Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NorEli: Stalk or care? (H)

  ❤26/11/2019 - 16/12/2019❤

Vì cái NaibEli kia rush ý tưởng lâu quá nên tôi triển fic này trước không quên mất plot oe oe......

Ngoài ra lâu rồi không viết H nên sợ trình tụt đi, mọi người thông cảm :((

Headcanon Eli 22 tuổi và Norton 25 tuổi

Xin cảm ơn page "Ngôi nhà nhỏ của NorEli" đã cho phép tôi sử dụng ảnh ( ◜‿◝ )♡

Warning: pỏn vẫn dở, plot nhiều hơn pỏn
_________________________

Eli ngáp ngắn ngáp dài, chân cứ lê bước từng bậc thang một cách mệt mỏi trên con đường vắng người, cũng đúng thôi, tầm này còn ai đi làm hay từ công ty về nhà nữa đâu, hôm nay cậu phải ở lại công ty để tăng ca như mọi khi, một tuần ba buổi. Hiện tại chắc mọi nhà ăn xong hết bữa tối rồi, đã thế đi đường trời còn nổi lên mấy cơn gió lạnh nữa. Đã vào mùa đông rồi, Eli thật sự thấy kiệt sức và rã rời quá, tìm chìa khoá và mở cửa căn hộ ra, khuôn mặt cậu càng vã hơn.

Bên trong vẫn là nhà cậu, nhưng mà không khí ấm áp này thật lạ, như thể có một cái lò sưởi ở đây sưởi ấm cả căn phòng này vậy, mặc dù cậu còn chưa đủ tiền để mua một cái, bàn ăn vẫn đầy ắp những món mà cậu yêu thích như mọi khi, thậm chí Eli còn nhìn thấy khói đang bốc lên khỏi món ăn, thơm ngon và nóng hổi, cứ như có người vừa nấu ở đây vậy. Lúc cậu vào nhà tắm để chuẩn bị nước nóng thì nước cũng đã được bật sẵn luôn rồi, đã thế bộ quần áo mặc ở nhà cũng được để gọn gàng ở góc tường quen thuộc.

Nếu như là lần đầu tiên thì Eli sẽ rất sợ hãi và lo lắng đủ thứ, nhưng mà chuyện này đã xảy ra hơn n lần rồi nên giờ cậu chỉ thấy kì quặc thôi. Rất nhiều trường hợp đã được tính đến rồi, ví dụ như có kẻ trộm đột nhập vào thì cửa đã có dấu hiệu bị phá khoá, đồ đạc với tiền của cậu thì bị bay hơi từ lâu rồi, và căn phòng lúc đó sẽ rất bừa bộn, mặc dù căn hộ cậu ở hiện tại thì là một mớ hổ lốn thật. Nhưng mà có kẻ trộm nào tốt đến mức dọn dẹp hộ cậu và nấu ăn đủ một ngày ba bữa và chăm sóc chu đáo như thế này không?

Tất nhiên là không rồi.

Vậy nên, Eli loại bỏ trường hợp này luôn, giờ cậu chỉ thắc mắc mục đích của người này là gì thôi

Nhưng mà cậu phải công nhận, người này có tài nấu ăn phết, món ăn nhìn trông rất bắt mắt và ngon miệng, mà lại còn có cả đĩa táo tráng miệng được gọt vỏ và cắt sẵn để cho cậu ăn nữa
"Chúc ngon miệng"

Eli biết thừa người đó sẽ không nghe thấy đâu, nhưng dù sao cũng là phép lịch sự tối thiểu nên cậu cần phải cảm ơn một câu, rồi sau đó mới bắt đầu ăn.

_________________________

Một vài tháng trước.....

Eli vừa mới được nhận vào một công ty thương mại cổ phần, phải nói là một sinh viên vừa mới ra trường không lâu, chỉ trong vòng một tuần mà đã được phỏng vấn và chấp nhận, có thể đi làm việc được rồi thì đúng là thành tựu tuyệt nhất đối với cậu. Phải nói là cậu mừng đến độ nào, thông báo hết cho bạn bè mình rồi nhận được lời chúc mừng từ họ, còn hẹn hôm nào có lương rồi thi khao một bữa

Nhưng, cậu cũng cần phải tìm một nơi để ở tạm.

Eli tìm trên mạng những nơi trọ gần công ty, cũng nhiều đấy nhưng giá lại cao quá, mà cậu dự đoán với lương của một nhân viên quèn mới vào làm thì chưa chắc trả nổi nửa tháng ở đó, còn chưa kể đến thức ăn nữa chứ....

Đang chuẩn bị dẹp bỏ thì Eli vô tình nhìn thấy một căn hộ cho thuê với giá bình dân, mà cũng chỉ cách công ty cậu ba mươi phút đi bằng tàu điện ngầm thôi, chắc là căn hộ thuê cho sinh viên ở, cũng được đó. Nắng vàng cuối thu của một buổi chiều tràn ngập trên nụ cười của cậu, vô cùng ấm áp.

                   (.....)
-Reeeeng-

Eli đã bấm chuông và gõ cửa được một lúc rồi, nhưng vẫn chưa có ai ra mở cửa cả. Chắc là chủ nhà đang bận việc. Cậu vừa quay ngoắt đi định về khu kí túc xá của đại học thì cánh cửa mở ra, một lực vừa rồi khá mạnh đập cửa vào tường làm cho tiếng "Rầm" phát ra khá to, Eli giật mình, theo phản xạ mà tim đập mạnh lên
     - AI GỌI ĐẤY!? ĐỤ MÁ MỚI SÁNG SỚM ĐỂ YÊN CHO NGƯỜI TA NGỦ!!

Một người thanh niên tức tối đi ra khỏi cửa, tay gãi gãi mái tóc đen bù xù của mình, mà hình như một bên mặt lấp ló một mảng sẹo bị bỏng khá to, tiếng hét vừa rồi của anh làm cho chim chóc đang đậu ở cái cây gần đó bay đi nhanh, Eli chào một câu mà thấy khó khăn
     - Xin-xin chào....tôi muốn đến để thuê trọ

Xem ra người vừa hét đã chú ý lại và đôi mắt của anh ta dường như giãn ra ngạc nhiên, xen lẫn hoảng hốt, Eli nhìn những hành động vừa rồi mà khó hiểu, sáng nay cậu đã chau chuốt lại bản thân trước khi ra đường rồi mà nhỉ?

Nhận ra mình vừa làm một điều thô lỗ, anh xấu hổ, cúi đầu xin lỗi cậu
     - A, tại hôm qua tôi phải làm việc đến hơn nửa đêm nên giờ vẫn mệt, xin lỗi anh nha
    - Ừm....không sao đâu mà, nếu hôm nay không được thì để lúc khác tôi lại đến nha

Eli mỉm cười lại, định chào tạm biệt rồi đi về khu kí túc xá của đại học, chính ra cậu cũng chưa có gì bỏ vào bụng sáng nay nên cũng đói, nhưng người kia thì luống cuống vội níu cậu lại
     - Rảnh mà rảnh mà, cậu cứ vào nhà đợi đi, tôi đi chuẩn bị một chút, cậu không phải đợi lâu đâu

Eli vẫn muốn từ chối nhưng mà nhìn ánh mắt khó-có-thể-chối-từ kia nên cậu đành chấp nhận vậy. Sau khi đã chải chuốt gọn gàng rồi, chủ nhà trọ đun một bình nước siêu tốc và pha gói trà hoa cúc vào, rót vào cốc và mang thêm một đĩa bánh ra mời cậu
     - À, tôi còn chưa giới thiệu cho cậu nhỉ? Tên tôi là Norton, Norton Campbell. Tôi nên gọi cậu là gì?
    - Gọi tôi Eli là được rồi, còn họ là Clark

Norton chợt khựng lại một giây, tất nhiên ngay sau đó trở lại bình thường, nhưng Eli không biết sự thay đổi khéo léo đó của anh.
    - Cậu có mang theo giấy tờ tùy thân không? Chỉ là thủ tục khi cho thuê thôi
    - Ồ có chứ, đợi tôi chút

Eli mang cái balo ra trước mặt mình, cậu kéo khoá rồi lấy một cái ví nhỏ và móc cái hộ chiếu ra đưa cho anh, Norton xem một lúc rồi hỏi
     - Vậy cậu đang là sinh viên hả?
    - Cũng không hẳn đâu, tôi mới ra trường được vài hôm, hiện tại tôi vừa mới được nhận vào công ty cổ phần N&E
    - Và cậu học ngành gì?
    - Quản trị kinh doanh, tôi nắm bắt khá vững ngành cổ phiếu

Anh có vẻ thấy hứng thú, suy nghĩ gì đó rồi gợi ý cho cậu
     - Có một công ty cổ phần ở gần khu trọ này đấy, chỉ mất ba mươi phút đi bằng tàu điện ngầm thôi, chắc cậu đã xin làm ở đó ha?
     - A! Đúng rồi đó! Anh đoán giỏi thật

Eli tấm tắc khen. Cậu cũng đã tính toán một chút khi đang trên đường đến đây, nếu ở trọ chỗ gần như thế này thì cậu sẽ được ngủ muộn hơn, hoặc không phải vừa ăn sáng vừa chạy đến công ty, tiện lợi thật.

Thế nên, lúc đó Eli đã rất cố gắng và chắc chắn xin vào làm việc.

Bất chợt, bụng cậu sôi to lên để thông báo bỏ thức ăn vào làm Eli ngại ngùng xin lỗi anh, mặc dù Norton gạ cậu ở lại cùng ăn sáng nhưng cậu không muốn làm phiền người khác thêm nữa, sau khi cả hai trao đổi về số điện thoại để liên lạc và bàn về giá cả thuê căn hộ, sau đó là xin lại thẻ căn cước, Eli chào tạm biệt Norton và tìm một công ty vận chuyển đồ để chuẩn bị dọn đến chỗ ở mới. Tất nhiên, những năm tháng đi làm việc bán thời gian và tiền bạc tích cóp được may mà sử dụng được lần này.

Cậu không biết một điều, sau khi cậu rời khỏi hẳn rồi, anh đã lục lọi và tìm lại được một cuốn album cũ, lật từng trang một nhanh chóng như thể rất vội, cuối cùng thì anh cũng đã tìm thấy được. Tấm ảnh khá cũ nhưng vẫn còn sắc nét, trong tấm ảnh là một cánh đồng cỏ bông lau cao vút đang nghiêng theo chiều gió, ánh nắng chiều tà chiếu qua khuôn mặt bụ bẫm của hai đứa trẻ tạo ra một góc sáng lung linh chéo ở một góc hình với trung tâm là hai cậu bé khoảng chừng năm, sáu tuổi ngồi cạnh nhau. Cậu bé ngồi phía bên trái bức ảnh cười tươi, với mái tóc nâu sữa hơi bồng lên như đám mây và đôi mắt màu xanh như bầu trời ấy không thể nào quên được trong trí nhớ của Norton, và cậu bé ngồi bên cạnh chính là anh, mái tóc đen hơi xù cùng vết sẹo bỏng trên mặt cười khá ngượng ngùng.

Nhưng cả hai chung quy nhìn rất dễ thương và thanh thoát với sự hồn nhiên của trẻ con đúng nghĩa.

Norton nhìn bức ảnh ấy với một sự xúc động nhẹ và thâm tâm đang cảm nhận được sự vui mừng. Anh cười và thì thầm với bản thân
"Anh đã luôn tìm kiếm em, vậy mà không ngờ em lại tự tìm đến anh"

Nhưng rồi lòng anh chợt lạnh đi, bởi vì....Eli không nhận ra anh....

                  (.....)
Ngày Eli chuyển sang căn hộ thuê từ Norton, dần dần cậu có thiện cảm với chủ thuê thân thiện này, khi Eli còn đang chật vật dỡ đồ đạc ra khỏi những thùng bìa các-tông thì anh cũng đã giúp cậu kha khá trong việc bê vác những đồ nặng, ngoài ra lúc xong xuôi rồi anh còn nấu ăn mời cậu một bữa nữa, mặc dù Eli đã từ chối nhưng mà anh chủ nhà lại nhiệt tình quá, mồ hôi thì tuôn ra như suối nãy giờ mà sức lực chả giảm đi chút nào.

Thôi thì người ta giúp đỡ mình vậy rồi, từ chối cũng vô duyên quá. Thế là cậu ngại ngùng gật đầu, vì phòng cậu vẫn còn bừa bộn nên Eli sang phòng Norton giúp anh chuẩn bị bữa ăn.

Gọi là giúp nhưng mà cậu cũng chỉ biết làm mấy món đơn giản, hoặc là dọn bát đĩa ra bàn. Còn Norton thì là tay nấu ăn chuyên nghiệp, mỗi món ăn đều có cách trang trí riêng trông rất đẹp mắt: đĩa cá hồi chiên xù sốt mayonnaise, súp gà, sườn nướng, v.v.... Nhìn mà chỉ muốn ăn luôn, mùi thơm cứ thoang thoảng trong phòng làm bụng cậu cứ réo liên tục.
     - Nếu cậu đói quá thì cứ ăn trước đi, tý nữa xong xuôi rồi tôi ăn sau

Eli lắc đầu nguây nguẩy, tay vẫn săm sắn gắp cá ra khỏi đĩa, cậu gắp rất nhẹ tránh cho nát cá, bảo
      - Không sao, tôi vẫn đợi được, hai người mà một người ăn trước một người ăn sau thì kì cục quá, khi nào cả hai cùng xong thì ăn một thể

Anh nghe câu trả lời của cậu, mỉm cười và không nói gì.
                   (.....)
Những ngày sau đó, Eli phải đi làm những bài kiểm tra năng lực để xem có được xét nhận vào làm hay không, thành ra cậu rất bận rộn. Sinh hoạt cũng bị ảnh hưởng theo, số lần bỏ bữa còn nhiều hơn số lần ăn đủ nên cậu rất muốn ngủ, nhưng mà với tâm trạng lo lắng thấp thỏm này cũng khó cho cậu một giấc ngủ yên lành. Eli nghĩ mình cũng có thể chọn một công ty khác để làm, nhưng mà hầu hết những chỗ đó xa quá, nếu mới làm mà đến muộn vài hôm thì bị đuổi việc là điều rất có lý. Norton cũng nhận ra sự mệt mỏi này của cậu, tự đề cử bản thân đảm nhận phần nấu ăn thay và luôn bắt cậu phải ăn hết bữa rồi mới cho chuyên tâm làm việc, mặc dù cậu từ chối liên tục vì không muốn để chủ nhà lo lắng quá nhiều. Nhưng Norton cũng rất cứng đầu, những lý lẽ của anh làm cậu không phản bác lại được nên đành nhận lấy thiện chí của anh chủ thuê thôi. Đôi khi Eli đang ăn, cậu cũng cảm nhận thấy ánh mắt khó xử của anh nhìn mình, nhưng đó chỉ là trong một vài giây rất ngắn rồi biến mất, tuy có để ý nhưng cũng không quá đi sâu vào vấn đề, vì cậu vẫn cần tập trung vào tương lai hơn.

Dần dần, Eli không biết được bản thân đã ỷ lại vào Norton từ lúc nào.

Ngày Eli nhận được thông báo phát lương, cậu mừng đến mức phát khóc luôn, vừa về căn nhà trọ cho thuê đã hào hứng khoe với Norton, anh cũng vui vẻ mà chúc mừng cậu lại, xong còn nói bao cậu đi ăn nhà hàng ngay tối nay
     - Thôi, đắt lắm anh ơi, em mới lĩnh lương, nên em phải là người bao chứ....
    - Chính vì thế nên anh muốn đãi cậu đi ăn, tiền cậu cứ cất giữ cho kĩ đi. Giờ vào nhà tắm đi, nước nóng có sẵn rồi đấy, nhanh lên nhá rồi anh chở. Cấm cãi lại.

Không để Eli kịp phản bác câu nào, anh đã đẩy cậu vào nhà tắm, tiện thể còn nhét vào tay cậu bộ quần áo để đi chơi tối nay rồi ngồi ở ghế phòng khách chơi điện thoại đợi cậu.

Cậu tắm cũng rất nhanh, chỉ mười lăm phút sau đó đã xong xuôi rồi, Norton bảo cậu xuống tầng đứng đợi một lúc, sau đó anh lái xe ô tô từ gara bên cạnh khu nhà ra làm Eli trợn mắt ngạc nhiên, đứng đơ ra
      - Còn đứng đó làm gì? Ngồi lên đi

Thấy cậu vẫn chưa có động tĩnh gì, anh không nói không rằng lôi cậu vào ngồi ở hàng ghế lái phụ bên cạnh anh, rồi chu đáo thắt dây an toàn và phóng xe đi, đến khi Eli nhận ra mới biết được, hai người đến nhà hàng luôn rồi

Phải nói là Norton đã dẫn cậu đến một nơi rất sang trọng, xung quanh ánh đèn vàng lung linh, trần nhà cao và rộng, cứ cách một đoạn là có một chiếc đèn chùm trên đó, đoi khi một vài viên đá quý khảm trang trí ở phía cuối đèn trông thật xa hoa. Eli cứ mải ngắm nhìn xung quanh suốt, nên anh phải dắt tay cậu về bàn đã được order sẵn, đến khi Eli chú ý lại rồi thì cả bàn đã đầy ắp những món ăn cầu kỳ
      - Anh thật sự không cần phải làm vậy đâu mà.....
     - Đây là anh muốn làm, nên cậu không phải lo nghĩ gì đâu. Ăn thử con tôm hùm này xem, nó ngon lắm đó

Norton tiện tay bóc cho cậu vài con tôm trong lúc Eli còn đang mơ màng chỗ khác, rồi anh để vào bát cho cậu luôn. Eli ngại ngùng, lí nhí cảm ơn, rồi hai người tập trung vào bữa ăn, tiếng lách cách của thìa, dĩa va chạm với bát đĩa vang lên đều đều, hoà cùng với những cuộc nói chuyện rôm rả của những vị khách ngồi xung quanh hai người.

Khi đã xong, lần này cậu đã quen dần với cái xe ô tô xịn xò này của Norton rồi, Eli chủ động nói chuyện phiếm với anh
     - Hình như vẫn còn hai phòng ở khu trọ anh nhỉ? Sao tôi không thấy có người?

Với giá cả bình dân như vậy, một sinh viên đại học có nghèo kiết xác đi chăng nữa thì đi làm thêm vẫn có tiền trả mà, đằng này lại chỉ có mỗi mình cậu ở, mà phòng cậu còn ngay bên cạnh phòng anh chủ thuê nữa chứ.
       - À, đã từng có hai đứa sinh viên ở đây, nhưng chúng nó chuyển đi cách đây vài hôm rồi
     - Ra vậy....mà xe anh xịn thật đó, chắc anh đã phải cố gắng tích cóp lắm ha?
    - Không đâu, cứ sau một đêm anh lại được nhận tầm hai trăm nghìn đô/ngày, tiền tự chuyển vào tài khoản ấy mà

Cái gì!? Hai trăm nghìn????

Lạy trúa....Eli sợ đen người. Giờ cậu phải nhìn Norton bằng con mắt khác rồi......
      - Anh....làm thế nào mà kiếm được nhiều tiền vậy....?
      - Đơn giản thôi, cứ biết chơi chứng khoán là được mà. Nhờ nó mà anh cũng mở ra được một công ty cổ phần nữa, nên tiền cũng tăng lên theo haha

Mồ hôi cậu chảy ròng ròng, anh chủ cho thuê trông chắc cũng hơn anh vài tuổi thôi, chưa đến ba mươi mà đã thành đạt sớm như vậy rồi. Eli nhìn lại bản thân mình, chân ướt chân ráo mới ra ngoài xã hội, nhìn lại bản thân mình, chắc cậu còn lâu mới có được vị trí đó. Eli nhìn Norton, ánh mắt có chút buồn, lại có chút ước ao, giá như cậu cũng được đứng ở vị trí đó, chắc chắn cậu sẽ không phải lo vấn đề về ăng uống nữa.

Anh tuy đang lái xe, nhưng cũng cảm nhận được ánh mắt phức tạp của cậu khi nhìn mình, cười khổ cho cậu. Norton đoán Eli đang biến anh thành mục tiêu để phấn đấu đây mà.

Vì sao? Anh quá rõ tính cậu mà

                  (......)

Dạo gần đây, Eli chính thức được nhân làm nhân viên của công ty, cấp trên phân cậu vào tổ kế toán, nơi mà các bà cô thường hay buôn chuyện xôm xả không bao giờ chán.

Nhưng họ cũng có một thú vui nữa, đó là bắt nạt nhân viên mới.

Tất nhiên là không phải kiểu bày trò đang vừa đi vừa cầm cốc nước xong cố ý đổ vào áo, hay là cố tình để chân ra ngoài làm vướng chân người khác đang đi mà ngã nhào. Nhưng mà cũng có kiểu hành xác khổ sở hơn, đó là giao một đống công việc vặt
    "Eli, cậu đi in tập tài liệu này cho tôi"
    "Eli, cậu lấy hộ tôi tập chứng từ cũ ở kho ra rồi mang đến nhé"
    "Cậu Clark, phiền cậu sửa lại đoạn này, nó bị sai thông tin rồi, cậu nên xem kĩ lại số lượng mà chúng ta đã đặt với đối tác"

Vân vân và mây mây.....

Đến lúc lết về được đến nhà, cậu mỏi nhừ cả người ra, chỉ thiếu mỗi nước gục ngay sàn nhà thôi, vã quá.....

    "Eli! Em có ở nhà không?"

Ồ....là giọng của anh chủ thuê, cậu uể oải ra cửa, Norton cười tươi vẫy tay chào
      - Chào buổi tối, chà....có vẻ cậu đã có một ngày mệt mỏi nhỉ?
     - Ừm...đúng vậy. Có chuyện gì à?

Eli định tính bảo là: "Đúng vậy. Thế nên mời anh cút về để cho tôi ngủ", nhưng mà người ta cũng giúp đỡ cậu rất nhiều, nếu nói vậy thì bản thân lại xấu tính quá.

Thôi thì tiếp đón một lúc rồi đuổi khéo sau vậy.

      - Anh chót mua thừa một hộp pizza, một phần vì hôm nay có ưu đãi bên đó , định mang sang cho em một hộp, không biết em có ăn hết không nữa, anh đặt size cỡ lớn đấy.

Rồi Norton đưa cho cậu để tránh Eli lại từ chối và thản nhiên đi vào, cậu cũng không nói gì cả, nhún vai, đặt hộp pizza ở trên mặt bàn ăn và đi lấy hai bát tương ớt và tương cà
     - Anh định ăn thêm không?

Eli mời anh một cách lịch sự, dù sao thì anh cũng đã mua cho cậu một bữa tối, cậu mà ăn một mình cũng ngại lắm
    - Cứ ăn đi, anh no rồi
    - Vậy anh cần uống nước gì không? Em đi lấy
    - Không cần, anh tự lấy được mà

Lâu dần, hai người cũng thân thiết với nhau hơn, nên cách xư hô cũng thay đổi dần, chỉ là....
      - Anh Norton, anh đừng nhìn em chằm chằm nữa được không ạ?

Norton thoáng giật mình, anh gãi đầu cười ngại ngùng
     - À...anh xin lỗi, đang mải nghĩ linh tinh ấy mà
    - Trời ạ, anh lại nghĩ về mấy con số chứng khoán phải không? Khỏi cần nói em cũng đoán được

Cậu trêu, tủm tỉm cười tinh nghịch, dù sao anh chàng này cũng toàn lải nhải về chứng khoán suốt, đến mức Eli nhàm tai mà mở nhạc rồi cắm tai phone vào mặc kệ sự đời luôn
     - Ấy đừng nói trúng tim đen anh mà em ơi ( ;∀;). À, em chưa tắm nhỉ? Anh có bật nước nóng sẵn hộ em rồi, giờ chắc đủ nóng rồi đó
      - Vậy hả? Em cảm ơn nhé

Eli đi vào trong phòng ngỉ của mình, lấy bộ quần áo ra rồi đi sang phòng đối diện, đó là phòng tắm. Khi Norton nghe thấy tiếng nước chảy rồi, lúc này mới huýt sáo, đẩy góc ghế sofa ra một góc, ở đằng sau ghế có một cái ngăn nhỏ, Norton mở khoá rồi lôi ra gần chục cái camera mini quay 360° ra. Anh nhanh chóng và khéo léo lắp ở những chỗ khuất mà Eli không thể thấy được, nhà tắm được lắp từ trước rồi, giờ chỉ còn phòng ngủ với phòng khách.

Nói là anh biến thái cũng được, chỉ là anh rất nhớ Eli và muốn nhìn thấy cậu liên tục mà thôi.

Sau khi tắm xong, cậu đi ra và không hề hay biết chuyện vừa rồi, Norton đợi cậu ra thì mới chào cậu và về phòng mình.

-Tách-

Màn hình máy tính của Norton sáng lên, các khung nhỏ hình chữ nhật hiện ra, hình ảnh trong đó đều là góc phòng của Eli, camera thu được toàn bộ các góc, rồi anh nhấn chuột vào một khung đang ghi hình phòng ngủ của cậu, thấy Eli đã lên giường và đang đọc sách. Norton mỉm cười
      - Thành công rồi.
_________________________

Hiện tại.....

Eli ăn xong, mang bát đĩa ra khu bếp đối diện bàn ăn để rửa sạch. Nhưng rồi chân cậu vô tình vấp phải cái giá sách, lực cũng khá mạnh, ngón chân cái của Eli khá đau, nhưng có một tiếng động khác khiến cậu chú ý nhiều hơn

Bộp.

Một vậy thể lạ màu trắng rơi ra, nhưng cái dây cắm vẫn lỏng lẻo ở ổ điện nên cậu rút ra, cầm lên để trước mặt. Là một cái camera 360 độ màu trắng, nhìn là biết đắt đỏ thế nào. Eli khó hiểu, cậu không nhớ hồi mới thuê có cái này đâu, với cái lương quèn này của cậu còn chưa nuôi nổi bản thân mình huống chi là mấy cái này. Tự nhiên cậu có linh cảm gì đó, lục lọi khắp phòng, từ phòng khách cho đến phòng ngủ và nhà tắm,v.v...... Cuối cùng lôi ra được gần mười cái, hình dáng tương tự như cái đầu tiên cậu phát hiện.

Eli bỗng dưng thấy lạnh người đi, rốt cuộc là ai làm? Mục đích của người đó là gì? Hay cậu đang là đối tượng thí nghiệm nào đó?

Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu cậu nhưng lại không tìm ra được câu trả lời. Rồi cậu xét tình hình xung quanh, ngoài cậu ra, khu trọ chỉ có Norton ở đây.

Vậy khả năng lớn nhất, là anh ta.

Đúng thời điểm này anh đang không có ở nhà, vì khi Eli ngó ra chỗ cửa sổ, căn phòng tối om. Cậu gọi điện hỏi Norton cũng không bắt máy, chắc là đang có việc bận rồi

                  (......)

Gần đêm, lúc này Eli đã thiếp đi được một lúc, rồi cậu nghe thấy tiếng lạch cạch kiểu như đang mở khoá, cậu ra nhìn qua cửa sổ, đúng là Norton. Cậu phải tranh thủ cơ hội này
     - Norton, chúng ta có thể nói chuyện một lúc chứ?

Anh giật mình, nhìn về phía phát ra tiếng nói
      - Trời ạ, Eli à, em làm anh thót tim đấy, đêm rồi, có gì để mai nói nha...
    - Không. Chúng ta cần phải nói chuyện này ngay bây giờ, ngay tại đây.

Thấy được thái độ của Eli có thay đổi, giọng nói cũng mang theo sự kiềm chế tức giận. Anh cũng hơi cứng người lại, rất nhanh thả lỏng ra, nhưng trong đầu lại đang có những tính toán
     - Mời em vào
     - Anh vào trước đi, tôi sẽ quay lại ngay

Eli đi về phòng mình, cầm cái hộp bìa các tông kia lên tay, bên trong hộp chứa những cái camera 360 độ, rồi sang phòng Norton, lúc này anh cũng vừa mới chuẩn bị ra hai tách trà gừng xong. Cậu không kiềm chế nổi cơn tức giận, đặt cái hộp xuống đất với lực khá mạnh
       - Tôi muốn hỏi đây là cái gì????
      - Hm? Là camera thôi mà

Đến nước này, anh vẫn còn giả ngu, cậu nên nhận xét là anh ta đang tính toán quá kĩ hay là đang cố chống chế đây?
        - Ừ, đúng vậy. Là camera, loại 360 độ, xem hãng thì cũng là loại xịn, và gần chục cái như này chắc chắn phải mất rất nhiều tiền. Nó được đặt trong những góc khuất của các phòng ở căn hộ của tôi, thậm chí ở cả nhà tắm và phòng ngủ! Có phải anh đang stalk tôi không hả!?

Norton bị câu hỏi làm cho lặng người đi, anh hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề đã lên cao đến mức nào. Eli thường ngày đối với anh luôn vui vẻ, điềm tĩnh, hay khách sáo khi nhận quà, và cũng rất mạnh mẽ. Nhưng trước mặt anh, lại là Eli đầy sự tức giận và căm ghét. Norton thở dài, thôi thì nói ra vậy
       - Đúng, là anh đã làm vậy. Nhưng anh có lí do, vì anh muốn nhìn thấy em mỗi ngày liên tục 24/24, anh muốn hiểu em nhiều hơn, muốn trở thành là người mà em tin tưởng để dựa vào những lúc khó khăn, và.....
       - Thôi, Norton. Dừng lại ở đây thôi, tôi đã biết được câu trả lời mình muốn rồi

Sau đó Eli định rời khỏi phòng anh, nhưng vẫn còn muốn nói nốt một câu
       - Anh đã từng là người anh muốn. Nhưng bây giờ thì không còn nữa, tạm biệt.

Cậu đóng cửa lại, về căn hộ của mình, cậu lục lọi ngăn tủ ra một phong bì kha khá tiền, rồi đặt trên bàn, nhắn một tờ giấy lên đó rồi xách va li rời khỏi chỗ này. Còn Norton, mặc dù thâm tâm đang gào thét giữ cậu lại, nhưng lí trí vẫn bảo để cậu đi.

Bởi vì, nếu anh cố giữ cậu lại, thì mối quan hệ giữa hai người sẽ còn căng thẳng hơn, và cũng sẽ mệt mỏi hơn. Norton biết từ đầu khi làn vậy là sai lầm, nhưng mà, anh chỉ muốn gần Eli hơn, muốn chăm sóc cho cậu, và khi thời điểm đến rồi, anh sẽ bày tỏ lòng mình tới cậu

Nhưng những dự định đó đã bị huỷ bỏ. Anh lôi một bao thuốc ra, chậm rãi bật lửa và hút một điếu, cả căn phòng được bao trùm mùi khói thuốc.

Trên bàn, hai tách trà gừng đã nguội lạnh đi từ lúc nào.
_________________________

Sau sự cố vừa rồi, Eli đang ngồi suy nghĩ mông lung ở khu công viên nhỏ, tâm trạng của cậu vẫn còn rất rối bời, những cảm xúc của cậu cứ va đập hỗn loạn vào nhau. Tức giận, buồn bã, mệt mỏi, thất vọng.....

Và có một chút lo lắng.

Lúc đó Eli đã quá bồng bột, không suy nghĩ kĩ gì cả, cậu vứt tất cả quần áo và đồ cá nhân vào trong vali, rồi cãi cọ cùng với chủ căn hộ và bỏ đi, để mặc Norton đứng đó, ánh nhìn áy náy và đau khổ ấy bỗng dưng lại hiện về trong trí nhớ của cậu. Eli rùng mình, rõ ràng điều mình làm là đúng, nhưng mà lại quá trẻ con

Không đâu, đúng mà, hãy thử nghĩ xem, nếu có một người theo dõi mình 24/24 và biết rõ tường tận mọi hành động mình vừa làm hoặc sẽ làm thì có kì dị không?

Hay là mình phản ứng thái quá rồi? Có nên quay lại nói với người ta không?

Có, không, có, rồi lại không.....

AGH!!!! Eli dùng chính bàn tay mình đập mạnh vào đầu cho tỉnh táo hơn. Nghĩ kĩ đi nào, mày làm được mà Eli, đây không phải là quãng thời gian ở đại học, không còn nữa, mày phải tập làm quen với những tình huống như thế này để còn xử lý được cuộc sống của người trưởng thành chứ.

Haizzz....cậu thở dài và ngước lên nhìn bầu trời, người đung đưa nhẹ trên cái xích đu, phả ra từng ngụm khói từ dưới cuống họng một cách mệt mỏi. Những bông tuyết vẫn rơi từ khoảng trời đêm, chậm rãi và tĩnh lặng hạ xuống, đầu cậu cũng dính nhiều hạt bông tuyết rồi, Eli lắc nhẹ để nó rơi ra
        - Ắt xì...!

Cậu khịt khịt mũi. Hình như trời càng lạnh hơn rồi, cậu lục lọi trong balo để tìm cái khăn choàng của mình
     - Chết rồi! Khăn choàng của mình đâu!?

Cậu luống cuống tìm mọi ngăn của balo, đào hết các góc của chiếc vali nữa, nhưng mà chiếc khăn vẫn không hiện ra, lúc này Eli hoang mang cực độ, thử nhớ xem mình đã để ở đâu. Trong lúc cậu vẫn đang khó xử, thì có một bóng người đứng ngay sau cậu và choàng chiếc khăn vào cổ Eli dịu dàng, giọng nói quen thuộc phát ra
     - Em đang tìm cái này, phải không?

Cậu giật mình, quay đầu lại, rồi từ giật mình chuyển sang khó chịu và tức giận
      - Tôi nhớ là chúng ta đã nói chuyện xong rồi mà, còn nữa, sao anh biết tôi ở đây?

Mặc kệ sự khó chịu của Eli, Norton vẫn cẩn thận choàng cho cậu, xong xuôi rồi thì ngồi ở cái xích đu còn lại, giọng anh vẫn đều đều
       - Thực ra...vẫn còn nhiều chuyện anh muốn nói với em, nhưng mà chưa kịp thì em lại đi rồi. Anh vẫn nhớ, mỗi khi em buồn bực trong lòng, em vẫn hay ra những chỗ như này để tự làm bản thân bình tĩnh lại

Eli càng nghe càng khó hiểu, trong đầu hình như có gì đó đang dần loé ra
     - Ý anh là....?
     - Latte, em đã quên chúng ta từng vô cùng thân thiết với nhau sao?

Ánh mắt của Norton có chút buồn, anh không nhìn cậu, đôi mắt đen hướng xuống mặt đất phủ đầy tuyết trắng xoá, rồi cậu rơi vào suy nghĩ của mình, phải một lúc sau mới ngạc nhiên thốt lên
       - Chocolate Đen, là anh sao!?

Hồi còn nhỏ, nhỏ đến mức Eli không nhớ nổi, cậu đã làm bạn với một cậu bé khác lớn tuổi hơn khi cả hai sống trong trại mồ côi, nhưng tua lại một vài phút trước đó, cậu bé đó bị mọi người chê bai vì những vết chàm bẩm sinh như bị bỏng, Eli đã đứng ra bảo vệ cậu, và người bạn đó cũng rất biết ơn. Cả hai cũng đã từng giới thiệu tên cho nhau, nhưng lúc đó cả hai cùng thống nhất đặt biệt danh cho nhau, vì nó khá hay ho
    "Tớ sẽ gọi cậu là Latte, bởi tóc cậu có màu nâu sữa giống như nó vậy á"
    "Thế tớ sẽ gọi cậu là Chocolate Đen nhé, vì trông cậu cũng giống những thanh kẹo đen ngòm ấy lắm, haha"
      "Này, tớ ghét chocolate lắm đó"
     "Vậy tớ sẽ gọi cậu như vậy mỗi ngày luôn"

Mọi chuyện sẽ rất êm đẹp, nếu như không phải vào khoảng thời gian khi Eli 6 tuổi, trại mồ côi bị cháy, những đứa trẻ đã bị phân ra sống ở các trại trẻ khác nhau. Eli và Norton cũng bị tách ra, và từ đó cậu đã không gặp lại được anh nữa

Ít ra, là cho đến hiện giờ.

Hồi ức kết thúc, Eli vẫn bất ngờ
     - Tại sao......anh không nói từ đầu?
    - Anh cũng đã nghĩ như vậy, nhưng anh muốn em tự nhận ra hơn, bởi nếu anh mà nói ra, chắc em sẽ coi anh là thằng điên mất, haha...

Sau đó Norton lấy trong túi áo tấm ảnh và đưa cho Eli, như một bằng chứng để cậu tin tưởng hơn. Tất nhiên phản ứng của cậu nằm trong dự đoán của anh, Eli vẫn nhớ tấm ảnh, nhưng mà cậu đã để mất từ lâu lắm rồi. Cậu gục người xuống, hơi run run, anh cũng nhận ra cậu đang xúc động, nên cúi người xuống ôm cậu
      - Xin lỗi em, đáng ra anh nên nói sớm hơn
      - Và anh xin lỗi, anh cũng nên tôn trọng em, cho em không gian riêng tư của mình, xin lỗi vì đã làm em tức giận như vậy. Chỉ là.....anh không muốn để vuột mất em lần nữa

Eli đẩy Norton ra, rồi giận dỗi đánh một vài phát bên bả vai
      - Đồ ngốc này! Em vẫn giận anh vụ camera đấy nhá!
      - Nhưng mà...không có nghĩa là em thật sự hận anh. À thì, trước đó là vậy, nhưng.....khi em nghĩ lại, sự ân cần, dịu dàng và chu đáo của anh, đã làm em suy nghĩ một lúc
      - Có lẽ cả hai chúng ta đều cùng là kẻ ngốc nhỉ? Haha....

Anh chỉ biết cười trừ, ôm chặt cậu, mặc kệ cậu vẫn đang đấm yêu anh. Miệng anh ghé sát vào vành tai Eli, thủ thỉ lời xin lỗi
      - Ở ngoài này lạnh lắm, mình cùng về nhà đi, anh đun nóng lại trà gừng cho kẻo bị cảm lạnh
_________________________

Eli nhận lấy cốc trà gừng, chậm rãi uống. Norton ngồi bên cạnh cậu, một tay cầm cốc trà, tay còn lại vòng qua eo cậu, ôm chặt vào sát mình. Cả hai đều cùng hoài niệm kể lại những câu chuyện hồi nhỏ. Đến khi thấy muộn rồi, Eli định đứng dậy xin về phòng trọ kia, thì anh nắm chặt bàn tay cậu hỏi
     - Eli, em.....có thích anh không?

Eli khá bối rối, mặt đỏ ửng lên, đúng là cậu cũng có cảm tình thật, nhưng mà theo cậu nghĩ vãn chỉ là tình anh em mà thôi, nhưng nhận ra những cử chỉ thân mật suốt những ngày qua, khi cậu mắng anh và rời đi, nhưng anh vẫn cố tìm kiếm cậu bằng được. Tự nhiên, Eli thấy sự thay đổi trong thâm tâm, cậu đắn đo nói mãi mới thành lời
       - Sao..sao anh hỏi lạ vậy chứ?

Eli định vùng vằng khỏi tay anh, nhưng lực nắm của Norton khá chặt, đã thế còn bị kéo lại ôm vào lòng nữa, cựa quậy mãi chỉ thấy cái ôm chặt hơn. Anh như đang ép cậu phải trả lời bằng được, cuối cùng Eli chịu thua, thở dài thừa nhận
     - Em...em cũng có thích anh....

Như đã kiềm chế từ lâu, Norton hài lòng cắn vào vành tai cậu, rồi bất ngờ bế phốc cậu lên
     - Dù sao thì em cũng thừa nhận rồi, chúng ta nên "thân thiết" hơn một chút chứ nhỉ?

Eli gần như bị khống chế hoàn toàn, chỉ biết bó tay mà khóc trong lòng.

                  (.......)
Tiếng thở dốc không đều đặn vang lên trong căn phòng nhỏ vô cùng rõ ràng, cả người Eli chi chít những vết dấu hôn và vết cắn, đến cả bàn chân cậu Norton cũng không tha, bây giờ thì mặt cậu đỏ lên như quả cà chua chín, cả người run rẩy bủn rủn. Sau nụ hôn cuồng nhiệt của anh, cậu như bị mất dưỡng khí và sức lực, cả người cứ mệt ngoài mà dựa vào lớp đệm êm ái

Đây là lần đầu của Eli.

Norton nhìn hình ảnh xinh đẹp trước mắt mà thoả mãn, anh lấy một chai dầu bôi trơn từ đâu đó ra, đổ một ít vào các ngón tay mà nhiễu, mùi thơm thoang thoảng của thảo mộc tản ra, rồi anh cẩn thận khai phá nụ hồng nhỏ của cậu đang lấp ló sau cặp bánh bao, cảm nhận được một vật lạ man mát đang xâm nhập, cơ thể Eli theo phản xạ mà giật mình
       - A!

Mới chỉ một nửa ngón giữa, vậy mà bên trong cậu đã siết chặt lại như muốn cắt đứt tay anh, Norton phải dỗ ngọt mãi thì Eli mới thả lỏng cơ thể, nội bích cũng từ từ chấp nhận mà mềm đi, tạo điều kiện cho ngón tay khác thêm vào, hai ngón, rồi đến ba ngón. Eli hưởng thụ cảm giác được lấp đầy, dịch ruột chảy ra liên tục, thuận lợi cho anh tiến vào sâu hơn đến điểm G nhạy cảm

Vì đây là lần đầu nên chỗ nhạy cảm đó khá nông, chỉ một lúc mà anh đã tìm ra, điểm đó gồ lên, nhỏ nhỏ. Tự nhiên Norton muốn trêu chọc chỗ đó, ba ngón tay linh hoạt ấn liên tục làm Eli thở ra từng đợt ngắt quãng
     - Hah...ah..ưm.....

Cậu rất muốn nói anh bỏ ra, nhưng mà đến thở còn khó, nói gì đến việc nói nguyên câu. Cuối cùng chỉ biết rên rỉ to hơn.

Norton thấy nới ra đủ rộng rồi, rút ngón tay ra. Bỗng nhiên Eli thốt lên
        - Đừng mà!

Cả hai người cùng ngây ra, rồi cậu nhận thức mình vừa nói gì, mặt cậu còn đỏ hơn, xấu hổ gục vào gối, còn Norton cười ha hả
      - Em nóng lòng đến vậy hả? Yên tâm đi, Latte của anh, sắp đến món ăn chính rồi
      - Không phải mà....

Cậu chống chế lại, mặc dù nửa dưới của cậu đang thèm khát được lấp đầy, tự dưng Eli cảm thấy khó chịu, hạ thân không ngừng cọ vào ga giường, anh thích thú nhìn một Eli cao ngạo, điềm đạm và mạnh mẽ thường ngày giờ đang chật vật khổ sở như vậy, chờ đợi tiếng cầu xin tha thiết từ người mình thương
     - Ưm....Nor-Norton, giúp em....
     - Không được Latte à, em nói sai câu thần chú rồi

Eli thừa biết anh muốn nghe câu cậu muốn nói nhất, nhưng đời nào cậu dám, cơ mà.....bên dưới cậu cứ khó chịu thôi
       - Choco....hãy lấp đầy em đi....
      - Sao cơ? Anh không nghe rõ
      - Anh đút luôn cậu nhỏ của anh vào em đi! Em muốn lắm rồi!!!

Eli hét hẳn một tràng dài rồi không ngừng rên rỉ, định tự khai phá bản thân, thì Norton đã tạo tư thế phù hợp cho cả hai
      - Haha...không đùa nữa, anh sẽ thoả mãn em ngay đây

Đồng chí của anh cũng đã dựng lên từ lâu rồi, anh vừa mới cho phần đầu vào mà bên trong như hút sâu hơn. Đã thế, anh cũng mạnh tay lên, một đường đâm thẳng vào sâu Eli, khiến cậu giật nảy người cong lên, tiếng rên mị hoặc cứ thế phát ra
      - Á...ah....hah....ư....

Norton dồn dập, thúc mạnh vào như vũ bão, cậu phải hứng nhận từng đợt đâm sâu vào điểm G mà không ngừng rên la, khoái cảm cùng cơn đau cứ không ngừng làm cho Eli thấy sướng. Norton cũng phải thấy đã mà rên lên
       - Hahh, Eli à....bên trong em như đang hút anh sâu hơn vậy. Đã quá....
       - Hay là anh giúp thêm nhé

Nói rồi, bàn tay anh đánh "chát" một phát chói tai vào mông cậu, Eli tuy thấy đau nhưng đồng thời cũng cảm thấy kích thích, rên rỉ thoả mãn. Đã thế cậu nhỏ cũng bị anh nắm lấy mà sục, bàn tay to hơi thô ấm nóng chà xát lên xuống điêu luyện khiến đồng chí của cậu cũng dựng lên nhanh chóng, những đường gân cũng nổi lên rõ hơn, báo hiệu cho một đợt phun trào sắp đến. Norton cố thúc thêm một lúc nữa, rồi mới thì thầm vào tai cậu
      - Tụi mình.....cùng bắn nha em?

Giờ này tai Eli ù đi, chưa kịp nghe rõ cái gì mà trong bụng được lấp đầy tinh dịch nóng hổi, cậu nhỏ của cậu cũng phát tiết ra phun trào. Cậu mệt nhoài đi, cơ thể đổ sụp xuống giường, vẫn cố lấy không khí đều đặn, Norton vẫn còn sung sức lắm, nhưng cũng ngả người nằm xuống bên cạnh Eli một lúc, không ngừng rủ rỉ những tiếng yêu thương làm cậu vừa ngại vừa thích, tim đập mạnh liên tục. Rồi bỗng nhiên anh dựng người cậu dậy, cậu nhỏ của Norton vẫn ở bên trong nãy giờ, hiện tại lại đổi tư thế khiến nó nhích vào sâu hơn, làm cho Eli giật mình, đôi mắt xanh ngọc lại mờ sương đi
      - Tiếp tục hiệp nữa nhé? Đêm nay còn dài lắm

Cậu giật mình, mặt tái xanh đi, chưa kịp phản đối thì đã bị đè tiếp
      - Không...đừng mà! Umh!.......
     - Yêu em nhiều lắm, Latte...
_________________________

Lúc Eli tỉnh dậy đã là giữa trưa, nhưng mà bên hông cậu đau nhói đến mức không rời giường nổi. Còn thủ phạm thì đang vẫy đuôi cười tươi rói như được mùa, kể cả bị cậu cốc đầu nhưng miệng vẫn ngon ngọt bón cho cậu ăn. Chợt Eli nhận ra một điều
      - Chết dở....mình còn chưa xin nghỉ làm hôm nay nữa
     - À không phải lo đâu, anh thông báo thay em rồi. Còn nữa, từ mai em làm thư ký nhé, ở xung quanh phòng anh làm việc thôi, nhàn lắm, em làm gì cũng được hết, bla bla....

Eli khó hiểu, anh cũng biết được điều gì, thản nhiên bảo
      - Anh quên chưa nói với em, em đang làm cho công ty của anh đấy. Mà anh lại là CEO bên đó luôn.

Cậu nhìn anh cười mà lòng lạnh đi, hoá ra...từ trước đến giờ cậu vẫn ở bên ông chủ của công ty mình đang làm sao????

Norton không để ý tình trạng tơ lơ ngơ hoá ra đá của cậu, chỉ cười thản nhiên bón đồ ăn cho người yêu thôi.

Ngoài trời, những tia nắng mùa xuân dần ló ra, mở đầu cho một cuộc sống tốt đẹp của hai người.

End.
_________________________

Trứng: Bởi vì mai tôi đi học quân sự của trường rồi nên viết hơi vội chút, mong mọi người thông cảm ạ ;^;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro