với quý phụ huynh của trò Balsa rất nhiều lần nhưng không lần nào thành công. Thậm chí có lần tôi cũng đã tới tận nhà với hy vọng có thể tìm gặp phụ huynh em ấy, tất nhiên là cũng không được gì. Lần này sẵn giáo sư về nước còn tới trường làm giáo viên dạy thế, tôi vốn dĩ tưởng rằng chỉ cần trao đổi với giáo sư là được, nhưng với tình hình này thì đành phải cảm phiền anh nhắn lại rằng tôi, chủ nhiệm lớp 2A5, cho mời ba của em Luca Balsa, ngài Herman Balsa hôm nay tới trường họp phụ huynh một chuyến để nói chuyện rõ ràng rồi.

- Tôi hiểu rồi, nhưng tôi e là hôm nay thì không được. - Alva lắc đầu. - Lúc nãy khi vừa biết tin tôi đã gọi điện cho Herman, chắc giờ này cậu ấy đã tới bệnh viện với Luca rồi. Herman đặc biệt cứng đầu, nếu không chắc chắn thằng bé hoàn toàn không có vấn đề gì sẽ không chịu rời đi đâu!

- Vậy thì bất cứ khi nào trước khi hai người lại tính phủi bỏ trách nhiệm cơ bản của người làm phụ huynh lần nữa ngài Balsa đều có thể tới gặp tôi và thầy Leo. - Jack nói tiếp. - Vào ngày nghỉ cũng không thành vấn đề, các giáo viên đều ở cùng một khu chung cư với trò Balsa hiện đang trọ. Tôi ở phòng số 507, còn thầy Leo là phòng 410. Trước 10 giờ đêm đều hoan nghênh chào đón...

- Ê tụi bây ơi nhìn kìa!!

- Vcl, ai mà đẹp trai quá vậy?!

- Trông cũng lớn, chắc là phụ huynh đó!

- Phải hông? Hay là giáo viên dạy Toán với Lý mới?

- Ê ê hình như đi về phía mình kìa!

Bỗng nhiên đám học sinh bu bên ngoài phòng giáo viên rộ hết cả lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đây, ai cũng theo phản xạ hướng mắt nhìn ra bên ngoài. Có một thân ảnh vest tông bảnh tỏn đang từ phía xa đi tới, chiều cao hoàn toàn lấn át đám học trò cấp 3 nên không khó để trông thấy người kia.

- Xin lỗi các bạn nhỏ, cho chú qua cái nhé! - Anh ta xin đường để đi vào trong căn phòng với biển ngoài ghi là "phòng giáo viên" này; và khi vừa nhìn thấy đối phương, Alva đã tỏ ra rất ngạc nhiên.

- Herman?!

- A, Alva! - Người đàn ông kia cũng nhìn thấy anh, ngay lập tức nở một nụ cười tươi rói mà dang rộng hai tay lao tới, nhưng Alva đã phản xạ nhanh chóng đưa tay ra chặn cái mặt hắn lại.

- Herman, bây giờ không phải lúc đâu! Tại sao em lại tới đây vậy? Không phải nói là đi xem Luca sao?

- Đúng là em đã tới bệnh viện, nhưng mà ở đó có nhóc Galatea lo rồi mà, với bác sĩ cũng nói thằng cu nhang nhà mình sẽ không có vấn đề to tát gì đâu! - Herman cười để lộ ra chiếc răng khểnh, dùng hai tay nắm lấy bàn tay đang chặn mặt mình gỡ xuống. - Với lại anh cũng biết là nó ghét ba nó mà! Thôi thì nể tình thằng quỷ này mới khâu mấy mũi, đợi tình hình ổn định hơn em mới tới xem nó vậy!

Nghĩ lại thì hình như cũng đúng... - Alva trong đầu thậm chí còn tưởng tượng tới cảnh hai cha con nhà này gặp nhau làm náo loạn cả bệnh viện.

- Đm, ba thằng Luca đó tụi bây! - Tracy rít qua kẽ răng.

- Đẹp trai dữ! Hai cha con nó trông giống nhau vcl! Này kêu đi xét nghiệm huyết thống bác sĩ đấm cho! - Eli nhìn màu tóc, đôi mắt xanh lục và cả đường nét trên gương mặt Herman đều giống Luca y xì đúc, cảm giác như đang nhìn thấy thằng kia phiên bản trưởng thành vậy đm!

- Ừ, chỉ khác mỗi kiểu tóc với thiếu cái chột mắt nữa thôi á!

- Thì tao nói với tụi bây rồi mà! Với lại hai cha con nó giống nhau đéo phải mỗi cái mặt không đâu! - Patricia nói.

- Đổi lại là anh đó! - Herman ở bên trong tiếp tục lên tiếng. - Thằng cu nhang này gây chuyện, chắc chắn nhà trường sẽ kiếm anh nói chuyện đầu tiên rồi. Em sợ bọn họ gây khó dễ cho anh cho nên mới tức tốc tới đây luôn.

- Đừng ăn nói bậy bạ! Không có ai gây khó dễ gì cả, bọn họ chỉ làm đúng chức trách bổn phận của mình thôi. - Alva dùng sức cố gắng thu tay về nhưng không được. - Herman, thả tay...

- Sao chứ? Anh không cho em ôm, tay cũng không được nắm... ứm!! - Alva ngay lập tức dùng tay còn lại bịt miệng người kia nhưng hình như đã muộn rồi, bởi vì anh cảm nhận được mọi ánh nhìn đủ kiểu loại vi diệu đều đang đổ về phía này.

Các giáo viên khác từ lúc Herman bước vào đây bị coi như cô hồn, sau khi chứng kiến một màn này và cả cặp nhẫn cùng một kiểu đeo trên ngón giữa tay của hai người họ thì đều không hẹn mà lập tức xác định được rõ ràng phần nào sâu xa trong việc "phản nghịch" của Luca cũng như lý do Alva vì sao lại nói mình thực sự không có tư cách răn đe dạy dỗ thằng nhóc. Hóa ra là dính tới một vấn đề khó nói trong xã hội, "mẹ kế con chồng" mấy đời mà hòa hợp cho được?

Mấy đứa đang hóng hớt ở ngoài cũng ngay lập tức nhận ra mối quan hệ của hai người kia, tiếng suýt xoa bàn tán lại lần nữa vang lên không ngớt.

- Vcl, hai ổng vậy mà lại là...?! - William trợn tròn mắt.

- Á đụ đụ tao biết ngay mà! Tao nghi từ cái lúc ổng xuất hiện mà nhào nhào vô rồi đm! - Eli tặc lưỡi.

- Ê douma mỹ nghiệp, sao bữa mày đéo nói với tụi tao dzụ này hả?! - Demi hỏi.

- Tụi bây có đứa nào hỏi đéo đâu mà đòi tao nói?! - Patricia phán một câu xanh rờn. - Với lại đây là chuyện riêng tư nhà nó, tao đéo phải con Tracy ok?!

- Ê, ai ghẹo gì tới mày chưa douma?! - Tracy ré lên.

- Gòi xong, đã "mẹ kế con chồng" rồi mà "mẹ kế" còn là giáo viên của mình nữa chứ! Nghe y chang mấy tình tiết cẩu huyết trên phim truyền hình chiếu khung giờ vàng vậy douma! Tuổi ther thằng này dữ dội vãi!

- Đứng đắn chút đi Herman! Ở đây là trường học đó! - Alva trừng mắt nhìn người kia.

- Thì sao? Trường học bộ cấm phụ huynh học sinh ôm nhau à? - Herman lại không cảm thấy chuyện này có gì đáng xấu hổ hay cần phải e dè gì cả, dù sao đây cũng là chuyện thường ngày mà, chỉ khác địa điểm chút thôi.

- E hèm!!! - Leo chịu hết nổi, tằng hắng một cái mạnh bạo.

- Tôi xin lỗi... - Alva ái ngại nói. - Herman, nghiêm túc đi, bên phía nhà trường muốn gặp em để nói chuyện về Luca đấy!

- Được thôi, không thành vấn đề! - Herman lúc này mới chịu tạm ngưng mấy hành động thân mật kia lại, đứng thẳng lưng nghiêm trang hướng về phía các giáo viên. - Xin chào mọi người, tôi là Herman Balsa, là phụ huynh của cháu Luca Balsa. Tôi thường vắng nhà vì công việc nên trong quá trình dạy dỗ thằng bé có rất nhiều thiếu sót cũng như không tiện đi họp ở trường. Tôi biết thằng quỷ nhà tôi hẳn là đã gây ra không ít rắc rối ở đây, thân là ba nó tôi xin phép được gửi tới các thầy cô lời xin lỗi thành tâm nhất.

- Chào ngài, tiến sĩ Balsa! Nghe danh đã lâu, nay cuối cùng cũng được diện "thánh" tôi lấy đó làm may mắn vô cùng! - Jack nở một nụ cười xã giao, lời này nói ra cũng hoàn toàn không phải là ý khách sáo dù nghe rất lịch sự. - Để không làm mất thì giờ bận rộn của ngài tiến sĩ đây thì tôi xin phép vào việc trực tiếp luôn nhé, mời anh theo tôi và thầy Leo lên phòng giám thị bàn chuyện một thể về các vấn đề của Luca Balsa, và hy vọng buổi họp này sẽ kết thúc được trước lúc tan học chiều nay.

- Đ*t mẹ, nói thì nói ở đây luôn đi chứ lên phòng giám thị làm cl gì?!

- Do tụi bây đứng bu đông quá chứ cmnr gì nữa?! Douma ông Leo ổng xách cây "phượng thương bảo mía" ra rồi kìa!!

- MẤY CÁI ĐỨA NÀY!!! TÔI ĐÃ BẢO LÀ GIẢI TÁN HẾT RỒI KIA MÀ?!! TÔI ĐẾM TỪ 1 TỚI 3, ĐỨA NÀO CÒN KHÔNG VỀ LỚP LÀ THÁNG NÀY VỪA HẠ ĐIỂM THI ĐUA VỪA TỔ CHỨC HỌC PHỤ ĐẠO VỚI THẦY JACK HẾT!!! MỘ...!!!

Véo! Véo! Véo! - Cả đám "bay hơi" trong đúng 1/4 nốt nhạc.

- Phụt! Há há há!! - Joker không nhịn được phá lên cười.

- Trời đất ơi, tôi còn tưởng thầy sẽ dọa cho tụi nhỏ xuống giám thị uống trà mỗi ngày chứ! Thầy Leo học đâu chiêu này đỉnh quá vậy? - Mary cũng cười nghiêng ngả.

Leo hơi ái ngại dùng tay quẹt ngang mũi một cái, chiêu này là do Freddy chỉ bởi vì theo anh dọa tụi nó lên giám thị đã hết thời rồi, lên rồi thì vài ngày cũng đâu lại vào đấy thôi, muốn biết sợ thì phải triển cái chiêu gì đó thâm độc hơn, và nó hiệu quả ngoài sức mong đợi.

- Mày như cái máy đuổi muỗi vậy đó bạn hiền, đặt ở đâu là không con nào dám bu vào hết há há! - Joker vỗ lưng Jack vài cái, cười càng lúc càng to.

Bốp!! - Jack không chịu nổi cái tiếng cười khả ố kia, lập tức không chút lưu tình cầm cuốn sổ đầu bài trên tay vả chạt vào mỏ thằng bạn.

- Áu!! Đờ mờ đau!! - Joker không kìm được buột miệng chửi thề, ôm miệng la oai oái.

- Cười thêm một tiếng nữa thì không phải chỉ là một phát như vậy đâu! - Jack lạnh giọng, sau đó mau chóng gọn lẹ thu xếp cho Herman và Alva rời đi lên phòng giám thị trước khi tới phiên Joseph là người lên tiếng tiếp theo.

- Thầy Joker, cậu có sao không vậy? - Violetta hỏi.

- Đau muốn chết luôn!! Cái thằng này á, sơ hở là bạo lực à!! - Joker ai oán nói. - Sao ai cũng cười mà nó đánh mỗi tui chứ?! Bất công vãi!!

- Thầy Joker, đừng chửi thề! - Violetta thở dài. - Cậu đâu phải không biết tính của Jack chứ? Lần sau nếu có lỡ cười thì nhớ đứng xa anh ta ra nhé!

Nhìn Joker chu mỏ nhăn nhó khiến các thầy cô còn lại trông vừa tội vừa mắc cười; thực ra ban nãy khi nghe Leo nói vậy thì hầu như ai cũng không thể kiềm chế được khóe môi của mình, kể cả người nghiêm túc nhất ở đây là Hastur cũng theo phản xạ có điều kiện đưa tay lên gần miệng.

Lúc này Antonio cũng vừa quay lại phòng giáo viên bằng lối cửa sau, tỏ ra ngơ ngác trước những chuyện vừa xảy ra.

- A, thầy Antonio! - Mary thấy vị đồng nghiệp hờ liền đi tới. - Nãy giờ thầy đi đâu vậy? Mấy thầy cô ai cũng có mặt hết rồi kìa!

- Tôi... tôi đi ăn trưa, nhưng không thấy có ai tới phòng ăn giáo viên hết. - Antonio trả lời. - Nhưng tôi nghe nói là có học sinh đánh nhau trong trường đúng không?

- Đúng rồi đó! - Mary gật đầu xác nhận, sau đó nhỏ giọng thì thầm. - Là Luca với Edgar đánh nhau, hai em ấy đã được chở đi bệnh viện rồi. Suỵt, tôi biết thầy lo cho Edgar nhưng đừng có hoảng lên, nghe tôi nói cái đã! Nhà trường lúc nãy có gọi điện xác nhận với bệnh viện rồi, hai em ấy phải băng bó và khâu mấy mũi nhưng không ảnh hưởng nghiêm trọng tới mấy phần khác đâu! Nếu thầy muốn đi thăm Edgar thì trường định sáng mai tới xem hai em ấy đó, giờ kiên nhẫn đợi ông già kia thông báo nha, còn không thì để lát tôi xì tên bệnh viện ra cho!

Nhưng trái với suy nghĩ của Mary, Antonio không thực sự tỏ ra lo lắng hay có bất kì phản ứng đặc biệt nào khác. Anh chỉ đứng yên lặng một lúc, sau khi chắc chắn là Mary không nói gì thêm mới khẽ gật đầu.

- Được, tôi biết rồi.

Mary có phần hơi ngạc nhiên trước thái độ này của Antonio, nhưng cô cũng không biểu lộ ra rõ ràng ra mặt, chỉ đưa tay vỗ vỗ vai đối phương vài cái coi như an ủi.

- Này, hai người nói chuyện to nhỏ gì vậy? - Joseph thấy lạ, hỏi.

- Không có gì hết, nhiều chuyện mốt không cao hơn được đâu! Đây là chuyện của đồng chí chung tiểu đội, ngoài ngành như mày né giùm! - Mary xua xua thằng em.

- Hình như em tới quản lý giùm chị cái chỗ làm ăn hơi bị lâu rồi đúng không? Sau này tự lo nhé bà già! - Bị đụng chạm tới nỗi đau thầm kín, Joseph liền trưng ra bộ mặt "thánh thiện".

- Ê, hông có được nha!! Về rồi thì phụ chị, ai cho mày trốn hả?! - Mary xách váy lên cãi.

- Đó không phải là trốn, là vật hoàn về tay chủ. Ai đứng tên chính thì người đó tự chịu trách nhiệm đi!

- Á à, giờ mày chơi trò đình công đúng không?! Mày chết!!

- Thôi được rồi mọi người, thời gian còn lại 30 phút đó, chúng ta mau đi ăn trưa thôi! - Michiko thấy hai chị em kia vừa lao vào nhau thì liền quay sang mỉm cười với những người còn lại, các giáo viên khác cũng thức thời lần lượt rời đi; Antonio vừa mới khẳng định bản thân ăn rồi cũng đánh bài chuồn đi chỗ khác luôn.

Luchino từ nãy tới giờ không tiện rời khỏi nhìn vào đồng hồ đeo tay lần thứ không đếm được nữa, thấy trước mắt không còn bao nhiêu thời gian cũng vội vàng ôm theo bọc đồ ăn trưa to tướng rời khỏi. Đã trễ thế này rồi, hy vọng vẫn còn kịp để cho Norton ăn chút gì đó. Luchino đã dần quen với việc mỗi ngày thức khuya hơn một chút để tìm kiếm công thức phù hợp và dậy sớm thêm một chút để chuẩn bị thêm một phần đặc biệt dành cho một người đặc biệt, liên tục thay đổi thực đơn để tìm ra khẩu vị phù hợp với cậu, và may mắn là tới nay vẫn khá thuận lợi. Tuy rằng mỗi lần Norton đều ăn không nhiều nhưng ít ra cậu vẫn ăn được tới mức gọi là tạm ổn, nhưng cho tới lúc thần sắc và sức khỏe của Norton có dấu hiệu chuyển biến tốt đến mức dễ thấy bằng mắt thường thì anh vẫn không thể yên tâm được.

Vera và Ganji hiển nhiên vẫn bị giữ lại để nói chuyện, còn con lùn nào đó thì len lút chạy xuống dưới phòng giám thị nghe trộm moi tin hóng hớt tình hình. Mấy đứa kia thì trước mắt chỉ còn cách trở về lớp trước, lúc bước vào cũng không dám bước như bình thường mà phải xoạc chân bước dài qua khu vực 3 ô gạch một lúc để vào trong tại sợ còn dính lại "bằng chứng sống" nào đó trên đất, đéo dám đạp lên douma!!

- Ủa? Thằng Norton kìa! Ê mặt thẹo, mày vừa đi đâu về vậy hả? - Naib thấy thằng bạn nằm vục trên bàn liền dùng tay vỗ một cái.

- Đi ăn chứ không lẽ đi hóng chuyện như bọn mày à? - Norton lười nhác trả lời, đầu không ngước lên.

- Xộn lào!! Mày ăn lúc nào?! Nãy trước khi xuống hóng tụi tao ở căn tin 2 chục phút đéo thấy cái mặt lờ mày đâu hết nhá!! - William phản bác.

- Còn lúc tao xuống căn tin cũng đéo thấy cái bản mặt lờ của đứa nào hết! - Norton nói.

- Ý tụi tao hỏi là mày làm loz gì trong 2 chục phút đầu giờ trưa đó ok?! - Eli nhăn nhó. - Với lại hổm rày mày kén ăn như quỷ, nay mà biết tự giác lết xác xuống ăn à?? Bạn có xộn lào lộ liễu quá hong dzạ??

- Kén ăn đéo có nghĩa là tao đéo ăn luôn nhé thằng loz! - Norton vẫn không ngẩng đầu nhưng chìa ngón giữa ra.

- Thế mày ăn cl gì ngon kể ra tao nghe coi!!

- Ê đ*t mẹ trọng điểm là hỏi nó đi đâu trong 2 chục phút đó chứ đéo phải vế sau đm!! - William chen vào. - Mày đi đâu?! Khôn hồn thì khai ra cho tụi tao mau lên!!

- Đi ỉa! Dzừa lòng tụi bây chưa? Giờ thì bấm nút biến cho tao ngủ!

- Má, cái thằng thẹo lồi thẹo lõm này!!

- Norton, nếu như có vấn đề gì thì hãy nói cho tụi tao biết đi được không? Mày cứ như vậy sớm muộn gì cũng đổ bệnh đó! - Aesop lo lắng nói.

Norton lần này im lặng không nói gì, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nằm yên ra đó. Cho tới khi Naib bắt đầu mất kiên nhẫn tính gọi đò lần nữa thì đâu đó có tiếng tin nhắn vang lên "ting ting ting ting|" 4 hồi liền.

- Đ*t mẹ điện thoại đứa nào kêu ồn quá!! Tắt coi!! - Eli đang cọc nghe tiếng đổ quạo ngang. - Thằng póng Will đúng không?!

- Đéo phải tao!! Póng cl!! - William ré lên.

Norton lúc này ngồi dậy, thò tay vào túi quần lấy ra cái điện thoại. Sau khi đọc qua tin nhắn, cậu bất giác nhíu mày; sau đó đứng lên tính rời khỏi lớp.

- Ê mặt thẹo, đm đang nói mà mày đi đâu vậy?! - William nhanh tay chụp cánh tay thằng bạn lại, nhưng ngay lập tức bị Norton giãy mạnh ra.

- Bỏ ra! - Trong một khoảnh khắc ánh mắt của Norton trở nên sắc lạnh tới mức khiến William chợt cảm thấy sống lưng mình buốt dọc. - Tao đi có chuyện một chút, lát về liền! Không cần lo! Cũng không phải chuyện của mày!

Nói rồi cậu liền rời khỏi lớp, biến mất sau dãy hành lang nhanh như một ngọn gió, thổi qua để lại thứ cảm xúc ở đây thật khó mà diễn tả bằng lời.

- Má, thằng này nó đi đâu nữa vậy đm?! Ê póng Will, mắc cl gì mày đéo chụp nó lại lần nữa hả?! - Eli đổ quạo.

Nhưng William không phản ứng, cậu chàng vẫn còn chìm trong dư chấn bị để lại lúc nãy, đứng ngây ra tại chỗ, mắt cũng không chớp lấy một cái.

- Ê Will? - Naib thấy thằng bạn là lạ, vội lay lay mấy cái. - Mày sao vậy Will? Tự nhiên đứng đực ra đó vậy? Với sức mày giữ được nó mà?

- Tao... - William khó khăn bật ra một tiếng, nhưng rồi cũng không biết mình phải nói gì. - Tao không biết nữa...

- Rốt cuộc là tự nhiên mày bị gì vậy hả?! - Eli cũng nhận ra có gì đó đéo ổn.

- Tao... tao không biết...! - William dùng hai tay ôm lấy mặt, cố gắng trấn tĩnh bản thân lại. - Thằng mặt thẹo nó...! Nó... tụi bây đéo biết được nó vừa nhìn tao bằng ánh mắt thế nào đâu!

- Ánh mắt thế nào? Nó vẫn ăn nói mắc dại như thường mà!

- Đéo phải! Cái ánh mắt của nó...! Nó nhìn tao như thể... má, tao nói thế nào giờ?? Kiểu như là... đ*t mẹ cái gì ấy?! Kiểu nó nhìn tao như chết rồi vậy đó!!

- Như chết rồi là sao?? Nói nó nhìn mày đéo ra con người thì tao còn hiểu đm! - Eli tỏ vẻ chấm hỏi.

- Đ*t mẹ con péo láo loz nha mậy!! Ý tao nói là vậy đó, tụi bây phải tự trải nghiệm mới hiểu được!! Cái ánh mắt nó nhìn tao kinh khủng lắm, tao đéo thể nào diễn tả được đâu!! - William vò đầu bứt tóc, nghĩ nát óc cũng không nặn ra được từ ngữ chính xác nào, hồi tưởng lại cảm giác khi đó chỉ khiến tâm trí cậu như muốn đóng băng lại, lạc vào nơi chốn vĩnh viễn không có lối ra.

Lúc William nói rằng Norton nhìn cậu như chết rồi, ý của Will vốn không phải thằng kia nhìn cậu như "vật chết", mà là ngược lại.

Tuy William hoàn toàn không thể tả được cái thứ cảm giác khi ấy là gì bằng lời, nhưng rõ ràng cậu ý thức đây là lần đầu tiên mình thực sự cảm thấy sợ thằng bạn này.

Naib và Eli chỉ còn biết nhìn William rồi lại nhìn nhau, hoàn toàn không get được cái gì. Aesop cũng không hiểu mấy, nhưng hiện giờ sự lo lắng trong lòng nó lấn át tất cả những cảm xúc còn lại.

Tuy ban nãy không trực tiếp đối mặt như William nhưng Aesop nghe ra được trong giọng điệu của Norton có một sự phẫn nộ nào đó đã bộc phát trong giây phút lạnh lùng ấy. Và mỗi khi Norton biểu lộ những cảm xúc như thế, Aesop lại cảm thấy lòng mình thắt lại vì lo sợ.

Aesop sợ. Thật sự rất sợ. Dù thời gian đã trôi qua từ rất lâu rồi, nó vẫn cảm thấy sợ hãi vô cùng.

- Ê Cải, mày làm sao vậy?! - Eli chợt nhận ra gương mặt vốn đã trắng bệch càng thêm tái nhợt của Aesop, hoảng hốt. - Tái phát hả?! Thuốc, thuốc có đem theo không?!

Naib và William quay lại nhìn thấy tay của Aesop run lên, mồ hôi túa ra hai bên thái dương cũng xém bị doạ bay hồn, thằng vội vàng lục cặp nó kiếm ống thuốc còn thằng thì vội chạy tới đỡ.

- Cải, bình tĩnh ngồi xuống đi! Thằng Will đang kiếm thuốc rồi, hít thở nhẹ nhàng thôi! Không sao đâu! - Naib trấn an.

- Tao... tao không sao... - Aesop kéo khẩu trang xuống vì cảm thấy ngột ngạt, lắc đầu. - Không phải lên cơn...

- Ê, thằng Aesop bị gì vậy?? - Demi đang nhập hội tám chuyện về vụ của Luca và Edgar bên kia nghe động thì liền chạy qua. - Nó lên cơn hả?! Có đem thuốc không?!

- Hình như không phải, không giống lắm... - Naib thấy nhịp thở của Aesop đã đều lại dần thì cùng 3 đứa kia thở phào nhẹ nhõm.

- Hên vl! - Eli vuốt ngực. - Ê Cải, sau này thấy mệt mệt thì nhớ ngồi xuống nghỉ liền, nãy đu ở dưới nắng nôi quá đúng không? Lần sau hóng tin cứ để tụi tao lo cho, mày chỉ cần ngồi yên một chỗ chờ nghe tin là được rồi!

Aesop thấy tụi bạn hiểu lầm nhưng cũng không tiện giải thích, chỉ đành im lặng coi như chấp nhận.

- Lần này hên đó, nhưng rồi có đem thuốc không?? Đem theo bên mình luôn đi chứ đừng nhét vô cặp đm, cần thì biết kiếm tới khi nào?! - Patricia cũng chạy qua, lên tiếng.

- Chuyện đó mày khỏi lo! Thằng Cải nó nhét ở đúng một chỗ ngăn trước à, kiếm dễ ẹc à! - William giơ cái ống thuốc lên làm chứng, sau đó nhét vào chỗ cũ.

- Hên là nó không bị gì! - Emma cũng thở hắt ra.

- Ủa? Aesop nó bị hen suyễn à? - Eda nhận ra cái ống thuốc kia là gì, trố mắt ngạc nhiên.

- Ừ, dạng nhẹ thôi nhưng không cẩn thận cũng nguy hiểm lắm đó đm! Mấy thằng khế dập tụi bây nhớ để ý nó kỹ hơn nghe chưa?! - Demi nhăn nhó.

- Biết rồi bà ngoại! Má tụi tui, tụi tui lo được ok?! - Eli hất mặt.

- Biết vậy là tốt đó! Ủa mà sao trái khế tụi bây còn có 4 múi vậy?? Thằng mặt thẹo kia đâu??

- Đừng có nhắc tới nó nữa đm!! Chiều về tao tính sổ với nó sau!! Thằng này bữa nay tới số rồi!!

- Ờ, ân oán gì giữa tụi bây về nhà giải quyết đi há! - Demi xua tay. - Còn giờ tụi tao đang bàn vụ tính chiều nay tan học tạt qua bệnh viện thăm thằng Luca vs Edgar nè, tụi bây có tham gia không?

- Nói luôn đi đm! Để tao tạm thời quên cục tức này đi douma!

- Ok, vậy kéo ghế qua đây ngồi luôn đi ku!

Nói rồi cả bọn chúng nó lại xáp vào nhau tiếp tục buôn chuyện, thậm chí còn buôn hăng say tới mức quên cả việc cả đám chưa có cl gì bỏ bụng, đến lúc nhận ra thì cũng là lúc hết giờ cmnr!!

- Má!! Tao chưa ăn cơm đ*t mẹ!!

- Mày làm như tụi tao ăn rồi vậy?! Đm tiết kế là tiết loz gì?!

- Tiết Địa! Hên vãi, gặp ông Luchino chứ ngay tiết Toán chắc tao chớt! Chia đồ ăn vụng thôi mấy đứa!

- Uizz, ông Luchino thì lo gì nữa? Mình tố thằng Norton bỏ ăn là dư sức free cả tiết!

- Ê mà dzụ nó bỏ ăn cũng cần phải giải quyết gấp đi nha tụi mày! Lủng bao tử đó, đéo đùa được đâu!

- Thì ông Luchino người yêu nó mà! Tố với ổng cho ổng ép nó ăn đi!

- Mà tới giờ tao vẫn éo tin được hai người đó là người yêu luôn vl! - Eda bóc bịch snack cho Emile. - So với chuyện tố nó bỏ ăn tao còn muốn tố cả chuyện nó làm dịch vụ hẹn hò ở ngoài với ông thầy Địa nữa kìa đm! Đéo biết nó thật lòng hay không chứ tao thấy sừng trên đầu ổng mọc hơi bị nhiều đó douma!

- Đúng đó, dù mặt thằng chả trông thấy ghê nhưng bo đỳ ngol vcl! Còn hiền lành ôn nhu, biết quan tâm lo lắng cho nó nữa chứ! Thằng kia có phúc mà đéo biết hưởng, phí của giời! Tao muốn mà còn éo được đây nè! - Emile cắn miếng bánh, bĩu môi.

- Muốn cl! Đéo cần Samuel nữa rồi đúng không? Vậy tao dục đống tạp chí của mày nha!

- Yamero!! Douma tao cần!! Múi Samuel oi shi đai su kì!!

- Ê, rốt cuộc tao vẫn đéo hiểu cái thế lực "Samuel" hấp dẫn chỗ nào mà sao thằng loz kia mê đắm đuối vậy đm?? - Demi chấm hỏi cukmanh.

- Con lé biên như mày thì tất nhiên thấy trai đéo hấp dẫn rồi! Samuel ngol vcl ra ấy! Thân hình mẫu nam tỷ lệ vàng, 8 múi hoàng kim, chân dài tới lách ok?? - Eli dzẩu mỏ. - Chỉ là tao thích Richard hơn thôi chứ Samuel nhìn là muốn húp rồn rột!

- Thôi thôi bớt bàn về trai 80 múi lại đi douma! Mấy thằng chả có hấp dẫn bằng đồ ăn không đm?! Tụi bây đéo lo lấy lẹ là hồi còn cái nịt gặm nhé!

- Á đụ đụ chừa tao với coi!! Đ*t mẹ tụi tham lam này!!

- Ai giành với mày mà chửi cl!! Lo mà lấy ăn lẹ đi douma!!

Thế là tụi nó ngưng không tranh cãi nữa, đứa nào đứa nấy cũng như hổ đói nhào vào ngoạm đủ thứ loại thứ ăn rồi mang về bàn, mở cả cái nhà hàng trong lớp. Từ đầu tới cuối cả đám đều không nhận ra bên ngoài lớp có một bóng người không biết đã ở đó từ lúc nào, suốt chừng ấy thời gian đều loay hoay do dự không dám gõ cửa, đến cuối cùng cũng không làm gì, im lặng rời đi.

- A, Andrew! Cậu về rồi à? Vừa kịp lúc đó, giáo viên chưa tới lớp đâu! - Emily đang lau bảng quay sang mỉm cười. - Sao rồi? Cậu có hỏi được điều mình muốn không?

Andrew thực sự không hiểu tại sao Emily lại biết chuyện đó, nhưng anh không phủ nhận cũng không phản ứng gì, chỉ đứng yên tại chỗ, mi mắt cụp xuống.

- Tớ nghĩ là sẽ không sao đâu, dù sao nhóc ấy cũng... như vậy thường xuyên mà! - Emily hơi ngượng miệng với từ ngữ bạo lực kia, vỗ vai Andrew an ủi.

- Hết chuyện! Đánh lộn trong trường tới nỗi phải đi cấp cứu luôn, kì này nhà trường nhất định phải làm nghiêm chuyện này làm gương mới được! - Freddy đẩy mắt kính. - Sao mà lớp của bé cưng cứ toàn mấy thành phần như thế không vậy?? Tôi phải cân nhắc chuyện đề nghị chuyển lớp thôi!

- Thôi mà Freddy, học lực của Emma vẫn rất ổn mà! Con bé cũng rất ngoan ngoãn và lúc nào cũng tươi tắn hết, tụi nhóc 2A5 tuy hơi quậy nhưng thực sự bọn nhỏ tốt lắm! - Emily khuyên can.

- Tớ biết, nhưng cũng nhờ ơn đám đó mà giờ bé cưng biết chửi thề luôn rồi! Hôm bữa còn nghe nó nói mấy từ bẩn lúc đang gọi điện thoại nữa kìa! Đúng là không thể chấp nhận được mà! - Nhắc tới chuyện này mặt Freddy đen như đít chảo, dùng sức đẩy kính lần nữa.

Emily thấy không khuyên được vị lớp phó mắt khó ngang trời này chỉ còn biết thở dài, tiếp tục quay trở lại với công việc trực nhật lau bảng lớp.

Andrew thấy không còn ai để ý tới mình nữa cũng lủi thủi về chỗ ngồi, sau một hồi cân nhắc thì anh lấy điện thoại ra. Andrew nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, sau đó bắt đầu soạn tin, nhưng được 2 ký tự liền xóa đi, cân nhắc thêm một chút, rồi tiếp tục soạn, rồi tiếp tục xóa. Cứ thế chuỗi hành động này lặp lại không biết tới lần thứ bao nhiêu thì cuối cùng Andrew cũng hạ quyết tâm, gửi đi dòng tin nhắn vỏn vẹn 4 chữ cùng một dấu cuối câu.

Thấy bên kia không seen liền, Andrew vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa lại thêm phần không yên ổn, cứ thế nhìn đăm đăm vào màn hình như chờ đợi dấu avatar kia sẽ chuyển động; nhưng ngay lúc đó giáo viên bộ môn cũng vừa lúc vào lớp nên anh không còn cách nào khác ngoài cất điện thoại đi.

Thật kì lạ, đây vốn là một trong những môn Andrew giỏi nhất, nhưng hôm nay cả tiết lại gần như chẳng nghe được thầy giáo đang giảng cái gì.

- Andrew, anh có thể chưa thích em cũng được, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của em! Em có thể làm mọi thứ để chứng minh chuyện đó, trở thành người xứng đáng với anh! Anh cứ chờ mà xem, Luca này nói được làm được!

Cậu đã hứa là sẽ thay đổi, nhưng cuối cùng đáp án vẫn là như vậy sao Luca?

Thật sự tôi.... vẫn không biết mình nên tin cậu như thế nào nữa...





.





.





.





Hy Hy: Chà, lâu lắm rồi tui mới viết một chap ngắn hơn 10k từ =)) nhưng đúng là đại ý thì vừa đủ rồi, và tèn ten, màn combat tét đầu giữa hai đại nhân vật có dramu khá lớn mà mọi người mong chờ đã xảy ra rồi đó =)))) so với mốc thời gian trong truyện thì có lẽ là hơi sớm nhưng thôi tui ko muốn truyện mình thành Conan đâu huheo =)) phải tranh thủ dần dần hoi

P/s: Cuối cùng là dưới đây tui sẽ cập nhật thứ mà đáng lẽ nên làm từ lâu để đăng lên cho mọi người nắm rõ, thời khóa biểu của lớp 2A5 ta da =)))) hơi mờ nhưng hoi thông cảm nha, export bằng cái kia xong ảnh vỡ như cl dzị :_))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro