Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8:

Sau khi Luca rời khỏi được một lúc, Andrew vẫn chạy quanh khu nhà xưởng nhìn như sắp đổ sập kia. Phải nói đây là một nơi kite hunter vô cùng tốt, chưa kể đến việc hôm nay Jack không mang rào cửa nên anh mới có thể may mắn lôi kéo được lâu như vậy.

Gã đồ tể đi loanh quanh khu nhà xưởng để rượt theo Andrew, lâu đến mức hắn thật sự không giữ nổi bình tĩnh nữa. 3 máy mã hoá đã nổ, chắc chắn bọn survivor cũng sắp sửa xong 2 chiếc máy còn lại đến nơi rồi, có khi còn thừa hẳn một máy! Hôm nay thật sự là một ngày rất xui xẻo với Jack đi? Trận đấu vào ngày hôm trước không hiểu nguyên do gì mà cái nhân cách tốt bụng đến khó chịu của hắn lại trỗi dậy chiếm mất chỗ của hắn, phép bổ trợ mà tên đó mang theo chỉ có công dụng phá máy đơn thuần, lúc vào trận hắn mới nhận ra, chỉ có thể tự trách bản thân mình quá chủ quan không kiểm tra mọi thứ cẩn thận đành đổi qua dịch chuyển ngay thời gian đầu trận...

Trò chơi mèo vờn chuột hôm nay đối với Jack tưởng không khó mà độ khó lại tăng không tưởng. Hắn đâu ngờ đám survivor hôm nay lại giải mã nhanh như vậy, thêm tên gác mộ được hưởng may mắn từ thiếu sót không biết giấu vào đâu của hắn!?! Giai điệu ban nãy lại được hắn một lần nữa ngân nga, điệu cười kia lại lần nữa vang lên, trầm ấm nhưng nhuốm màu ghê rợn, lần này không mang theo màu khinh bỉ như lần trước, mà là nụ cười ẩn sau cơn tức giận và sự khát máu đến ghê người.

Andrew nhảy qua khung cửa sổ nằm sát cánh cửa chính trong khu nhà xưởng, chạy về phía những thùng hàng gỗ nằm ngổn ngang, dựng bên cạnh là những chiếc ván chưa lật. Anh co người ngồi sau chiếc ván gỗ đã gần mục nát kia, cố điều chỉnh hơi thở đang loạn lên vì kiệt sức, Andrew cũng không thích mấy trò vẫn động này một chút nào cả... Chiếc xẻng luôn mang theo bên mình chỉ sử dụng được hai lần rồi hết, bây giờ đến xẻng cũng không còn, chỉ có thể kite chay. Trong lòng thầm cầu mong mọi người giải máy nhanh hơn một chút, Andrew thật sự chạy không nổi nữa rồi...

- Ngươi nên cu mong hôm nay có th thoát khi đây... Andrew.

Giọng nói trầm trần khàn đục của Jack lại vang lên bên tai, tiến gần về phía Andrew đang nép mình trong góc. Gã đồ tể không chút phòng bị với cậu thanh niên đang núp phía sau tấm ván, trong đầu chỉ đơn thuần nghĩ anh không còn đủ sức để làm bất kì việc gì nữa mà không do dự bước tới gần. Andrew liền thở hắt ra một hơi, nhanh tay lật tấm ván trước mặt rồi vội đứng lên, dùng hết sức bình sinh mà chạy đi mất, gã đồ tể kia không chút phòng bị liền bị tấm ván mục đập thẳng vào đầu. Cảm giác đau đớn dội thẳng lên đại não, thêm cơn tức giận vì vừa ăn ván vào đầu khiến Jack điên lên mà gào lên một tiếng.

- HÔM NAY TA NHT ĐỊNH S GIT NGƯƠI, ANDREW KREISS!!!

Ừ, những lời đó Andrew nghe thấy chứ. Nhưng anh thật sự mệt đến mức không còn sức để chạy nữa. Cố gắng hít thở thật sâu để điều hoà lại hơi thở nặng nề của bản thân, Andrew cảm thấy cả người nóng ran hệt như ngồi trong đống lửa. Đôi chân vốn đã mỏi nhừ vẫn cố gắng bước thật đều từng bước, bây giờ mà vấp phải một thứ gì đó mà ngã xuống, Andrew chắc chắn bản thân sẽ không tự đứng dậy được.  Gã đồ tể sau khi ăn ván lúc nãy liền tăng nhịp bước đến gần Andrew, anh vội vàng lật chiéc ván trước mặt rồi leo qua. May mắn thường chẳng bao giờ đến hai lần cả, Andrew vừa leo qua chiếc ván mục, phía sau lưng liền truyền đến một cảm giác lạnh lẽo cùng cơn đau đớn đến thấu xương sau đó liền nằm gục dưới mặt đất, tiếng nổ của máy mã hoá lại lần nữa vọng đến tai Andrew...

- Có l chiến công ca ta hôm nay ch có ngươi thôi, nhưng mà ta vn hy vng sau khi chiếc máy cui cùng n, các ngươi đều nm gn trong tay ta...

- A- Andrewwww!!!

Chiếc máy thứ 4 vừa lên đèn cũng là lúc tiếng "koong" lại một lần nữa vang lên, thanh trạng thái trên chiếc đồng hồ cũ kĩ trên tay hiển thị Andrew đã gục hẳn, bóng đỏ của hunter phát sáng báo hiệu vị trí mà hắn đứng. Vị trí của mỗi survivor đang đứng liền phát sáng lên trước mắt Andrew.

Nhìn chiếc máy trước mặt vừa sáng đèn liền thấy Andrew bị Jack đánh gục, Luca liền hét thật to tên anh rồi vội chạy về phía hunter đang đứng.

- Khoan, khoan đã Luca... - Nhìn thấy cậu tù nhân vừa chạy được một đoạn, Fiona vội chạy theo giữ tay cậu lại. - Cậu mau đi qua chỗ của Lucky giúp cậu ấy giải máy đi, việc giải cứu cứ để cho tôi!

Luca nhìn cô chủ tế trước mặt, bên cạnh là chiếc vòng xanh đã được nối tới chỗ cậu Lucky từ bao giờ. Khoé mắt bên dưới chiếc cúc áo đen của Luca lúc này chỉ khẽ ửng đỏ, cậu không muốn nhìn mọi người bảo vệ mình như vậy nữa. Đây đúng là trận đấu đầu tiên của cậu, công việc cậu làm từ đầu trận đến giờ chỉ có giải mã và... chạy trốn. Cậu không muốn mọi người cứ đặt cậu lên trước bản thân chỉ vì cậu là người mới, cậu thật sự không muốn như vậy.

- Andrew... anh ấy nói sẽ sẽ bảo vệ tôi, giờ anh ấy thực hiện được rồi, tôi cũng muốn bảo vệ anh ấy!

Cố nén hàng nước mắt chực rơi trên khoé mi, Luca nắm chặt lấy phần áo trước bụng mà vo thành một nắm. Đôi chân mày khẽ nhíu lại, chiếc cúc áo màu xám đen tựa viên ngọc trai nhìn thẳng vào cô chủ tế mà nói. Dáng vẻ lúc đó của Andrew thật sự có chút không tạo cho người khác cảm giác an tâm gì cả, nhưng mà bây giờ Andrew vẫn giữ được lời mà anh ấy nói, vậy tại sao lại không để cậu chứng minh niềm tin của mình vào anh cơ chứ?

- Luca nghe này, tôi có mang borrowed time, nếu anh ấy bị Jack đập sau khi được cứu ra khỏi ghế lửa thì cũng không gục ngay được, lúc đó anh ấy có thể chạy qua đây, lúc đó cậu hãy giúp anh ấy trị thương nhé, nếu anh ấy lên ghế lần hai và cậu cũng chỉ còn nửa máu thì sẽ không cứu được anh ấy nữa thì anh ấy sẽ bay mất. Cậu hãy giúp Lucky giải nốt chiếc máy còn lại và khi một trong hai chúng tôi gục hãy nổ chiếc máy đó! Đó cũng là một cách để giúp Andrew mà, phải không?

Fiona nhìn cậu tù nhân sắp rưng rưng nước mắt liền nhớ tới hình ảnh lúc mới vào trang viên của bản thân, cũng y như vậy. Thất vọng trước sự bất lực của bản thân và sự tuyệt vọng quẩn quanh khi những dòng chữ mĩ miều trên bức thư kia chỉ là giả dối, chỉ có điều, sự dũng cảm này, cô không có. Luca sau khi nghe xong chỉ khẽ gật đầu rồi chần chừ bước qua chiếc cổng xanh kia.

Lucky đang chăm chú giải chiếc máy cuối cùng, giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt búp bê rồi từ từ rơi xuống máy mã hoá trước mặt, tia lửa điện lại loé lên khiến cậu May Mắn giật mình lùi về phía sau. Khẽ đưa tay lau đi giọt mồ hôi đang lấm tấm trên gương mặt, Lucky khẽ thở dài " chiếc máy này thật sự rất khó hiệu chuẩn a!". Vừa suy nghĩ trong đầu như vậy, chiếc vòng xanh mà cô chủ tế mới gọi qua ban nãy liền phát sáng, tiếp sau đó là bóng dáng cậu Tù nhân vội vàng chạy ra.

- A! Luca, tôi đợi cậu mãi đó! Cậu giải nốt chiếc này hộ tôi nhé! - Vừa nhìn thấy Luca, hai chiếc cúc áo cũ thay cho đôi mắt của cậu Lucky như sáng rực khi tìm thấy vị cứu tinh - Nhờ cậu nha! Tôi đi kiếm cây súng của Martha cho Andrew, anh ấy đã dùng hết dụng cụ rồi... tuy anh ấy bảo "nếu tìm được" nhưng mà tôi không thể để anh ấy tay không chiến đấu trong giai đoạn cuối trận được.

Lucky nhìn cậu cười cười rồi chạy đi mất. Luca nhìn bóng cậu May mắn dần khuất sau lớp sương mù ngày càng trở nên dày đặc, cậu vẫn đứng tần ngần trước chiếc máy mã hoá chưa lên đèn một lúc rồi vội vàng nhập dòng code đã trở nên quen thuộc lên chiếc bàn phím đã cũ mòn như muốn long ra, đôi tay nhỏ sau lớp găng trắng ngà thi thoảng lại  đưa lên mi mắt, khẽ lau đi dòng lệ chực tuôn.

Andrew sau khi bị hunter xách bóng cho lên ghế, anh thật sự không còn chút sức lực nào để giãy ra khỏi những quả bóng đang buộc trên lưng. Đôi chân đã mỏi nhừ như muốn rời ra khỏi chủ nhân của nó. Tựa đầu ra phía sau lưng của chiếc ghế tên lửa đang dần đếm ngược, Andrew khó khăn hít thở lấy từng ngụm không khí lẫn đầy tro tàn xung quanh, lồng ngực thoáng nhói lên từng cơn khiến Andrew cảm thấy việc chỉ thở thôi cũng trở nên vô cùng đau đớn.

Jack tiến sát lại gần chiếc ghế tên lửa, lưỡi dao sắc được gắn trên tay lướt qua trên cổ Andrew một vòng, phong thanh bên tai thoáng nghe được tiếng bước chân đang tiến lại gần nhưng có lẽ hắn đã vô tình bỏ quên đi điều đó hay có lẽ thứ mà hắn muốn chỉ là anh mà thôi. Fiona lúc này đang đứng ngay sau bức tường nơi chiếc ghế được đặt sát mép, liền tạo chiếc vòng xám ngay phía sau lưng chiếc ghế tên lửa mà Andrew đang ngồi, Gã đồ tể do ban nãy đứng quá gần ghế tên lửa liền bị kéo qua phía bên kia chiếc vòng, thế cho chỗ ban nãy cô chủ tế đang đứng. Nhân lúc tên Đồ tể đang ôm đầu choáng váng vì cú dịch chuyển bất ngờ ban nãy, Fiona nhanh tay cởi trói cho Andrew rồi nắm lấy cổ tay anh chạy thật nhanh qua những chiếc ván gỗ đang nằm ngổn ngang bên cạnh

- Andrew, cậu thấy chiếc vòng xanh kia chứ? Nó được nối thẳng đến chiếc máy mà Luca và Lucky đang giải, cậu mau chạy qua đó đi! Còn lại cứ giao cho tôi, borrowed time không có tác dụng lâu đâu!

____________________________________________________________________

#Leo_Nii

05/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro