Giới thiệu
Người ta nói rằng tại viên trang này đã có một thiên thần hạ thế.
Chị không có đôi cánh trắng muốt mềm mại đẹp tuyệt trần, không có sức mạnh đã được ban phước lành từ Chúa Trời.
Nhưng người ta lại nói rằng, chỉ cần một cái chạm từ chị, một ánh mắt dịu dàng từ con ngươi xanh dương ấm áp đó, một nụ cười từ đôi môi hồng mọng, bạn sẽ được cứu rỗi.
Đã có một thiên thần hạ thế nơi viên trang u tối.
Và những kẻ bị giam cầm nơi đây khao khát giữ lấy thiên thần đó cho mình hơn bất cứ điều gì.
Có một cô gái làm vườn đã từng đánh mất tất cả ở độ tuổi còn quá đỗi non trẻ. May mắn gặp được thiên thần vào năm 14 tuổi, chị đã trở thành liều thuốc chữa lành duy nhất cho tâm hồn méo mó của cô.
Có một gã luật sư si tình vì yêu mà có thể làm những điều nhẫn tâm nhất. Từng một lần đánh mất tình yêu của đời mình, gã sẽ làm những gì để có thể để thiên thần không bao giờ rời khỏi vòng tay gã?
Có một tên trộm đã từng rất tham lam, đã từng dùng nhiều thủ đoạn để lấy đi nhiều thứ trên đời này cho bản thân hắn mà thôi. Hắn có thể rất vụng về, rất cộc cằn, song chỉ cần có thể đánh cắp trái tim của thiên thần, hắn nguyện ý sắm vai người tốt bụng nhất thế giới để xứng đáng níu giữ ánh mắt của chị.
Có một ma thuật sư có thể khiến bản thân biến mất khỏi ánh nhìn công chúng. Thế nhưng ngài phải làm gì để có thể che lấp đi thứ hào quang dịu dàng kia của thiên thần để không ai ngoài ngài có thể nhìn thấy.
Có một nhà thám hiểm đã từng khám phá nhiều miền đất, tìm kiếm nhiều kho báu. Điều duy nhất y không ngờ tới là bản thân sẽ tìm được bảo vật quý giá độc nhất tại viên trang u tối này.
Có một người lính đánh thuê mang theo mình những vết sẹo chiến tranh mãi mãi không bao giờ phai nhòa. Anh đã từng nghĩ sẽ ôm lấy những đau đớn đó để sống cô độc tới cuối đời. Chỉ là bây giờ anh đã tìm được người có thể xoa dịu tâm hồn mình, anh nguyện ý dùng toàn bộ những gì mình có thể bảo vệ chị.
Có một nữ điều phối với trái tim rực cháy với bao hoài bão. Song thế giới này lại quá tàn nhẫn, hết lần này tới lần khác đem hi vọng của nàng dập tắt. Khao khát được chạm tới giấc mơ, được công nhận bởi những kẻ đã từng chối bỏ mình, nàng tiến vào viên trang. Nào ngờ tại nơi đây, nàng lại chỉ còn khát cầu sự chấp nhận của một người.
Có một cô bé thợ máy nhỏ nhắn rụt rè từng chỉ giấu mình trong nhà xưởng với người bạn robot. Đó đã từng là niềm vui duy nhất của em mà không ai có thể thấu hiểu. Em đã từng rất cô độc trong thế giới nhỏ của mình. Tuy nhiên đã có một thiên thần tới gõ cửa thế giới đó. Và em biết mình cần phải mở cửa để có thể chạm tới chị.
Có một chàng cầu thủ năng nổ cùng lòng dũng cảm đáng ngưỡng mộ. Anh không cần ngại lao vào hunter để giải cứu những đồng đội. Ngay giây phút đầu tiên nhìn vào đôi mắt của thiên thần đó, anh biết anh sẽ phải dùng sức mạnh và lòng dũng cảm của mình để đem đau thương không nhuốm vào màu xanh dương thuần khiết kia.
Có một cô gái mù không biết được màu sắc của nhân gian. Cô không biết về màu của hoa, của nắng hay của mái tóc nâu mềm mại cùng đôi mắt màu bầu trời ấm áp đó. Song cô lại biết về thứ âm thanh dịu dàng đã dẫn lối cô bước khỏi nguy hiểm. Và cũng chính là âm thanh đó đã xoa dịu cô trong bóng đêm kéo dài tới vô tận trước mắt. Cô gái mù không biết yêu một người vì dáng vẻ nhưng trái tim lại loạn nhịp vì giọng nói thiên thần.
Có một anh chàng được mọi người đồn thổi đã được thần may mắn hộ mệnh. Những thứ anh mong ước, anh đều có thể có được nó. Đó là phước lành mà cũng là lời nguyền đã xây lên bức tường ngăn cách anh khỏi mọi người. Chàng trai ấy thậm chí còn không có tên, chỉ được biết như 'gã may mắn'. Anh có sự may mắn mọi người khao khát, ấy vậy mà tại viên trang này lại có một thiên,thần nói rằng anh không cần đem lại cho chị sự may mắn chỉ để được ở bên cạnh chị.
Có một nữ chủ tế có lòng thành tín với thần của mình tiến tới viên trang chỉ vì lời chỉ dẫn của Ngài. Phải, Ngài đã luôn dẫn lối nàng qua những lời thì thầm của gió. Thế nhưng nàng lại không thể nghe thấy chúng giữa tiếng cười êm tai tựa chuông gió giữa hè của thiên thần nọ. Chị là thiên thần của nàng? Hay là ác quỷ kéo nàng rời xa khỏi Ngài? Dường như nàng cũng không còn có thể suy nghĩ thông thoáng được nữa giữa cơn mê mang tên tình yêu này.
Có một nữ hương sư đã dành cả cuộc đời mình theo đuổi mọi mỹ hương trên nhân gian. Nàng đã luôn tìm kiếm một mùi hương có thể che lấp đi mùi tanh tưởi của máu đen đã nhuốm lên đôi tay này. Nàng đã luôn tìm kiếm cho tới khi linh hồn kiệt quệ trong bóng đen bóng tối muốn nhấn chìm bản thân. Cho tới ngày mùi hương thanh dịu từ thiên thần đó chạm tới hương sư. Lần đầu tiên trong rất lâu, nàng muốn dựa vào vòng tay của ai kia để có thể chìm vào giấc ngủ sâu như ngày xưa đó.
Có một chàng cao bồi đã luôn là quý ông của phái nữ. Với sợi dây thừng trong tay và tài nghệ của mình, y dễ dàng trêu ghẹo hunter và giải cứu các đồng đội của mình khỏi móng vuốt của tử thần. Nhưng y lại luống cuống trong việc bắt lấy trái tim của thiên thần.
Có một nữ vũ công bao năm đều đắm mình trong ánh đèn sân khấu và những điệu nhạc. Song trên sân chơi của kẻ đi săn, trong vũ điệu của tử thần, cô đã trông thấy một thiên thần khiêu vũ trước móng vuốt tàn bạo chỉ để bảo vệ người khác. Thật mềm mại mà lại dứt khoát, cuốn hút tới mức nữ vũ công nọ muốn cùng chị khiêu vũ tới khi sợi dây sinh mệnh đứt lìa.
Có một chàng tiên tri có khả năng lắng nghe những lời thì thầm của linh hồn đã khuất. Chúng nói cho anh nghe về quá khứ, hiện tại và tương lai. Và chúng đã nói cho anh nghe về quá khứ của thiên thần nọ. Song chúng lại không hề nói cho anh biết cách xoa dịu đi niềm đau đang ăn mòn trái tim chị hay cách ngưng lí trí bị lấp đầy bởi hình bóng đó. Suy cho cùng, chàng tiên tri cũng chỉ là một kẻ si tình. Nếu khả năng này của anh có thể đem lại nụ cười cho đôi môi hồng đó, anh sẽ không ngần ngại dâng hiến cả linh hồn.
Có một nhà tầm liệm chỉ có thể tìm được một chốn bình yên cho mình bên cạnh những thi thể lạnh lẽo. Đối với cậu, con người còn lạnh lùng tàn khốc hơn những vỏ rỗng không có linh hồn này. Lòng người cùng thứ nhiệt độ giả tạo từ cơ thể sống là thứ khiến cậu sợ hãi. Tuy nhiên giờ cậu lại không thể quên được hơi ấm của thiên thần đó đã trao cho cậu. Để rồi từng đêm, cậu dùng tài nghệ của mình để khắc họa lại dung mạo hiền dịu đó.
Có một chàng thợ mỏ đã từng nguyền rủa sự tồn tại của mình. Anh tới cuối cùng không hiểu vì sao anh lại là người duy nhất sống sót khi những đồng đội của anh lại phải bỏ mạng. Khi tiến vào viên trang, anh đã từng nghĩ rằng nhiệm vụ của mình là tạo con đường máu cho đồng đội chạy trốn, hoàn thành việc mà khi xưa anh đã không làm được. Nhưng lại có một thiên thần không bỏ mặc anh phía sau. Thiên thần đó dù có phải đối mặt với kẻ đi săn hay mang trên mình đầy những vết thương còn đang rỉ máu thì vẫn dịu dàng mỉm cười đưa tay về phía anh, cùng anh rời khỏi nơi chỉ có bóng tối.
Có một mỹ nhân sở hữu những loại phép thuật kì bí mà không ai có thể lý giải được. Ngay cả sự xuất hiện của nàng tại viên trang này cũng là một điều bí mật. Liệu ai có thể thấu hiểu được cái giá nàng phải trả cho thứ sức mạnh này? Liệu ai biết được những cơn ác mộng vẫn đang ám ảnh nàng hàng đêm? Có lẽ chính thiên thần kia cũng không hiểu được. Cho dù vậy, chị không giống những kẻ khác nói ra những lời tàn độc. Chị không thể thấu hiểu nàng nhưng lại dùng sự ân cần ấm áp của mình để xua tan đi thứ lời nguyền đeo bám nàng đó.
Có một gã hề sinh ra đã là trò cười cho thế gian. Ngay cả sự tồn tại của gã trên đời này cũng là trò đùa ác ý của chúa trời chăng. Vì vậy nên gã căm ghét tất cả. Gã muốn bản thân mới là người cuối cùng có thể bật cười, dù gã phải giết tất cả những kẻ cười nhạo gã. Song nụ cười của thiên thần hướng tới gã lại không có một tia chế giễu khinh bỉ như bao kẻ khác. Chị chỉ đơn giản mỉm cười với gã, một nụ cười thuần khiết, đủ để khiến gã tìm lại ánh sáng trong nỗi hận thù của mình.
Có một gã đồ tể đã nhuốm máu của bao nhiêu phụ nữ trên đôi tay mình. Hắn có thể là một quý ông, cũng có thể là kẻ tàn khốc nhất. Móng vuốt sắc nhọn của hắn không tha thứ cho bất cứ kẻ nào. Nhưng đó là tất cả về hắn sao? Gã đồ tể vẫn nhớ thiên thần đã nhìn hắn với đôi mắt buồn và khẽ hỏi. Chỉ một câu hỏi, song lại đủ để gã gợi nhớ về phần người bản thân tưởng chừng đã lạc mất. Và hắn đã có một mộng tưởng. Với chị ở bên, có lẽ hắn có thể quay lại sống như một con người thay vì mộ gã đồ tể khát máu.
Có một kẻ gác rừng mang theo nỗi hận thù của những kẻ từng làm tổn hại tới khu rừng của hắn. Chiếc lưỡi đã bị cắt đi khiến hắn không thể tìm ai để giãi bày. Hình bóng của những kẻ phản bội đã giết hại hứa dã man vẫn từng ngày lấp đầy hận thù trong tâm hồn hắn. Hắn tưởng rằng mình không thể được cứu rỗi, mãi mãi sống trong kiếp của một con quái vật. Song giọt lệ của thiên thần đã rơi xuống khi biết được câu chuyện của hắn lại tựa giọt nước thánh thanh tẩy linh hồn này.
Có một nữ ma nhện từng là tâm điểm của ánh đèn sân khấu, từng gồng mình sống trong thân xác bị nguyền rủa, biến bản thân thành thứ mua vui cho nhân loại. Cố gắng, cố gắng tới mệt mỏi nhưng thứ ả nhận được lại chỉ là sự chế giễu, khinh thường. Phải làm sao đây? Khi ả vứt bỏ cả nhân tính để biến mình thành một cỗ máy kinh khủng mà không ai dám nhìn thẳng. Xấu xí, thật xấu xí. Dù thế nào, ả vẫn thật xấu xí. Tại sao? Tại sao thiên thần lại không ngần ngại ôm lấy ả an ủi khi từng bộ phận trên cỗ máy của ả rụng rời, rỉ sét như tâm hồn ả? Ả không còn cảm thấy hơi ấm qua lớp kim loại, nhưng trái tim ả lần đầu tiên tìm thấy bình yên.
Có một geisha đã từng yêu say đắm một người. Tình yêu đó là chốn yên bình của nàng mà cũng là khởi đầu cho những cơn ác mộng. Được tái sinh, nàng mong chờ tình yêu mà cũng sợ hãi nó tột cùng. Sự dịu dàng của thiên thần thật giống bờ vai vững chãi năm đó nàng từng dựa vào. Nhưng liệu nàng có thể làm gì để tình yêu này không đổ vỡ, đem trái tim nàng đập nát?
Có một vị thần được tôn thờ. Những đôi mắt của ngài đã nhìn thấu nhân loại và bản chất thối nát của chúng. Thế nhưng ngài vẫn dẫn dắt loài người bằng lời sấm của mình. Thiên thần này, ngài đã sớm nhìn thấu. Chỉ là ngài không hiểu vì sao ngay cả sau những chuyện đó, chị lại vẫn vùng vẫy. Bỏ cuộc và trở thành một tín đồ của ngài sẽ thật dễ dàng hơn nhiều. Ngài không hiểu…..cách con người đó sợ hãi nhưng vẫn lao mình về phía những xúc tua chỉ để cứu đồng đội sao lại khiến ngài chú ý tới vậy.
Có một Bạch Vô Thường đã vì đánh mất người huynh đệ của mình mà đánh mất cả sự ôn hòa, nghiêm cẩn của mình để tự sát theo người kia. Những cơn mưa và dòng nước quấn vẫn luôn là thứ khiến anh run sợ. Đôi mắt xanh dương kia cũng là màu của thứ đã kết thúc tất cả của anh. Nước thật lạnh lẽo tàn khốc, song con ngươi đó lại tràn ngập ôn nhu.
Có một Hắc Vô Thường đã bị dòng nước siết cướp đi sinh mạng của mình. Hắn vẫn luôn hận bản thân ngu ngốc để rồi giờ người huynh đệ hắn trân trọng nhất mãi mãi chìm trong ác mộng. Cảm giác đó ăn mòn hắn, song hắn lại không thể nói cho anh. Nhưng đã có người nhìn thấy sư tuyệt vọng sâu thẳm nơi linh hồn hắn. Khoảng khắc ánh mắt hai người chạm vào nhau thật xa. Chị đứng lặng nơi cửa thoát, nhìn hắn bằng đôi mắt tràn ngập u sầu.
Có một nhiếp ảnh gia đã giam giữ linh hồn bao người trong từng bức ảnh, chỉ để tìm kiếm một con người đã tan biến vào cõi hư vô. Kẻ còn sống trong hiện lại tìm cách để đảo ngược quá khứ, cả đời rượt đuổi tới suy tàn. Chỉ có trong ảnh, con người mới không rục mữa trong sự xấu xí của mình. Chỉ có trong ảnh, con người mới đẹp nhất. Anh đã từng tin như vậy. Nếu vậy thì cớ sao anh có chụp nhiều tới nhường nào, hình bóng mỹ miều của thiên thần đó vẫn không thể bị thay thế. Vĩnh viễn, những tấm ảnh không thể bắt trọn được sự xinh đẹp tuyệt trần kia. Thật gần mà thật xa, khiến anh mê luyến không ngừng.
Có một cậu nhóc từ khi còn rất nhỏ đã học cách làm bạn với cây rìu. Chặt đôi tất cả mọi thứ, chỉ như vậy chúng mới không thể làm tổn thương cậu. Chặt đi cả đầu của chính mình nếu như nó khiến cậu nhớ về thứ kí ức ngày xưa đó. Bởi vì cậu không muốn nhớ, không muốn thương, không muốn đau. Nhưng chỉ một bóng hình kia cũng đủ để làm trái tim non nớt của cậu lưu luyến cảm giác mềm mại dịu hiền đó, tựa một đứa trẻ khao khát tình thương quá mờ nhạt đã bị lãng quên nơi cõi lòng.
Có một người đàn ông từng có tương lai, có một gia đình hạnh phúc, có một đứa con gái đáng yêu. Thế mà kết cục của ông lại là cái chết đơn độc trong ngọn lửa tàn khốc do chính ông bắt đầu. Sống lại, bên cạnh ông chỉ có những con búp bê vô hồn. Cuộc sống như vậy, ông sợ hãi chạm vào hạnh phúc một lần nữa. Bàn tay vươn ra của thiên thần nọ, ông thực sự muốn nắm lấy. Nhưng khi vươn bàn tay thô ráp, ông lại không thể nắm lấy.
Có một vị thần có thể ban một điều ước cho kẻ bề tôi, tuy nhiên cái giá cho điều ước đó là sự giam cầm vĩnh viễn. Ẩn dưới lớp băng bắt, ả vẫn đang quan sát, yên tĩnh chờ đợi ngày thiên thần mất đi đôi cách của mình. Bởi vì ả chờ đợi ngày có thể nhuốm bẩn chị bằng màu sắc của mình, giam cầm chị bằng lòng tham và biến chị thành người hầu không bao giờ có thể rời xa mình.
Tất cả những kẻ đó đều tập trung ở viên trang này. Gồng mình trong trò chơi sinh tử, tất cả chỉ khao khát tình yêu và sự chữa lành của thiên thần.
Ai sẽ là người có được điều đó?
Ai sẽ có được thứ ánh sáng nơi bóng đêm này?
Ai sẽ bị bóng đêm nuốt chửng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro