Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Plot NaibEli: Perfect mask, perfect world

❤9/12/2019 - 10/12/2019❤

Still vã quá nên tôi đẻ ra plot vì quá đói.... (Và vâng, vẫn là đẻ trong vô thức)
_________________________

Trong thế giới này, Eli luôn nhìn cuộc sống của mình và những điều xung quanh đều là xám, trắng và đen. Chứng tỏ cậu luôn chán nản với hiện tại của cậu, duy nhất thứ cậu nhìn thấy là đôi mắt màu xanh lam của mình ở trong gương. Bố mẹ cậu luôn đeo một cái mặt nạ trắng sứ, với hai đôi mắt đen và một cái miệng cười (nếu ai đọc manga Tenkuu Shipan sẽ biết hình dáng của chiếc mặt nạ). Họ không bao giờ thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài. Từ nhỏ, Eli luôn nghe những câu chuyện mẹ kể bằng giọng rất êm tai, và chưa bao giờ nghe thấy lời mắng mỏ hay những cảm xúc khác từ mẹ cả, còn bố cậu luôn rất ít nói, nghiêm khắc và gần như xa cách với cậu. Eli chưa bao giờ nghe thấy tiếng cãi vã từ ông, hay những cảm xúc mà bố mẹ mình dành cho nhau. Cuộc sống của gia đình cậu theo như Eli nhìn thấy là một vòng tuần hoàn: mẹ nấu đồ ăn sáng, rồi đi làm, bố luôn ngồi ở bàn ăn và lật từng trang báo, rồi Eli đi học, còn bố mẹ Eli thì đi làm, cả hai đều làm ở một công ty thuộc nhà máy lớn đã tồn tại ở trong thành phố từ rất lâu ở trên ngọn đồi, trước cả khi Eli sinh ra.

Những khu nhà sát nhau, nhấp nhô như đường ống nước thẳng tuột, những gam màu đen xám trắng xếp sát nhau. Đến cả mây hay mặt trời cũng vậy, Eli thỉnh thoảng ngước nhìn nhà máy ở trên đồi, những cột ống khói phả ra đen ngòm, và những ánh sáng le lói qua khung cửa sổ lúc ẩn lúc hiện.

Ở trong lớp học, các giáo viên bộ môn và chủ nhiệm của cậu cũng đeo mặt nạ như vậy, còn các bạn học sinh xung quanh cậu đều lộ ra những khuôn mặt vô cảm, ánh mắt xám đen vô hồn, và sự nghiêm chỉnh ngột ngạt. Eli cũng phải theo guồng quay khô khan đó, khiến cho cậu ngày càng chán nản trong cuộc sống hơn.

Rồi một ngày, Eli đang trên đường đi học về thì gặp Naib, một con người có phong cách khác hẳn: anh đeo một chiếc mặt nạ sứ với hình mặt buồn trên đó, những nét chữ loằng ngoằng khó hiểu ghi đầy trên chiếc mặt nạ, quần áo mặc rất khác mọi người, không phải là những bộ vest mà người lớn phải mặc liên tục khi ra đường, mà là áo khoác, bên trong là áo phông, quần dài thể thao đen kẻ hai sọc trắng từ cạp quần trở xuống, và điều Eli chú ý nhất là đôi mắt màu xanh lá qua khe mắt đen của mặt nạ.

Sau khi tiếp xúc với nhau vài lần, hai người trở nên thân thiết, và Naib đã kể cho cậu một kế hoạch: phá hủy nhà máy ở trên đồi. Eli đã hỏi vì sao, Naib chỉ trả lời không đầu không đuôi: "vì nó đã biến cuộc sống của chúng ta thành thế này."

Naib đã hỏi cậu có muốn cùng anh tham gia vào không, lúc đầu Eli từ chối, vì đã luôn sống trong một cuộc sống "hoàn hảo". Nên có những định kiến đã ngăn cậu lại. Và rồi dưới sự thuyết phục của Naib ngày qua ngày, Eli đã đồng ý.

Một ngày nọ, họ lẻn vào khu nhà máy thành công, ở đó Eli đã phát hiện ra có những cái hố rất sâu và to, mỗi một cái hố lại chứa một đống xác người, với những mặt nạ cảm xúc khác nhau: buồn, tức giận, ghét, yêu, gay, v.v.... Rồi lúc này, Naib đã nói:
   "Eli, em vẫn luôn cảm thấy cuộc sống thật vô vị phải không? Vì chính nhà máy này đã lấy đi những màu sắc đó"
   
   "Ai cũng cần được tôn trọng, cũng cần có một cuộc sống của riêng họ. Nhưng, vì cuộc sống 'hoàn hảo' đó, những người này đã bị tước đi quyền làm người"

    "Và dẫn đến cuộc sống hiện tại, như em đã nhìn thấy"

   "Em luôn nhìn thấy những cột khói đen từ xa, đúng chứ? Đó là công cuộc biến cuộc sống này 'hoàn hảo' hoàn toàn, những con robot ở trong đó rồi sẽ được thả ra, và nó sẽ loại trừ hết những người đang sống ẩn dật với cảm xúc thật của họ"

Eli run rẩy, lời nói ngắt quãng từng đợt, những giọt mồ hôi lạnh lẽo dần xuất hiện và rơi xuống trân cậu, Eli hỏi: "Tại sao? Anh....lại nói cho em những điều này? Và tại sao anh.....lại biết?"

Naib bỏ mặt nạ ra, mỉm cười nhẹ, một bên tay áp vào má cậu, Eli không cảm nhận được sự ấm áp trong đó, mà chỉ thấy lạnh lẽo và gần như vô hình
    "Là tại vì....anh vốn đã chết rồi"
    "Em chính là người đã tưởng tượng ra anh, một linh hồn không hoàn hảo. Em cần sự tự do, cần những màu sắc trong cuộc sống. Nên em đã nhìn thấy anh"

    "Anh chỉ giúp em được đến từng này thôi, kết quả còn lại, tuỳ thuộc vào lựa chọn của em"

Eli được Naib nắm tay dẫn đến một cái hố không quá sâu, và cậu đã hốt hoảng khi nhìn thấy xác của Naib. Xương sống bị gãy, máu từ cổ phun ra từ rất lâu, đông đặc lại và đen ngòm, đôi mắt xanh mờ đục nhắm hờ, nhưng thể còn điều trăng trối. Và bên tai Eli lại nghe thấy tiếng Naib
   "Chúng ta đều cùng chung một mục đích, anh đã không thể làm được"
   "Vậy nên, hãy giúp anh, vì chúng ta, và cả những người đang sống trong thế giới này. Eli, đừng bao giờ thấy hối hận"

Trước khi Eli nhận ra Naib tan biến dần, trên tay cậu đang cầm là một con dao găm sắc bén, và một thắt lưng chứa bom và ngòi nổ.

Eli hít sâu vào, ánh mắt kiên định nhìn về phía khu trung tâm của nhà máy, những bước chân chậm rãi tiến vào.....

End.
_________________________

Trứng: không hiểu sao tôi lại nghĩ ra cái này =)))
Mong là có ai thấy hứng thú và viết plot này không, nếu có thì chắc tôi yên nghỉ vì sung sướng mất :)), ngoài ra tôi sẽ giải thích rõ về cái plot này rõ hơn

Bối cảnh ở đây giống như tiêu đề, là một thế giới "hoàn hảo" sáo rỗng, con người sống vô cảm với nhau, những áp lực, gò bó và ép buộc vô hình đã biến những con người đó thành như vậy, phải đeo lên mặt chiếc mặt nạ "hoàn hảo", và bọn trẻ con cũng đã bị biến đổi tính cách theo hoàn cảnh đó.

Khung cảnh ở đây có thể được ví là tận thế, vì đây chính là "tận thế" mà con người đang đối xử như vậy với chính đồng loại của mình. Nó được thể hiện qua góc nhìn của Eli, khung cảnh vô vị, chán nản với tông màu chủ đạo là đen, trắng và xám. Đó là công cuộc biến đổi của "tận thế" đã được 90%

Chi tiết những con robot, đó là thể hiện dã tâm của người đứng đầu nhà máy đó, với lòng tham làm chủ con người, biến họ thành những con người vô cảm giống như người máy và tuân theo lời hắn.

Naib vốn được xuất hiện ở đây là do tiềm thức của Eli khi còn nhỏ, lúc đó hai người vẫn là những đứa trẻ năm tuổi ngây thơ, hồn nhiên (headcanon trong bối cảnh từ đầu fic Eli 18 tuổi) và chơi thân với nhau, Naib luôn là một người bộc trực và táo bạo, khi còn sống , năm mười sáu tuổi anh đã nhận ra kế hoạch đen tối của người đứng đầu nhà máy, và đã tập hợp những người cùng quan điểm với anh, mở ra một cuộc chiến chống lại cuộc sống "hoàn hảo" nhưng thất bại, đó cũng chính là chi tiết những cái xác ở trong các cái hố đen không sâu.

Khi Eli nhìn vào gương và màu sắc duy nhất phản lại là màu mắt của cậu, hoặc khi Eli nhìn màu mắt của Naib khác với mắt của những người khác, đó là sự hi vọng, Eli phải gánh vác trách nhiệm đem lại "màu sắc" cho cuộc sống tối tăm này.

Còn lí do vì sao mà Naib và Eli lại nhìn thấy nhau. Đơn giản thôi, họ có tình cảm đặc biệt dành cho đối phương. Và tôi đã lên một cái plot twist như thế này: Naib là người đã thổ lộ với Eli trước, nhưng vì hai người là con trai, nên tình yêu này đi ngược lại với quy luật của thế giới "hoàn hảo". Cho nên, người đứng đầu đã định thủ tiêu Naib, cũng chính là chi tiết xác người đeo mặt nạ có từ "gay". Còn Eli, vì một lý do nào đó, cậu vẫn được sống, nhưng lại bị giết chết cảm xúc yêu đó, cũng chính là tính cách của Eli trong fic. Góc nhìn của một người vô cảm, nhưng trong thâm tâm thì hình bóng của Naib vẫn luôn quanh quẩn.

Cái kết sẽ là OE (Open Ending - kết mở), vì như vậy sẽ hợp lý hơn và mọi người có thể tự tưởng tượng theo cách của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro