Oneshot
"Anh Luca ới, có thông báo về kẻ sống sót được chọn ở trận đấu tới rồi đó." Tracy hối hả chạy đến, con bé dừng lại để thở rồi nói tiếp. "4 người đó sẽ là em, anh Naib, chị Emily với anh đó !"
Luca gật gù, đây là trận đấu thứ 10 cậu tham gia trong tuần rồi, vì cậu và Tracy là hai kẻ sống sót giải mã thuộc hàng đầu nên được chọn nhiều là chuyện dễ hiểu thôi.
"Cảm ơn em vì đã thông báo Tracy, nhưng em có ổn không đó ? Nếu không thì kêu Kelvin hoặc Willam thay đi."
Tracy vốn là một cô bé rất nhút nhát, sở dĩ ban đầu còn khá ổn, nhưng dần dần cô bé chịu những nỗi đau thể xác từ bọn thợ săn nên tình trạng đã trở nên tệ hơn. Mỗi khi đồng đội bị thương hoặc bị treo lên ghế là tốc độ giải mã của con bé sẽ giảm xuống rất nhiều.
Tracy cười hì hì đáp lại.
"Em không sao đâu mà, anh đừng lo. Mau đi thôi, kết thúc nhanh nhanh trận này để em còn sửa lại con rô bốt nữa !"
Thế là Luca và Tracy cùng đi đến phòng chờ. Naib và Emily đã ở đó chờ sẵn.
Không lâu sau, tiếng gương vỡ quen thuộc vang lên. Luca chậm chạp mở mắt ra, map lần này là Bệnh Viện Thánh Tâm. Luca được dịch chuyển ngay chỗ nhà nhỏ, cậu mở rada rồi bắt đầu truyền máy cho Tracy.
'Thợ săn đang ở gần tôi' Emily ping lên.
Xem ra thợ săn đang đi theo chị Emily rồi, vậy việc của cậu chỉ là giải mã thôi. 60 giây trôi qua, nhưng máy của cậu chỉ nhích đến 60% là cùng. Máy của Tracy là đỡ nhất vì con bé vừa được cậu truyền và giải cùng rô bốt của mình. Nếu nói thảm nhất có lẽ là cậu Lính thuê nhỉ ? Luca mở rada lên xem, máy của cậu ta chỉ vỏn vẹn 39%.
"Thật kì lạ, Thợ săn trận này là ai vậy ?"
Bỗng nhiên, tim cậu đập mạnh và hiện lên màu tím, Luca nhanh chóng di chuyển đến cái ván gần đó. Cậu cẩn thận thò đầu qua để quan sát thợ săn.
"Lão châu chấu ??" Luca hoảng loạn, vì sao lão lại ở đây ? Chẳng phải lão đã chết rồi sao !?
Vị Ẩn sĩ khẽ thở dài, đứa học trò ngu ngốc. Nó có biết vị trí trốn đó lộ thiên đến nhường nào và bất cứ tên thợ săn nào-kể cả tên lùn Joseph đều có thể thấy không ?
"Lâu ngày không gặp tiểu Lorentz, vì sao mi không chào hỏi thầy giáo cũ của mình nhỉ ?"
Luca giật mình, thì ra lão già đó đã biết cậu trốn ở đây từ nãy đến giờ rồi sao.
'Cậu tự lo liệu đấy !' Một câu ping của Tracy làm cậu ngạc nhiên.
Cớ sao lại bán cậu cho lão già này ?? Sau khi kết thúc trận này, cậu phải xử bọn họ mới được.
Ẩn sĩ nhếch mép, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của con Pikachu trước mắt là đủ hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Từ đầu trận đến giờ, hắn chỉ hỏi thăm những kẻ sống sót khác về vị trí của Luca chứ không hề truy đuổi.
"Đồng đội của mi đã giao mi cho ta rồi, thế nên mi không có quyền quyết định đâu."
Luca giận đến đỏ mặt, cậu bực dọc mà đi lại giãi mã cái máy cũ.
"Truyền tiến trành giải mã của mình cho đồng đội à, xem ra cũng khá may mắn khi cái đầu của mi còn chứa những gì ta dạy nhỉ."
"Chỗ đó sai rồi, phải làm như thế này."
"Ta tự hỏi có phải do ngươi ngu ngốc đi hay không mà lại phạm phải một lỗi đơn giản như thế ?"
Alva châm chọc.
Luca nghiến răng ken két, lão già này phiền chết đi được.
"Cút đi lão châu chấu đáng ghét."
Vị Ẩn sĩ nào đó híp mắt cười.
"Ngươi có quyền để đuổi thầy của mình đi sao ?"
"Ông nên nhớ bây giờ ông đếch phải thầy của tôi đâu."
"Nhưng ta là thợ săn, còn mi chỉ là một kẻ sống sót yếu ớt."
Luca thở dài bất lực, cậu thật sự mệt mỏi lắm rồi. Lúc trước thì là luận văn, cứ tưởng thoát được rồi ai ngờ lão già này lại phi vào trang viên để bắt lỗi cậu giải mã.
Tù nhân đã lôi kéo thợ săn 180s.
"Sao rồi Luca, gặp lại thầy cũ vui chứ ?" Naib hớn hở hỏi sau khi đã xong trận đấu.
Luca chán nản giơ ngón giữa rồi gằn giọng.
"Vui cc, mấy người nỡ lòng nào giao tôi cho lão ta à?"
Emily cười cười.
"Nhưng ngài ấy cứ hỏi bọn chị về chỗ của em, thật xin lỗi em nhưng bọn chị cũng hết cách rồi."
Tracy cũng đồng tình.
"Đúng đó, mặt của ngài ấy khi đó lo lắng lắm cơ ! Em còn tưởng tình cảm của hai người rất thân thiết ?"
Luca đưa tay vuốt mặt.
"Không hề, tôi thề là tôi ghét cay ghét đắng lão ta."
Eli đi ngang trêu chọc.
"Đừng nói sớm thế, mốt coi chừng vả mặt như Subedar đấy ! Trước đó cậu ta cũng nói ghét ông Jack thôi, về sau lại phát cơm chó cho cả trang viên."
Naib thẹn quá hóa giận mà rượt Eli.
"Cậu đứng lại đó cho tôi !!"
Tracy và Emily bật cười rồi đi đến nhà ăn, để lại Luca đứng sững ở đó.
Thích...lão ta á ? Còn lâu, cậu mới không thèm !!
Nghĩ thì nghĩ nhưng Luca vẫn có một tia hi vọng nhỏ nhoi sẽ gặp lại thầy vào trận đấu tới.
"Ai lại muốn gặp lão châu chấu đó cơ chứ, phiền muốn chết !" Luca lẩm bẩm.
Mà cuộc gặp gỡ này cũng không tệ lắm, nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro