Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trang viên này là nơi chôn vùi tội ác của tất cả các ngươi , sự trong sạch đã bị vấn bẩn các ngươi ở đây để trả lại những thứ mà các ngươi còn nợ .

" Cô bé trẻ , sao em lại ở đây nhỉ ? " - Có người lên tiếng
Em lấy hai tay dụi dụi đôi mắt còn đang hoang mang đôi đồng tử co lại , nơi đây tốt tăm một cách kì lạ cảm giác như ở trong một bãi tha ma vậy , người đang đứng nói chuyện với em là một cô gái với chiếc mũ rơm trên đầu đang ra hiệu cho em im lặng .

" Shhh "
Em lấy hai tay bịp chặt miệng như thể em biết nếu em phát ra bất kì tiếng động gì cũng có thể thứ gì đó sẽ xé nát em . Hồi lâu người đội mũ rơm đó mới dắt em chạy đi vừa chạy chị vừa hỏi han em , có thể chị ta là người nói khá nhiều...Tai em bắt đầu ù ù em không hiểu rốt cuộc đây là gì ? Nhìn những thân cây to như kiểu chúng đã trụ vững ở đây từ sớm rồi , trang viên tuyệt đẹp lại mang vẻ u ám như bị bỏ hoang.

Cuối cùng chị ta dẫn em đến một nơi có rất nhiều người , kẻ bị thương , kẻ thì rách rưới , thật giống khu ổ chuột với những tên vô gia cư tội nghiệp nhưng họ lại mỉm cười rất hạnh phúc như kiểu được sống đã là vinh dự với họ vậy...Lúc đầu em nhìn thấy họ lại có chút sợ sệt , quần áo của em từ trên xuống dưới là một bộ váy liền với những bông hoa và chiếc nơ đi kèm mái tóc thì tết sên như kiểu cô công chúa trong truyện cổ tích vậy , gương mặt có đôi đồng tử vàng óng , đôi đồng tử có vẻ đang chiếu hi vọng cho những người ở đây vậy .

- " Nhìn em giống công chúa thật đấy ! " - Từ tiếng xì xào của mọi người bây giờ là những lời khen không ngớt

-" Chị là Emma , hân hạnh gặp mặt"

" Em là Mirari Lucy , em 15 tuổi , con gái út ở dinh thự của ngài Mirari " - Tiếng nói trong trẻo của em phá vỡ bầu không khí sôi nổi nơi đây

Trên người Emma có ngắn huy hiệu trong thợ vườn đó là cách thể hiện vai trò ở nơi đây , nhưng thứ đó để làm gì chứ

- " Vai trò của em là gì vậy ? " - Emily ( y tá ) tò mò hỏi .

( Tiểu thư ) - chiếc huy hiệu có màu ánh vàng được khắc rất cẩn thận như dành cho người đã được chỉ định từ trước

- " Ể ? Trước có thể nhà em ấy rất giàu đấy chứ ? Cô bé thuần khiết như này tại sao lại ở đây chứ ? " - Emily cảm thán

- " Đây còn tưởng con nhóc đó bị câm đó chứ "

- " Dinh thự nhà Mirari , nơi mà ông ta chết đấy hả nghe bảo chết thảm lắm đấy chứ "

- " Này ăn nói kiểu gì vậy ! "

- " Đúng đấy , ăn nói có duyên thật tốt nhất là bịt mỏ vào đi "

Sự rôm rả của những người bên dưới lại không làm em hoảng sợ thay vào đó lại là khuôn mặt với nụ cười mỉm ra giống một con búp bê đang rặn ra nụ cười để chiều lòng chủ nhân nhỏ của mình

Kể cả từ bé em được dạy rằng luôn phải mỉm cười , trong những cuộc gặp , vũ hội danh giá nụ cười là lớp mặt nạ thương hiệu của bất cứ ai ở đây khi đó em chỉ mới 3 tuổi ba em đã rất giận dữ khi em biểu hiện không tốt trong buổi gặp mặt của ông ta , ông ta nổi điên và đập phá đồ đạc vì em dám làm bẽ mặt gia tộc trước rất nhiều người vì thế thứ đó đã lại khắc sâu vào tim em và nụ cười đấy đi theo em từ đó đến giờ .

- " Chắc nơi chật chội này khiến em khó chịu đúng không "
Em lắc đầu

- " Emma cậu giới thiệu cho em ấy rồi dẫn ẻm về phòng nhé "
Trong hành lang u tối có phần mục nát tôi được dẫn đi đến nơi được gọi là " nơi tạm trú " nhưng không hẳn vậy , nơi này có thể đã mục náy từ lâu nhưng căn phòng của em có thể gọi là căn phòng sáng sủa nhất ở đây , cái này là ưu tiên đặc biệt gì à ?
Emma ngồi xuống cái ghế gần đó rồi nói với em

- " Cũng đã có nhiều người thắc mắc tại sao em lại ở đây đấy , nơi đây thường sẽ dành cho những tên đã bị vấy bẩn và nơi đây sinh ra cứ như thể dành cho công cuộc thanh tẩy này vậy , đây có thể là nơi kết thúc cho bất kì ai nên lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác , nơi đây từ lâu đã có những tên kì lạ chúng được gọi là hunter nhiệm vụ của chúng cũng na ná ta vậy chúng sẽ săn lùng và giết hết tất cả mọi người vì chính tất cả những người ở đây đã là thú vui hằng ngày của bọn chúng rồi trang viên này là nơi đẫm máu nên họ cảm thấy rất vinh dự khi mình được sống "

- " Chúng ta gần giống thứ được gọi là nô lệ hơn luôn luôn và mỗi ngày sẽ gặp chúng để chúng mua vui đến lúc chán thì ta sẽ an toàn trở về còn không thì đừng hòng mà vác được xác về "

Em cúi đầu lắng nghe , Emma thấy sắc mặt không tốt đấy liền xoa đầu an ủi em , tuy Lucy có tỏ ra vẻ trưởng thành nhưng em cũng chỉ là một đứa con nít 15 tuổi đối mặt với cửa tử hàng ngày là thứ không phải ai cũng chấp nhận được , em nắm chặt chiếc túi nhỏ đến khi Emma ra ngoài tiếng khóc thút thít của em mới được vang lên

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro