Oneshot: Florian × Matthias
Florian (Trang Sách Chưa Cháy) x Matthias (Cải Tạo Cơ Thể) (COA8)
Matthias: Người Cấy Ghép
Lily: Người Thu Thập
Hồi Ức: Hướng Đạo
Violetta: Cỗ Máy Không Ngơi Nghỉ
Charles: Lính Gác
Orpheus: Người Lưu Trữ
(Người skip cốt truyện COA8 viết :>)
-------------------------------------------------
Khi những mầm cây vươn lên một lần nữa, thế giới sẽ được tái sinh.
“Anh đã quen với nơi này chưa?”
“Người Thu Thập” vui vẻ lướt tới, mang theo cơn gió thanh mát qua mỗi nơi cô đi. Trên tay còn cầm bó hoa trắng mềm mại, cùng những giọt sương sớm còn đọng lại trên cánh hoa khẽ lung lay. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh “Hướng Đạo” và “Người Lưu Trữ”.
“Có lẽ khả năng thích ứng của tôi tốt, mọi thứ đều đã được đưa vào quỹ đạo sống của tôi rồi.”
Anh mỉm cười trả lời cô, tay đưa con chim giấy vừa hoàn thành cho bé gái bên cạnh rồi cặm cụi viết nhật ký của mình. Dù sao những đồ vật hôm qua tìm được nên ghi lại một cách cẩn thận.
Không ai biết “Người Lưu Trữ” từ đâu xuất hiện rồi gia nhập chuyến hành trình này, thường thì cả đội rất tin tưởng vào phán đoán của “Hướng Đạo”, cô bé không bài xích mà còn tỏ ra thân thiết với người không rõ lai lịch này. Cũng là người hiếm hoi được chạm vào con búp bê gỗ trên tay cô bé. Anh ta đã từng nói bản thân không thuộc về thế giới này, nhưng anh ta lại tồn tại cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Thật khó hiểu.
Nhưng “Lưu Trữ” có những kiến thức mới lạ mà chúng tôi không biết, điều đó giúp ích rất nhiều trong chuyến đi này. “Thu Thập” suy nghĩ, đặt vòng hoa vừa làm lên mái tóc của “Hướng Đạo”, trông cô bé có vẻ thích thú.
“Em nghĩ chị nên đi tìm anh “Cấy Ghép” để sửa lại chân của mình. Giờ này chắc anh ấy đã về rồi.”
Cô bé chỉ vào một bên chân không mấy lành lặn của chị mình, nhắc nhở chị ấy mong chóng sửa chữa.
“Hì hì, chị đi liền đây, chắc chắn anh ấy đã mang một số thứ thú vị về, háo hức đến mức quên cả chiếc bánh xe bị hư luôn rồi.”
Cô vội vã lướt đi dù cái chân không thích hợp để di chuyển nhanh. Bỏ lại hai người tiếp tục nghiên cứu chiếc mặt nạ gỗ hôm qua tìm được.
Chắc hẳn có người từng hỏi sao họ lại gọi nhau bằng những cái tên kì lạ như vậy. Cuối cùng thì tên thật của họ không còn quá quan trọng trong thế giới này nữa, một số người thậm chí còn không nhớ mình từng được gọi như thế nào. Vì thế họ gọi nhau bằng nhiệm vụ của mình trong nhóm. Cũng chỉ là cái tên thôi.
“Anh ơi! Anh về rồi!”
Cùng lúc với lời chào, cô nhào thẳng lên lưng của anh, “Người Cấy Ghép” hốt hoảng giữ lại cân bằng, đồng thời đỡ đứa em gái nghịch ngợm trên lưng. Đúng là sáng sớm nhiều năng lượng thật, anh già rồi không theo kịp bọn nhỏ.
“Của em đây”
Anh xoè tay ra đưa cho cô một hộp gỗ, bên trong chứa đầy vật dụng kì quái. “Thu Thập” hào hứng xem từng đồ vật trong đó, niềm vui sướng tràn ngập trong mắt cô gái nhỏ.
“Lần này anh tìm được nhiều quá!”
Bình thường việc này là của “Thu Thập” nhưng lần tìm kiếm hôm qua khá nguy hiểm nên anh đi thay.
Rồi cô toan chạy đi tìm “Lưu Trữ” và “Hướng Đạo” bàn bạc về chiếc hộp này. Đi được vài bước thì bị “Cấy Ghép” kéo về, đặt lên ghế rồi lấy bộ dụng cụ của mình ra sau đó sửa chữa cái chân bị hỏng.
“Bị thế này rồi mà vẫn nhảy nhót tốt nhỉ, sao không nói với anh?”
“Aaaaaa! Vui quá nên em quên mất.”
Động tác thành thạo dứt khoát và nhanh chóng. Chỉ một lúc sau, chân của cô đã được sửa chữa hoàn thiện. Tài nghệ của anh không có gì để nghi ngờ.
Khi “Cấy Ghép” đóng hộp dụng cụ lại, một tờ giấy rơi ra, “Thu Thập” nhặt lấy trả lại cho anh. Trên nền giấy cũ đã ố vàng chỉ có vỏn vẹn một cái tên:
“Matthias”
“Đây là…”
“Không có gì quan trọng đâu, đây là tên cũ của anh.”
“Cái tên thật đẹp… À phải rồi, cảm ơn anh nhiều. Hẹn gặp lại anh sau.”
Cô vội vã chạy đi, hôm nay còn có việc bên cỗ máy nữa.
Có lẽ quá vội vàng mà không để ý, một cái tên khác hiện ra khi tiếp xúc với nền đất bụi bặm. Matthias xoa nhẹ ngón tay dính bụi lên bề mặt giấy, đằng sau mặt chữ có tên anh là một lời nhắn của người mà anh không bao giờ nghĩ bản thân có thể gặp lại.
“Từ Florian”
Từ một tờ giấy cũ kỹ gần như bị bỏ rơi lại xuất hiện trong túi, làm sống dậy những kí ức vốn tưởng chừng bị quên lãng, ngay cả cái tên của anh. Cái tên mà mỗi khi nhắc đến sẽ nhớ đến một cái tên khác, một kẻ khiến anh dao động hơn bất cứ thứ gì tồn tại trên cõi đời.
---------------------------------------------------
Trước đây, trước lúc gặp gỡ mọi người, Matthias đã có cuộc gặp gỡ không quá vui vẻ với Florian. Dù sao với công việc và tính cách ồn ào của hắn làm anh khá đau đầu. Trong lần gặp đầu tiên, hắn đã chạm vào “Cơ Thể” mà không có sự cho phép. Dù sao cánh tay đó anh định sử dụng cho chuyến đi tiếp theo, cũng không muốn người khác dính vào cái nguyền rủa của mình.
Matthias nhận bản thân mình chưa và sẽ không bao giờ hoàn chỉnh, nhưng Florian cũng không phải là con người theo cách anh hiểu biết về nó.
Hắn ta không thể chết. Florian nói như vậy.
Với đôi mắt đỏ cam kèm theo cái miệng luôn cười khiến ai nhìn vào cũng thấy sự ranh mãnh trên khuôn mặt đẹp trai. Có lẽ vì cảm thấy hứng thú, tò mò mà đi theo bước chân vô định của anh lúc bấy giờ.
“Đừng bám theo tôi nữa!”
“Anh vô tâm thật đó, em vừa cứu anh từ đợt tất công của bọn chúng mà.”
Anh làm như không nghe thấy, ngồi xuống sửa lại các ngón tay của mình. Florian bất bình, nghiêng người dí sát vào mặt anh gây sự chú ý.
“Xem xét em thử đi, em mạnh nè có thể bảo vệ anh. Em có thể dọn dẹp mọi thứ, cụ thể là những thứ cản đường anh. Em cũng có hiểu biết nhất định về một số đồ vật ở đồng hoang này. Và hơn hết gương mặt đẹp trai này không phải mẫu hình yêu thích của anh hả? Anh à, cho em theo với, Florian hứa sẽ ngoan mà. Em giỏi như này sao anh không lợi dụng em? Anh lợi dụng em nè, nha?”
“Nếu bản thân có thể tự lo thì nên tránh xa tôi ra và tìm đường sống đi.”
“Thôi nào anh ơi, anh có đuổi em cũng không đi đâu. Hôm nay cũng là kỉ niệm hai ngày gặp gỡ của đôi ta mà anh còn chẳng buồn nói tên cho em nữa.”
Florian thở dài, tiếc thương cho số phận của mình khi yêu từ cái nhìn đầu tiên với một người vô tâm này. Hắn đã theo đuổi ‘lâu’ vậy rồi mà không được đáp lại, không lẽ sai cách rồi sao?
“Anh không chịu nói tên cho em thật hả?”
Không nói một lời, anh mang đồ dùng của mình đi mặc kệ cái tên lải nhải phía sau. Sống chỉ có bản thân thì cần tên làm gì.
“Gì chứ, anh không nói thì em tự kiếm một cái tên gọi anh đó nha.”
“...”
Không nói thật luôn.
“Matthias…. Anh thấy sao, đẹp lắm phải không? Em gọi anh là Matthias nha. Không vấn đề gì chứ?”
“Matthias…. Nghĩa là gì nhỉ?” Anh nghĩ.
—--------------------------------------------
Thật ra anh lười nói chuyện với tên nhóc nhiều năng lượng này, chỉ cần đáp lại một từ thôi cũng khiến ‘đứa trẻ’ vui vẻ mà nói liên tục vài tiếng đồng hồ. Tai anh chịu đựng hơi quá sức, còn đuổi đi thì đứa nhóc này như ăn vạ bắt đền anh vậy.
Được nghe nhiều khiến cái tên Florian gọi thật sự là một phần trong anh. Đối với Matthias thì mỗi cái tên đều mang một ý nghĩa chức năng, còn cái tên này anh vẫn chưa tìm thấy điều gì từ nó.
Ít nhất thì Florian rất vui khi gọi cái tên cậu ta đặt cho anh.
Ngoài ra, cậu có vẻ khá hứng thú với các bộ phận trên người anh (?), việc cậu ta chạm vào cũng không có gì ảnh hưởng nên lâu ngày Matthias cũng tuỳ ý cho Florian đụng chạm.
Nhưng mà, tên nhóc da dày thịt béo này lại làm cho anh một thứ khá là rắc rối.
“Louis là tên của thứ này, em làm nó cho anh đấy.”
Nhìn vật thể bằng gỗ trước mặt, Matthias không nói nên lời. Nó được làm từ những bộ phận mà anh bỏ đi, xét về cơ bản thì thứ này sẽ có nhận thức riêng…
Nó có thể làm mọi thứ, và hoàn toàn nghe theo lệnh Matthias.
“Sau có gì anh không thích làm có thể ném cho thứ này, nó làm được hết.”
Ở chung lâu ngày anh cũng không thể hiểu nổi con người Florian. Một kẻ có thể vừa nói vừa cười với anh vài giây trước thì vài giây sau cũng có thể lạnh lùng giết chết những thứ cản đường. Có lẽ cũng xuất phát từ hứng thú nhất thời với kẻ nhàm chán như anh. Chuyến đi vốn dĩ có một đôi chân tiến bước giờ đã tăng lên ba.
Cuộc đời cô đơn tẻ nhạt của Matthias cứ thế đi qua, mục đích sống cũng mờ nhạt không đáng có. Tuy thế nhưng có một thứ phiền phức lao vào ngực anh. Nhỏ bé nhưng bỏng rát cả tay, dù vậy vẫn nhất quyết không buông, như muốn giữ lại chút ấm áp này cho riêng mình.
Với Florian thì khác, ban đầu nhìn thấy Matthias cũng là hứng thú mà bám theo. Dù bên ngoài không thể hiện gì nhiều nhưng đôi mắt ấy chứa nhiều lời nói mà chủ nhân của nó cũng không thể nhận ra. Khiến cậu càng tò mò, càng bị cuốn sâu vào trong ánh nhìn đó. Đến lúc nhìn lại bản thân thì không thể dứt ra được. Một kẻ tính cách ồn ào, ranh mãnh, thiếu kiên nhẫn như cậu cũng có lúc chậm rãi, nhẹ nhàng tiếp cận vào trái tim một ai đó. Vì chỉ cần vội vàng một chút thôi cũng dọa cho người kia chạy đi mất. Tựa một con mèo nhỏ đầy vết thương chỉ nhìn mọi thứ từ xa mà không dám lại gần, không dám đụng chạm. Bởi nó sợ rằng những vết bẩn trên người dính lên tay người nó yêu quý, và tất cả là lỗi của nó.
Vậy nên với Matthias, Florian luôn có đủ thời gian để tiến lại gần và nắm lấy bàn tay ấy, cùng nhau đồng hành cùng quãng đường về sau.
—------------------------------------------------------
Cơ thể của Matthias đã đến giới hạn, và anh đang tìm đường sống ở thế giới này. Những bộ phận bị nguyền rủa, biến dạng ngày một mài mòn anh. Thời gian như không cho phép anh tồn tại, ý chí tựa có thứ gì đó gặm nhấm, luôn có câu hỏi đặt ra là tại sao anh phải sống?
Đau đớn, hoảng loạn, tuyệt vọng,...
Cảm giác muốn bị phá huỷ để thoát khỏi sự giày vò của cuộc sống dai dẳng này.
Những lúc như vậy, Florian chỉ nhẹ nhàng ôm lấy anh, thì thầm vào tai Matthias những âm thanh du dương. Tựa những cơn gió rì rào dịu êm mà tinh nghịch đi qua những tán cây, ôm lấy linh hồn vụn vỡ của anh mà vỗ về.
Họ đã đi với nhau rất lâu, như đã đến với tận cùng của thế giới. Dù sao cũng không hề tồn tại “con người” thật sự trên đời này, thời gian đối với cả hai chỉ là sự đổi thay của ngày và đêm mà thôi.
Matthias chưa từng nghĩ đến tương lai của mình nếu không có Florian. Giống như bảng đen được gội rửa qua, mất hết đi màu sắc mà trước đó tỉ mỉ tô điểm, cuối cùng trở nên trống vắng, nhưng lại không thể như ban đầu bởi những dấu vết của nó để lại.
Cho đến một ngày Florian rơi xuống vực thẳm tăm tối, nơi mà cánh tay níu kéo lấy mảnh ảo cũng hoà dần vào hố sâu đen nghịt. Matthias cũng không nhớ khi ấy bản thân như thế nào, đầu óc trống rỗng, cả người dính đầy đất cát muốn lao xuống cùng thân hình đó. Nhưng lại không thể bởi những gì Florian để lại cho anh đang níu giữ hơi thở tàn tạ này.
Louis - Con rối vô cảm vẫn nhớ rõ nhiệm vụ của mình dù cơ thể đã không còn lành lặn nữa.
Đó là bảo vệ mạng sống cho Matthias.
Vốn dĩ hôm cũng không có lịch trình của chuyến đi nào, nhưng sự biến đổi thất thường của thời tiết khiến cơn bão ập đến bất ngờ, mặt đất sụp xuống. Và họ rơi vào một di tích, như một thành phố nhỏ dưới lòng đất chứng minh từng có nền văn minh nào đó từng tồn tại. Đương nhiên cùng với những sinh vật kì lạ sẽ là kẻ thù của họ.
Việc xử lí các sinh vật lạ không khó, dù có đông hơn nữa cũng vậy. Nhưng khi bước vào nơi này cơ thể Matthias đặc biệt xuất hiện triệu chứng như bài xích, anh yếu đi trông thấy, sức chiến đấu cũng vậy. Sức chiến đấu của Florian yếu hơn anh mà lúc này đang cố gắng cùng Louis vừa đánh vừa bảo vệ Matthias.
Lũ khốn kiếp này chỉ nhắm vào anh. Louis thì không nói bởi nó được tạo ra không có ý chí độc lập. Còn Florian thì có lẽ theo anh suy đoán có lẽ cũng … không thuộc về nơi này.
Và lũ ở đây chỉ muốn tiêu diệt những gì còn sót lại của một thế giới lụi tàn. Đó là Matthias.
“Thể lực nhóc này yếu vậy sao chạy nổi chứ…..”
“Florian, thả anh xuống rồi chạy đi, bọn này chỉ nhắm vào anh thôi…”
“Đừng nói điều vô nghĩa, nằm im cho em!”
Họ đang chạy dần lên cao, phía sau toà tháp là một bãi sân trống không có sự sống, một cái hồ nước đục màu cùng với hố sâu không đáy bên cạnh . Florian vừa chạy vừa quan sát rồi không do dự nhảy xuống đó để Louis phía sau cầm chân một thời gian.
Bế Matthias như sắp ngất đi lại gần cái hồ rồi đặt anh xuống, cậu dụi nhẹ vào tay anh, xoa nắn một bên tai rồi thì thào:
“Matthias anh này, nghe lời em nằm im ở đây nha.”
“Khô..ng, đừng.. mà… Florian..” Yếu đuối đến mức đáng thương, anh ghét bản thân mình lúc này. Bất lực không thể làm được gì, anh biết điều tiếp theo đứa nhóc này định làm, nhưng lại không thể ngăn cản được nó.
Thật thất bại, thật thảm hại làm sao. Rõ ràng bản thân mạnh mẽ hơn, đáng lẽ phải che chở cho đứa trẻ này, vậy mà không làm được còn liên luỵ đến em ấy. Ha.. ha.. đáng thương thật đó Matthias.
“Lần này thôi, xin lỗi vì tự ý dùng cánh tay này của anh.”
“Matthias à, anh là sự tồn tại cao quý, quan trọng nhất trong cuộc đời của em. Cảm ơn mọi thứ đã dẫn em đến bên anh. Em biết anh rất mạnh mẽ, không cần ai phải bảo vệ. Em cũng rất thích việc anh bảo vệ em. Nhưng anh à, một lần này thôi, hãy cho em làm điều này với anh. Em sẽ không nói lời tạm biệt, vì… chúng ta sẽ gặp lại… đúng chứ?”
Florian cầm cánh tay của Matthias, trên đó ẩn hiện những hoa văn tượng trưng cho lời nguyền vẫn đang hoạt động. Rồi nhẹ nhàng hôn lên trán anh, bỏ qua đôi mắt đang kháng cự không nỡ.
“Ngủ đi Matthias, khi tỉnh lại mọi thứ sẽ ổn thôi, lúc đó lỡ đâu anh lại thấy em đang chế tạo một Louis khác thì sao?”
“Nói dối, Florian là đồ nói dối. Anh ghét em…”
“Ở lại với anh đi…”
Cơ thể cũng không hoàn toàn dựa vào Oxi để tồn tại, cậu thả anh xuống hồ nước, nơi có thể che dấu đi ‘mùi’. Nhẹ nhàng đặt quả bóng hơi lên che lấp đi, cũng là lúc bóng hình chúng ta không thể giao nhau được nữa.
Florian chạy nhanh về phía vực, trong lúc đó cánh tay được tháo rời của Matthias quấn lấy tay anh, giống như sống kí sinh mà siết chặt lấy vật chủ, hút lấy sinh mệnh. Đó là lý do mà những bộ phận bị bỏ đi của Matthias không còn quá nguy hiểm. Bởi lời nguyền đã ‘chết’ vì không được đáp ứng đủ điều kiện. Và dĩ nhiên Louis vẫn tương đối an toàn.
Nếu không vì cơ chế rắc rối này, Florian đã ném cánh tay xuống vực dụ bọn chúng chứ không phải lựa chọn rời xa người hắn yêu.
“Dù sao cũng không thể chết, chỉ là không biết bao giờ mới mới có thể gặp lại anh.”
Ước gì bản thân là thần thánh để có thể tạo ra nơi anh gọi là nhà.
Tiếc nuối có không?
Có, rất nhiều.
Hối hận không?
Không, bất kể điều gì cũng không hối hận.
Cúi đầu mà lao nhanh xuống vực kéo theo một đám quái dị đi theo. Florian không dám quay lại mà nhìn phía sau, nơi có một nửa linh hồn của cậu. Bởi nếu làm vậy thì không nhìn được mà khóc mất, khuôn mặt này không thích hợp để rơi lệ chút nào.
Cơn gió dưới đây thật lạnh lẽo, nhớ … cái ôm của anh rồi….
Cái thế giới đang tự ăn mòn chính mình này thì đến cái hồ nước cũng không an toàn. Sự gặm nhấm từ dòng chảy lạnh lẽo cũng khó lòng khiến Matthias cảm thấy dễ chịu hơn so với đám trên bờ. Bọn chúng bài xích nhau nên cũng không mấy khi đến gần lãnh địa khác. Mãi đến khi được Louis vớt lên, Matthias mới dần khôi phục lại sức lực của mình, như cái thứ đè nén anh nãy giờ không tồn tại.
Louis lúc này cũng không còn quá lành lặn, gần nửa bên đầu bị nát lộ ra các cơ quan bên trong, đôi chân bị rạn nứt như sắp tan vỡ. Tay cũng chỉ còn lại một bên, giống như anh vậy.
Tay? Giống như anh?
Sự hoảng loạn khiến Matthias thoát khỏi cơn mơ màng, nhanh chóng tìm kiếm xung quanh. Người ấy đâu? Bóng hình đó đâu? Florian của anh đâu?
Em ấy đâu rồi?
Của anh đâu rồi?
Quần áo nặng trĩu muốn kéo bước chân anh lại, mái tóc ướt nhẹp dính trên khuôn mặt mất sức sống. Matthias chạy đến vực, nơi vẫn còn vài sinh vật chưa lao xuống. Chúng ngửi thấy ‘mùi’ của anh, lập tức tiến lên như kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Nhưng dù có một cánh tay anh vẫn có thể bóp nát bọn chúng một cách dễ dàng. Cơ thể loạng choạng như có thể ngã bất cứ lúc nào. Anh đứng nhìn nơi đó, nơi mà cả phía trên lẫn phía dưới đều cùng là màu đen. Như muốn nuốt chửng sinh vật nhỏ bé này. Không nói một lời, miệng khô khốc dù cơ thể được ngâm trong nước trước đó. Cả người thả lỏng, nghiêng về phía trước mà tự do rơi xuống.
Thật nhẹ nhõm. Không còn ai đó ồn ào làm phiền cuộc sống của mình nữa.
Bầu trời và mặt đất lấy đi mặt trời của anh rồi. Không còn gì, mất hết tất cả rồi.
Matthias tồn tại cùng Florian, chứ không tồn tại vì Florian. Sống vì một điều gì đó vừa là lời hứa, vừa là lời nguyền đè nặng lên linh hồn mỗi người. Người đó ra đi trước mặt bản thân và để lại một lời hứa sống tốt? Bởi thế anh muốn chúng ta cùng tồn tại, hoặc là không còn gì cả. Đó là lí do một người không có ý niệm quá nhiều với cuộc sống như Matthias có thể đưa ra lựa chọn dễ dàng như vậy.
Ngay lúc anh rơi tự do xuống, tay con rối túm lấy tay anh kéo về. Nó lấy cái thân tàn tạ cố mang anh lên. Matthias, không vùng vẫy, buông xuôi mặc kệ tất cả. Anh biết tình hình hiện tại của Louis, chỉ cần chịu đựng sức nặng này một thời gian nữa thôi sẽ vỡ nát, và anh có thể đi tìm đứa nhóc đó. Họ sẽ biết mất như chưa từng tồn tại.
Nhưng khi nhìn lên khuôn mặt của Louis, không có một cảm xúc nào đọng lại, vẫn như ngày đầu anh thấy nó, và gương mặt hớn hở như đứa trẻ của Florian khi khoe về thành tích đạt được. Khuôn mặt đó vô cảm thì sao, nó như vật chứa kỉ niệm của Matthias và cậu. Chỉ khi nhìn ngắm nó, mở ra chiếc hộp đầy cảm xúc ấy mới khiến bản thân vỡ oà. Nước mắt cứ thế rơi xuống.
Florian đã để anh sống, chứ không muốn anh đi cùng em ấy.
“Quá đáng thật đó nhóc…”
Cuối cùng anh không thể đi tìm Florian, ngược lại với quyết định ban đầu của mình.
Matthias giật mạnh cánh tay Louis, cùng lúc đó chân cũng đạp mạnh vào vách đá lấy đà nhảy lên. Tay còn lại của con rối cũng đứt rời, nhưng thấy chủ nhân của mình không gặp nguy hiểm nữa thì đứng dậy, ở im đấy không nhúc nhích. Anh cũng vậy, ngồi ở mép đá không di chuyển, chỉ nhìn xuống dưới. Hiện tại Matthias không biết mình muốn làm gì, chỉ ở đấy mặc cho đất đá gió cát dính vào người anh. Hai cá thể như khối tượng, tựa muốn khói bụi của thời gian đóng vĩnh viễn. Anh đã ở đó rất lâu, đến khi anh dần thiếu hụt sự sống do không được đổi mới ‘cơ thể’ trong thời gian dài. Lúc cơ thể đạt đến giới hạn, anh đã gặp được họ.
Những người bạn đồng hành sau này.
Bây giờ cũng chỉ có “Cỗ Máy” và “Hướng Đạo”, họ ‘sửa chữa’ tạm thời cho anh vì không quá hiểu nguyên lý. Matthias cũng thuận theo những người này, bởi anh không muốn chết, cũng không quá nhiều mong chờ muốn sống. Không còn cứng rắn, đóng chặt trái tim như ban đầu, lần này Matthias mở lòng hơn, chấp nhận người khác tiến vào cuộc sống của bản thân mình.
Vị trí đầu tiên đã dạy cho anh nhiều thứ, để anh thay đổi bản thân như bây giờ, cũng là vị trí quan trọng nhất không thể xoá nhoà.
Họ đến cho Matthias mục đích sống, và anh không ngại nhận lấy điều đó. Anh lấy một cái tên mới, bắt đầu sống một cuộc đời mới, bởi quá khứ kia vẫn để lại vết thương âm ỉ trong lòng anh. Cái tên Matthias anh muốn được và chỉ được người đó gọi ra bằng chính giọng điệu dành cho mình anh, vậy thôi.
“Mọi người có thể gọi tôi là “Cấy Ghép”, về sau mong được chiếu cố.”
Cuộc hành trình sau đó có thêm thành viên mới, mỗi người đều có những mất mát, đau thương của mình. Nhưng khi trở thành một đội, họ gác lại quá khứ mà cùng nhau tiến lên. Matthias cũng vậy, hiện tại anh cũng muốn sống, muốn cùng họ đi hết chuyến đi này.
—------------------------------------------
Có phải ước muốn của chúng ta quá tham lam không…?
Đó là những gì Matthias nghĩ khi anh bị cỗ máy cuốn lấy, Và trước con mắt mờ ảo của anh, hình ảnh “Hướng Đạo dần ngã xuống. Đồng đội xung quanh hốt hoảng chống lại “Cỗ Máy”. Là ‘anh cả’ mà không thể giúp được gì cho những đứa em của mình, thật thảm bại.
Đồng hoang tăm tối mịt mù, xung quanh hoang tàn, vài vật thể cũ kĩ được bỏ đi giờ đây chất thành từng ngọn đồi nhỏ. Dưới đó có thể ẩn chứa những sinh vật không biết, những thứ bị đột biến tiến lên tấn công họ, như cách nơi từng là ‘nhà’ đang cố gắng nghiền nát những đứa con của mình.
—-------------------------------------------
Kết 1.
Cơ thể trống rỗng nhẹ nhõm bị ném văng đi khi mất giá trị. Sự sống đang dần biến mất, nhưng trong lòng Matthias vẫn lo lắng cho mọi người dù biết điều đó thật vô nghĩa. Anh đã chứng kiến thấy người bị xuyên thủng, bị dẫm nát, tiếng gào thét trong vô vọng, mất tất cả niềm tin vào thế giới này. Và rồi anh thấy “Lưu Trữ” rơi xuống vách đá, như một lần nữa tưởng tượng ra hình ảnh Florian ngã xuống. Nhưng lần này anh thấy bóng dáng cậu ẩn hiện trong làn khói mịt mù, rồi dần rõ hơn tiến lại gần anh. Chạm vào má rồi đến đôi môi của Matthias, nụ cười ấy vẫn quen thuộc như trong trí nhớ của, nhẹ nhàng nâng anh lên mà ôm vào lòng.
“Nhìn anh này Matthias, không có em ở bên cạnh anh chăm sóc bản thân vậy hả?”
Anh biết, mọi thứ chỉ là ảo giác, mong muốn trước lúc hoàn toàn ‘chết’ đi nhưng lại không kìm được mà đi theo nó.
“Anh nhớ em nhiều lắm. Anh đã sống rất tốt, vì vậy lần này đưa anh theo cùng em được chứ?”
“Gì chứ, em sẽ không buông bàn tay anh nữa đâu. Chúng ta cùng đến một thế giới khác, nơi mà tất cả đều hạnh phúc!”
Matthias mỉm cười, cơ thể dần bất động và ngày càng lạnh lẽo. Và nơi tối tăm đó, những ánh sáng nho nhỏ thật bắt mắt. Đốm sáng nhỏ bé dần thoát ra khỏi người anh, yếu ớt nhưng lại ấm áp. Nhẹ nhàng bay lên cao về một hướng nào đó. Có lẽ nó đang về ‘nhà’.
Sau tất cả, họ lại gặp được nhau. Đúng chứ?...Phải… không?
—-------------------------------------
Kết 2.
Ngay khoảnh khắc “Cỗ Máy” ném anh xuống, một bóng hình lao nhanh đến đỡ lấy Matthias. Mùi hương quen thuộc khiến phần nào tâm trí anh tỉnh táo, nhưng hình dạng người ấy đã đổi thay rồi. Một bên mắt quấn đầy băng vải, trên đó còn đọng lại vết máu còn chưa khô. Cánh tay quen thuộc ngày xưa của anh giờ như hoà làm một với tay của Florian. Cả người đầy rẫy vết thương cùng với ánh mắt hốt hoảng khi nhìn thấy anh.
Hình như lâu lắm rồi anh mới được Florian bế như thế này, kể từ lần cuối cùng đó. Nhưng lần nào anh cũng yếu đuối không động đậy được.
Thật nhẹ nhõm, Florian của anh vẫn còn sống.
Vậy là đủ, nhìn người mình yêu vẫn còn sống, chỉ tiếc là anh không thể đồng hành cùng em ấy quãng đường về sau.
“Anh! Anh ơi tỉnh lại đi! Nhìn em đi Matthias!”
“MATTHIAS!”
“Thật muốn trả lời em ấy, nhưng mà mệt quá… Muốn ngủ…”
“Rất vui được gặp lại em Florian, Matthias nhớ em nhiều lắm. Cuối cùng trước khi biết mất thì anh là ‘người’ rồi, vì trái tim đã quay về với anh.”
“Lần này, sống tiếp phần của anh đi. Cảm ơn và xin lỗi em nhiều lắm.”
Vì bỏ lại em cô đơn nơi này.
Florian cảm nhận sự sống của anh đang dần trôi đi nhanh chóng, sợ hãi bao trùm lấy cậu, một cảm giác chưa từng tồn tại trong tiềm thức nay lại cực rõ ràng. Từ từ gặm nhấm từng tế bào, ngày một khiến anh không thể suy nghĩ gì được nữa.
Bất lực, không thể làm được gì. Nhìn người mình yêu dần dần chết mòn trong chính vòng tay của bản thân sẽ có cảm giác ra sao nhỉ?
TẠI SAO?
Tại sao đưa tôi đến thế giới này? Mang anh đến với tôi rồi nhẫn tâm lấy đi mảnh linh hồn của tôi như vậy? Tại sao chứ?”
“AAAAA….!”
Tiếng hét thê lương như muốn móc hết ruột gan ra ngoài. Rõ ràng đã cố gắng để tìm thấy anh một lần nữa. Rồi cuối cùng Florian nhận lại được gì?
Không còn gì cả, mất hết rồi. Khi nhìn thấy hình bóng người thương một lần nữa là lúc chúng ta xa nhau mãi mãi.
Tất cả điều này là do đâu, do đâu mà dẫn đến bi kịch như thế này? Do cậu? Do anh? Hay do thế giới này bất công? Tại sao?
Lỗi vì sao không còn quan trọng nữa, do đâu cũng không có ý nghĩa gì. Florian mãi mãi mất đi linh hồn của mình, vì Matthias mang nó đi mất rồi. Chỉ còn một cái xác rỗng tuếch ôm lấy cơ thể lạnh ngắn mà bất động.
Muốn nơi này chôn vùi cậu và anh ở cùng nhau, như ước muốn trái tim sẽ dẫn đường tìm thấy nhau ở một nơi nào đó.
Không thể, ước muốn nhỏ nhoi được chết để đi tìm anh Florian cũng không làm được.
Sự bất tử này là một lời nguyền, và giờ đây Florian đã cảm nhận rõ nỗi đau mà nó mang lại.
“Haha, sao vậy đứa con của ta? Đó là cái giá phải trả để con có thể đến thế giới này mà. Trước đây rất vui vẻ mà giờ lại quay sang oán trách là sao?”
Như một ác quỷ thì thầm vào tâm trí, rút hết đi mọi ý chí của Florian.
“Đúng vậy con yêu, đem theo sự ban phước này tồn tại mãi về sau cùng với nỗi cô đơn, sự day dứt mà sống tiếp đi. Rất mong chờ đó nha.”
Ác quỷ, rõ ràng là ác quỷ. Đáng lẽ ngay từ đầu không nên lập khế ước với nó để đến nơi đây thoả mãn tính tò mò của mình. Để gặp được anh, rồi lại mất đi vị thần của bản thân.
Nhưng Florian đã nói rồi, cậu sẽ không bao giờ hối hận, không bao giờ hối hận khi được chạm vào mái tóc, nhìn vào đôi mắt anh.
Không bao giờ.
Mà… Cũng không quan trọng nữa.
Từ lúc Matthias đi, Florian cũng ‘chết’ rồi.
Mọi thứ đã chấm hết.
End. (13/02/2025 - 09/03/2025)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro