NaibEli: Đóa hoa hồng sa mạc (H)
Warning: pỏn vẫn rất dở.
Chấm hết :D
_________________________
Tiếng còi vang vọng từ phía ngoài kinh đô Ai Cập hùng vĩ của đoàn binh lính hùng hậu chầm chậm tiến về phía trước, những người dân xôn xao tò mò bị binh lính dạt sang hai bên nhường đường cho đoàn quân đi chinh chiến trở về. Sâu trong cung điện lộng lẫy phía xa, vị Pharaoh được mệnh danh là máu lạnh và tàn bạo nhếch mép cười, ra hiệu cho người hầu phẩy quạt, miệng nhâm nhi những hạt nho nhỏ bé ngòn ngọt.
- Thưa ngài Pharaoh đáng kính, đoàn quân của chúng ta đã trở về rồi
- Cho họ vào
Giọng nói trầm khàn ra lệnh làm vị quan kia không rét mà run, truyền lời của vị vua. Người lính đứng đầu vào cung điện triệu kiến, phía sau là ba hàng người bị xích cả tay chân, cả người nhem nhuốc bẩn thỉu bị roi quất bắt tiến lên một cách chậm chạp.
- Thưa ngài Pharaoh, cuộc chinh phạt đã giành được thắng lợi, đây là những "chiến lợi phẩm" mà chúng thần đã lấy được
Vị chiến binh xoay người, để Pharaoh nhìn hàng người đó. Ánh mắt đỏ ngầu mang tia hài lòng, luật của đất nước này là: mỗi khi giành được thắng lợi thì sẽ mang những người còn sống sót về Ai Cập và bị đem đi làm nô lệ, những ai không chịu đựng được hoặc có ý tạo phản sẽ bị xử tử bằng những hình thức man rợ nhất.
- Tốt lắm Tak, cứ theo luật cũ, phụ nữ thì làm người hầu còn đàn ông đem đi xây nốt kim tự tháp cho ta
- Đã rõ, thưa ngài Pharaoh
Ngay lúc ra lệnh cho tốp quân mang những "chiến lợi phẩm" kia đi thì Pharaoh vô tình để ý đến một người, vội vã rời khỏi ngai vàng của hắn
- Dừng lại!
Tướng quân đứng đầu làm theo lời của Pharaoh không thắc mắc, còn hắn lướt qua dòng người đi tìm kiếm cho đến khi đứng trước mặt một người cao gần bằng mình, một tia hài lòng xẹt qua ánh mắt
- Em tên gì?
Thanh niên kia cúi đầu chằm chặp không ngẩng lên chút nào, im lặng. Cậu mặc kệ tiếng mắng chửi của tên lính cai và lời nhắc nhở của những người cùng hoàn cảnh, cơ thể nhỏ nhắn dính đầy bùn đất run nhẹ, cậu đang sợ. Pharaoh cũng không mất kiên nhẫn, vẫn đứng trước mặt cậu chờ đợi câu trả lời và xua tay như kiểu bảo mọi người im miệng, đến chừng khoảng vài giây sau, cậu mới lắp bắp
- Eli......là Eli....
- Được thôi, Eli. Tên hay lắm
Pharaoh còn ghé sát tai Eli thì thầm: "Gọi ta là Naib". Eli giật mình ngước lên nhìn, một thanh niên trông trạc tuổi cậu nhưng cơ bắp rắn chắc hơn, đầu đội một loại mũ trông như bờm sư tử, đôi đồng tử màu đỏ lạnh lẽo và hắn ta.....chỉ mặc mỗi một cái khố. Naib ra lệnh cho tên lính đưa cậu sang bên chỗ phụ nữ trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Nhưng tất nhiên chẳng ai dám nói và phải làm theo lời của vua rồi, bởi nô lệ bị giết trực tiếp là chuyện cơm bữa mỗi ngày, không ai muốn mình là nạn nhân tiếp theo cả.
- Eli, cậu may mắn thật đấy - Fiona, người bạn thân của cậu ghé sát người nói nhỏ - Tớ nghe nói phụ nữ bị bắt về nơi này phải làm tì nữ phục vụ trong cung điện đó, còn phía đàn ông thì khổ cực hơn, phải đi khuân vác trên lưng những tảng đá to hơn cơ thể làm bằng vàng, đã thế còn bị những người giám sát quất một cái roi da vào lưng nữa. Cậu mà phải làm như vậy cũng không khác gì đi chết cả
- Tớ nghĩ không phải là do may mắn đâu Fio.....
Eli lén nhìn qua khung cửa hắt ánh vàng của mặt trời, cậu biết lúc đó mình có lén ngước nhìn lên tên Pharaoh kia nên hắn ta vô tình để ý. Nhưng ý đồ của hắn là gì thì cậu không biết.
Những cô gái được đưa vào bồn tắm hình chữ nhật to rộng, xung quanh là những cột trụ khổng lồ cao hơn 5m, nước trong bồn sóng sánh đều đặn trong suốt, theo như lời tì nữ vốn sống ở đây từ trước thì họ phải tắm và thay quần áo trong một thời gian ngắn, cụ thể là xoay đồng hồ cát đến vòng thứ ba thì dừng lại. Riêng vì Eli là nam nên tắm ở nơi khác, cậu khá ngạc nhiên khi bồn tắm trước mặt cậu có vài cánh hoa hồng trôi lơ lửng trên bề mặt nước, tạo ra một mùi hương thoang thoảng dễ chịu không quá nồng .
Eli trầm tư ngâm mình trong làn nước ấm, hàng vạn câu hỏi nhảy nhót trong đầu cậu. Cho đến khi có người gọi ra thay quần áo thì Eli mới giật mình và rời khỏi bồn.
_________________________
Người hầu nữ nọ đưa cho cậu một bộ váy dài đến bàn chân có màu tím, từ trên xuống được rải lớp bột lấp lánh, ở phần dưới ngực có phần vải màu trắng cột chặt (thường thì phụ nữ Ai Cập dùng phần vải đó để giữ phần áo ngực, cái này là do tôi đọc truyện tranh nên hiểu sơ sơ :v), ngoài ra còn kèm theo dải khăn voan cùng màu để trùm đầu với viền vàng óng ánh kèm theo hai viên ngọc màu đỏ được đính ở đỉnh khăn và vòng cổ. Miệng Eli giật giật, đây là váy cho phụ nữ mà?
- Ngài Pharaoh ra lệnh cho tôi đưa bộ váy này cho cậu.
Cậu thật sự chẳng muốn mặc nó vào chút nào, bộ váy đó như thể xúc phạm đến giới tính của cậu vậy, nhưng khi cậu hỏi còn bộ nào khác không thì hầu nữ kia lắc đầu, xem ra là tên vua kia cố ý. Thở dài, cậu đành mặc vào.
Buổi tối ở Ai Cập trông thật lộng lẫy với những cây đèn đuốc to bập bùng ánh lửa, những vì sao trên trời cũng hòa cùng ánh sáng của ngọn lửa làm khung cảnh thật khác lạ so với Eli, nơi cậu sống là nơi thảo nguyên đồng cỏ xanh mát, khí hậu ôn hòa với ánh trăng sáng. Còn nơi này xung quanh bốn phía toàn cát, đã thế ban ngày nóng gay gắt còn đêm thì lạnh phát rét, cũng may bộ váy này chất liệu vải khá dày nên cậu thấy bớt lạnh đi, đang suy nghĩ lung tung thì cậu bị ép đi vào sảnh chính của cung điện, nơi đang diễn ra một buổi tiệc vô cùng náo nhiệt.
Những tiếng cười đùa, tiếng cụng ly rượu nho vang lên đều đều cho đến khi những người phụ nữ, bao gồm cả Eli, bị binh lính đưa vào thì mọi người cũng dần dần im lặng, chăm chú nhìn những mĩ nhân trước mắt. Rồi khi cậu tiến vào thì mọi người đều sững sờ, trầm trồ bởi vẻ đẹp của cậu: làn da trắng như sứ, mái tóc nâu bồng bềnh cùng đôi mắt màu xanh ngọc như dòng sông Nile chảy xiết và hình xăm cùng màu, hai bàn chân do phải đi trên cát nóng bỏng lúc sáng nên bị phồng rộp nhưng không ai để ý. Có ông quan không kiềm chế được, mon men đến gần cậu
- Người đẹp~ bồi rượu cùng ta nhé~
Eli buông cho gã ánh nhìn khinh bỉ và lùi về phía sau, do phần đuôi váy hơi dài nên chân cậu vấp phải và ngã nhào xuống sàn, đó là sự việc sẽ xảy ra nếu không có một cánh tay rắn chắc đỡ lưng cậu và kéo vào lòng người đó, khi Eli ngước nhìn lên cũng là lúc Naib cúi đầu xuống, mắt chạm mắt một cách tình cờ. Cậu đỏ mặt vội quay đầu về phía bên trái để tránh nhiều người để ý
- Vội vàng thế Tah Tah, ta còn chưa có người bồi rượu cùng mà, với lại... - ánh mắt đỏ ngầu của Naib nhìn tên quan sắc lẹm - chỗ ngươi ngồi ta thấy cũng nhiều mĩ nhân vây quanh lắm rồi
Pharaoh điều cho một tỳ nữ khác, dung nhan có vẻ xấu hơn đi bồi rượu tên quan háo sắc vừa rồi, Eli lén nhìn qua thì thấy không phải là Fiona, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Gã ta cười cứng nhắc, cảm ơn Pharaoh và nhận lấy nhưng gã vẫn còn chút hậm hực. Tranh thủ lúc Eli vẫn còn lơ là, Naib bế phốc người cậu lên, tiến về phía nhân vật chính thường ngồi
- Ơ...ừm...tôi không biết uống rượu đâu
Eli trả lời thành thật, cậu mới có mười tám cái xuân xanh thôi, theo luật nơi cậu sống thì cậu phải trên hai mươi tuổi mới được phép.
- Ta bảo em bồi rượu cho ta chứ có bắt uống đâu
Pharaoh cười ha hả khoái chí rồi giải thích cho cậu về từ "bồi rượu" xong còn đút vào miệng cậu quả nho xanh chua chua ngọt ngọt, nhận thấy người trong lòng vẫn còn chút sợ hãi, hắn choàng tay ôm nhẹ, ghé mắt nhìn cậu.
- Ta đang cố làm bạn với em đấy Eli, em đừng sợ mà
Eli thả lỏng cơ thể một chút, nhưng vẫn đề phòng
- Ừm....được. Tôi hỏi một số câu...được chứ?
- Hm? Em hỏi đi?
- Tại sao ngài lại thích đi chinh chiến các quốc gia khác và giết hại, bắt sống rất nhiều người về? Và tại sao phải đối xử tàn nhẫn với họ như vậy?
Eli hỏi kèm theo thái độ có chút tức giận trong đấy, mới đầu cậu còn sợ hãi nhưng khi ngâm mình trong bồn tắm, cậu đã thông suốt tất cả. Thảo nguyên ở rất xa so với nơi cằn cỗi này, với lại từ trước đến giờ sống rất yên bình, căn bản không có kĩ thuật chiến đấu nên rất dễ bị thua thiệt. Cậu là đàn ông, cậu phải mạnh mẽ, mẹ cậu từng dạy không bao giờ được yếu đuối dù ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa.
- Có lẽ...chút nữa ta sẽ nói cho em sau...
Naib lấy dải khăn voan tím trên đầu cậu xuống, gấp thành một dải băng dày rất nhanh chóng rồi buộc lại che đi đôi mắt của cậu
- Em biết gì không, Eli? Tóc vàng và mắt xanh rất được yêu thích tại Ai Cập này và em lại có một trong hai báu vật đó, nhưng vì ta không muốn nhiều người nhìn thấy nên chịu khó che đi một lúc nhé?
Cậu khó hiểu, nhưng cảm thấy hắn ta biểu hiện không muốn làm hại tính mạng cậu nên Eli gật đầu nhẹ. Naib cầm hai tay của cậu và áp vào tai Eli, những ngón tay cảm nhận tơ lụa mềm mại hơi sà xuống che đi cả phần mang tai, trước đó hắn còn nói một lúc
"Có những điều không hay sắp xảy đến đó, em chắc chắn sẽ không muốn nghe đâu. Cứ nghĩ thêm câu hỏi đi, ta sẵn sàng trả lời."
Eli ngoan ngoãn làm theo, tự nhiên một mùi tanh nồng xộc vào mũi cậu. Một khi giác quan này bị che khuất, các giác quan khác sẽ được phát huy một cách mạnh mẽ, Eli nhận ra đó là mùi của....
Máu.
Cậu cố cởi dải băng bịt mắt ra nhưng Naib buộc quá chặt, chỉ có thể vén qua nghe ngóng phần nào, tiếng hét sợ hãi và tiếng khóc nấc vang vọng trong sảnh điện làm cậu hơi run lên
"Thưa Pharaoh, hắn ta chết rồi"
"Tốt lắm, dù sao tên Tah Tah này cũng làm tổn thất một lượng lớn ngân phiếu của Ai Cập rồi, đem đi thiêu đi"
Cậu hơi ngờ ngợ, hình như là tên quan háo sắc vừa nãy, hắn chắc là vị hạ độc, mùi máu cậu vừa ngửi có chút đắng là vì vậy, Eli toát mồ hôi, kiểu giết người này thật đáng sợ mà.....
Không nghĩ nhiều, cậu phải rời khỏi đây, tên Pharaoh này đúng là coi mạng người như cỏ rác mà, cậu không muốn làm nạn nhân tiếp theo đâu!
.....Keng....
Eli sững người. Là một cái xích sắt bao bọc cổ chân cậu, đầu xích ở phía chân ngai vàng. Chết tiệt, hắn ta lường trước được điều này.
- Ồ Eli, em định đi đâu à? Đúng lúc ta cũng muốn rời đi, bữa tiệc này chán quá
Pharaoh đi về phía cậu, động tác nhanh gọn mở khoá xích rồi bất ngờ bế phốc lên. Eli mất đà, theo bản năng choàng tay lên cổ người đối diện làm điểm tựa
- Ngoan lắm
Hai người rời khỏi "bữa tiệc" mặc kệ những người còn lại, Fiona đã chứng kiến tất cả sự việc vừa xảy ra, mặt cô vẫn chưa hết trắng bệch, cô chỉ biết cầu mong Eli an toàn.
_________________________
Naib vẫn bế Eli đi kể cả khi cậu kêu mình có thể tự đi được, đồng thời cố tháo cái dải băng đang che mắt mình
- Để ta
Pharaoh từ tốn đặt Eli ngồi xuống thành hồ mà gỡ nút thắt, đôi mắt màu xanh ngọc hiện ra khỏi bờ mi, hắn chăm chú nhìn
- Thật xinh đẹp....
"Ọt...ọt"
Naib trợn tròn mắt, còn cậu thì đỏ mặt che bụng. Lúc sau hắn phì cười
- Haha...đói lắm hả, cùng ăn với ta nhé? Nếu em mà đi với đôi chân phồng rộp như vậy thì còm lâu mới đến phòng ta đấy
Chưa kịp để cậu đồng ý, hắn lại bế cậu mà đi tiếp, bây giờ Eli thực sự đang rất bối rối, cái người trước mặt này rốt cục là thế nào? Trước bữa tiệc thì nguy hiểm thâm cơ, còn bây giờ chẳng khác gì người bình thường mấy.
Eli chăm chú quan sát căn phòng: xung quanh toàn mạ vàng chói lóa, ánh lửa bập bùng trên trụ ở tứ phía, hai bên tường đều có tượng của một người phụ nữ đầu mèo. Naib đặt cậu ngồi trên ghế nằm êm xung quanh toàn gối, ra lệnh cho người hầu chuẩn bị bữa ăn và thêm một lọ dầu thuốc.
- Đối với hai câu hỏi em vừa nói. Ta sẽ trả lời. Đầu tiên, Ai Cập cần phải hùng mạnh hơn, nên để khẳng định nó tất sẽ đi chinh chiến. Thứ hai, việc đối xử tàn bạo với nô lệ, đó là do họ tự chọn lựa như vậy, không phải do ta ép
Naib vừa nói vừa đút một miếng Sayadeya* vào miệng cậu
- Tôi tự ăn được, ngài Pharaoh - Eli cố giật lấy cái thìa từ tay hắn nhưng Naib phản ứng nhanh hơn, mỗi lần cậu lấy cái thìa đều hụt
- Gọi tên ta
Khoé miệng cậu giật giật, chần chừ lúc lâu mới ngập ngừng
- Naib....
- Có ta đây, Eli
Naib xoè ngửa bàn tay cậu ra, đặt chiếc thìa vào lòng bàn tay cậu rồi lấy cái thìa khác ăn đĩa của mình, tranh thủ rót rượu nho vào hai ly, một cái đưa cho cậu
- Nước ngọt đó, không phải rượu đâu
Eli nói không uống được rượu, vậy hắn sẽ lừa cậu một tý. Những tỳ nữ xung quanh biết ngài Pharaoh xạo ke nhưng bị lườm cháy mặt như vậy nên cũng không dám ho he gì cả, chỉ lẳng lặng làm xong nghĩa vụ rồi rời khỏi phòng.
- Cảm ơn ngài Pharaoh
- Gọi lại.
- .......
Eli nhận lấy không chút đề phòng, do cậu quá khát nên uống hơn nửa ly rồi mới bỏ ra. Hai người hàn thuyên chuyện này nọ hồi lâu cho đến khi Eli thấy không ổn
- Urg....choáng đầu quá....
Hai mắt cậu nhoè đi, hô hấp dường như nặng nề hơn, sau lưng cứ ngứa ngáy râm ran, họng cậu như chưa hết khát mà còn khô hơn, cơ thể cậu nóng bừng như lửa đốt
- Ái chà....tác dụng nhanh phết nhỉ?
Naib cười khẩy, một tay đẩy nhẹ người cậu ra đằng sau, đệm gối êm ái bao trọn lấy cậu. Tay còn lại giữ chặt hai tay Eli để trên đầu, cố giữ vững lại chút tỉnh táo chưa mất hết, cậu cố nói
- Đó...không phải là.... nước...phải không?
Bàn tay Pharaoh đang chậm rãi cởi bộ váy cậu đang mặc, mơn trớn từng đường nét trên cơ thể cậu, tỉnh bơ đáp
- Ừa, rượu pha tình dược đó.
Eli á khẩu, dùng sức vùng vẫy khỏi gọng kìm kia nhưng bẩm sinh yếu nhược, cộng thêm tình dược kích thích nên vô dụng. Naib cũng không vừa, thấy cậu có dấu hiệu cái đã dùng sức lớn hơn, làm hai cổ tay cậu hằn một vết đỏ
- Ngài...ngài định...làm gì?
- Hỏi thừa, tất nhiên là "làm" em rồi
Thiếu kiên nhẫn, Pharaoh lao vào ngấu nghiến môi cậu, tách hàm răng ra và đưa lưỡi vào trong. Eli cố ngăn cản mà không được, bên trong miệng cậu sục sạo liên hồi làm đầu óc cậu mơ hồ đi, nghiêng đầu tránh cái lưỡi của người kia đang thâm nhập sâu hơn để đớp lấy từng ngụm không khí. Hm....mùi thảo dược à? Hắn thích mùi này rồi đấy.
Hai bàn tay không yên phận cũng bắt đầu trêu đùa hai hạt lựu đỏ hồng trước ngực kia, sau khi buông tha cho đôi môi sưng tấy đỏ mọng và để lại một dòng nước nhỏ chảy từ khoé miệng xuống, Naib đánh dấu chủ quyền xung quanh phần cổ Eli, dấu hôn và vết gặm cắn trộn lẫn vào nhau như một cái vòng cổ hoa. Cậu chỉ biết xấu hổ, che đi những tiếng rên mê người. Pharaoh chăm chú nhìn khoang ngực của cậu, nhịn không được mà vừa cắn vừa cấu véo vào hai viên trân châu hồng kia
- Á!
Eli không kiềm nổi, cơn đau của những sợi dây thần kinh chuyền từ ngực lên não cậu, đánh thức cậu khỏi cơn đê mê. Naib thích thú nhìn Eli khổ sở khống chế cơn khát tình lại, lấy hai ngón tay chèn vào lưỡi cậu, bàn tay bên kia thì bao trọn đỉnh đầu phân thân
- Chà, cậu nhỏ của em nhìn thích phết, thon gọn nhỏ nhắn, đã thế còn vừa vặn tay ta luôn này
- Ư...a...ỏ a... (Bỏ ra)
Hai ngón tay không ngừng trêu chọc lưỡi cậu làm nước bọt tràn ra khỏi miệng, bàn tay kia thì cọ xát thủ dâm cậu nhỏ; cả hai hành động này đã thành công kích thích cơn dục vọng của cậu cao lên. Đến khi Eli bắn vào lòng bàn tay của Naib rồi cũng là lúc hàng phòng tuyến duy nhất sụp đổ, cậu bất lực nằm yên xuống ghế, không còn sức giãy dụa nữa.
Pharaoh hài lòng, liếm liếm môi mình, bỏ hai ngón tay khỏi miệng cậu ra, hắn đưa bàn tay kia tràn đầy tinh dịch của cậu mà nuốt một cách ngon lành
- Đừng...nuốt mà....bẩn lắm....
- Không hề, rất ngon.
Hai ngón tay của Naib vẫn dính đầy nước bọt của Eli vừa rồi, hắn không nhanh không chậm tiến về phía hậu huyệt hồng hào kia, cho hai ngón vừa rồi vào nới lỏng
- Ưm...hahh...
Cậu vặn vẹo cơ thể để tránh cho vật thể lạ bên trong mình không tiến vào nhưng không ích gì, đã thế còn vô tình đẩy nó vào sâu hơn nữa. Pharaoh sau khi cho hai ngón vào rồi mà thấy vẫn còn chặt quá, từng cơ thịt như muốn nuốt trọn lấy hắn, mút nhiều mà nhả ít khiến hắn đang đắn đo có nên đưa cậu bé của hắn vào không nữa, cuối cùng quyết đoán cho thêm ngón thứ ba vào
- Á! Dừng...dừng lại.....đi mà....
Eli vẫn khó nhọc ngăn cản người trước mặt nhưng cơn đau cùng một chút khoái cảm cứ làm cậu xụi lơ đi
- Đừng dối lòng thế chứ Eli, rõ ràng em đang rất thích mà
Những cơn khoái cảm cứ xông vào đại não làm cậu không còn đủ tỉnh táo nữa, nó như một cái hố dục vọng và kéo cậu xuống nhanh hơn. Không kiềm nổi nữa rồi
- Ưm...sướng....
Naib cười đắc thắng, nhìn nụ hồng nhỏ vẫn đang mút chặt ngón tay của hắn như mút kẹo, không chút lưu tình rút ra làm Eli cảm tưởng như từng thớ thịt bên trong cậu bị kéo ra ngoài hết, rồi sự trống vắng khiến cho mạch máu và hệ thần kinh cứ thôi thúc cậu nói ra điều xấu hổ nhất
- Cho...cho tôi....
Biết thừa câu trả lời của Eli rồi nhưng vị Pharaoh vẫn muốn nghe từ chính miệng cậu nói, làm điệu bộ khum bàn tay ghé vào tai như một cái loa mini
- Em nói gì? Ta chưa nghe rõ lắm
- Cho tôi...cái của ngài....làm ơn.....
Eli đỏ mặt gục đầu vào gối, lí nhí nói. Tất nhiên Naib nghe rất-rõ-ràng từng từ một, hưng phấn tháo ngay cái khố, vội vàng cho vào chỉ trong một lần
-Á.....ahh...hah...
Hắn chà xát, rút ra rồi đút vào nội bích liên tục khiến cậu không ngừng giật mình run rẩy, nó.....quá to so với cậu. Thầm rủa chính mình sao lại ngu dại thế
- Hức......chậm lại.....đau lắm....hức hức
- Ngoan....sắp hết đau rồi
Naib vén tóc cậu lên, hôn giữa trán và liếm những giọt lệ còn rơm rớm khoé mắt cậu. Vác chân cậu lên vai, hắn thúc vào thêm vài đợt. Vì đây là lần đầu của Eli nên cơ thể vô cùng nhạy cảm, chỉ chưa đến năm lần thúc mông cậu đã đỏ ửng lên.
Eli bị những đợt tấn công dồn dập như muốn nổ tung, trong mắt cậu tên Pharaoh trước mặt trông giống một con sư tử đang ăn bữa ăn của mình một cách ngấu nghiến. Lấy tay che miệng, cậu cố kiềm nén những tiếng rên vọt ra khỏi họng mình thì Naib hất tay cậu ra ngay sau đó
- Đừng che đi Eli, hãy để ta nghe giọng ca ngọt ngào đó
Nói rồi lại thúc thêm một đợt nữa, Eli cứ thế rên lên những tiếng mị hoặc
- Ahhh.....Ưm....
Naib bỏ mũ ra vén phần tóc dài lấm tấm mồ hôi ra đằng sau, cúi người xuống hôn Eli thật sâu như hút hết sinh khí rồi tranh thủ thủ dâm cho cậu lần nữa
- Nào Eli...hai ta cùng bắn nhé.....
"Phụt"
Eli bắn ra lần hai như được giải thoát, đồng thời chất lỏng nóng hổi của Naib cũng lấp đầy dạ dày cậu, nhiều đến nỗi chảy ra ngoài hậu huyệt. Vì cả ngày hôm nay vốn đã rất mệt mỏi nên hàng mi trĩu nặng dần, cậu đã thiếp đi ngay sau đó.
Naib ngắm nhìn dung nhan khi ngủ của cậu, mỉm cười hạnh phúc và bế người trong lòng đi tắm, trong đầu toan tính lập Eli lên làm vương hậu của hắn, của cả Ai Cập hùng vĩ này sớm nhất có thể.
"Đoá hoa hồng của sa mạc....cuối cùng ta đã tìm thấy em....."
========Bonus========
Ngày hôm sau sau khi bữa tiệc kinh hoàng đó kết thúc, Fiona đang bưng đồ từ sảnh về nhà bếp thì nghe được một đoạn thông tin từ mấy bà tám tỳ nữ quét dọn
"Này cô, cô có để ý người lọt vào mắt xanh của Pharaoh không?"
"Có chứ, nghe đồn cậu nhóc có đôi mắt xanh như sông Nile, nhìn vào là không dứt ra được ấy chứ"
"Đúng người đó, tôi nghe đồn rằng vị quan Tah Tah muốn cậu ta bồi rượu khiến cho Pharaoh giận dữ đòi lấy mạng luôn, đã thế còn ra lệnh đưa công chúa Mathao đi kết hôn với một hoàng tử ở nước láng giềng để tránh kết hôn đó"
"Công chúa Mathao làm sao?"
Tự nhiên một tỳ nữ khác hóng chuyện hỏi
"Công chúa là em gái cùng cha khác mẹ của Pharaoh đây, thường thì anh em kết hôn với nhau là bình thường, đằng này còn không vậy. Chắc là không muốn bị quấy rầy đó"
"Ui thế đáng sợ quá đi, chúng ta tốt nhất nên tránh xa cậu ấy"
Nghe xong đoạn hội thoại, Fiona không rét mà run, lẳng lặng chuồn về nhà bếp.
_________________________
T/g: ngâm dấm lâu quá sorry mọi người, mong là mọi người thấy không có điều gì phi logic lắm, tại tôi viết dựa theo truyện "Sủng phi của Pharaoh" nên có thể sẽ hơi lạ
*Sayadeya: là món ăn thường ngày của người Ai Cập, bao gồm phi lê cá nấu với gạo, hành tây, gia vị kèm sốt cà chua, sau cùng sẽ được nướng trong một chiếc nồi bằng đất nung. Khi ăn có thể dùng kèm với hành tây chiên và ớt
❤28/6/2019 - 4/7/2019❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro