Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(EliNaib) Anh yêu em , luôn luôn là vậy. Chương 2

15 năm trước đây.

Lúc đó Naib chỉ mới là cậu bé con 5 tuổi. Eli thì 12 tuổi. Anh ta lớn hơn cậu đến 7 tuổi.

Eli lúc đó là một thằng nhóc bạo lực có tiếng. Hắn lúc nào cũng bị một đám nhóc trong xóm tụ lại đánh hội đồng, nhưng Eli cũng đâu phải dạng vừa, hắn thế mà đập một trận sống mái với tụi nó. Tụi nhóc trong xóm kể từ lúc đó vừa thấy hắn là vừa sợ vừa hận. Trên người Eli lúc nào cũng đầy vết thương cả.

Có lần Naib thấy hắn ngồi cuộn người co ro trong một góc sân dành cho bọn trẻ con. Cậu đã không đành lòng được mà tiến đến gần đưa băng cá nhân cho hắn. Khỏi phải nói lúc đó Eli ngạc nhiên lắm, bởi trong xóm này ai cũng xa lánh hắn cả.

Naib bồn chồn, cậu dí băng cá nhân vào người hắn rồi nói bằng chất giọng non nớt đáng yêu: "Cho anh nè. Cầm lấy rồi băng lại vết thương đi."

Eli sững sờ nhận lấy rồi gỡ ra dán lên vết xước trên tay hắn. Hắn im lặng nhìn cậu một lúc rồi nói: "Cảm ơn."

Naib khẽ cười ngượng ngùng rồi chạy đi. Cậu thế mà đã làm người tốt đi giúp đỡ người khác như lời ba nói. Naib sung sướng chạy về nhà. Về phần Eli thì hắn ngồi im khẽ vuốt lên băng cá nhân đang dán trên tay hắn, rồi đứng dậy khập khiễng đi về nhà.

Vì sao mọi người trong xóm này đều xa lánh Eli thì phải kể đến mẹ hắn. Mẹ hắn không chồng mà chửa, dẫn đến nhiều người trong xóm đều xôn xao. Đã vậy mẹ hắn còn là người trong giang hồ. Từ lưng đến cánh tay xăm một con hổ thật to. Mọi người ai nhìn thấy cũng phải sợ.

Mẹ Eli lúc nào cũng mang một bộ dáng hung dữ, khuôn mặt vốn xinh đẹp mà chỉ vì hình xăm trên hai cánh tay mà mọi người đều lơ đi, chỉ chú ý đến hình xăm thôi. Họ đều e ngại, xa lánh hai mẹ con họ.

Mẹ Eli cũng chả quan tâm lắm. Cô nghĩ miễn họ đừng liên lụy đến việc của cô là được rồi.

Nhưng cô thật không ngờ là việc này đến Eli cũng bị dính vào. Eli lúc nào cũng mang bộ dáng bị thương đầy mình về nhà. Lúc đầu, cô còn giận dữ hỏi hắn là ai làm. Eli chỉ im lặng nghe cô nói hết rồi mới trả lời: "Chuyện của con. Con sẽ xử lí."

Cô ngỡ ngàng, không ngờ con cô sẽ trả lời như vậy. Cô biết cô lúc nào cũng lo đi xử lí mấy việc trong bang phái, dẫn đến nhiều khi lơ là trong việc chăm con. Để rồi đến bây giờ họ là mẹ con mà chả thể nào thân thiết nổi.

Cô im lặng rồi đồng ý: "Được, chuyện của con, con xử lí. Nhưng phải có chừng mực, khi nào con không cố được nữa thì nói mẹ."

Nói rồi, cô quay ngoắt xách túi đi ra khỏi nhà. Có lẽ sẽ có người nói mẹ Eli vô tình, không quan tâm đến con cái. Nhưng thật sự có lẽ còn do chính bản thân Eli nữa. Hắn không hề khóc lóc như những đứa trẻ khác bởi hắn biết khóc sẽ chẳng giải quyết được gì hết. Chỉ có kẻ mạnh mới có tiếng nói. Đó là lời mà mẹ hắn nói.

Cứ thế, Eli cứ như một con sói con cô độc lúc nào cũng nhe răng gầm gừ với tất cả mọi người. Cho đến lúc gặp Naib. Gia đình Naib mới chuyển đến gần đây thôi. Họ là một gia đình đáng mến khác hẳn nhà hắn. Hắn còn nhớ bố của Naib là một người đàn ông trông rất hiền lành, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi.

Thậm chí có lần ông ta còn đi phát kẹo cho từng đứa trẻ con trong xóm nữa. Trong đó có cả hắn.
Kể từ lúc Naib đến, Eli cảm thấy cuộc sống của hắn khác hẳn. Lúc nào cậu bé con đó cũng lén lút mang một lốc băng dán cá nhân đưa cho hắn. Thậm chí, còn mang những viên kẹo đủ sắc cầu vồng nhét vô miệng hắn nữa. Eli đã cố tình kéo dãn khoảng cách của 2 người ra bởi hắn biết nếu mấy đứa trẻ con trong xóm mà biết tụi nó sẽ cô lập Naib mất.

Nhưng Naib thì cứ như keo con voi vậy, cứ bám dính lấy hắn. Dần dần, hắn đã quen với việc Naib đi theo hắn lúc nào không hay. Thật sự mà nói, khoảng thời gian đó là lúc hắn thích nhất, bởi lúc đó Naib lúc nào cũng ở cạnh hắn. Nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu bầu bĩnh của cậu khiến hắn cảm thấy yên bình một cách kì lạ.
Rồi hắn bắt đầu có những tình cảm quái lạ với Naib.

Hắn lúc nào cũng nhìn chăm chú vào cậu, thậm chí là ôm cậu vào lòng bế lên đùi ngồi. Tất nhiên hắn chỉ dám ôm cậu thôi chứ chưa làm gì hết.

Naib muốn gì, hắn cũng chiều cậu. Thậm chí hắn còn về nhà mấy lần trộm chiếc bánh ngọt cho cậu ăn. Naib khỏi phải nói, sung sướng nhận chiếc bánh. Càng lúc càng bám Eli hơn.

Nhưng rồi một đứa trẻ con trong xóm thấy hai người họ chơi với nhau. Nó đã về méc với mẹ Naib. Khác hẳn với ba Naib. Mẹ cậu là một người phụ nữ nghiêm khắc, cố hủ. Lúc nào cũng răn đe Naib nên tránh xa gia đình Eli ra. Naib đã giả vờ ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Để đến lúc mẹ cậu biết thì nổi trận lôi đình, lôi Naib về xềnh xệch đánh cho một trận.

Lúc đó khỏi phải nói, loạn xì ngầu hết cả lên. Bố Naib thì cố gắng ngăn cản, Naib thì la khóc cãi mẹ. Eli chỉ dám len lén đứng bên ngoài nhìn bởi hắn không có tư cách gì để vô ngăn cả.

Sau vụ đó, Eli không còn thấy Naib đi sau hắn nữa. Eli cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Hắn không biết giờ Naib sao rồi. Mấy ngày hôm sau thì hắn nghe tin gia đình họ chuyển đi nơi khác. Khi Eli nghe tin, hắn sững sờ. Hắn không ngờ mẹ cậu lại nghiêm khắc đến mức này.

Mẹ Eli có lẽ cũng biết chuyện. Cô im lặng nhìn hắn rồi lại gần khẽ ôm con mình vào lòng rồi vỗ về: "Con à, đừng buồn. Cuộc sống là như vậy. Nhiều khi không phải chuyện gì cũng theo ý mình."

Eli chỉ biết ôm chặt mẹ mình mà bật khóc. Đã lâu rồi hắn không khóc, kể từ khi sau khi nhà hắn bị ba tên đàn ông đột nhập, đánh lộn với mẹ hắn. Lúc đó mẹ hắn đã bị đâm một dao vào bụng, may mà lúc đó đàn em của mẹ đến kịp lúc, mẹ mới thoát khỏi.

Eli lúc đó đã thề rằng sau này hắn phải mạnh hơn để mà khi gặp Naib hắn có thể giữ chặt cậu lại bên mình.

Naib giật mình tỉnh dậy, con mèo đang nằm ngủ ngáy ngon lành trên người cậu. Cậu thế mà lại ngủ quên ngay trên ghế sofa. Gãi gãi đầu, Naib nhớ lại giấc mơ mà mình đã mơ. Cậu vậy mà hôm nay lại mơ thấy cậu và Eli lúc nhỏ.

Lúc đó khi cậu phải rời đi, khỏi phải nói cậu buồn đến mức nào. Lúc nào cũng quấy khóc với mẹ. Cậu càng khóc mẹ cậu càng hung dữ với cậu hơn. Dẫn đến Naib ghét mẹ kinh khủng. Sau này khi cậu lớn hơn, hai mẹ con càng cãi nhau nhiều hơn. Bố cậu chỉ biết thở dài nhìn họ.

Đỉnh điểm của cuộc cãi nhau là cậu đã dọn ra ngoài ở. Lúc dọn đi cậu đã gào lên với mẹ: "Con chịu đủ rồi!! Mẹ muốn làm gì thì làm! Con sẽ đi khỏi cái nhà này!!"

Nói rồi cậu kéo vali chạy đi ra ngoài. Mẹ cậu sững sờ. Ba cậu cũng ngạc nhiên rồi hớt hải chạy gọi cậu lại. Lúc đầu cậu đi không phương hướng nhưng may mà có đàn anh giúp đỡ, anh ta đang đi công tác nước ngoài. Muốn cậu trông căn nhà cùng với con mèo hộ mấy năm. Naib đồng ý. Thế là cậu dọn vào đây ở vậy mà cũng được vài tháng rồi. Naib thở dài. Bế con mèo vô phòng ngủ rồi lăn lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro