Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:

"Andrew thân mến, thật khó để hiểu người khác, những tin đồn cũng như ác ý đã trở thành vũ khí chống lại những người khác với mình. Có lẽ, tự tìm kiếm sự cứu rỗi dễ hơn thay đổi người khác... Đừng khóc vì sự ra đi của ta, cái chết ngăn cách con người, nhưng cuối cùng cái chết sẽ khiến người ta trùng phùng..."

Sực bừng tỉnh sau một giấc mộng dài. Những lời cuối cùng trên bức thư tay mà người mẹ đáng thương của anh từng viết, ngày nào từng câu từng chữ còn in sâu trong tâm trí anh, giờ đây thật sự không muốn nhớ lại.

Vội nén hơi thở nặng nề vào sâu trong lồng ngực. Theo thói quen đã chẳng thể nào buông từ ngày anh còn bé, Andrew đưa tay vuốt nhẹ phần tóc mái che đi nửa phần khuôn mặt, khẽ lau đi giọt lệ dài còn đọng trên mi.

Kể từ khi còn nhỏ, Andrew đã mắc phải một căn bệnh lạ. Màu tóc anh nhợt nhạt đến lạ thường, mong muốn nhỏ nhoi được cảm nhận chút hơi ấm Mặt trời như bao người khác vốn dĩ không cách nào thực hiện. Ánh nắng ấy không dành cho anh... Khắp vùng đất, những lời đồn đoán rằng Andrew đang phải chịu một lời nguyền đã sớm lan đi khắp chốn, và những lời đồn đại ác ý ấy, tựa như một bức tường vô hình, đã hoàn toàn cô lập anh khỏi vẻ đẹp và sự dịu dàng của thế giới ngoài kia. Anh luôn nhìn ra cửa sổ và mơ ước không còn bị gọi là "Quái vật tóc trắng" nữa, thay vào đó có thể sống dưới ánh mặt trời như những thanh niên khác, tận hưởng nụ cười, tình yêu và hy vọng của thế giới. Lòng tốt và sự ấm áp duy nhất trong đời anh đến từ một người phụ nữ trông thật gầy guộc, yếu đuối. Trong trí nhớ của anh, những khoảnh khắc khiến anh yên lòng nhất là những khi lắng nghe cát trong đồng hồ từng hạt, từng hạt chảy xuống mà ngủ thiếp đi trong đôi tay mỏng manh của bà.

A... thật ấm áp làm sao, cũng thật đau lòng làm sao khi người duy nhất dành tình yêu thương cho anh giờ đã không còn nữa, thứ duy nhất còn sót lại là dư âm của những yêu thương đó giờ đã sắp phai nhạt.

Khẽ buông hàng mi che đi đôi mắt hồng đỏ tựa rubi,  Andrew nhẹ buông tiếng thở dài. Tình yêu là gì? Đâu là tiêu chuẩn để đánh giá một người tốt, kẻ xấu? Anh thật sự cũng không biết nữa. Một ngày nọ, một lá thư tới từ trang viên Oletus đã thay đổi mọi thứ. Những ngôn từ trong bức thư đã cho Andrew cảm nhận được sự dịu dàng và sự thấu hiểu tưởng như đã mất từ lâu. Nên anh đến đây, tự thân chứng kiến, biết đâu anh có thể tìm được câu trả lời bản thân mong muốn?

Không, có lẽ anh đã sai rồi...

Đưa mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ được đặt ở đầu giường, kim giây cứ đều đều mà chuyển động, tiếng tích tích của đồng hồ vẫn chầm chậm vang lên trong không gian yên tĩnh đến đáng sợ kia, cho đến khi điểm 5 giờ thì rung lên. Với tay tắt tiếng báo thức của đồng hồ, Andrew khẽ thở dài một tiếng rồi bước xuống giường.

Đứng trước chiếc gương nhỏ trong phòng, hình ảnh người đàn ông trông thật xanh xao, gầy gò và ốm yếu đập thẳng vào mắt. Mái tóc trắng rất đỗi kì lạ với phần tóc mái che đi phần bên phải của khuôn mặt và đôi mắt trũng sâu vô hồn. Đôi mắt lúc nào cũng nhuốm màu buồn bã mang màu hồng đỏ do mắc bệnh bạch tạng. Anh mặc lên mình trang phục tương tự như của một linh mục có màu đen. Ngoài trang phục của mình, Andrew khoác lên người một chiếc áo choàng cổ màu xanh lá cây xỉn màu quàng quanh cổ, một chiếc quần dài màu xanh lá cây đã phai màu, giày nâu, một đôi găng tay đen và thắt lưng da nâu. Mang theo bên mình một cây thánh giá bằng gỗ nhỏ quanh cổ, nằm ở giữa thân.

Sửa soạn xong Andrew cầm theo một cái xẻng có cán được bọc bằng vải trắng. Đeo ở phía trước bên trái của hông anh có một chiếc đồng hồ cát được gắn vào thắt lưng. Cài lên phía bên trái ngực trên chiếc áo choàng một bông hoa diên vĩ.

Từ khi nhận được thư mời từ trang viên Oletus, vốn nghĩ những câu trả lời của anh sẽ tìm được lời giải đáp, cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng mọi chuyện hoàn toàn diễn ra theo một hướng vô cùng tồi tệ mà chính Andrew cũng không thể nào tưởng tượng được.

Ngày đầu đặt chân đến trang viên, anh được Miss Nightingale đưa đến một ngôi nhà chung dành cho các survivor, điều ngạc nhiên nhất đó chính là ngoài anh ra, còn có rất nhiều người đã chờ sẵn ở đó. Tất cả họ, vốn dĩ đều chẳng có lấy một điểm chung, có khi còn không liên quan gì đến nhau, nhưng tình cảm giữa họ, cách họ đối xử với nhau khiến Andrew không thể nào hiểu được. Sau khi được giới thiệu cho mọi người, sau đó nghe được lịch thi đấu gì đó, anh nghe có chút không hiểu, thoáng qua có nghe thấy tên của bản thân lẫn vào trong, chỉ có điều sau khi nghe xong, mọi người đều kịch liệt từ chối,... kể từ giây phút đó anh chợt nhận ra, ngày qua ngày, mọi người sẽ phải chơi một trò chơi, một trò chơi sinh tồn vô cùng đáng sợ, chỉ có thể là chết hoặc bằng mọi cách phải sống sót trở về... và qua ngày hôm sau, mọi thứ sẽ bắt đầu lại, và sẽ lại tiếp tục chuỗi ngày rượt đuổi không có hồi kết...

Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, tiếng ồn ào từ dưới căn bếp truyền thẳng vào tai. Chắc Emma cùng với Emily đang làm bữa sáng, anh thầm nghĩ. Sau một ngày rượt đuổi sống không bằng chết, cô bác sĩ Emily dù bị thương vẫn nở một nụ cười thật tươi mà xử lí vết thương cho mọi người. Cô thợ vườn Emma lại lon ton chạy đến chỗ từng người mà hỏi han, dù cho chính bản thân cũng không khá hơn là mấy. Tất cả mọi người ở đây dường như đều dành cho nhau một sự quan tâm đặc biệt, đều luôn quan tâm đến người khác còn hơn là chính bản thân mình. Dù gì thì Andrew cũng đến trang viên được một thời gian, nhưng có vẻ mọi người trong trang viên vẫn lo lắng cho anh hệt như ngày anh mới đến. Sự quan tâm ấy của mọi người dành cho anh, không hiểu sao anh cảm thấy nó thật giả tạo. Những lời đồn đại, những câu nguyền rủa đeo bám anh suốt một khoảng thời gian dài trong quá khứ vẫn bám víu lấy anh, tựa như một căn bệnh vô phương cứu chữa khiến Andrew gần như mất hết niềm tin vào những người xung quanh.

- Hey Andrew, anh vẫn dậy sớm như vậy nhỉ.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ, giọng nói của cậu lính thuê chợt vang lên, thêm cái vỗ vai từ phía sau lưng đầy bất ngờ khiến anh khẽ giật mình vội lùi về sau mấy bước, hai tay vẫn nắm chặt lấy chiếc xẻng, ôm gọn nó trước ngực, một lát sau mới lên tiếng ậm ừ, tiện lấy cán xẻng gạt khẽ tay cậu lính thuê ý muốn buông ra. Dù đã ở chung với bọn họ lâu đến mức nào đi nữa, nhưng đụng chạm vào người Andrew như thế này, anh cảm thấy có chút không thoải mái.

Hiểu ý của Andrew, Naib vội buông tay xuống, miệng cười cười xin lỗi, anh cũng không để tâm mấy liền cho qua.

- À Andrew này, tôi nghe bảo hôm nay trang viên sẽ đón thêm một người mới đấy!

______________________________________
#Leo_Nii
21/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro