Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NorEli: Anh và em (H)

❤6/9/2019 - 17/9/2019❤
Đây sẽ là chap cuối cùng của toàn bộ fic này, cảm ơn các cú dân đã đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian vừa rồi, tôi đang có dự định sẽ mở QnA sau chap này, mọi người có thể hỏi về bất kỳ điều gì cũng được nha :3

Warning: pỏn nhẹ, rất nhiều từ ngữ nhảm ở đây vì tôi đang trầm cảm.

AU hướng dẫn viên du lịch aka "nam châm thu hút động vật" (Norton) x chủ quán cà phê (Eli)
Ở đây tôi dùng Google dịch để viết tiếng Pháp nên những ai biết tiếng Pháp mà thấy sai từ thì nói với tôi nhé :<
_________________________

"Này mày ơi, vừa rồi mày có để ý không?"
"Ừ tao có, trông bí ẩn nhỉ? Mà tao để ý con cú ở vai anh ấy hơn, múp múp cute cực ❤"
"Không biết đằng sau lớp khăn bịt mắt kia là người như thế nào nữa....chắc phải đẹp trai lắm"
"Ừ đúng vậy"

Hai cô gái vẫn không ngừng cười nói, mặc dù cậu trai đó đã khuất khỏi tầm mắt của cả hai
"Không biết anh ấy là ai nhỉ? Tao muốn xin số quá"
"Mày thực sự không biết đây là ai ư? Từ khi hai năm trước, anh ấy chuyển đến đây và nổi tiếng trong vùng này của Pháp lắm đó. Anh ấy tên là Eli Clark, là chủ quán café Tarot Celtic, tuy quán của anh ấy mang phong cách cổ điển nhưng mà cách trang trí thì xinh đẹp và nhỏ gọn như người chủ vậy."
                    (....)
Eli đang mặc đồng phục của quán cà phê, hiện tại cậu vừa mới đi mua đồ về và vừa mới bước vào cửa thôi mà tất cả khách hàng đều tập trung vào cậu, Eli thấy ngại, mấy cô gái còn khúc khích cười nữa, con cú béo nhìn những cảnh này thường xuyên nên chán nản bay về lồng chơi.

"Đừng nhìn tôi nữa đi mấy cô...."

Đấy là suy nghĩ của cậu thôi, nói ra thì vô duyên lắm, khách hàng là thượng đế mà....
     - Bàn số 15!

Có vẻ quán đông đúc hơn rồi nhỉ? Cũng đến giờ tan tầm làm việc rồi
   - Tracy, để tôi mang đồ mà bàn số 6 vừa đặt ra cho
    - Cảm ơn nhé boss, hôm nay đông quá
     - Hôm nào vào giờ này lúc nào chả đông

11h trưa. Hầu hết các nhân viên công sở đều ra quán cà phê để giải lao hoặc ôm hẳn công việc ra để làm, mà quán của cậu lại vô tình gần những nơi đó nữa, nên lúc nào công việc của cậu cũng đắt khách.
     - Đồ ăn và nước uống của ngài đây, mời thưởng thức
      - Ồ, cảm ơn

Vị khách kia cảm ơn một cách hờ hững rồi quay đầu vào chiếc laptop, Eli ước gì đôi khi cũng có nhiều người như vậy, cậu thật sự không muốn làm tâm điểm chú ý một chút nào.

"Minty ơi, xuống đây đi nào"

Đang định đi vào quán, bỗng nhiên cậu thấy một bà cụ già đứng ở gốc cây nọ, vốn tính cậu thân thiện và thích giúp đỡ, Eli ra chỗ bà cụ.
      - Có chuyện gì vậy thưa bà?
      - Minty không chịu xuống khỏi cây, đây đã là lần thứ ba rồi

Eli ngước lên nhìn, sao con mèo trèo cao được đến thế nhỉ?
     - Bà nên gọi đội cứu hoả đến để họ lấy thang mà mang con mèo xuống
     - Ồ không cần thiết phải làm vậy đâu, bà đã nhờ đứa cháu trai gọi một người đến rồi

(T/g:Đoạn này hai người đang nói tiếng Anh nhé)

Bà cụ vừa dứt lời thì tiếng ồn ào của đứa trẻ cùng một người đàn ông ở sau họ, Eli nghe loáng thoáng được vài câu tiếng Pháp
     "Là bas" <Ở đằng kia>
     "J'ai compris! Ralentissez!" <Chú biết rồi! Chạy chậm thôi!>

Cậu bé chạy nhanh về phía Eli và bà cụ rồi đẩy người đàn ông kia về phía trước rồi chỉ lên cành cây
      - Le chat est là-haut! <Con mèo ở trên đó!>

Trông dáng vẻ với bộ quần áo anh ta đang mặc, cậu đoán anh ta là hướng dẫn viên du lịch ở đây, chắc là đang bận rộn lắm rồi bị bắt phải đến chỗ này.
      - Je vous ai dit, vieille dame, s'il vous plaît ne m'appelez pas quand je suis sur mon travail– <Cháu đã bảo bà rồi, đừng gọi cháu khi cháu đang làm việc–)

Đoán đúng mà. Eli khúc khích cười trong khi anh ta đang phủi bụi cái mũ của mình, cậu nhìn vào bề ngoài của anh suy nghĩ
   "Anh ta có mái tóc đen và một đôi mắt màu nâu, người Châu Á sao? Hình như là con lai chứ sao cao như vậy chứ...."

Eli cao 1m70, cũng gọi là khá cao nhưng người kia còn cao hơn cậu, chắc là 1m80 chăng?
      - Oh .... un homme étrange porte les yeux bandés <Ồ....một người kì lạ đeo băng bịt mắt>
     - Hey! C'est plutôt impoli de dire à quelqu'un que vous venez de rencontrer, vous ne pensez pas? <Này! Điều đó khá thô lỗ khi nói ai đó anh chỉ mới vừa gặp, anh có nghĩ vậy không?>

Eli có chút không ưa người này khi gọi mình như vậy. Con mèo ở trên cây chú ý đến phía dưới, nhanh chóng dựng người dậy, lấy đà và nhảy chồm vào đầu anh hướng dẫn viên du lịch kia trước khi anh ta định nói gì đó, rồi nó dụi đầu vào mặt anh ta, cả thân vắt sang phần cổ sau gáy
      - Đó là vì sao mà bà bảo không cần cái thang làm gì, cậu Norton đây giống như là một cái nam châm thu hút động vật vậy, những con vật thường xuyên bị cậu ta thu hút, thậm chí còn đi theo nữa cơ

Eli gật đầu nhẹ, vẫy tay có ý chào anh

Bà cụ khúc khích cười khi kể lại, cậu cũng thấy có chút vui nhộn mà cười theo. Đến khi Norton đưa con mèo cho bà, hai người lúc này mới mặt đối mặt với nhau, anh cười ngại, nói tiếng Anh
    - Ừm....vậy, tạm biệt nhé

Eli vẫy tay lại, không nói gì.
________________________

.....nhiều ngày sau đó.....

Eli đang ở phía sau nhà bếp, kiểm kê những nguyên liệu để làm bánh và cà phê thì một tiếng "Rầm!" phát ra từ bên ngoài quán, cậu ngó đầu ra chỗ cửa sổ để nhìn
     - Anh ta trông có vẻ bực tức một chuyện gì đó boss à....

Tracy nhìn lướt qua, quay sang suy đoán nói với cậu, định ra đưa người ta tờ menu
     - Để anh ra tiếp khách cho, em cho con cú nhà anh ăn một lúc nhé
     - Không vấn đề, tôi đi làm luôn đây

Eli lấy một miếng bánh chanh leo ra để vào đĩa, phủ kem lên và rót một cốc cà phê mocha rồi đặt vào khay. Norton ngồi bên ngoài, ánh mắt cáu kỉnh dán vào tấm kính của quán cà phê nhìn khung cảnh ngoài trời
     - Có phiền không nếu tôi ngồi đây?

Norton quay đầu lại, nhận ra giọng nói có chút quen thuộc, ngạc nhiên
     - Cậu là.....chàng trai đeo bịt mắt hôm trước?
     - Đúng. Là tôi, chàng trai đeo bịt mắt, thực ra tên tôi là Eli Clark

Cậu đưa bàn tay mình ra, Norton cũng vậy, cả hai bắt tay làm quen xã giao với nhau.
      - Norton Campbell. Tôi xin lỗi vì hôm trước đã nói vậy, tôi hay có thói quen nói ra những suy nghĩ của mình ra. Mà sao cậu lại ở đây?
     - Tôi quen nghe nhiều
người nói vậy rồi. Và đây là quán cà phê do tôi sở hữu, vậy thôi

Norton "À" một câu tỏ ý đã hiểu, nhận lấy cốc cà phê và đĩa bánh. Bầu không khí có chút im lặng trong vài giây, cậu mở lời trước
     - Anh là hướng dẫn viên du lịch phải không?
     - Hm? Sao cậu biết?
     - Hai hôm trước tôi đi mua thực phẩm và vô tình thấy anh đang cùng với một nhóm người, họ gây rắc rối cho anh?
       - Cũng....không hẳn. Chỉ là tôi không hài lòng với thái độ của họ, năm năm làm trong nghề rồi mà tôi vẫn không thể tin được sự thiếu hiểu biết của những người đi du lịch nước ngoài còn có thể như vậy.

Norton thở dài một hơi, uống cốc cà phê mocha, hương vị vanilla hoà cùng với chocolate và sữa tươi ngọt dịu có vẻ làm anh ta thư giãn hơn một chút, bằng chứng là cậu không thấy đôi lông mày còn nhăn nhó nữa.
      - Anh kể tiếp đi.
      - Hôm qua chúng tôi đi đến Tháp Eiffel, những vị khách đó còn chẳng hề ngưỡng mộ lấy một công trình kiến trúc vĩ đại của thế kỉ! Họ chỉ selfie trong vòng năm phút rồi hỏi tôi mua những cái bánh Crepes chết tiệt đấy ở đâu. Tôi không có ý gì với mấy cái bánh, nhưng họ hình như không có hứng thú gì với nền văn hóa của Pháp cả, vậy họ đến đây để làm gì!?

Eli cười mỉm, giải thích cho anh
      - Họ đến đây để thư giãn, để vui chơi chứ không phải để học, đó là những gì họ làm với tư cách là "du khách". Anh nên thông cảm cho họ. Với lại, nếu nản lòng đến vậy, sao anh không làm công việc văn phòng của các hãng du lịch?
      - Haizzz.....họ cũng đã đề nghị tôi làm ở những vị trí cao hơn như vậy vài lần rồi, nhưng tôi từ chối. Tôi không thích chỉ ngồi trong một căn phòng nhỏ. Điều tôi thích làm ở nghề này là được khám phá những chân trời mới mẻ, gặp gỡ người địa phương ở đó và học hỏi được nhiều ngôn ngữ khác nhau, đó là những trải nghiệm tuyệt vời nhất.
      - Ừm hứm, trông anh cũng không giống loại người chỉ ngồi yên một chỗ.

Eli buông ra một câu cảm thán, tay xoa cằm ra vẻ nhà bác học.
     - Cậu vừa nói mình là Eli phải không? Dạo này có nhiều người nói về cậu phết
     - Vậy ư? Họ nói như thế nào về tôi?

Cậu hơi đơ người lại, sau đó rất nhanh trở về tâm trạng ban đầu
      - Hm.....có nét quyến rũ, tốt bụng, ga lăng, xung quanh nhiều tia hào quang các kiểu, đặc biệt là bí ẩn, họ đều rất tò mò về toàn bộ khuôn mặt của cậu nếu không có cái băng bịt mắt đó. Xem ra cậu phải rất khó khăn để đuổi họ đi nhỉ?

Norton bày ra dáng vẻ hai bàn tay chụm lại vào nhau, đầu hơi nghiêng, cười mỉa giả bộ như những cô gái trẻ nhìn thấy hot boy trêu chọc Eli
       - Thôi đi, anh không cần phải trêu đùa về ngoại hình của tôi như vậy đâu, tôi đã chịu đủ những người như vậy rồi

Giận dỗi ư? Dễ thương đó, hôm nào mà gặp lại nhau anh sẽ trêu cậu thêm.

      - Haha, tôi cũng vậy. Họ chỉ nhìn mỗi hai cái đinh theo kiểu trang sức tôi đính trên mũi thôi mà cho rằng tôi là một kẻ không ra gì, còn nữa....- Norton bỏ mũ xuống, trực diện nhìn vào cậu - họ khá sợ hãi sau khi thấy những vết bỏng từ hồi còn nhỏ sau một vụ hoả hoạn của tôi nữa. Không chỉ ở mặt, cả trên người tôi cũng có. Norton vạch một bên vai ra cho cậu nhìn, vết bỏng xám xịt loang lổ khắp ở bả vai trông thật đáng sợ, hai giây sau anh kéo lại phần áo để che đi, không muốn làm cậu sợ hãi.
      - Vậy nên, đừng quan tâm quá nhiều đến việc người khác nghĩ gì về ngoại hình và tính cách của mình. Theo tôi thì thấy cậu ổn rồi.

Anh nhâm nhi miếng bánh bị bỏ rơi từ đầu cuộc trò chuyện, hm....hình như vị bánh hơi bị chua
     - Đó là bánh chanh leo, nó chua tự nhiên đấy, có lần Tracy đã cố cho nhiều đường hết mức và cuối cùng cái bánh bị cháy khét lẹt.
     - Tracy?
     - Em họ tôi. Cô bé đến đây để học làm bánh trong thời gian nghỉ hè này, tháng 8 năm nay em ấy sẽ quay về học đại học.

Norton định hỏi làm sao cậu lại biết được suy nghĩ của anh thì một cô gái từ chỗ quầy bánh ra bảo với Eli
     - Anh Eli, có một người đòi gặp anh kìa
     - Anh ra ngay đây. Xin lỗi nhé Norton, tôi sẽ quay lại sau ít phút nữa, thưởng thức nốt nhé

Norton "Ừ" nhẹ một cậu, quay đầu nhìn về hướng đi của Eli, một người đàn ông lạ mặt đã đứng đợi từ trước, sau một hồi nói chuyện thì Eli có vẻ vào tình huống rắc rối rồi, còn tên kia thì khuôn mặt cũng không thư thái như vừa nãy. Hình như chuẩn bị cãi nhau
    "Thưa anh, cảm ơn vì lời đề nghị, tôi rất cảm kích. Nhưng tôi chỉ đơn giản không hứng thú."

Đó là giọng Eli, hình như cậu ấy đang chán ghét.

     "Thôi nào, chỉ một cuộc hẹn thôi mà. Em có thể muốn bất cứ thứ gì, đi những đâu em thích, chỉ cần nói với anh! Anh thực sự không thể mang em ra khỏi tâm trí anh được"
     "Đây là lần thứ ba anh đã hỏi tôi rồi. Dù anh có đến đây nói lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, câu trả lời của tôi vẫn sẽ không thay đổi."
     "Ít nhất em hãy nói cho anh một lí do chính đáng! Anh có điểm gì mà em lại không thích? Anh đẹp trai, giàu có, và một trái tim đang đập rộn ràng vì em!"
     "Anh đang rất to tiếng và làm phiền các khách hàng trong quán của tôi. Tôi nghĩ anh nên đi đi"
    "Anh sẽ không rời đi cho đến khi em cho anh một cơ hội!"

Những vị khách hàng đang nhìn chằm chằm vào cậu và hắn, có một nhóm người còn đang xì xào gì đó. Eli cố gắng điềm đạm đúng như một ông chủ, nhưng giọng nói thì khó mà giữ được sự tức giận. Nghĩ đáng ra mình nên thuê bảo vệ cho những trường hợp như thế này, không nên để chuyện này ảnh hưởng đến uy tín của quán cà phê.

Norton suy nghĩ một lúc, rời khỏi bàn và hướng về phía Eli
     - Có chuyện gì vậy, em yêu? Sao em quay lại lâu vậy? Hắn ta đang làm phiền em à?

Cậu quay đầu ra nhìn anh, hơi đơ rồi bối rối, còn anh thì lườm trực diện thanh niên kia như một con thú săn mồi bị cướp mất đồ ăn yêu thích của mình.
    "Anh đang làm gì vậy!?"
   "Cứ diễn theo tôi đi"

Ra là vậy. Sau khi thì thầm trao đổi với nhau xong, cậu khôi phục lại khuôn mặt điềm đạm vừa rồi, chuẩn bị diễn thôi.
      - Mày là ai!?
      - Ồ, tao là Norton. Và tao là BẠN TRAI của cậu ấy, hoặc bất cứ từ gì mày gọi cho tao. Ý kiến gì sao?

Norton quàng tay qua eo của Eli rồi kéo gần cậu lại, cũng may con cú béo đang chơi ở trên tầng nên nếu không nó sẽ mổ đầu anh ngay, Eli nghĩ khả năng đấy dễ xảy ra. Hợp tác với anh, cậu cũng quàng tay lại qua cổ Norton, tiện kéo người anh cúi thấp xuống, thấy hình như cậu đang trả thù cho câu đùa vừa nãy của anh nhỉ? Không sao, vở kịch sẽ thú vị hơn đấy.
      - Ca-cái gì!? Thật lố bịch! Em chưa từng bảo mình có người yêu!

Khuôn mặt của tên cố tán tỉnh Eli càng trở nên tức giận hơn, như không tin vào tình cảnh trước mắt
       - Đó là bởi vì tôi nghĩ không cần thiết phải đưa anh ấy vào trong hoàn cảnh công việc của tôi. Anh ấy khá bận rộn. Và đúng, Norton đã là bạn trai tôi được gần một năm rồi.

Để diễn chân thật hơn, Eli còn kéo sát người Norton lại và ôm, anh cũng phối hợp, một tay ôm đầu cậu tựa vào cổ mình, tay còn lại ôm vai Eli, tiện thể còn hôn lên má cậu nữa, tựa như một cặp đôi thật sự đang ân ái với nhau.
      - Giờ thì xin lỗi anh, chúng tôi muốn có thêm thời gian riêng tư ở với nhau để tiếp tục "cuộc hẹn" mà anh vừa làm phiền đấy.

Có hai cô gái ngồi ở đằng sau họ, nhìn drama nóng bỏng vừa rồi mà thích mắt, một cô cố gắng kìm nén không hét lên vì vui sướng, người còn lại thì lấy điện thoại ra quay từ đầu đến giờ.

Thanh niên tán tỉnh không thành công, mặt đăm đăm khó chịu, cả người run run vì tức giận. Rồi anh ta quay phắt ra cửa, đóng mạnh tạo ra tiếng "Rầm" chói tai. Thậm chí còn nghe tấu mấy tiếng chửi rủa. Tracy nhìn toàn bộ những gì xảy ra vừa rồi, chỉ thả nhẹ một tiếng "Wow...."

Về bàn hai người ngồi vừa nãy, cậu và anh im lặng vài giây rồi cưới phá lên
      - Holy fuck! Vui thật đấy!
      - Trời ạ, vừa nãy buồn cười thật! Anh có nhìn thấy bản mặt cau có vì bị từ chối của hắn ta không?

Eli cười đến sảng khoái, khá lâu rồi mới tấu hài được vui như thế này, sau khi bình tĩnh lại rồi, cậu bàn kế hoạch với Norton
       - OK. Nghiêm túc nào, bây giờ chúng ta đang là tâm điểm chú ý đấy, tôi rất xin lỗi vì anh bị vướng vào vụ này, nhưng anh đã tự nhảy vào và chúng ta cần giải pháp để xử lý chuyện sắp tới
        - Tôi biết, nhưng lúc đó trông cậu khá khó xử nên tôi nghĩ mình cần phải làm gì đó. Tôi nghĩ chúng ta nên tiếp tục "mối quan hệ tình cảm" này cho đến khi họ để yên cho cậu, nó còn tốt hơn.
      - Cũng đúng, nếu như chúng ta phải "hẹn hò" , hãy cứ nghĩ là hai người bạn con trai cùng đi chơi với nhau là được
      - Và đến khi mọi chuyện kết thúc, sẽ khá xấu hổ đấy, nhưng ít ra cũng không quá tệ nhỉ?
      - Duyệt. Kế hoạch hay đó

Cả hai high five với nhau tỏ vẻ đồng ý, thoả thuận đã xong. Norton nhìn vào đồng hồ trên smartphone của mình
      - Ồ, tôi phải quay lại điểm tập trung đây, hẹn gặp hôm khác nhé
      - Ừm, tôi cũng nên làm việc tiếp thôi, có vẻ số lượng khách nhiều hơn rồi

Sau khi thấy anh hoàn toàn rời đi rồi, Eli xoa nhẹ trán nơi Norton vừa hôn lên, nhớ lại cảnh đã diễn ra mà mặt đỏ bừng lên. Con cú bay từ cửa sổ vào, chắc là đi chơi bên ngoài chán rồi, nó đậu vào vai cậu mà dụi đầu thân thiết, Eli thì mang con cú vào lòng ôm nhẹ, không nói gì. Còn Norton, anh nhớ lại những biểu hiện cảm xúc của cậu, từ ánh nhìn khó chịu chuyển sang điệu cười sảng khoái, rất khác biệt với một Eli điềm đạm lúc mới làm quen thì cũng mỉm cười nhẹ, cậu nhóc này.....cũng dễ thương phết.
_________________________
.......ngày hôm sau........

Eli đang học pha chế một công thức mới, gọi là cà phê Cappuccino Viennese, này có vẻ phổ biến đối với những người ưa cà phê loại ngọt. Theo công thức thì lượng bột cà phê chỉ chiếm 1/3 so với sữa và kem tươi. Ặc! Liệu làm đúng như vậy thì khách hàng có bị tiểu đường không đây?

Ding dong!

Cậu theo thói quen mà quay đầu lại chào khách
       - Xin chào....ớ!?

Tự nhiên Norton đưa ra trước mặt cậu một cành hoa hồng, đợi Eli hết đơ và nhận lấy thì mới hạ tay xuống
     - Anh không cần phải làm vậy đâu....
    - Họ đang nhìn chằm chằm vào chúng ta từ bên ngoài quán cà phê.

Cậu nhìn theo hướng anh vừa nói, đúng thật, cũng phải hơn năm người đang nhìn chăm chú, thậm chí cả một bà lão cũng vậy ư???
      - Boss, chuyện tình của hai người giờ đang là chủ đề hot nhất trong vùng đấy, mọi người còn bàn tán xem không biết anh Campbell đã cầu hôn chưa nữa, hahah.....

Tracy nín cười, cố nói hết câu rồi đi vào khu làm bánh để....cười tiếp.

Eli mặt đen lại, còn Norton thì đang bị cú béo từ cái lồng bay ra mà mổ đầu, thành ra cả hai mất gần một giờ để lôi cú béo ra khỏi đầu anh tránh cho nó gây ra án mạng.
                     (......)
       - Con cú của cậu có vẻ ghét tôi lắm, nó mổ đau quá...
      - Xin lỗi anh vì nó, nhưng mỗi khi tôi bị quấy rối như lần trước, chính nó giúp đỡ tôi rất nhiều. Tất nhiên, bằng cách mổ đầu......

Eli đang bôi thuốc vào chỗ con cú béo mổ vào đầu Norton, thỉnh thoảng anh lại kêu lên một tiếng
      - Không sao, nhưng lạ là nó không đu bám tôi như những thú cưng khác, xem ra rất trung thành với chủ đấy....

Cả hai nói chuyện linh tinh một hồi lâu ở góc bàn của quán, cho đến khi những người háo sự đi hết rồi, Norton lúc này đưa ra kế hoạch
       - Chủ nhật cậu có phải làm việc không? Tôi dự định hôm đó chúng ta có thể đi khu vui chơi để thực hiện cuộc "hẹn hò fake".
       - Cũng được. Lâu rồi tôi chưa đi khu vui chơi, tiện xoã stress luôn

Đồng nhất kế hoạch, như thường lệ Norton vẫy tay chào tạm biệt, Eli cũng vẫy lại rồi đóng cửa quán cà phê, trong lòng có chút háo hức đợi đến ngày chủ nhật.
.
.
.
.
.
Eli đang ngồi ghế đá ở trong công viên nghỉ ngơi, nhìn chằm chằm vào cục mochi màu trắng đang xẹp đi rồi lại phồng ra theo lực ấn của cậu, cú béo thì đã có Tracy chăm sóc rồi nên không cần phải lo. Chính ra cậu không ngờ Norton lại là một tay thiện xạ trong trò chơi ném phi tiêu đấy, giành được phần thưởng đứng thứ nhất luôn, sau đó cả hai còn đi nhà ma, nhà gương, tàu lượn siêu tốc, v.v..... Nghĩ lại mà mệt, nhưng khoảng thời gian của cả hai cùng chơi vui thật.

Norton vừa mua hai chai nước ngọt đi về chỗ cậu, thấy Eli còn đang ngẩn người ra, tay vẫn ôm cục mochi trắng nhồi bông và suy nghĩ, anh cười gian, lặng lẽ áp chai nước vào má trái cậu. Eli giật mình rồi nhìn anh, mặc dù cách một lớp khăn che mắt nhưng anh cảm nhận được sự giận dỗi của cậu, Norton không nói gì, chỉ mỉm cười đưa một chai cho cậu, chai còn lại tự mình bóc ra uống một hơi.
      - Tôi nghĩ nó không hiệu quả, nó thực sự không có chút lãng mạn nào
     - Ừ, cả anh và tôi đều bị sự ham chơi vui vẻ át đi luôn rồi, lúc chúng ta vào nhà ma ấy, nói thật con ma ở đó trông hơi ngốc
       - Xong lúc ở trong nhà gương, trông cậu béo thật đấy, mặc dù bình thường trông cậu gầy thế mà. Chắc là nó phản ánh cân nặng của cậu đấy, hahaha

*Cốp*

Eli không nói nhiều, cốc nhẹ vào đầu anh một cái, Norton biết nhưng vẫn thấy hơi nhói trên đỉnh đầu, tự hứa thầm từ sau không nên đùa dại nữa.
     - Hay là "hẹn hò fake" ở quán cà phê của tôi từ bây giờ đi
   - Nghe hay hơn đó

Từ đó cứ hai tuần một lần, Norton lại đến quán cà phê của Eli để "hẹn hò", những bông hoa anh tặng cũng đa dạng, hoa oải hương tím, hoa tulip, hoa cẩm chướng, v.v.... Chẳng mấy chốc lọ hoa đặt ở góc bàn pha chế đã đầy ắp mà rực rỡ nhiều màu sắc.

Kể cả tháng du lịch cao điểm có nhiều sự việc bận rộn, anh vẫn dành ra chút thời gian để "hẹn hò" với cậu, hai người vừa ăn kem vừa đi tản bộ ở công viên, hầu như cậu luôn phải nhịn cười khi các con chim bồ câu cứ đậu xung quanh anh hay uống cà phê trò chuyện trong quán của cậu, đến giờ Eli mới biết Norton là người Pháp gốc Mỹ, còn cậu thì là người Mỹ gốc Anh, có hôm anh còn đùa cậu
    "Có khi chúng ta là họ hàng xa của nhau ấy chứ".
    
Thấm thoắt đã được sáu tháng, trong một chiều nắng nhẹ mùa thu gió hiu hiu, thời tiết vô cùng dễ chịu và yên bình. Hai người dựa vào gốc cây ở chỗ công viên, Eli đang đọc sách, còn Norton đang ngủ thì bỗng thức dậy
     - Nhg.....đã chiều rồi à?
    - Ừ, anh ngủ ngon chứ?
   - Cũng khá ngo....

Anh định nói nốt câu, nhưng khi nhìn Eli trước mắt, câu nói dang dở bị cuốn theo gió rồi
     - Sao vậy?

Cậu thắc mắc hỏi, sờ sờ mặt mình, có dính gì sao?
     - Cậu.....tháo băng bịt mắt ra à?
     - Ừ. Có vấn đề gì sao?
     - Không có gì. Chỉ là....mắt cậu rất đẹp
    - Vậy ư. Cảm ơn nhé, chính ra thì tôi chưa lần nào cho anh xem toàn bộ khuôn mặt của tôi ha.

Hiện tại lúc này, kể cả Eli đang cười với anh hay những câu nói của cậu vào tai anh cái được cái mất cũng chẳng còn quan trọng nữa, suy nghĩ trong đầu anh duy nhất lúc này là: một thiên thần với đôi mắt xanh biển trong vắt tĩnh lặng đang ở bên cạnh mình. Norton đang rất cố gắng kiềm chế để không nhéo một bên má của cậu, thật giống với cục mochi bông kia.
      - Ờm....Norton, anh nên....xem trên đầu mình có gì đi.....

Eli quay mặt đi nhịn cười, nhưng anh vẫn nhìn rõ cơ thể cậu đang run bần bật, nhìn lên đầu mình theo lời cậu, Norton giật mình
    - TRỜI Ạ! LẠI THẾ NỮA!

Anh vẫy tay đuổi những con bướm vẫn đang bám vào tóc, còn cậu thì không nhịn đươch nữa mà cười ha hả thành tiếng, thiếu mỗi nước ngã ra cỏ mà lăn lộn cười thôi.
    - Anh...haha....anh giống như một bông hoa xinh đẹp vậy...há há
    - Tôi không có!

Norton hơi cáu kỉnh nhìn cậu, tay vẫn không ngừng chỉnh lại đầu tóc rối ren
       - Đúng thế mà, nếu không thì tại sao những con bướ–AARRGGG!!!

Chưa kịp nói hết câu, anh vật người cậu xuống nề cỏ, ánh mắt vẫn còn chút tức giận, hay tay cậu bị anh ghì xuống, Eli chỉ cười cười
     - Bình tĩnh nào, tôi trêu có tý thôi mà.....

Rồi ánh nhìn của Norton có sự thay đổi, là suy tư và trầm ngâm, cậu cũng thấy kì lạ, ngồi dậy đối mặt với anh
      - Này, Norton? Chúng ta vẫn luôn giả vờ suốt nhỉ? Tôi nghĩ có lẽ nên dừng lại được rồi đó
      - Huh? Tại sao?

Đột ngột như vậy, anh ngạc nhiên hết sức, mặc dù cả hai đã "hẹn hò" với nhau được sáu tháng rồi nhưng mà....

Anh chỉ không nỡ.

       - Những người quấy rối tôi cũng không còn đến nữa, với lại cả người dân cũng không chú ý chúng ta quá nhiều như mấy ngày đầu sau sự cố đó. Thế nên giờ chúng ta chỉ cần nghĩ một lí do hợp lý để chia tay thôi. Dù sao thì cũng đã làm phiền anh một thời gian khá dài rồi

Eli thản nhiên nói, phía cuối lời nói có chút hối lỗi. Thực ra, trong lòng cậu không muốn nói như vậy chút nào, cả hai đã có những khoảnh khắc chơi vui vẻ với nhau, nhưng cậu cũng không thể ích kỷ được, Norton cũng có những nhu cầu cá nhân khác nữa mà.

     - Đừng nói vậy, Eli. Tôi đã rất vui

Anh nắm tay cậu, siết nhẹ lại, mặt anh tiến gần áp sát mặt cậu, Norton chăm chú nhìn đôi mắt xanh đã vô tình mê hoặc anh từ lâu, nói đến từ "chia tay", trong thâm tâm nhói từng hồi, mà còn....

Một kế hoạch nhỏ chưa được thực hiện nữa.

      - Em....có muốn cùng anh ăn một bữa tối nay không?

Eli hơi ngớ người, nhìn anh và đợi nói hết câu
     - Không fake lần này nữa, là một buổi ăn tối chính thức. Em xứng đáng có một buổi hẹn hò đàng hoàng. Có được không?

Cậu nghe hết những lời anh nói, mặt từ từ đỏ dần lên, lúng túng không dám nhìn vào Norton
      - Anh biết có một nhà hàng khá ngon ở gần đây, anh sẽ đón em vào ngày này hai tuần sau lúc 6h tối. Được chứ?
      - Ừm...hay là ăn tối tại quán cà phê của tôi thì sao? Phần lớn thời gian tôi sống ngay trên tầng, tôi sẽ đóng cửa sớm và nấu ăn cho chúng ta
      - Không được, hẹn hò kiểu như vậy thì làm sao tôi....

Eli đặt ngón trỏ lên môi của anh, ngăn Norton nói nốt câu, cậu cười
      - Vậy anh có thể mang một chai rượu nho, bia hoặc Strongbow hay bất cứ loại đồ uống có cồn nào mà anh thích. Như vậy công bằng chưa?

Norton gật đầu, tay chỉ vào ngón tay cậu vẫn đang đặt ở môi anh, Eli ngại ngùng bỏ xuống, rồi bất chợt bị kéo vào lòng của anh ôm chặt
        - Em sẽ không hối hận đâu! Anh sẽ làm cho đây là buổi hẹn hò tuyệt vời nhất của em!
     - Haha....tôi sẽ đợi điều đó
_________________________

Eli đang soi lại bản thân mình trong gương, một thân áo sơmi đen và quần tay cũng màu đen nốt, cậu quay ra hỏi con cú
     - Mày thấy thế nào? Ổn chứ?
     Con cú béo nhìn một lúc rồi lắc đầu
     - Hm....đúng là nhìn trông tối thật

Cậu lại bỏ ra, thay một cái áo sơ mi vàng nhạt?
      - Còn cái này?

Cú béo vẫn lắc đầu.
      - Chắc trông tao giống một cây kem màu vàng được phủ một lớp chocolate lên nếu mặc nó....

Lại thay cái áo khác, lần này thì Eli mặc áo sơmi trắng kem và quần bò jean dài, lần cuối xem lại bản thân trong gương
      - Lần này thì hoàn hảo rồi ha?

Cú béo vỗ cánh bay rồi đậu trên đầu cậu, Eli phì cười ôm con cú đưa ra trước mặt
        - Xin lỗi mày, nhưng hôm nay là một cuộc hẹn hò riêng giữa tao và anh ấy, mày không thể tham dự được đâu. Và đừng doạ mổ đầu như lần trước nữa

Con cú béo ỉu xìu, mánh khoé duy nhất bị lộ ra mất rồi, nó bay về phía cuối góc giường, dỗi và ủ rũ ngồi đó. Cậu ra chỗ nó vuốt ve bộ lông an ủi
      - Hay là mày đến chỗ của Tracy đi, cô ấy mới mua một gói hạt hướng dương sấy khô ngon lắm

Nghe đến món khoái khẩu, cú béo vui vẻ chào tạm biệt chủ nhân mà bay đi luôn. Eli cảm thấy thật ba chấm lúc này.....

Sau đó vài phút, cậu nghe thấy tiếng chuông ở cửa sau của nhà, chạy xuống tầng mở cửa, trông Norton đổ mồ hôi liên tục như vừa chạy marathon về, cái áo ghile thường ngày khoác lên vai mà giờ buộc ngang hông, áo phông trắng thì ướt đẫm mồ hôi, quần tây đen thì nhăn nhúm lại do chạy bộ
     - Tôi đã rất mong đợi cuộc hẹn này nên cố đến nhanh hết sức, haha...
    - Mời vào, anh có thể sử dụng nhà tắm của tôi luôn cũng được
    -.......

Anh nhìn cậu với một ánh mắt bótay.com, đành đổi chủ đề một chút
     - Chà, trông em thật sang trọng, còn anh thì ăn mặc bình dân quá
    - Đây là bộ tốt nhất mà tôi có, nhưng quần áo anh mặc trông điển trai hơn so với tôi rồi.

Eli mỉm cười dịch sang một bên cho anh vào nhà
                     (....)

Norton nhìn xung quanh tầng trên của nhà cậu, có hẳn phòng sinh hoạt và phòng khách riêng biệt nhau, cả hai tất nhiên ăn ở phòng khách, những món ăn khá đơn giản, anh dễ nhận ra tên của từng đĩa một từ trái sang: steak tartare, coq au vin (gà sốt vang) và súp hải sản
       - Gần đây tôi hay tập nấu những món này nên không biết anh có thích không nữa, ngoài ra Steak Tartare theo hướng dẫn là ăn sống nhưng tôi không quen cho lắm.
       - Không sao đâu Eli. Trông ngon lắm, rất phù hợp với chai rượu nho này.

Norton rót rượu ra hai cái ly, hai người vừa ăn uống vừa nói chuyện khá sôi nổi
      - Mà này, sao em lại đặt tên cho quán cafe của mình là Tarot Celtic?
      - Đơn giản thôi, nghề tay trái của tôi là bói toán, và tôi là người Celtic theo văn hóa cổ. Thấy tên cũng ổn nên tôi đặt tên cho quán luôn.
       - Ồ, vậy em biết xem chỉ tay hả?
       - Bói bài, bói tình duyên, xem chỉ tay, v.v....tôi đều làm được. Ngoại trừ việc dự đoán tương lai thì tôi không biết làm thôi. Anh muốn bói không, lượt đầu tiên luôn miễn phí

Eli có một đặc điểm là luôn kinh doanh trong mọi hoàn cảnh, thói quen đó của cậu được hình thành từ lâu rồi.
      - Vậy ngài thầy bói đây có thể cho tôi biết, khi nào chúng ta sẽ khiêu vũ không?

Norton cười thích thú trêu cậu, tay lắc lắc ly rượu rồi uống một ngụm, cậu hỏi ngược lại
       - Tại sao không phải là bây giờ nhỉ?

Nền nhạc lúc nhanh lúc chậm theo từng bước của hai người, thỉnh thoảng Eli sẽ vô tình dẵm phải chân anh, cứ mỗi lần như vậy cậu đều rối rít xin lỗi làm gián đoạn điệu nhảy, còn Norton chỉ cười tươi và hướng dẫn cậu những bước tiếp theo. Cậu cười vui vẻ
      - Thế này thật tuyệt nhỉ?
      - Ừ, tuyệt thật
      - Giá như chúng ta có thể như thế này mãi mãi haha...
      - Tất nhiên là có thể rồi
      - Huh?

Nhạc hết, anh cũng dừng lại, đột ngột ôm chặt lấy Eli, gục mặt vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương tự nhiên
      - Này, Eli...
      "Ti amo"
      "Ich liebe dich"
      "Te quiero"
- Khoan đã, Norton! Tôi không nói ngôn ngữ đó, tôi không hiể–
      "Je t'aime" <Anh yêu em>

Eli biết câu nói cuối cùng đó nghĩa là gì, mắt cậu trợn to ra ngạc nhiên, còn người kia thì nhìn cậu bằng ánh mắt đầy yêu thương
       - Je t'aime aussi <Em cũng vậy>

Cậu mỉm cười đáp lại, rồi chưa kịp định hình thì anh đã trực tiếp kéo cậu vào một nụ hôn, mới đầu là liếm môi, cạy răng ra rồi mới đưa lưỡi vào. Hai người triền miên một hồi, Eli không còn đủ tỉnh táo nữa, đến lúc khi buông tha rồi mặt cậu đỏ ửng, hơi thở thì đứt quãng. Norton cởi từng cúc áo cậu ra nhanh chóng rồi cắn mạnh vào xương quai xanh khiến Eli giật mình
       - Ái! Bình tĩnh nào!

Lời nói của cậu phản tác dụng, thay vào đó anh càng cố ý cắn thêm vào vùng nhạy cảm đó, hai hàm răng sắc nhọn in sâu dấu ấn vào vùng da thịt trắng nõn, tô thành một vùng màu đỏ thẫm ở xung quanh hình vòng cung. Các động tác cứ lặp lại, cắn, liếm, hôn, mút rồi lại tiếp tục cho đến khi cả hai mặt trước và sau đều chi chít những dấu hôn cùng vết cắn từ sau gáy cho đến vùng cổ trước mặt.
       - Giờ hãy đến với buổi khiêu vũ chính thức nhé

Norton áp sát cậu vào tường, một tay giữ lấy hai cổ tay Eli đưa lên quá đầu, tay còn lại thì khám phá những đường nét trên cơ thể cậu. Eli nhạy cảm cứ ngọ nguậy tránh né, vô tình để lộ ra những tiếng rên rỉ
      - Ưm.....ahh....đừng mà...
      - Chống cự cũng vô ích em à

Khi Eli cố gắng tỉnh táo lại thì thấy hai người đã ở trên giường từ lúc nào, Norton còn đang đè cậu, ra sức chăm sóc cho hai hạt lựu hồng hào, cứ mân mê xa nhẹ rồi bỗng dưng bóp chặt lại làm cho Eli bị kích thích, cả người giật nảy lên. Anh thích thú khi vừa chứng kiến được cảnh hay, một bên tay tiến về phía Eli nhỏ, khiêu khích bao quy đầu rồi chà xát phía hai hòn bi, tay còn lại khám phá hậu huyệt của cậu. Bị nhiều đợt kích thích tấn công khiến Eli không thể níu kéo được sự tỉnh táo nào nữa, đầu óc cậu trống rỗng, khoang miệng rên rỉ đến khô khốc.

Nhưng Norton vẫn chưa thoả mãn.

Đến khi cậu bắn rồi, cả người mệt mỏi bất lực nằm xuống giường thở dốc, anh lại xốc cậu dậy, lần này thì chỉ cố nới rộng hậu huyệt hơn, nhờ tinh dịch mà Eli vừa phun ra, phía đằng sau cậu có vẻ thích ứng hơn, càng ngày càng hút ngón tay anh vào trong sâu hơn nữa. Một ngón rồi hai ngón, cái lỗ nhỏ đó không ngừng giữ lấy ngón tay anh và thúc đẩy vào sâu hơn, đến một điểm nhỏ nhấp nhô sâu bên trong, lần này Eli lại phản ứng, cậu nhỏ cũng thuận theo tự nhiên mà dựng đứng lên
      - Ồ, tìm ra rồi này

Thay vì để thoả mãn hậu huyệt của cậu, anh mạnh bạo rút tay ra. Cậu đang trong trạng thái đê mê cũng bị ảnh hưởng
       - A!

Ở phía sau Eli đã tiết ra những dòng nước trong suốt thu hút ánh nhìn của anh, không hiểu sao bản thân rơi vào trạng thái ngứa ngáy không ngừng, người thì nóng ran khó chịu, bức bách
        - Ưm.....giúp với.....

Eli thì thào, đôi mắt xanh bị tầng sương mỏng che đi giờ đang cố nhìn anh khẩn cầu, Norton thấy nhưng vờ như không để ý, anh cố ép cậu nói ra điều mà cậu cho là đáng xấu hổ nhất
      - Em yêu, em có thể nói rõ hơn được không?

Âu yếm hôn lấy đôi mắt, những lời thì thầm vào tai cậu khiến Eli rùng mình
       - Làm ơn....đâm sâu vào...em..aaa...khó chịu...lắm...hức

Nếu cậu vẫn còn tỉnh táo thì chắc chắn sẽ không nói những lời này ra, nhưng nhờ những đợt kích thích vừa rồi như những bước nhảy của anh đã đưa Eli đến với bể tình của dục vọng, và còn nhấn chìm cậu xuống dưới sâu hơn. Nên bây giờ, chắc chắn cậu đang mơ hồ không biết mình đang như thế nào đâu
        - Như ý của em, chàng bói toán của tôi

Côn thịt nam tính đã dựng lên từ trước nên Norton cũng không cần phải kiềm chế nãy giờ nữa, trực tiếp xông thẳng vào nội bích của Eli, bị đột ngột đâm sâu như vậy, cậu hét toáng lên lúc đầu rồi rên rỉ trở lại, vô thức đưa đẩy hông theo từng cú thúc, cậu nhỏ chuẩn bị bắn thì bị Norton nhanh chóng chặn lại, cậu theo phản xạ mà hét lên lần nữa
       - Đợi anh...rồi chúng ta cùng bắn nhé?

Bên trong Eli cũng gấp rút như vậy, các cơ thịt vẫn bao bọc lấy côn thịt của anh, ấm áp và ẩm ướt, nhưng điểm G thì vẫn chưa chạm đến được, anh đánh cược, thúc thêm một đợt nữa.

Lần này thì thành công rồi, bên trong cậu siết chặt lại, Norton căng cứng bắn ra, bàn tay đang chặn bao quy đầu cũng thả ra cho cậu bắn. Eli thấy mình như đươch giải phóng, đồng thời trong bụng cũng căng trướng khi chứa tinh dịch của anh.

Sau khi "làm" xong, hai người mệt nhoài nằm xuống
       - Đây là lần đầu tiên của anh
       - Huh...? Thế mà em nghĩ anh đã từng làm nhiều lần trước đó rồi cơ...

Norton kéo người cậu vào lòng mình ôm chặt, hít hà mùi hương lẫn với mồ hôi và tinh dịch trên mái tóc cậu, thú nhận
       - Thực ra anh đã luôn thủ dâm mỗi đêm khi nghĩ đến em

Eli đỏ bừng mặt lên, muốn đẩy người kia ra nhưng mà sức lực bị cạn kiệt rồi, đàng phải mặc kệ người kia thích làm gì thì làm thôi
        - Vậy là....chính thức rồi nhỉ?
      
Anh ôm chặt cậu hơn, giọng nói cũng không kiềm chế nổi sự hạnh phúc
       - Ừm, chính thức rồi

Cậu cũng nhẹ giọng đáp lại, rồi hai người chậm rãi chìm vào giấc mộng đẹp.

The end.
_________________________
T/g: Vì là chap cuối nên tôi vã quá :((
Viết mỏi cả tay. Sau chap này tôi hóng những câu hỏi của mọi người để làm QnA lắm đó nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro