Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Màn Dạo Đầu

Tại dinh thự của Hunter, đúng giờ sáng mọi người đều xuất hiện dùng bữa, chuẩn bị cho những trận đấu của ngày mới. Michiko, một trong số ít người hay chú ý những chi tiết nhỏ xung quanh, phát hiện hôm nay Jack cư nhiên dậy trễ. Thường ngày, Jack là người dậy sớm nhất và phụ trách chuẩn bị trà, bữa sáng thì họ đã chia nhau phân công, vừa khéo hôm nay là Jack, ấy vậy mà người chẳng thấy đâu. Giờ chưa có Hunter nào xuống lầu, có lẽ cô nên lên phòng người nọ gọi, không thì họ sẽ nhịn bữa sáng mất.

Michiko vừa đến cầu thang gặp Bạch Vô Thường đi xuống "Sớm an, cô Michiko." Tạ Tất An aka Bạch Vô Thường mỉm cười, người hơi cúi đối nàng geisha chào hỏi "Cô không định dùng bữa sáng sao?"

"Chào Tạ Tất An tiên sinh. Hôm nay Jack quân phụ trách bữa sáng cho mọi người nhưng anh ấy chưa thức dậy nên tôi định lên gọi."

"Ồ? Vậy để tôi đi cùng cô."

Hai Hunter phương Đông đứng trước cửa phòng của Jack, Tạ Tất An đưa tay định gõ cửa thì họ bất ngờ nghe có tiếng đồ vật rơi xuống sàn. Cả hai nhìn nhau, nghĩ không lẽ có chuyện gì xảy ra, định phá cửa xông vào thì cửa bất ngờ mở từ bên trong, Jack ăn mặc chỉnh tề xuất hiện.

"Hai người làm gì ở đây?" Tên đồ tể hỏi với giọng ngạc nhiên.

"Ừm, hôm nay anh phụ trách làm bữa sáng, không thấy anh nên tôi và Tạ Tất An tiên sinh đến đánh thức anh dậy nếu anh lỡ ngủ quên." Michiko nói.

"À xin lỗi, đêm qua tôi thức khuya" Jack trả lời rồi bước ra ngoài, đóng cửa "Tôi xuống làm bữa sáng ngay đây."

Tạ Tất An đột nhiên chụp vai Jack, rùng mình khi ánh mắt đỏ của người nọ loé lên sau chiếc mặt nạ nhìn y trong giây lát rồi biến mất.

"Sao vậy?" Jack hỏi, ngữ điệu lịch sự như thường lệ.

". . . Chúng tôi nghe có tiếng vật đổ, tiền bối không sao chứ?" Tạ Tất An hỏi, cái cảm giác vừa rồi. . .

"Tất nhiên không sao. Tôi làm rơi vài quyển sách. Nếu không có việc gì, tôi đi trước." Nói xong Jack xoay người xuống lầu. Michiko bước theo sau đó, chỉ Tạ Tất An đứng lại, ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng cao gầy kia.

"Đệ cũng nhìn thấy đúng không?" Tạ Tất An nắm chặt cây dù Có. Dù chỉ thoáng lướt qua nhưng vẫn thấy rất rõ. Phạm Vô Xá bên trong cây dù trả lời Tiền bối hôm nay có chút kỳ lạ, mùi rất khác. "Phải, nhưng không hình dung được lạ thế nào." Chúng ta nên quan sát không? "Tất nhiên. Ngộ nhỡ có kẻ cải trang sẽ không ổn." Cải trang ư? Làm gì có ai xâm nhập vào dinh thự của Hunter và cải trang thành Hunter làm gì? Huynh không biết, chỉ. . . cảm giác như vậy." Huynh. . . nói mùi của tiền bối khác ư? Như thế nào? "Huynh không chắc, mùi của tiền bối vốn tràn ngập sinh khí, đột nhiên có chút giống chúng ta. . . Lại có chút giống Hastur chi chủ." Sao cơ? "Đệ đừng hỏi, huynh cũng không biết chính xác đâu."

Tạ Tất An nói chuyện với Phạm Vô Xá một lúc bị mùi thức ăn hấp dẫn đi xuống, toàn bộ Hunter đã tề tụ đông đủ và chuẩn bị bắt đầu dùng bữa.

"Ôi chà. Bữa sáng hôm nay thơm quá nhỉ? Có phải cô Michiko làm không?" Joker hít một hơi đầy mùi thức ăn, cảm thán nói.

"Không phải tôi đâu, là Jack quân đấy." Michiko che miệng cười.

"Cái gì?? Nguỵ thân sĩ nhà ngươi từ bao giờ làm được đồ ăn hoàn mỹ thế này??"

"Không thích không cần ăn. Ta tịch thu phần của ngươi." Jack lạnh lùng nói.

"Ai nói ta không ăn!!" Kẻ nào đó xù lông, vội vàng ngồi xuống ra sức ăn.

"Tôi không có ý xấu nhưng là mùi thức ăn hấp dẫn đến bất ngờ. Cảm giác như lọt vào nhà mỹ thực bị bỏ bùa của phù thuỷ vậy." Joseph cười đùa "Đó là lời khen, tiền bối ạ."

"Ta nhận." Jack hài lòng nói, cũng ngồi xuống bàn dùng bữa với mọi người, nhờ chiếc mặt nạ che mặt mà không ai nhìn thấy khoé miệng tên đồ tể khẽ cong lên độ cung quỷ dị.
----

Hôm nay có vài trận đấu, Naib trông khá hào hứng, ngồi nghịch con dao dã chiến thân thuộc thời còn phục vụ trong quân đội, tiếc là vai trò Survivor không cho sử dụng, cậu chỉ có thể ngắm nó tại dinh thự.

"Hôm nay em có tinh thần nhỉ, Naib?" Emily bước ra bàn, chờ đợi thư mời trận cùng những người khác.

"Hi hi, em đang chờ được gặp tiểu mỹ nhân." Chàng lính đánh thuê cười toe "Em có bất ngờ tặng hắn."

"Đừng nói em định lén dùng con dao đó đâm Jack nhé?!" Cô bác sĩ liếc nhìn khinh thường.

"Nào! Sao chị có thể nghĩ em xấu xa thế chứ!" Naib dẩu môi phản bác.

"Chị nói theo những gì chị chứng kiến."

"Xì. Em kệ chị. Nó là bất ngờ nên em không tiết lộ cho chị đâu."

"Sao cũng được, nhóc con. Em thử bị thương xem chị có đè em ra quấn thành xác ướp không nhé."

"Ấy ấy."

Rối cuộc hai người họ không xuất hiện chung một trận đấu, Naib được triệu hồi đến bản đồ Làng Chài Ven Biển, cậu chàng khó chịu rủa một tiếng. Toàn bộ Survivor chẳng ai thích bản đồ này cả, nó khốn nạn bỏ mẹ ra ấy. Thôi thì bắt đầu đi giải mã thôi, sẵn tiện nếu tìm được tiểu mỹ nhân thì. . . Ha hả~

Thực tế phũ phàng đập vào mặt Naib, bởi vì Hunter trận này không phải Jack mà là Vô Thường.

"Shit." Naib bật chửi rồi quay đầu chạy, phát hiện Vô Thường không đuổi theo mà đứng đó độc thoại. Chắc là nói chuyện với người anh em trong cây dù nhỉ? Naib nhún vai định rời đi kiếm máy giải mã thì lời nói của Vô Thường lọt vào tai khiến cậu đình chỉ.

". . . Huynh không phủ nhận, nhưng thức ăn có gì đó không đúng. Không. Không phải huynh chê tiền bối nấu dở, rất ngon nhưng. . ."

Tiền bối? Hình như Vô Thường và tên thợ chụp ảnh đều gọi Jack là tiền bối nhỉ? Tiểu mỹ nhân nấu ăn ư? Hừm, không biết khi nào mình mới được diễm phúc nếm thử đây? Hay là thú tiểu mỹ nhân về, mỗi ngày đều được ăn sung mặc sướng luôn?!

"Tiền bối rất lạ, dù cử chỉ không có gì khác. . . Đó là cảm giác! Cứ như linh hồn bên trong không còn là tiền bối ấy!" Vô Thường nói, rồi bỏ đi, ngược hướng Naib ẩn nấp.

Naib mở to mắt ngạc nhiên với những gì vừa nghe được, hai người kia nói cái gì vậy? Jack không còn là Jack? Chuyện này là sao? Ngẫm lại Vô Thường là quỷ sai dẫn hồn của phương Đông, lời này tự nhiên có lý. Coi bộ phải làm một chuyến qua dinh thự Hunter rồi, ta còn định tặng bất ngờ cho tiểu mỹ nhân mà và ta đây còn chưa được ăn thử món Jack làm đâu ai dám cướp người đi?!
----

Bản đồ Hồng Giáo Đường, Eli cùng ba người khác gồm Fiona, Helena và Martha, họ giải mã đến chiếc máy thứ ba vẫn không thấy Hunter xuất hiện. Chả lẽ may mắn gặp được Hunter tâm tình tốt nên để họ đi sao?

"Tôi lại nghi ngờ Hunter muốn chúng ta sửa xong để có hiệu ứng One-Hit thì đúng hơn." Martha nói.

"Cổ nói đúng." Fiona gật đầu "Trường hợp đó không chạy ra cổng kịp là lên ghế ngồi liền."

Ba người bọn họ vô tình chạy tìm máy giải mã và đụng phải nhau, thế là bâu đầu vào sửa chung cái máy, dù sao tốc độ ba người vẫn nhanh hơn một. Bỗng màn hình hiện Helena vừa bị đánh nửa máu, lộ diện Hunter.

"Á! Là Jack!"

"Hai người tiếp tục giải mã đi, tôi đi hít cú phát."

"Ê, tôi có súng, để tôi đi cho."

"Cô giải nhanh nhất đám, lo sửa đi, còn có ba máy thôi. Khi nào có người lên ghế hãy dùng súng chứ." Fiona vừa nói xong thì thấy Helena đã gục "À thôi quên đi. Hai người thích thì cứu cổ, tôi giải mã một mình."

Eli cùng Martha chạy về hướng Helena bị bỏ lên ghế, ôi trời là dưới hầm. Lẽ ra phi vụ này nên giao cho Fiona, cái cổng của cổ thích hợp giải cứu dưới hầm hơn. Cơ mà Jack không canh chừng sao? Bỏ đi đâu rồi? Thế càng tiện nghi cho anh và Martha. Cả hai chạy vào cửa hầm, ban nãy có xẹt qua tiếng tim đập, cứ tưởng bị phát hiện và vội dùng cú, xong phát hiện không còn tim đập nữa, Eli thở dài tiếc nuối.

"Jack vừa bỏ qua cho chúng ta cứu Helena đấy à?" Martha cũng nhận ra, cô hỏi, trong khi tháo dây cho cô mù. Dây tháo được phân nửa, bỗng lưỡi đao xé gió liền phóng tới và Martha lãnh một cú Terror Shock, tiếng tim đập to dần. "Trời má!! Cái miệng chết tiệt của tôi!! Tuyệt thật! Người có súng thì bị choáng. Eli mặc kệ tụi tôi! Anh hết cú rồi chạy ngay đi!"

"Ít nhất tôi cũng cứu được Helena--" Eli chạy tới gỡ dây cho cô mù thì ăn một cái chém bất ngờ, lãnh trọn Terror Shock và nằm luôn.

"Vì Chúa! Sao hắn canh tốt thế?!" Martha rên rỉ. Helena hết giờ đã bay đi, còn lại hai người đối mặt với Hunter, chờ đợi Jack sẽ bưng họ lên ghế. Thế nhưng qua vài giây, Jack vẫn đứng đó, ngay trước mặt họ, trở nên vô hình nhưng nhờ ánh sáng đỏ họ biết tên đồ tể đang nhìn hướng họ. Martha nhíu mày một lúc, cô khẽ xoay người định bò ra khỏi hầm, dù biết thoát không khỏi nhưng cô chẳng muốn đầu hàng dễ vậy. Lỡ đâu Jack đột nhiên mất kết nối hay sao đó, đời mà, ăn may chút chứ.

Còn Eli vẫn đang ôm đầu, nhưng anh nhìn chết trân bóng dáng cao gầy vô hình của Jack, chính xác là nhìn đôi mắt một đỏ một vàng không hề vô hình mà sáng loé như hiệu ứng One-Hit kết hợp với Doom Shock. Tuy nhiên Eli biết đó không phải hiệu ứng vì Fiona vẫn đang vật lộn với chiếc máy thứ tư, một phần nữa, Eli cảm thấy đôi mắt này thật sự rất quen, anh đã nhìn thấy ở đâu rồi.

"Eli! Bò ra đây nhanh! Jack đơ rồi!" Martha đã lên được tới cầu thang và Jack vẫn bất động, cô nhanh chóng tự heal cho chính mình rồi gọi Eli.

"Martha. . ." Eli lại không chú ý, giọng anh có chút run rẩy "Cô nhìn thấy không?"

"Thấy cái gì? Anh còn không bò ra đây nhanh! Muốn lên ghế à?!"

"Mắt của Jack. . . Một đỏ một vàng."

"Hả?" Martha bèn nhìn lên "Tôi có thấy gì đâu. Hắn ta đang tàng hình mà Eli, vả lại cổng chưa kích hoạt làm sao có mắt đỏ được?!"

Martha không thấy? Eli ngạc nhiên, nhưng anh đang nhìn rõ mồn một mà. . . Bỗng tiếng cô không quân hét lên rồi lâm vào trạng thái choáng, một lần nữa, Eli nhìn lên, ôi cha. . . Jack đã di chuyển, hai người bọn họ đồng loạt bị bỏ lên ghế.

"Giả vờ hay thật." Martha tức tối nói, trừng mắt với tên đồ tể, cô dám chắc Fiona ngoài kia đang bực mình hét lên 'Mấy người đùa tôi à??'.

"Nào, nào." Jack cười khẽ "Ta đang dở tay, thế mà hai người vẫn dây dưa ở lại. Trách ai đấy?"

"Tôi đã nói anh bò đi rồi mà Eli! Anh ở lại ngắm Jack làm chi chứ!"

Jack nghe vậy bèn chuyển qua Eli, một lần nữa tên Hunter tàng hình, Eli tiếp tục thấy đôi mắt một đỏ một vàng kia, trông như hai viên đá quý khác màu trôi lơ lửng, nghĩ thế đỡ ghê rợn hơn là xem nó như mắt người. Đôi mắt đó nhìn Eli chằm chằm, tâm anh vô tình dấy lên sợ hãi. Anh nhớ rồi! Đêm qua trong góc khuất của đại sảnh có một đôi mắt một đỏ một vàng nhìn bọn họ! Nó biến mất nhưng Eli đã kịp thấy nó, nó lẩn khuất trong những cái bóng! Chẳng lẽ. . . nó nhập vào Jack rồi??

"Hết giờ." Jack nói, Martha cùng Eli bị ghế tên lửa thổi bay mất. Tên Hunter nhìn theo phương hướng của Eli, nếu bỏ chiếc mặt nạ sẽ thấy đôi mày mỏng đang nhíu lại Tối nay đi thăm dinh thự Survivor một chuyến. Còn con bé thầy tế kia cứ để nó thoát, hôm nay tâm tình không tệ, phóng sanh một đứa, ha hả.
----

"Jack thả cô hả Fiona?" Martha nói với thái độ không thể tin được.

"Ừa, tôi đi tìm hầm bị quạ bu đầy trên đầu mà hắn không thèm tìm tôi." Cô nàng thầy tế sau đó gắt lại "Còn hai người, đi cứu kiểu gì nằm luôn vậy hả?"

"Xin lỗi. . ." Martha nhìn sang Eli, nhà tiên tri cứ thất thần từ lúc trở về dinh thự đến giờ "Còn anh nữa Eli, anh bị gì nhập hả?"

Nghe chữ 'nhập' Eli liền bừng tỉnh "Hả? Cái gì? Ai bị nhập?"

"Tôi nói anh đó! Từ lúc bị choáng dưới hầm đến giờ anh lạ lắm nha."

"Làm sao mà lạ?" Fiona hỏi.

"Ảnh bảo thấy Jack có mắt hai màu, rồi cứ nhìn chết trân như vậy, nhưng rõ ràng tôi chẳng thấy gì cả." Martha nhún vai "Lúc ấy cửa chưa mở đâu thể có mắt đỏ, đúng không?"

"Có thể anh thiếu ngủ rồi trông gà hoá cuốc thôi Eli. Đi nghỉ một chút đi."

"Ừm, cảm ơn cô." Eli đáp, lắc đầu với Martha rồi xoay người trở về phòng, để lại hai cô gái khó hiểu nhìn nhau.

Eli định đóng cửa phòng, tìm chút yên tĩnh thì có tiếng gậy gõ lộc cộc vang lên, là Helena, đứng trước cửa phòng "Xin lỗi vì làm phiền anh, Eli, nhưng tôi có thể nói chuyện với anh một chút không?"

"Để khi khác được chứ, hiện giờ tôi--"

"Về đôi mắt một đỏ một vàng của Jack."

Eli vội nhìn cô mù, đôi mắt dưới lớp vải che mặt mở to ". . . Cô nhìn thấy? Tôi tưởng cô--"

"Tôi vẫn mù nhưng thật kỳ lạ, khi bị bắt lên ghế và đối diện Jack, tôi thấy đôi mắt đó ngay tại vị trí của anh ta. Tôi nghĩ mình đã nhầm, cho đến khi Martha nói anh cũng nhìn thấy."

"Ừm, tôi không biết nên nói thế nào. Martha không nhìn thấy." Eli thở dài "Kỳ thật tôi đang nghi ngờ, kia không phải là Jack chúng ta từng biết."

"Ý anh là--"

"Tôi không chắc chắn hoàn toàn, nhưng Helena à, tôi đã thấy đôi mắt đó tối qua, ngay tại đại sảnh. Nó biến mất gần như trong tích tắc, tôi chỉ có thể đoán đôi mắt đó thuộc về một vật thể dạng bóng người. Giờ nó lại xuất hiện trên người Jack. . ."

Cả hai chìm trong yên lặng kỳ quặc.

"Không phải tôi lo cho Jack." Eli vội nói "Chỉ là nếu thứ đó gây nguy hiểm cho chúng ta thì sao đây? Ý tôi là nó đã nhập vào Jack!"

"Vậy chúng ta phải tìm hiểu." Helena nói, có điểm sợ sệt và nghi ngờ "Ngộ nhỡ anh sai thì sao Eli?"

"Thế càng tốt, chứng minh thứ đó không gây nguy hiểm." Eli ôm đầu "Chúa ơi, Helena. Tôi hy vọng mình đã sai." Bỗng khoé mắt Eli lướt qua cửa sổ, trông thấy một bóng người trùm mũ màu lục chạy qua khuôn viên Hunter "Kia là. . . Naib? Cậu ta không việc gì sao lại chạy qua chỗ Hunter?"

"Naib qua dinh thự của Hunter?" Helena hoảng hốt "Không được. Chúng ta phải gọi người ngăn cậu ta." Thiệt tình, cái người này! Toàn bộ Survivor ai lại không biết Naib có máu liều cỡ nào lớn, luôn hại mọi người thót tim lắm đó!

Thực tế họ không cần làm lớn chuyện vì khi nhóm Survivor định qua kia thương lượng với Hunter phòng hờ người bị bắt thì Naib tự động quay về, và cậu chàng nhận một tràn tức giận của mọi người vì hành động liều lĩnh. Tối đến, Naib chui vào phòng Eli tâm sự.

"Hôm nay cậu qua dinh thự Hunter để làm gì?"

Naib đảo mắt, nửa muốn nói nửa lại thôi.

"Nói tôi nghe đi, có chuyện gì cậu kể mà tôi chưa nghe qua đâu."

Naib đầu hàng "Được rồi. Tôi qua đó điều tra Jack. . ."

"Cái gì?" Eli bật dậy từ ghế ngồi "Làm sao cậu biết Jack có vấn đề?"

"Vậy là Jack có chuyện thật hả? Cậu biết sao không nói tôi chứ Eli?" Naib nhăn mày.

"Không, tôi cũng chỉ mới biết thôi." Eli đem sự kiện ngày hôm nay kể cho Naib nghe. Cả hai lâm vào trầm mặc, lúc sau Naib mới mở miệng "Có chuyện vậy sao? Tôi biết mắt Jack có màu đỏ nhưng không bao giờ lai một đỏ một vàng đâu."

"Vậy ai nói cho cậu biết về chuyện của Jack?"

"Là Vô Thường, hôm nay tôi lén nghe cuộc đối thoại của họ. Tôi không biết về chi tiết mắt hai màu, Vô Thường đề cập linh hồn hiện tại trong người Jack có thể là một kẻ khác. Chỉ là có thể thôi, họ còn chưa xác minh đâu." Naib liếc mắt qua cửa sổ, thấy gì đó vội vàng chụp vai Eli kéo ra xa "Eli! Coi chừng!"

Ngoài cửa sổ, trời tối đen như mực, thân ảnh cao gầy đứng ngay bệ cửa sổ gần sát bọn họ, đôi mắt một đỏ một vàng loé lên dưới lớp mặt nạ. Trước khi Naib và Eli kịp phản ứng thì họ đã ngã xuống sàn, lâm vào giấc ngủ, phát ra tiếng thở đều đều. Người kia di chuyển sang bệ cửa sổ khác, lần lượt của Helena, Martha và Fiona, chẳng làm gì cả, chỉ nhìn họ chăm chăm hồi lâu rồi rời đi như một cái bóng. Kế tiếp dừng trước bệ cửa sổ của phòng Vô Thường, khác với bên Survivor, người nọ trực tiếp bay xuyên vào phòng rồi mới chăm chăm nhìn chiếc dù cùng thanh niên cao gầy trên giường.

Sáng hôm sau, Naib và Eli tỉnh lại, hoàn toàn không rõ tại sao bản thân lại ngủ trên sàn và cũng quên luôn vấn đề họ bận tâm tối qua. Vô Thường không còn thấy Jack kỳ lạ, vui vẻ nói chuyện một cách bình thường.

Mà Jack ở góc khuất không ai thấy, mỉm một nụ cười đắc thắng.


Thời gian còn dài cho chúng ta vui vẻ. Phát hiện sớm sẽ không dễ chịu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro