Chương 1: Dạ hội
Một ngày đầy nắng đẹp trời, Nữ hoàng Mary ngồi thưởng trà trên ban công, nàng nhìn những người hầu đang phơi chăn và chăm sóc hoa phía dưới lại nhìn cô hầu gái đứng sau lưng mình
- Adams, ngươi đã vào cung điện bao lâu rồi?
- Thưa nữ hoàng, đã hơn 2 năm rồi ạ.
- Còn Alice?
- Thưa nữ hoàng, Alice vào cung sớm hơn thần 3 tháng, theo hầu người gần 3 năm rồi ạ.
Mary nhìn qua cô hầu gái trưởng lại bảo
- Nếu vậy chắc ngươi rất nhớ gia đình của mình đúng chứ? Ngày kia ngươi hãy về thăm dinh thự Adams đi, trong hôm nay ta sẽ gửi thư cho Huân tước Adams. Giờ Adams ngươi có thể đi soạn quần áo rồi, nhớ gọi Alice tới chỗ ta.
- Vâng thưa nữ hoàng.
Helena Adams rời đi, vạt váy bị tay vò nhàu nát nhanh chóng được thả xuống, cô gái tóc đỏ đẩy kính lên đi tới nhà bếp
- Alice! Nữ hoàng cho gọi em, người đang ngồi uống trà ở ban công tầng 3. Cầm theo bánh lên cho nữ hoàng nhé.
- Vâng ạ, chị Helena có việc gì buồn sao ạ?
- Không có gì, chỉ là đột nhiên nữ hoàng bảo chị về nhà, chị đang nghĩ xem có phải mình bị đuổi việc không thôi.
- Ồ, vậy để em hỏi nữ hoàng cho.
- Không cần đâu! Em chỉ cần hỏi xem Helena cần đi thăm nhà bao lâu thôi, nghe chưa?
- Vâng!
Alice bê khay bánh rời khỏi nhà bếp, một người con trai tiến vào
- Không ngờ cô định lợi dụng một đứa trẻ để đạt được mục đích đấy, Helena.
- Haha, nói như thể cậu trong sạch lắm vậy, Norton. - Helena che miệng cười - Cung điện hào nhoáng này che giấu bao tội ác, chút thủ đoạn này sao so được với mấy người. Cậu còn nhớ cậu đã hại Hầu tước Craven như thế nào không? Nghe nói kẻ điên đó giờ vẫn tự nhốt mình trong dinh thự riêng đấy.
Norton Campbell nhún vai lại nói tiếp
- Là do hắn kém cỏi thôi, tôi sao so được với cô, lợi dụng em "pet" nhỏ để hạ độc cho Nữ hoàng cũng thật xấu xa đó.
- Như nhau thôi, giờ tôi phải đi chuẩn bị đồ đạc đây. Nhớ pha chế đồ uống cẩn thận đó, tối nay chúng ta còn buổi dạ hội cần lo.
Helena xoay người rời đi, Norton chậc lưỡi rồi xếp đồ uống lên xe đẩy tới đại sảnh. Naib đang lau dọn đèn chùm, Vera và Emma giữ thang còn Eli đang chỉnh lại bàn ăn trong phòng. Demi thì chỉ đạo vài người hầu quét dọn hành lang cũng nhắc người làm vườn nhanh chóng cắt tỉa cây cối.
Alice mang bánh tới cho Nữ hoàng Mary
- Alice thân ái, ngươi nói không sai chút nào. Cái ghế này của ta có quá nhiều kẻ nhòm ngó, nếu không nhờ ngươi, Nair và Woods giúp thì cái ghế này đã sớm rơi vào tay người khác rồi.
- Thưa Nữ hoàng, người ăn bánh chứ ạ? Nó không có vấn đề đâu.
- Ta bảo Helena Adams rời đi một tuần chính là để có thời gian chuẩn bị tiệc mừng cho cô ta và Demi lên chức, hiểu chưa?
- Vâng ạ.
- Alice thân ái, ngươi hiểu ngoài ta ra thì không ai có thể giúp ngươi trả thù hết đúng không?
- Tất nhiên, thưa Nữ hoàng. - Alice hơi nhún người, Mary kéo cô bé lại gần sờ đôi má chưa hết bầu bĩnh của cô bé
- Năm nay ngươi 9 tuổi đúng chứ? Em họ ta, Công tước White năm nay vừa tròn 15 tuổi, sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, ta sẽ ban hôn cho hai đứa.
- Đều nghe lệnh từ người, thưa Nữ hoàng.
- Ừm, gần đây Bá tước Jack liên tục làm phiền ta vì tên nhóc Subedar đó, ngươi xem làm như thế nào đi. - Mary ôm Alice vào lòng, xoa đầu cô nhóc - Tốt nhất là xử lý cả hai tên Hầu tước phiền phức kia nữa, nghe nói Jack đang xây dựng quân đội ở lãnh địa phía Đông. Ha, thật đúng là mơ tưởng hão huyền. Desaulniers và Craven thì không tỏ thái độ rõ ràng nhưng Huân tước Adams, lão cáo già đó cũng thật lắm trò. Ngươi biết phải làm gì chứ, Alice?
Alice đứng lên, cúi đầu với Mary rồi dọn trà cũ xuống bếp, tiện thể chuyển lời trấn an Helena và cùng Norton tới đại sảnh xếp đồ ăn, thức uống cho dạ hội.
Mặt trời nhanh chóng biến mất trong sự mong đợi của những quý tộc đứng ở cửa cung điện Victoria, đại sảnh tràn ngập ánh sáng từ những chùm đèn sang trọng.
Helena chỉ đạo vài hầu gái đi chào hỏi và phục vụ các tiểu thư, quý bà còn các quý ông được mời đi xem màn pha chế cocktail của Demi, Vera nhìn quanh và Naib lại gần hỏi
- Cô tìm gì vậy Vera?
- Alice, ban nãy con bé còn đang giúp tôi bê trà hoa quả mà giờ biến đâu mất rồi, tối nay đông như vậy, lỡ như con bé bị kẻ xấu tóm thì sao?
- Vera, bình tĩnh lại, cô quên mất là con bé là người ở cạnh Nữ hoàng sao? Yên tâm đi.
Nữ hoàng Mary sau khi thay váy dạ hội và trang điểm lộng lẫy, được người hầu hộ tống tới đại sảnh, tất cả quý tộc đều cúi đầu hành lễ với người phụ nữ nắm quyền lực cao nhất đất nước này.
Mary hơi nheo mắt, dường như mắt cô không ổn lắm, bé con tóc vàng đi đâu mất rồi nhỉ?
Alice nhìn vị quý tộc đã lôi kéo mình ra vườn hoa, cô bé bình tĩnh ngồi xuống ghế đá, nói chuyện với anh ta
- Anh trai vẫn ổn chứ?
- Tất nhiên là vẫn sống rất tốt, sao ta có thể để cục cưng của ta bị thương được. Nhưng nhóc vẫn muốn thực hiện kế hoạch đó hả? Thân ái nhỏ bé rất lo lắng cho nhóc đó, còn ta chỉ muốn nhóc chết ở cái xó xỉnh nào đó trong cung điện này.
Gương mặt của người đàn ông hơi thay đổi, vẻ bao dung và hiền từ thay cho sự mất kiên nhẫn và khó chịu
- Hầu tước Craven - Alice mỉm cười - anh vẫn khỏe là tốt rồi, hắn đã hứa với em sẽ bảo vệ anh lúc cần thiết, em mong là anh có thể bảo vệ lãnh địa của mình cho đến phút cuối cùng.
- Alice, hoàng gia là đầm lầy không đáy, anh không biết liệu anh có thể bảo toàn cho em trong những trường hợp xấu nhất hay không, Bá tước Jack có tìm đến anh muốn hợp tác nhưng anh từ chối khéo rồi. Những năm gần đây, đám cận thần của Nữ hoàng bóc lột dân chúng quá nhiều, quân nổi loạn đã được Jack tập hợp rồi, sớm muộn đám người đó sẽ phá hỏng cửa cung điện Versailles thôi. Trong tháng này em phải về biệt thự của chúng ta, bằng bất cứ giá nào em có hiểu không?
- Anh trai à, anh có thể đảm bảo giữ an toàn cho những người đi cùng em được không?
- Có thể, miễn là họ không gây hại gì tới chúng ta.
- Em biết rồi, trước Giáng sinh, em sẽ quay về trang viên Oletus. Anh đừng lo, em gái của anh là một ... rất mạnh mà.
Alice rời đi, Hầu tước Craven nhìn qua bụi cây sau lưng mình lại xoay người đi vào đại sảnh.
Cô gái tóc nâu xách giỏ hoa đứng dậy, phủi lá trên váy lao tới chỗ cô bé tóc vàng, Alice đứng lại, dang tay ra đón cô gái kia, hai người ôm lấy nhau, Emma nhấc cô bé lên nhìn kỹ lại
- Alice!!! Tên Bá tước khùng điên đó có làm gì em không vậy? Thật là đáng sợ quá đi mất, nếu hắn không rời đi thì chị đã xông tới đánh cho hắn một trận rồi!
- Emma à, anh ta là Bá tước đó. - Alice vỗ vỗ lưng Emma - Mau đi thôi, chắc chị Vera và chị Helena đang chật vật lắm, hôm nay nhiều khách mà.
- Ừ, đi thôi, hoa này cho em nè, cất đi nhé.
Emma tươi cười đội vòng hoa lên đầu bé con, chạy về phía nhà bếp để chỉnh trang và bưng thêm thức ăn và rượu lên đại sảnh. Alice chỉnh lại quần áo chút, cất vòng hoa đi rồi tới đứng sau lưng Nữ hoàng Mary, lúc này mọi người đều đang bận rộn khiêu vũ, Mary vẫy tay gọi Alice lại gần
- Bé cưng, nãy nhà ngươi đã đi đâu vậy?
- Thưa Nữ hoàng, thần đi dạo trong vườn thì gặp được Hầu tước Craven nên đứng lại nói chuyện chút thôi ạ.
- Chà, kẻ điên đó có làm gì ngươi không vậy? Nếu hắn đụng tới ngươi thì tốt - Mary nhấp một ít cocktail - sẽ có lý do để lấy lại tước vị của hắn.
- Thần chỉ chào hỏi sơ qua rồi rời đi thôi ạ, chị Emma cũng có ở đó.
- Vậy hả? Thật đáng tiếc. - Mary để ly rượu qua một bên - Xuống bếp bảo đầu bếp làm cupcake đi, nhớ là ngươi muốn ăn đó Alice.
- Vâng thưa nữ hoàng.
Buổi dạ hội kết thúc tốt đẹp, những người hầu mệt rã rời tụ tập dưới nhà bếp để ăn đồ thừa còn sót trong bữa tiệc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro