Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Rối loạn

Trận chiến giữa Hoàng gia và quý tộc đã gần đến hồi kết.
Cựu Chuẩn tướng Naib Subedar chỉ huy quân đội đến trước cổng cung điện, phá cổng mà đi vào.
Những người đi theo Helena Adams kẻ thì đã chết, kẻ thì đầu hàng, cũng có kẻ đã tháo chạy, chỉ còn một người ngồi trên ngai vàng
- Helena Adams... giải đi!

Jack chỉnh lại cổ áo, xoay người để khỏi phải nhìn vị tiểu thư nào đó bị áp giải đi, hắn không muốn làm bẩn mắt mình bởi kẻ khác
Chỉ có quý ngài bé nhỏ mới có thể khiến hắn ngắm không biết chán
Thật vui vẻ, sắp có thể bế Naib bé nhỏ về Anh quốc rồi~

- Jack!
Lực đẩy mạnh mẽ khiến Jack ngã qua một bên
Một màu đỏ tươi rơi vào đáy mắt hắn, chất lỏng ấm nóng rơi trên má Jack

- Naib?

Hắn đột nhiên nhớ lại lời nhắc của cô bé tóc vàng
"Nếu anh không muốn hối hận, đừng lộ lưng cho kẻ địch đó Jack"

Alice ngồi dậy khỏi bể nước, cả người cô ướt nhẹp, dường như có gì đó đã trật khỏi kế hoạch ban đầu
- A, bạn tốt tỉnh dậy rồi! - Cậu nhóc mở cửa bước vào reo lên
- Cậu là... Bá tước White? - Alice giật mình - Xin thứ lỗi vì tôi đã thất lễ như thế này, thưa Bá tước.
- Không sao, cô hẳn là người đã bày mưu tính kế giúp Nữ hoàng dẹp quân phản loạn đúng không? Alice De Ross?

Alice bước ra góc phòng, dùng khăn tắm bọc lại người, lại đi ra sau tấm rèm thay đồ
- Xem ra ngài cũng không phải một kẻ ngốc như dân chúng đồn đại, Robbie White.
- Haha, tất nhiên rồi, nếu ta dễ dàng bị lừa như vậy thì sao có thể được gọi là "Bá tước Bách Xù" được.
- Hai chuyện này có liên quan đến nhau sao?
- Ta cũng không biết nữa, nhưng chị gái bảo nếu có người bảo ta ngốc thì chỉ cần lấy danh hiệu ra dọa là đủ rồi, chưa hết bực thì kể cho chị ấy, chị ấy sẽ đi đánh người giúp ta.
- ... Tiểu thư Dolores quả là có cá tính ghê. Vậy, có lý do gì để ngài giúp đỡ tôi sao?
- Chỉ là nghe nói, Công tước Craven, người kế thừa gia sản nhà De Ross, có mắc chứng đa nhân cách? Cô không phiền kể chuyện cho ta nghe chứ?
- Ngài muốn nghe ư? - Alice hỏi, Robbie gật đầu, thiếu nữ búi mái tóc vàng lên bằng dây - Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, câu chuyện bắt đầu từ lúc cha mẹ tôi gặp bất trắc trên đường đi Pháp. Bọn họ bị giết bởi một đám người vì vô tình nhận công việc điều tra gây bất lợi cho quý tộc và hoàng gia các nước lân cận. Những kẻ đó ban đầu còn định thủ tiêu cả tôi và "anh trai" của tôi nữa, chúng tôi bỏ chạy, sau đó anh ấy lưu lạc ở khu ổ chuột 3 năm còn tôi thì được một cặp vợ chồng nhận nuôi. Có lẽ là vì tôi vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi và hoảng loạn trong biến cố đó nên cơ thể của tôi chưa từng phát triển từ đó.

Alice nhìn bàn tay chưa từng phát triển từ 6 năm trước của mình
- Như ngài đã thấy, Bá tước White, sau 3 năm lưu lạc, anh ấy quay về biệt thự nhà DeRoss, khôi phục mọi thứ trong trí nhớ nhưng cũng bắt đầu có những cơn ác mộng, ban đầu chỉ đơn giản là nhớ lại những sự kiện trước kia nhưng rồi Ác Mộng biến thành thực thể. Hắn nói chuyện với anh ấy trong tiềm thức cũng ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân của anh ấy. Orpheus có kể với tôi, rằng Ác Mộng có thể cung cấp rất nhiều tri thức cho anh ấy cũng giúp anh ấy giải quyết khá nhiều việc, điều bất tiện duy nhất là hai người họ dùng chung một cơ thể.

Robbie White nhìn qua người đứng ở cửa
- Chị tới rồi Dolores!
- Lễ nghi, Robbie, lễ nghi!
- Tiểu thư DeRoss, xin giới thiệu với cô, chị gái kính yêu của ta, Dolores White. Chị, tiểu thư nhà DeRoss sẽ ở nhờ nhà chúng ta trong... ba tháng tới. - Robbie vỗ tay - Xong phần lễ nghi rồi, chúng ta chơi bài đi Alice!
- Có ba tháng thôi à? - Dolores chậc lưỡi tiếc nuối
- Những ba tháng sao? - Alice ngạc nhiên
- Vậy không thể phí thời gian được - Dolores nhìn Alice - Cô mau đi với người hầu để họ lấy số đo cho mình và may quần áo mới đi, năm ngày nữa chúng ta sẽ dự tiệc mừng lễ đính hôn của Nữ hoàng Mary.
- Nữ hoàng đính hôn ư?
- Đúng vậy, với một kẻ nông dân, yên tâm, rất nhanh thôi họ sẽ từ hôn.
- ... Nói như vậy có ổn không, tiểu thư Dolores?
- Với vị thế của ta, ta có thể sỉ nhục chú rể của ta ngay trong hôn lễ của mình, cô hiểu chứ?

Alice gật đầu, cũng phải thôi, Dolores White nổi tiếng là Nữ tước điên, đâu dễ để kẻ khác chọc vào, sự kiện Dolores đốt một khu nhà thương vì em trai bị ngược đãi khi lưu lạc từng dấy lên làn sóng phản đối giữa các quý tộc. Vụ việc đó được Nữ hoàng Mary áp xuống, sau đó tìm được bằng chứng nhà thương đó tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người và mọi người quay sang tung hô cho Nữ tước điên Dolores.

Robbie White trong lúc mọi người mải mê nói chuyện lễ đính hôm đã sớm chạy ra ngoài
- Mau báo tin cho Ác Mộng, bảo với hắn "Bướm đêm đang ở cùng Bách xù".
- Robbie, sau đó chúng ta đi chơi nhé? - Cậu nhóc có tóc bạc nói - Mấy ngày nay chúng ta đã nỗ lực xử lý công việc nhiều lắm rồi đó, ngày mai đi chơi dưới phố với anh đi.
- Thêm Alice nữa.
- Không mang con nhóc đó đi có được không?
- Thế anh đi một mình.
- Thôi thêm một cái bóng đèn nữa cũng được. - Ithaqua thở hắt ra - Vậy mai gặp nhé.

Nữ hoàng Mary chuẩn bị đính hôn
"Chuyện này thật hài hước, nói đi, kể chuyện cười như vậy ngươi muốn được trả bao nhiêu tiền?" 
"Chúc mừng nha, không biết kẻ nào sắp bị chặt đầu vậy?"
"Có cần tiền mừng không? Có thì tôi gửi lời chúc tới Nữ hoàng, kẻ hèn này bận ở nhà trồng hoa rồi."
"Ngài nói xem Alice có thuê tôi ám sát gã kia không?"

Helena Adams ngồi trong ngục giam, đi đi lại lại, phát súng đó được nhắm chuẩn vào tim Jack bởi Helena không thể chịu được suy nghĩ sau cuộc chiến này, Naib Subedar sẽ đi cùng anh ta về Anh.

Helena Adams thích Naib Subedar, đây là bí mật mà mọi người trong cung điện Versailles đều biết. Mỗi hành động thân thiện với Chuẩn tướng Subedar của hầu gái trưởng đều bị ghi vào những thấu kính trong lâu đài.

Helena Adams thích Jack the Ripper, đây là ảo tưởng không ai biết của cô. Helena Adams nhận ra Jack ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, vị thiếu gia đã đưa 5 đồng vàng cho cô và mẹ ở khu ổ chuột. Từ ngày đó, Helena Adams đã nung nấu ý định trả ơn cho Jack và dần nảy sinh suy nghĩ muốn kết hôn với anh ta.

- Rốt cuộc thì tại sao cô lại bắn Bá tước Jack? - Victor Grantz hỏi Helena, hai người họ bị giam trong hai song sắt cạnh nhau - Tôi tưởng cô bảo cô thích anh ta?
- Tôi không thể chịu được, vẻ mặt hớn hở của anh ấy khi nghĩ về Naib.
- ... Rồi là cô thích Jack hay Naib? - Victor hỏi sau một hồi á khẩu - Ý tôi là, cô ít ra cũng biết mình yêu ai đúng chứ?
- Tôi thích Naib Subedar, cũng thích Jack, tình yêu đâu có liên quan gì đến việc này?
- Không phải... Claude, cô giúp tôi với!
Galatea Claude dùng kẹp tóc bẻ khoá xong quay lại nhìn Victor và Helena
- Ai sẽ cõng tôi?
- Tôi! - Victor thiếu điều hét lên nhưng cậu kìm lại kịp - Mở cửa phòng giam cho tôi rồi tôi cõng cô.
- Hai người đi đi, chuyện này cần một người ở lại phụ trách. - Helena bình thản chấp nhận số phận sẽ bị xử tử.

Victor cõng Galatea Claude đi khỏi nhà tù, lúc họ ra ngoài lại yên tĩnh lạ thường. Một người mặc áo choàng đen, mũ che cả gương mặt đến gần
- Xin chào, tôi muốn đề nghị một giao dịch.
- Nói đi. - Galatea xoay xoay cái dùi đục
Họ cùng đi tới căn cứ phía Đông trung tâm.
...

- Có tin tốt đây, làm vụ này xong tôi sẽ để mấy người an toàn rời khỏi đất nước này. - Kẻ thần bí đưa giấy tờ cho Galatea Claude
- Thêm một căn nhà nhỏ ngoại ô Đức và 5 triệu bảng.
- 2 triệu.
- 4 triệu. - Victor nói
- Đồng ý.
- Thời hạn như thế nào? - Galatea hỏi, vẫn không rời mắt khỏi bức tượng đang điêu khắc dở.
- Trước lễ đính hôn của Nữ hoàng Mary, tôi muốn cô ta chịu đau khổ vì bị hắn phản bội.
- ... Ông bạn là người hâm mộ Nữ hoàng à? - Victor hỏi
- Tôi không thể chịu nổi việc Nàng thơ của tôi kết hôn với một kẻ tầm phàm, việc này ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cảm hứng sáng tác của tôi. Mong hai vị điều tra nhanh cho.
- Hiểu rồi, tạm biệt anh nha~ - Victor tươi cười vẫy tay tiễn áo choàng đen đi.

Nụ cười vụt tắt trên môi cậu, Victor chỉnh lại cổ áo liếc ám vệ phía sau
- Bám theo hắn ta, giám sát xem hắn là do kẻ nào cử đến.
Galatea rửa tay ngồi vào bàn ăn
- Thế nào, có hỏi ra gì không?
- Nhìn qua thì có vẻ là một nghệ thuật gia, sáng tác, nấu nướng, hoạ sĩ...
- Còn điêu khắc?
- Haha, Claude, người cô không nhận ra sao có thể nằm trong lĩnh vực điêu khắc được. Vậy, tôi đi ra ngoài hỏi thăm một chút, cô cứ nghỉ ngơi đi, có gì gọi quản gia nhé.


Quay lại chỗ Naib Subedar nằm trong vũng máu
Demi Bourbon kịp băng bó vết thương cho Naib, Jack hoảng hốt đỡ người lên cáng, Lydia Jones nhanh chóng chuẩn bị máu dự trữ trong phòng phẫu thuật.

Cuộc phẫu thuật kéo dài 8 tiếng đồng hồ, trái ngược với vẻ lo lắng của những người khác, Aesop Carl lại chuẩn bị sẵn quan tài, hộp dụng cụ trang điểm và lễ phục để thay cho người đã khuất. Những người quen đều nghĩ cậu Carl chuẩn bị đồ cho ngài Subedar, chỉ có Joseph để ý đến việc bộ lễ phục đó là cho nữ.
Lydia Jones ra khỏi phòng phẫu thuật, y tá đang giúp Naib Subedar lau máu trên người, Jack đã sớm xông vào phòng bệnh, nắm lấy tay của Naib nhằm xoa dịu cơn ác mộng của thân ái nhà hắn.

- Cậu Subedar bị bắn trúng dạ dày, đạn đã được lấy ra, vết thương đã xử lý kỹ, tạm thời hai tháng tới cậu ấy chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, dễ tiêu hóa, tránh gây gánh nặng cho dạ dày. - Lydia Jones đưa danh sách đồ ăn cần kiêng trong tháng đầu cho Bá tước Jack - May mà đạn lệch xuống dạ dày, chếch lên một chút nữa là trúng tim rồi đó. Ngài hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy nhé, Bá tước Jack.
- Ta biết rồi, còn việc gì cần chú ý nữa không? - Jack hỏi
- Không thể hoạt động mạnh trong tháng đầu, bao gồm chuyện chăn gối... - Lydia Jones liếc qua Naib trong phòng bệnh - Tôi biết hai vị rất thích âu yếm nhau nhưng lần này Subedar mất gần nửa cái mạng, mong hai người biết kiềm chế.
- Tôi biết rồi. Cảm ơn cô, bác sĩ Dyer.
- Là tôi phải cảm ơn ngài mới đúng, Bá tước ạ. - Lydia Jones đội mũ, chỉnh mạng che mất nửa khuôn mặt - Vậy tôi xin phép, hẹn gặp lại ở nước Anh.
Jack gật đầu chào, quản gia tiễn bác sĩ rời khỏi dinh thự của Bá tước.

Trên xe ngựa, Lydia Jones sờ lên vết sẹo ở cánh tay trái, đọc lại lời thề Hippocrates

"Tôi - Emily Dyer, thề phải thực hiện, đến hết khả năng và sự phán đoán của tôi, tuân thủ nghiêm ngặt tín điều vì mưu cầu hạnh phúc cho bệnh nhân.
Tránh đi tất cả những hành động biến chất bại hoại hại người, sẽ không trao thuốc độc cho bất kỳ ai, kể cả khi họ yêu cầu và cũng không tự mình gợi ý cho họ, không trao cho bất cứ người phụ nữ nào những thuốc gây sẩy thai, tôi suốt đời hành nghề trong sự vô tư và thân thiết.
...
Tôi thề rằng sẽ dùng trái tim thuần khiết thiêng liêng này, hành động chỉ vì lợi ích của bệnh nhân và giữ vững bổn phận của một bác sĩ.
Dù tôi có nhìn hoặc nghe thấy gì trong xã hội, trong và cả ngoài lúc hành nghề của tôi, tôi sẽ xin im lặng trước những điều không bao giờ cần để lộ ra và coi sự kín đáo trong trường hợp đó như một nghĩa vụ.
...
Nếu tôi nghiêm chỉnh tuân thủ lời thề trên, cầu xin các vị thần hãy phù hộ ban ơn cho sinh mạng này và y thuật, tôi sẽ hành nghề trong sự quý trọng mãi mãi của mọi người;
Mà nếu làm trái với lời thề, hãy để các vị thần của tôi lấy đi kiến thức về y thuật và sức khỏe của chính tôi!"

(Lời thề trích từ thư sinh nhật của Emily Dyer và lời thề Hippocrates)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro