Drop nên re up lần cuối. Full 4 chap
Chương 1: Bữa Tiệc Của Ngài Bá Tước
Thật tuyệt.
Một bữa tiệc dài đầy ắp người, khung cảnh huyên náo làm cho cả toà lâu đài của hắn như trở lại những năm tháng huy hoàng.
Hắn đã phải canh giữ Ma điển quá lâu, lâu tới mức một tên Huyết tộc cấp cao như hắn trở nên buồn chán với mọi thứ. Sự thù hận, nỗi sợ hãi của con mồi, những ánh nhìn tham lam nghi kị nhằm vào cổ bảo và thứ quyền lực hư ảo mà hắn nắm giữ. Ngài Bá tước đây đã quá mệt mỏi, và rồi một ý tưởng táo bạo xuất hiện trong đầu hắn.
"Ngươi nói sao? Bá tước tên đó...Hắn muốn làm bạn với con người ư ?"
"Thật nực cười! Huyết tộc và nhân loại sao? Hắn ta điên rồi!!"
Mặc kệ những lời đàm tiếu từ cả hai phe, mặc luôn cả vai trò người canh giữ bảo vật của toàn tộc, hắn tổ chức một bữa tiệc, mời những dân làng sống ở chân núi gần lâu đài của hắn đến dự. Thái độ chân thành của hắn thực sự làm họ cảm động, nhưng vẫn không có cách nào làm bọn họ vơi bớt đi nỗi sợ hãi đối với hắn. Những người dân làng lưỡng lự, bàn bạc với nhau. Trước giờ hắn ta chưa bao giờ động chạm đến cuộc sống của họ. Thậm chí là nhờ có hắn mà đám ma tộc, huyết tộc và cả giáo hội cũng không trực tiếp giày xéo cuộc sống của những con người tội nghiệp này. Dù bọn họ đều biết, tất cả những kẻ kia chỉ coi họ như "kho máu", là vật sở hữu của hắn ta.
Dù sao hắn cũng để quản gia của hắn đích thân đến gửi lời mời đến cho trưởng làng, bọn họ không thể không đi. Bất đắc dĩ, họ chỉ đành họp lại chọn ra vài người đại diện. Những kẻ can đảm, ham vui hay chỉ đơn thuần là tò mò về ngài Bá tước tự nguyện tham gia đoàn người này với ánh mắt háo hức.Còn những người khác, đặc biệt là Aesop thì lại trưng ra gương mặt xám xịt như tro tàn. Thân phận của anh ở đây trên danh nghĩa là một tẩm liệm sư, phụ trách trang điểm và giúp đỡ an táng người đã khuất. Trưởng làng và thân tín của ông thì biết thân phận khác của anh. Ông đã mời anh tới để thanh tẩy những ác linh quấy phá nơi này.
Aesop Carl, anh ta là một Exorcist, một trong những Thợ Săn hiếm hoi có thể đối mặt với quái vật, yêu linh và cả ác quỉ. Trưởng làng không dám thất lễ với anh, đành tự mình đi tới cửa hàng nhỏ của Aesop, cố gắng thuyết phục anh ta.
Mục đích tới đây của Aesop không chỉ là diệt trừ ác linh, bằng không anh ta sẽ không thuê luôn mảnh đất, dựng luôn cửa hàng, ở lì nơi đây mãi như vậy. Trưởng làng biết điều đó, ông ta vẫn luôn tự hào khả năng nhìn người của mình.
'Bây giờ thì mình nên làm gì đây', vị tẩm liệm sư trẻ tuổi nghĩ ngợi một chút.
'Cho dù là bảo vệ con người hay giám sát và dò xét hắn thì cũng đều rất ổn thoả', anh ta thận trọng ngước nhìn người đàn ông trước mặt.
Trưởng làng dùng ánh nhìn trìu mến, khẩn khoản đáp lại anh.
'Ông ta đã biết, chậc, nhưng vẫn chưa xác định rõ, mình có lẽ không nên thể hiện nó quá rõ ràng'.
Một thợ săn cần phải che dấu bản thân mình nếu như muốn tiếp cận mục tiêu.
"Chuyện đó quả thật hơi bất tiện với tôi, thưa Trưởng làng. Tôi còn phải chuẩn bị đi sang vùng khác để "làm việc" nữa". Không đổi sắc mặt lấy một cái cớ để từ chối, Aesop cúi chào rồi như muốn quay người bỏ đi.
Đúng như dự đoán, Trưởng làng lập tức giữ người ở lại, tiếp tục kì kèo hồi lâu làm anh cho rằng nếu bản thân cứ tiếp tục từ chối thì ông ta cũng sẽ kiên nhẫn dây dưa cho đến khuya mới thôi.
Dù sao thì con người cũng yêu quý sinh mạng của chính họ hơn là thứ gì khác.
Vì lẽ đó họ không ngần ngại hi sinh kẻ khác để giữ lấy sự an toàn của mình.
Những sinh vật ích kỉ .
"Thôi được rồi, tôi sẽ đi." Nghe được những lời này, Trưởng làng cuối cùng cũng vui vẻ rời khỏi cửa tiệm nhỏ, bỏ lại Aesop cùng những suy ngẫm của anh về vị chủ nhân toà lâu đài trên ngọn núi kia.
Chương 2: Cách Đúng Đắn Để Thưởng Thức Một Bữa Tiệc
"..."
"Chà, tôi không ngờ cậu cũng tham gia bữa tiệc này đấy." Eli cười cười, nhìn bóng đen đang từ từ tiến về phía cổng làng nơi anh đang đứng.
Ngọn lửa từ chiếc đuốc lớn nơi cổng làng cháy lên hừng hực, ánh lửa bập bùng dần dần soi rõ nhân dạng kẻ kia.
Aesop khoác lên mình bộ đồ chiến đấu của anh, sắc đỏ ma mị của khiến người có cảm giác như thể nó được nhuộm từ máu tươi vậy,nhìn từ bên ngoài nó trông giống như được làm từ loại vải mềm cao cấp, trên thực tế bên trong lại dày cộm vài lớp giáp phòng hộ. Bộ đồ trông khá phức tạp vì có nhiều phụ kiện, dù đối với Aesop thì mấy món đồ nhỏ nhỏ đó rất hiệu quả để đối phó đám quỷ khát máu kia. Anh ta còn có hẳn một thắt lưng chuyên dụng để đựng thánh giá, dao bạc nhỏ và ít nước thánh. Eli tự hỏi trong cái hộp nhỏ bình thường xám xịt nay đã đổi màu cùng chủ nhân kia rốt cuộc có chứa gì mà anh ta phải đính nhiều thứ lên trang phục của bản thân như vậy.
"Bộ đồ đó...trông khá là tuyệt. Cậu trông như một người khác vậy cậu Carl."
"Hôm nay không phải Halloween sao ?", Aesop đáp lời bằng một thái độ lạnh nhạt cùng gương mặt không chút biểu cảm, điềm tĩnh đưa ra lí do che lấp cho việc anh ta ăn vận kì lạ. Một trận chiến có thể xảy ra tại lâu đài, anh vẫn là nên chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.
"Bộ trang phục của anh cũng khá ấn tượng đấy". Aesop nói tiếp.
Nụ cười của Eli thoáng cứng đờ. Chuyện gì thế này? Aesop Carl, tên tẩm liệm nổi tiếng lạnh lùng trong lời đồn kia lại đi tiếp chuyện mình sao, hơn nữa còn có cảm giác đang bị tên đó châm chọc.
"Đây là bộ đồ tôi hay dùng đi săn, nhưng mà nó cũng là bộ duy nhất tôi có thể mặc tới bữa tiệc đó hiện tại." Eli cười khổ.
Một thợ săn chuyên săn những con thú rừng như anh ta thì lấy đâu ra quần áo đắt tiền đi dự tiệc chứ. Bộ đồ thợ săn mang tên Night Owl này là thứ thầy của anh ta đã tặng cho anh,một món quà tốt nghiệp đáng quý, và mấy cái lông vũ xám xanh lấp lánh kia thực chất lại là một bộ áo giáp chất lượng cao hàng xịn 100%.
"Những người khác đâu." Aesop hỏi.
"Bọn họ không tới đâu." Eli đáp.
Dù sao dân làng cũng chỉ là những người bình thường, họ không thể vượt qua nỗi sợ hãi chỉ bằng sự tò mò vô nghĩa kia được. Cuối cùng chỉ có Eli và Aesop đi dự buổi tiệc kia, một người là thợ săn trên núi bị dân làng coi như ngoại tộc, người còn lại trong mắt họ là một gã kì dị ưa thích xác chết và sự tĩnh lặng. Giữa hai người tồn tại một điểm chung duy nhất, họ đều là những kẻ đơn độc ở nơi này.
"Đi thôi."
Tại lâu đài.
"Thưa ngài, mọi thứ đã được chuẩn bị xong." Vị quản gia già lên tiếng.
"Cảm ơn. Ông đã vất vả rồi." Bá tước cảm thấy hắn cũng quá vô dụng đi, tự mình xoay sở tổ chức một bữa tiệc mãi không xong. Hắn đành phải xuống tầng hầm, đánh thức người bạn già ngủ say của hắn dậy, nhờ cậy ông giúp hắn tổ chức bữa tiệc này.
Toà lâu đài trước giờ vẫn chìm trong bóng tối và sự lạnh lẽo ghê người nay đã được phủ lên một màu sắc mới. Đèn bí ngô được đặt khắp nơi, những ngọn nến toả ra thứ ánh sáng vàng ấm áp lan khắp lâu đài. Sảnh chính treo những tấm màn lớn vàng tím lấp lánh phản chiếu lại ánh nến, ở giữa chính điện trưng bày những thứ đồ kì lạ, thậm chí còn có một vài món đồ cất giấu ở sâu trong tầng hầm cũng được đặc biệt đem ra để giải trí cho những vị khách.
Hoàn hảo. Không, phải nói là cực kì hoàn hảo.
Vị quản gia đã hoàn thành xuất sắc công việc của mình, y đã chuẩn bị một bữa tiệc Halloween đúng với chuẩn mực của nhân loại. Dù rằng y thực sự cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc giống loài ngu xuẩn đó nghênh ngang tiến vào nơi đây, ngồi cùng một bàn ăn với Huyết tộc cao quý. Quản gia vô cùng khó chịu nhưng cũng chả làm được gì. Đây là mong ước của chủ nhân y, y cảm nhận được sự cô độc và mệt mỏi của người ấy.
Khẽ thở dài, vị quản gia tiếp tục chuẩn bị để đón tiếp các vị khách sắp đến.
=================
Đã đến giờ rồi, nhưng vẫn chưa vị khách nào xuất hiện. Quản gia tức giận vô cùng.
"Đám sâu bọ khốn kiếp, chúng nghĩ mình là ai chứ, cư nhiên từ chối bữa tiệc này, từ chối lời mời của Bá tước."
"Tại sao ngài ấy lại kiên quyết như vậy cơ chứ??"
[...]
Thật lâu sau đó...
Sảnh chính giờ đã đầy ắp những người với người: Du khách từ phương xa, Kẻ hành hương, Người Im Lặng từ tu viện nhỏ, Thợ săn,...
Burke cảm thấy thật nhục nhã để phục vụ đám người ồn ào,vô phép tắc kia, nhưng thân là quản gia, ông vẫn đón tiếp bọn họ theo chuẩn khách quý.
"Lâu đài này có phép tắc riêng của nó." Nếu như đặt trong tình huống khác, có lẽ ông sẽ bắt từng người trong số họ, đem chúng xuống hầm ngục tối "tham quan" và "chỉ bảo" nhiệt tình toàn bộ lễ nghi và qui tắc. Đám người này thực sự không lọt được vào mắt ông.
Quý bà trong gương đi đi lại lại trong thế giới của cô ta. Lão quản gia đã phát hiện ra điều gì đó và mời cô ta tới đây để đặt cô dưới sự kiểm soát của Bá tước. Cô cũng không vội vàng, Bá tước để cô ta tự do đi lại làm cô bất ngờ, nhưng mà như vậy cũng tốt. Cô ta có thể thưởng thức những trò vui trong bữa tiệc ngu ngốc đầy rẫy âm mưu này từ những chiếc gương đặt trong sảnh lớn kia.
Bá tước bây giờ đã thay một gương mặt khác, thu lại răng nanh, giấu đi cánh dơi, dáng vẻ hiện tại chỉ là một vị chủ nhân bình dị của lâu đài. Bá tước thậm chí còn gỡ bỏ phong ấn Ma điển, để nó đại diện cho toàn thể huyết tộc chứng kiến buổi thịnh yến đầu tiên của lâu đài.
Mọi người trong sảnh giờ đã ngồi quanh bàn ăn. Đã lâu lắm rồi Bá tước mới nhìn thấy máu thịt tươi sống. Nhưng mà sự ảnh hưởng lâu dài của Ma điển làm hắn không thiết tha gì với việc uống máu nữa. Thời khắc này Bá tước chỉ quan tâm làm cách nào để khiến các vị khách có thể thoải mái như ở nhà, giúp họ thả lỏng, bỏ xuống khác biệt hiềm khích cùng ngượng ngùng xa cách, đơn thuần hưởng thụ bữa tiệc một cách vui vẻ nhất.
Một vài kẻ đưa mắt nhìn lén Bá tước và Ma điển. Nụ cười vui vẻ ngoài mặt của bọn rốt cuộc che giấu những điều gì đây?
===========
Aesop yên lặng thưởng thức đồ ăn. Hiếm khi anh được ăn ngon như vậy từ khi chuyển đi khỏi trụ sở của EX, Tổ chức của các Thợ săn quỷ như anh.
Vẫn luôn liên tục duy trì cảnh giác với xung quanh, Aesop phát hiện ra điều bất thường của Người Im Lặng. Cô ta cứ nhìn chằm chằm Ma điển và cả người quản gia nữa.
'Giáo hội sẽ hành động sao?' Aesop nghĩ thầm.
Về phía Eli, anh ta đã buông bỏ phần nào cảnh giác với ngài Bá tước. Sự chân thành trong ánh mắt của hắn đã chạm đến anh ta. Đến cả bản năng chiến đấu của người bạn đồng hành của anh cũng không cảm nhận được địch ý từ phía người kia.
'Ý nghĩa của bữa tiệc này...phải chăng Bá tước muốn chúng ta buông bỏ nghi ngờ và hoà hợp với nhau ?' Eli chỉ vừa mới rơi vào những dòng suy nghĩ vẩn vơ thì đã bị người khác cắt ngang một cách đột ngột.
Người Im Lặng đứng dậy, kéo Thợ săn ra một góc hành lang. Cô ta không thể chịu nổi nữa rồi. Nơi ô uế này làm cô ta phát điên lên, thế nhưng Ma điển lại thu hút cô, những suy nghĩ trong lòng cô hiện lên trên Ma điển như cuốn cô vào một xoáy nước bất tận.
'Một đám quái vật đáng kinh tởm, cái bữa tiệc này là thứ gì vậy?? Không được, ta nhất định phải lấy bằng được nó! Ma điển! Phải rồi. Phải lấy Ma điển đi.'
Cô ta đã thành công lấy được chìa khoá từ tay Quản gia. Việc cần làm bây giờ là ép tên thợ săn này hợp tác.
Người của Giáo hội rất nhanh sẽ xông vào. Tới lúc đó tất cả đám quái vật kia sẽ xong đời. Và cả ngôi làng đó nữa, Ánh sáng từ thánh thần sẽ thanh trừ bè lũ của bóng tối dù chúng có ở bất kì đâu đi chăng nữa.
Eli tuyệt nhiên không đồng ý điều này. Anh ta tranh cãi với Người Im Lặng ở góc cuối hành lang. Toàn bộ chuyện này đã bị Quý bà trong gương chứng kiến thông qua tấm gương thục nữ. Bà ta mỉm cười, bữa tiệc này đúng là rất thú vị.
Bước trở lại bàn tiệc, những điều vừa nghe được khiến Aesop có chút do dự.
Anh đã bám theo Eli và nghe được hết nội dung cuộc cãi vã. Nếu như Giáo hội chỉ nhắm đến Bá tước huyết tộc, có lẽ anh ta sẽ nhắm mắt làm ngơ. Nhưng đằng này bọn họ lại muốn tiêu diệt cả huyết tộc và thanh trừ ngôi làng, đồng thời những vị khách chắc chắn cũng sẽ không thoát khỏi kết cục bị diệt khẩu.
Aesop biết anh ta cần phải quyết đoán vào lúc này.
==============
Âm nhạc, đồ ăn và cả những trò giải trí đầy hấp dẫn. Bữa tiệc này thực sự tuyệt vời khi so sánh với bất kì bữa tiệc Halloween nào khác. Ít nhất sẽ là như vậy nếu nó không bị cắt ngang bởi những vị khách không mời.
RẦM. Những tiếng ghế đổ và tiếng bát dĩa rơi vỡ. Quản gia tức giận tìm đến và tranh cãi với Người Im lặng. Cô ta dám ăn cắp chìa khoá của lão. Lão phải giết cô ta. Burke xông tới, toang cắm những chiếc móng vuốt nhọn vào người nữ tu sĩ. Cô ta hốt hoảng nghiên người né tránh, sau đó lập tức lấy ra một bình nhỏ đựng thứ nước trong suốt có những hạt lấp lánh, hắt lên người kẻ đang lao tới.
"Gahhh ahh..."
Vị quản gia gầm lên đầy đau đớn vì nước thánh làm phỏng cánh tay ông. Ông lùi lại, ngã tông vào cạnh bàn. Những vị khách chứng kiến một màn này mặt đầy kinh ngạc, khung cảnh trong sảnh tiệc dần trở nên hỗn loạn.
Các tu sĩ của Giáo hội cùng với Chấp Pháp Viên Nidhogg nhất loạt xông vào bên trong lâu đài cổ. Nơi đây nhanh chóng biến thành chiến trường của đám người Giáo hội với Bá tước và Gia nhân của lâu đài. Khoảng năm mươi tên tu sĩ bao vây lấy sảnh ăn. Các vị khách hoảng loạn, tản ra tìm cách chạy trốn. Eli đã sớm rời khỏi ghế, nhưng mà hiện tại Aesop cũng không có cách nào quan tâm anh ta. Châm ngôn của EX lại vang vọng bên tai khiến anh ta nhíu mày. "Chúng ta là những chiến binh tinh nhuệ nhất, được sinh ra để bảo vệ loài người khỏi bóng tối.". Cho dù các vị khách không hẳn là người tốt, và việc anh ngăn cản đám người Giáo hội giết người chưa hẳn là đúng đắn, thì anh vẫn phải có trách nhiệm bảo vệ lấy họ. Chắc là thế.
'Mấy cái như trách nhiệm, nghĩa vụ gì gì đó. Thật phiền chết đi được' Aesop nghĩ thầm. Đám người hung hăng tiến về phía anh, bọn chúng đều cầm trên tay một con dao bạc dài sắc bén. Thứ này trông có vẻ tốt, nhưng còn lâu mới bì được với đám đồ nghề của anh. Cây dao đâm tới, lưỡi dao màu bạc sáng loáng phản chiếu ánh nhìn tràn đầy sát khí.
Gần như vậy, không thể nào tránh thoát được.
Tên đàn ông cười gằn, nhắm thẳng con dao trong tay vào người kẻ trước mặt.
"Chết đi!!!" Giọng gã vang lên.
Tử thần vụt qua chỉ trong chớp mắt,tất cả những gì còn sót lại là ánh mắt kinh hoàng của người kia.
Chương 3: Khách Không Mời
Đám người mặc áo trắng của tu sĩ xông vào bên trong sảnh tiệc, bao vây các vị khách và cả Aesop. Anh bình tĩnh đứng dậy quan sát tình hình chung quanh, đồng thời dùng một tay mở cái hòm trang điểm vừa mới đặt lên trên bàn. Mấy gã tu sĩ áo trắng xông tới, tay cầm con dao thánh chém về hướng anh. Rầm một tiếng, cả lũ đã nằm đất. Aesop vừa rồi đã ném hòm đồ xuống phía dưới chân kẻ thù, trong khoảnh khắc ngắn ngủi liền triệu hồi một cỗ quan tài đỏ tươi như máu rồi một tay cầm vào tay cầm đằng sau, tay kia đỡ lấy phần thân nó rồi trực tiếp dùng quan tài như thanh gỗ lớn mà đánh bay lũ người tiếp cận. Lực tay cùng tốc độ kinh người của anh khiến đám còn lại sững sờ, nhưng chỉ lát sau chúng liền trấn tĩnh lại tinh thần rồi đồng loạt tấn công anh. Anh dựng đứng quan tài thẳng xuống đất, miệng nói thầm một thứ gì đó không rõ. Nắp quan tài bung mở ra, hình nhân bên trong ngay lập tức lao tới đối phó lũ tu sĩ tấn công những vị khách. Đám tu sĩ xông tới nhìn thấy thế tưởng rằng anh là một *Khôi lỗi sư liền xem thường anh. Ánh mắt của lũ này khiến Aesop phát bực. Nếu bọn chúng là quỷ, hẳn anh đã băm vằm chúng thành trăm mảnh nhỏ chứ không có chuyện "bị thương" thôi đâu. Thêm một cỗ quan tài hoa hồng vàng viền bạc bị nắm lấy tay cầm nhỏ phía đằng sau mà ném đi không thương tiếc. Đám tu sĩ hoang mang tránh né, có vài kẻ thì niệm chú phép bảo vệ. Các người có phép thuật bảo hộ, một pháp sư trừ tà chuyên nghiệp lại không có sao? Aesop mỉm cười trong chiếc khẩu trang đinh sắt. Pháp chú bảo vệ hiện lên như một cầu ánh sáng bao bọc, cỗ quan tài bay tới va chạm vào nó vang lên tiếng keng lớn, tiếp theo sau là tiếng ma pháp trận vỡ vụn và tiếng la hét của lũ người bị quan tài nặng gần cả trăm cân đè phải. Aesop đưa tay lấy ra hai quả cầu nhỏ từ thắt lưng. Từ khi trận chiến diễn ra tới giờ anh vẫn chưa hề lấy con dao bạc bên hông ra khỏi vỏ. Trong lúc đám người vẫn còn hoang mang thì Aesop ném hai quả bom khói xuống sàn nhà ngay dưới chân chúng, một làn khói hồng toả ra ngay lập tức. Thứ này vốn được tạo ra để làm suy yếu ác quỷ và giảm tầm nhìn của chúng, nhưng giờ lại được sử dụng để đối phó những con chiên ngoan đạo của Chúa. Thật trớ trêu làm sao. Trong lúc đám tu sĩ kia bị sương mù làm cho rối loạn đội hình, thêm một cái quan tài từ đâu bay đến đâm sầm vào người bọn chúng khiến vài tên hộc máu. Aesop lướt đi trong sương mù, nhanh chóng tiếp cận rồi đánh mạnh vào gáy hạ gục một tên, sau đó lại đấm thẳng vào bụng một tên khác khiến hắn ôm bụng nằm đo đất. Thanh đoản kiếm bằng bạc vẫn im lìm nằm trong vỏ, chờ đợi chủ nhân của mình.
Đến cuối cùng anh vẫn nương tay khi đối phó với lũ người của giáo hội, chúng tuy không phải ác quỷ, nhưng bản chất thì cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao. Chỉ là nếu giết chúng thì cả anh lẫn Hội Thợ săn cũng gặp ít nhiều phiền phức.
Aesop là một trong những thợ săn quỷ có năng lực thể chất tốt nhất, sức mạnh kinh người bẩm sinh cùng khả năng học hỏi kinh nghiệm chiến đấu đáng kinh ngạc đã giúp anh bước vào hàng ngũ thợ săn cấp cao dù chỉ mới gia nhập vài năm về trước. Có vài tin đồn anh ta có thể tay không đấm vỡ cả tảng đá.Tuy nhiên chuyện đó cũng chỉ là tin đồn thất thiệt. "Thứ duy nhất tôi chắc chắn là ngài Carl này cực kỳ thích quan tài và tẩm liệm người đã khuất." Một cô nàng thư kí nào đó ở hội thợ săn đã nói như vậy.
Đám người kia vẫn xông vào màn khói tìm cách tấn công kẻ thù bí ẩn sử dụng con rối kia, lũ ở phía sau thì thi triển vài phép chú chữa trị cho những kẻ bị thương. Ánh bạc lóe lên trong màn sương mờ ảo, hạ gục từng tên trong số chúng một cách nhanh gọn. Aesop bước từng bước chậm rãi đến gần tên Giám Mục. Hắn bị thương rất nặng sau khi chịu một đòn tấn công khoảng cách gần với cái quan tài huyết sắc kia, vì thế nên trong tầm mắt hư ảo của hắn lúc này thì tên Exorcist màu đỏ kia chẳng khác nào một con quái vật đáng sợ. Từng giọt từng giọt máu tươi chảy dọc theo dấu ấn thập giá được điêu khắc trên lưỡi đao cũng không thể nào che lấp đi ánh bạc lạnh lẽo rợn người của nó. Không còn nghi ngờ gì nữa. Thứ đó là Thánh Kiếm. Và người tiến dần về phía gã chính một trong số những kẻ mạnh nhất của cái Hội Thợ săn kia.
Hắn ta bị ánh nhìn chết chóc ấy dọa sợ tới lạnh sống lưng, vội vã hô hoán đám thuộc hạ xung quanh tấn công Aesop.
Đáp lại hắn chỉ là một sự im lặng đến kì lạ. Giám Mục Gerald ngay lập tức cảm thấy linh cảm thấy điều gì đó chẳng lành, hắn ta quay người về phía sau, kinh hoàng tất cả những tên tu sĩ khác đều đã gục ngã. Ngay lập tức một chiếc kim bạc dừng ngay trước mắt hắn, một con hình nhân tinh xảo đeo một đóa hoa hồng vàng trước ngực hiện ra trong tầm mắt. Thánh Kiếm cũng ngay lập tức kề sát bên cổ, hắn ta không còn cách nào khác ngoài ra lệnh cho tất cả rút lui.
Chương 4: Đại Kết Cục
Aesop tỉnh dậy trên chiếc giường trắng quen thuộc, đầu choáng váng như thể đã uống rất nhiều rượu. Anh khẽ cau mày, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua. Lúc đó anh đang bận tay xử lí đám tôm tép của giáo hội và khống chế tên chỉ huy của chúng. Một tiếng nổ lớn vang lên, chớp mắt xoay chuyển toàn bộ cục diện của chiến trường.
Nidhogg, Người Phán Quyết của giáo hội, ả ta xuyên qua đám người một cách dễ dàng, nhắm thẳng đến cái đầu của vị bá tước, không chút do dự khai hoả khẩu súng Thánh.
Viên đạn mang theo sát ý nồng đậm xoay tròn bay nhanh ra khỏi nòng súng, ánh bạc lạnh lẽo loé lên trong không gian như lưỡi hái Tử Thần đòi mạng, hướng thẳng vút bay tới vị Bá tước đang bị giữ chân bởi hai tên tu sĩ trong đôi mắt mở to của tất cả mọi người.
Thời không như dừng lại ngay khoảnh khắc này, Bá Tước không thể né tránh viên đạn ấy. Đây chính là kết cục của hắn sau hàng trăm năm canh giữ Ma Điển. Jack nhắm mắt, nuối tiếc duy nhất chính là hắn vẫn chưa hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng của mình.
Một âm thanh trong trẻo vang lên, dội mạnh vào tai Bá tước khiến y mở mắt ra nhìn, kinh ngạc nhận ra mình vẫn chưa chết vì viên đạn Thánh. Lông vũ màu xanh rơi lả tả khắp toà sảnh. Đây là...
Tất cả vẫn chưa hết kinh ngạc vì diễn biến quá nhanh này. Bá Tước đưa mắt hết nhìn con cú đã đỡ cho hắn một đòn chí mạng, lại nhìn đến người Thợ săn đang vật lộn với một tên tu sĩ. Niềm tin của hắn đã đúng, và nó đã chạm tới anh ta. Eli đẩy ngã tên kia xuống đất, ánh mắt kiên định nhìn Người Phán Xử. Cơ hội tuyệt vời của cô ta đã biến mất, người của Giáo hội cũng đã rút lui gần hết. Nidhogg nghiến răng, thề sẽ khiến tên Thợ Săn phản nghịch kia phải trả giá đắt.
Ngay khi Eli và Aesop chắc hẳn mọi thứ đã đến hồi kết, một nguồn năng lượng cực kì lớn lập tức nổ tung, từ cửa sổ nơi góc sảnh mà lan ra khắp chính điện. Năng lượng ma thuật bùng nổ dữ dội, lan vào tâm trí tất cả những kẻ đang có mặt ở đó. Bọn họ đột nhiên đều như bị đồng hóa, tất cả đều thấu hiểu nỗi lòng của nhau. Bữa tiệc vốn đã bị phá nát lại một lần nữa diễn ra cùng với những vị khách mời mới. Bọn họ uống và uống tới khi đã say mèm, rồi một cách tự nhiên mà ai về nhà nấy, ngủ thật say tới tận sáng hôm sau.
Aesop cau mày đầy vẻ khó chịu, sức mạnh đồng hóa và thao túng mạnh mẽ đến như vậy, rõ ràng chỉ có thể là Ma Điển trong truyền thuyết mới có thể làm được. Nhưng rõ ràng Bá Tước Thịnh yến không hề sử dụng đến nó. Vậy thì rốt cuộc là ai? Mục đích của hắn là gì?
==========
Sau khi viên đạn bị Blodeuwedd làm cho chệch hướng, nó đã vô tình bay tới ghim thẳng vào trong Ma Điểu khiến nó vô tình bị kích hoạt. Eli khó chịu vò đầu bứt tai, con cú thấy thế liền nhào vào lòng anh ta cọ cọ an ủi. Thợ săn vuốt ve bộ lông mềm mịn của bạn đồng hành, không ngừng trách móc bản thân là nguyên nhân của cái buổi tiệc điên rồ tối qua. Anh ta thực sự đã nhậu say khướt với những kẻ chỉ mới nãy thôi vẫn còn muốn giết chết mình, đã vậy còn hát hò vui vẻ đến không thể vui hơn. Quá mệt mỏi với những suy nghĩ của mình, Eli ngã ngay xuống chiếc giường yêu quí nằm dài thả lỏng. Thôi thì mọi chuyện cũng đã kết thúc, vị Bá Tước kia có vẻ cũng đã rời đi an toàn. Anh ta có lẽ cũng nên rời khỏi đây mà bắt đầu một cuộc sống mới. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Eli khẽ cười. Ánh dương ló qua khung cửa sổ, gió khẽ lay động chiếc bùa cầu may làm nó quay tít, một dấu hiệu may mắn cho một khởi đầu mới.
"Chà...Mong rằng những người bạn nhậu lúc ấy sẽ không còn nhận ra ta."
Giấu đi những chiếc lông vũ tỏa sáng và thân phận cũ, người Thợ săn trẻ lên đường tìm về nơi thực sự thuộc về mình.
===============
Aesop tìm đến vị trưởng làng để trả lại cửa hàng. Bá Tước đã rời đi, Ma Điển thì mất tích. Anh không còn lí do để tiếp tục trụ lại nơi này, hơn nữa còn phải nhanh chóng lên đường quay trở về để nhận nhiệm vụ mới mà trụ sở mới đưa đến. Anh ta lịch sự chào những người dân làng, sau đó lên xe ngựa mà đi đến một nơi.
Học Viện Monash.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro