Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

JosEli: Những bông hoa

❤20/7/2019 - 29/7/2019❤
Concept bệnh viện đa khoa, Joseph là bác sĩ và Eli là bệnh nhân

Nếu có ai thắc mắc sao lâu quá tôi mới ra fic thì đó là do mẹ tôi phát hiện tôi viết pỏn nên phải xoá watt đi huhu ;-;
_________________________

Joseph chậm rãi lật từng hồ sơ bệnh án, đôi mắt xanh biếc đảo liên tục từ trái sang phải rồi gấp quyển sổ lại, để nó trên bàn làm việc nằm im lìm ở đó, những quyển hồ sơ khác cũng được anh lặp đi lặp lại hành động tương tự. Joseph thở dài, toàn những căn bệnh không đến mức quá nguy hiểm, chủ yếu là tai nạn ô tô đâm các kiểu bla bla, trông ảnh thì toàn mặt những tên nghiện rượu hút chích ma tuý xong phê thuốc quá mới rảnh đời đi làm vài vụ tai nạn giao thông để cho các bác sĩ bận việc thêm đây mà. Anh kiềm chế tức giận, những người như vậy không cần phải cứu sống làm gì cho mệt, cứ để chết dần chết mòn đi sau này đỡ đâm xe thêm nữa!

Tự nhắc nhở bản thân bình tĩnh lại, Joseph thở dài, rời khỏi phòng tiếp bệnh nhân của mình mà xuống dưới hành lang, tìm một cái máy bán nước tự động nào đó mà nhét tờ 5$ vào để lấy một lon cà phê. Mệt mỏi thật đấy chứ, anh đã phải làm việc hơn 26 tiếng rồi, ngủ chưa được mười phút thì bị gọi dậy để đi phẫu thuật ca cấy ghép thận. Ngáp một cái rõ to, một tay gãi đầu, tay còn lại cầm lon cà phê chậm rãi uống, hiếm khi mới có thời gian thong thả như thế này, tốt nhất là cứ tận hưởng thôi.

Đi dạo xung quanh hoa viên bệnh viện, mùa thu tầm này nắng nhẹ nên không khí cũng dịu đi, thi thoảng gió thổi mát đến phát rét, nhưng cũng tốt. Chán nhìn những lát gạch ở vỉa hè, anh ngước mắt lên thì vô tình nhìn thấy một bóng hình nhỏ con đang ngồi ở hàng ghế đá phía trước, xung quanh thì không có ai ngồi cùng cả, chỉ có vài con chim sẻ đi lạc bu vào, trông có chút lẻ loi và cô độc
     - Này cậu gì ơi–

Người con trai đó nghe thấy tiếng gọi của anh, ngoái đầu ra sau nhìn, một tia bối rối khẽ hiện lên trong mắt
      - A! B-Bác sĩ.....

Người con trai đó hốt hoảng, sợ hãi và nhanh chóng rời khỏi ghế đá rồi chạy vụt đi về phía trước, không để Joseph kịp nói câu nào cả
    "Chuyện quái gì mới xảy ra vậy?"

Cau mày suy nghĩ, trông anh có hung dữ lắm đâu? Nhiều bệnh nhân cả nam lẫn nữ còn thích gặp anh nữa là....

Nhưng cũng không thể phủ nhận được, khi mắt chạm mắt, anh đã act cool, đứng hình mất vài giây trước đôi mắt xanh biển đó, một đôi mắt có sức hút cuốn người khác vào sâu trong nó, như thể kéo mình chìm dần xuống đáy biển.
_________________________

     - Đơn thuốc của bác đây ạ, nhưng riêng liều thuốc này hơi nặng, nên một tháng uống một lần thôi, ngoài ra còn phải kết hợp giữa ăn uống điều độ nữa thì sức khỏe của bác sẽ ổn thôi, một tháng sau bác hãy đến tái khám nhé

Đưa tờ giấy liệt kê tên thuốc ra, nhận được lời cảm ơn rồi thì vài giây sau có người đến tiếp
     - Có vẻ vất vả nhỉ Joseph?
     - Ừ, chào buổi chiều Emily

Lấy tay ngáp một lúc, xoay khớp xương bả vai cho đỡ nhức, nãy giờ ngồi xem những tấm ảnh X-Quang mà mỏi mắt thật, sau đó còn phải kê đơn nữa. Bác sĩ phụ trách mảng phẫu thuật mà như bên đa khoa vậy
      - Có vẻ mệt mỏi nhỉ?
      - Ừ. Trưa nay tôi mới nghỉ được 15', nên vẫn còn ngái ngủ chút
      - Có thông tin về người mà anh cần rồi đây, tôi đã bảo đừng coi thường nghề buôn chuyện của tôi rồi mà 

Emily khúc khích cười, cô là bác sĩ bên khoa sản phụ, tính cách hoà đồng thân thiện, cũng có thể coi cô khá thân thiết với Joseph, anh luôn trêu "nghề tay trái" buôn dưa lê bán dưa chuột của cô nhưng phải công nhận nó cũng có nhiều mặt hữu ích phết, cụ thể là chuyện đang xảy ra như này
       - Eli Clark, 19 tuổi, là sinh viên, hiện đang làm ở một tiệm hoa bán thời gian, không có người thân, mới nhập viện được gần hai tháng vì căn bệnh hiếm ở mắt. Hiện tại chưa có phương thuốc chữa căn bệnh này ngoại trừ phẫu thuật, võng mạc của cậu ấy bị mờ và đang dần đến mù lòa, căn bệnh này cũng gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu ấy nữa. Trường hợp này rất hiếm gặp, anh có tin nổi không? Một đôi mắt màu xanh biếc như biển cả ấy

Lật từng trang bệnh án, Emily phải suýt xoa vì hình ảnh của cậu trai đó, rõ trẻ trung đẹp trai thế mà mắc bệnh hiếm, tiếc thật.....

      - Cậu ấy ở phòng nào vậy?
      - Hứng thú hả? Cậu ấy ở bên khoa mắt, cách chỗ chúng ta khoa sản phụ và khoa chuẩn đoán trị liệu, phòng 18B
      - Ok, cảm ơn cô Emily
      - Không có gì, đãi tôi bữa trưa mai là được
      - Tranh thủ thế cô nương

Cả hai cùng cười một lúc với nhau, hết giờ giải lao nên Emily phải về khoa của mình, Joseph thì chưa đến ca của mình nên cũng rảnh rỗi đi tìm lại cậu Eli kia, tiện thể ra đường mua một bó hoa hướng dương làm quà.

Chạy dọc phía hành lang ở khoa mắt, hỏi tiếp tân, không quá khó để tìm ra phòng cậu, chỉ mất khoảng mười phút đi từ khoa phẫu thuật của anh sang, theo Joseph dự tính là vậy. Dừng lại trước cửa phòng, trên tường gắn biển số 18B, anh do dự, định gõ cửa thì thấy có chút hớ
 
Giờ này nhỡ đâu cậu ta không ở đây mà?

Đập "bốp" cái tay lên trán, tự thầm trách bản thân thật ngu ngốc quá, nhưng đằng nào cũng đến rồi, nếu cậu ta không có ở đây thì mình chỉ để mỗi bó hoa ở đây thôi rồi đi. Có vẻ được đó.

Các phòng của bệnh nhân đều không khoá cửa, vậy nên Joseph khẽ đẩy cửa vào dễ dàng, căn phòng chỉ độc bốn bức tường lát gạch sứ trắng, đồ đạc cũng chỉ vỏn vẹn một cái bàn nhỏ, hai cái ghế và giường bệnh của cậu cùng vài đồ đạc cá nhân, ngoài dự đoán của anh. Eli đang ở trong phòng, cậu ngồi tựa vào thành giường bệnh, tay cầm cốc nước đã nguội lạnh, đầu hướng ra ánh sáng mặt trời phản chiếu vào kính cửa sổ, có vẻ như cậu đang chăm chú nghĩ linh tinh gì đó, Joseph khẽ hắng giọng
       - Bác...sĩ?

Nhận thấy người trước mặt có chút sợ hãi, Joseph cũng từ tốn đóng cửa, ngồi ở ghế tựa bên cạnh giường cậu, dùng tuyệt chiêu mà bản thân thường áp dụng với các bệnh nhân anh thường gặp. Không vội vã, chậm rãi nắm lấy bàn tay Eli để cậu yên tâm hơn
       - Đừng sợ hãi, Eli Clark, tôi là bác sĩ mới tiếp nhận lệnh từ cấp trên của tôi giao nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cậu
        - A...vậy hả?

Xạo ke đó. Mà cũng không hẳn, là chính anh xin thì đúng hơn. Có vẻ như người kia thả lỏng cơ thể xuống rồi, chất giọng ấm áp tự nhiên của anh vẫn tác dụng rất tốt nhỉ? Joseph vỗ ngực tự hào trong lòng.
     - Sao cậu lại sợ bác sĩ vậy?
     - Ừm.....tại vì họ rất dữ dằn, đã thế cái ống tiêm của họ rất to, chích đau lắm....đừng nói là bác sĩ có cầm ống tiêm đến nhé...?
    
Joseph khẽ cười xoa đầu cậu, trẻ con thật đấy, nhưng cũng rất đáng yêu
       - Tôi không có ống tiêm, cậu không phải lo
       - Thế thì tốt quá....

Nhìn Eli thở phào nhẹ nhõm thế, anh khúc khích cười, thật muốn chọc cậu thêm nữa nhưng thôi, để lúc khác
     - Bác sĩ, anh tên gì vậy?
     - Gọi tôi là Joseph
     - Ừm, Joseph, anh cầm thứ gì đằng sau vậy? Xin lỗi vì thị lực của tôi không được tốt lắm
  
Joseph giật mình, suýt quên mất bó hoa, anh đưa ra cho cậu nhìn rõ hơn
     - Một bó hoa hướng dương thật đẹp, có cái lọ ở góc cửa sổ đó, anh cho hoa vào đó nhé, nhưng cái lọ cần phải rửa đi, từ lâu lắm rồi không có người đến nên nó khá bụi bặm
        - À còn nữa, cảm ơn vì món quà nhé, Joseph

Eli hướng đôi mắt xanh hơi mờ của mình tìm hướng của anh, rồi thấy anh có chuyển động thì mỉm cười cảm ơn mà thản nhiên không biết đó là mũi tên găm thẳng vào tim ai đó.

Joseph vốn khẳng định không tin cái gọi là tình yêu sét đánh từ lâu, nhưng giờ khi thấy nụ cười như nắng sớm của Eli thì anh cảm thấy hình như vừa bị nghiệp quật rồi.

Làm như lời Eli bảo, chiếc lọ như sáng hơn trước những bông hoa cùng ánh nắng, theo tầm nhìn của Joseph thì nó giống như một tác phẩm nghệ thuật, và đẹp hơn khi có bóng hình nhỏ bé của cậu nữa. Cả hai có trao đổi với nhau về nhiều thứ, những câu chuyện về bản thân và đối phương, anh phát hiện ra tính cách của cậu khác xa so với suy nghĩ của anh. Lúc đầu tiếp xúc thì rụt rè, hay sợ hãi, nhưng lại rất điềm đạm, có chút dễ thương và vô cùng mạnh mẽ khi đang chiến đấu với căn bệnh hiếm có này.
     - Tôi rất thích viết những câu chuyện theo trí nhớ của mình vào trong một quyển sổ. Anh có thể nghĩ nó là nhật ký, nhưng đối với tôi nó giống cuốn sách cuộc đời hơn đó. Nhưng có lẽ từ giờ không có tình tiết gì mới để tôi thêm vào nữa rồi....

Ánh mắt của Eli có chút buồn sau khi nói vậy, có vẻ cậu biết rõ về tình trạng sức khỏe của mình rồi. Joseph chỉ cười trừ, xoa nhẹ đầu cậu an ủi
    - Đừng nói thế, tôi nghĩ còn rất nhiều câu chuyện thú vị nữa mà cậu chưa khám phá ra hết đâu

Eli lắng nghe những lời mà Joseph nói, đáy mắt có chút ý cười
      - Đúng ha, tôi bi quan quá rồi....

Những bông hoa hướng dương nghiêng về phía ánh nắng, gió khẽ thổi rung rinh, thi thoảng có một con bướm màu vàng nhạt chạm nhẹ lên nhị hoa rồi lặng lẽ bay đi vùng trời khác.
_________________________

Joseph tìm hiểu thêm về bệnh của Eli, sức khỏe của cậu vẫn không ngừng giảm sút, do đôi mắt kia, nó ảnh hưởng lớn đến các tế bào và mạch máu, thế nên đó là vì sao dù cậu ăn uống điều độ đến mấy thì da vẫn nhợt nhạt trắng bệch, cơ thể vẫn chưa mập lên chút gì. Đã sang tháng 12 rồi, tính ra cũng  được bốn tháng kể từ khi gặp Eli, có tiếng gõ cửa, Joseph theo thói quen nói "Vào đi", tay vẫn lách cách bàn phím tìm thêm thông tin
     - Chuyện với cậu bạn Eli kia sao rồi?
     - Chào buổi chiều, Emily, tôi vẫn chưa giải quyết được căn bệnh đó
     - Vậy hả? Anh cần nhanh chóng hơn đấy

Emily nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế đối diện với Joseph, tay tựa cằm nghiêng đầu nhìn
     - Ngày mai cậu ấy phải mổ gấp, tôi nghe các y tá bên đó nói vậy, nếu không cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm vì đôi mắt đó
    
Bàn tay dừng lại giữa không trung, Joseph ngẩng đầu lên nhìn Emily, cô cũng nhìn lại, ánh mắt cả hai nghiêm túc đến ngột ngạt
    -  Đã có ai hiến mắt để mổ chưa?
     - Chưa có ai, nhưng bắt buộc phải mổ, cậu ấy đã được thông báo sẵn và đang chuẩn bị tinh thần đối mặt với việc không thể nhìn được những gì sau này nữa.

Trước khi ra khỏi phòng, cô còn quay đầu lại nói với anh
      - Anh nên đi tâm sự chút với Eli đi, cậu ấy có thể đang cần có người ở bên cạnh đó
      - Không cần cô nhắc tôi cũng sẽ làm vậy, Emily à

Cô không nói gì, chỉ mỉm cười thay cho lời tạm biệt và đóng cửa lại rất khẽ. Joseph quay ra nhìn cửa sổ, những bông tuyết trắng xoá rơi dày đặc từ trên trời cao xuống ngày một nhanh hơn.
                   (.....)
Anh đi mua một bó hoa giọt tuyết, đến căn phòng quen thuộc suốt thời gian qua, Eli lần này không tựa vào thành giường như mọi khi nữa, cậu đã kê một cái ghế ra cạnh cửa sổ và ngồi yên tĩnh ở đó
      - Hẳn là anh đã biết chuyện rồi nhỉ, Joseph?

Cậu biết thừa anh sẽ đến, bởi từ mùa thu đến giờ, chỉ mỗi anh đến thăm cậu thường xuyên, mỗi tuần chăm chỉ mua và thay một bó hoa hướng dương trong lọ, những bông hoa vẫn luôn nở rộ và tươi tắn hứng những tia nắng mặt trời, bên dưới cái lọ hoa cũng được mặt trời chiếu vào, ánh lên chút màu sắc.
     - Ừ, không sao đâu Eli, tôi có thể.....
     - Anh xem, những bông hoa hướng dương anh hay mua, nó héo mất rồi. Tôi đã thay nước và đưa nó hướng đến ánh nắng nhưng trời cứ âm u suốt thôi

Anh khó hiểu, chẳng phải Eli nên nói về bệnh tật của cậu ấy mà? Nhưng cậu chỉ cười nhẹ, thể hiện nỗi buồn ngày một rõ hơn. Joseph đi về phía Eli, đứng cạnh cậu nhìn những bông hoa úa tàn trong cái lọ đã mất đi vẻ lấp lánh, quyết đoán cầm lọ đi thay cả hoa lẫn nước, anh cắm những bông hoa giọt tuyết vào và thay nước mới, để lại về phía góc cửa sổ như cũ
     - Luôn có niềm tin và hi vọng xung quanh chúng ta, Eli à. Đừng để mất đi nó
      - Nhưng chính "nó" đã bỏ rơi tôi từ lâu rồi, Joseph
     
Anh nhìn cậu, không nói gì trong vài giây 
       - Vậy tôi sẽ giúp cậu tìm lại hi vọng trong thời tiết lạnh giá như thế này.

Joseph xoay người cậu nhìn về phía cái lọ hoa, Eli nhìn anh, rồi quay sang nhìn lọ, đôi mắt xanh mờ nhạt cố nhìn rõ
     - Đây là....hoa giọt tuyết?
     - Đúng vậy. Cậu thấy nó có đẹp không? Mặc dù nó không to tác và nở rộ như hoa hướng dương, nhưng những bông hoa này cũng có điểm tương đồng, nó đã rất mạnh mẽ để vươn lên khỏi những bông tuyết dưới nền đất lạnh lẽo này.
     
Cậu ngạc nhiên, như chợt nhận ra một điều gì đó trong ý nói của anh, mỉm cười nhìn lọ hoa giọt tuyết trước mặt, hình ảnh tuy mờ nhạt nhưng nó lại óng ánh đẹp đẽ đến lạ, tâm trạng bi quan lúc đầu bây giờ đã bay biến vào tiết trời tuyết rơi kia.
       - Cảm ơn anh, Joseph. Vì đã tìm lại "hi vọng" cho tôi.
_________________________

Khẽ nhíu mày trước ánh sáng đèn LED, Eli mở mắt một cách mệt mỏi chậm chạp. Hình ảnh bóng đèn tuýp được giữ trên trần nhà bằng cái khung nhôm chắc chắn hiện rõ mồn một trước mắt. Cậu sửng sốt, ca phẫu thuật đã thật sự thành công rồi sao!?
Vẫn còn ngó nghiêng xung quanh, có một người mở cửa bước vào, một cô y tá lạ mặt
      - Xin hỏi anh là Eli Clark?
      - Vâng, là tôi. Có chuyện gì sao?
     - Xin chúc mừng, anh Clark. Ca phẫu thuật mắt của anh đã thành công, anh có gặp một số tình huống nào đó khi mắt chưa kịp thích ứng với mạch máu chưa?
     - Chưa có, nhìn rất rõ
 
Ghi chép trong sổ một lúc, cô y tá lại hỏi một số vấn đề về sức khỏe của cậu và hướng dẫn những điều cần chú ý sau khi thay mắt, vẫn ghi chép những điều có sẵn trong giấy rồi đứng dậy
      - Chốc nữa anh sẽ được chuyển đến phòng hồi sức, khi nào sức khỏe của anh có chuyển biến tích cực sẽ được xuất viện
     - Ừm, cảm ơn cô. Mà...cô có thể cho tôi biết ai đã đồng ý hiến mắt cho tôi không?

Eli biết việc phải hiến một trong những bộ phận của một người nào đó là rất khó khăn, rất ít người có tấm lòng nhân ái mới làm được như vậy, xem ra là cậu may mắn.
    
      - Xin lỗi anh, chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin. Giờ xin lỗi, tôi phải về báo cáo lại với bác sĩ, chào anh
      - Cảm ơn, chào tạm biệt cô
                   (.......)
Những ngày sau đó, ở phòng hồi sức thật nhàm chán, cậu được xếp vào nằm ở giường bệnh cạnh cửa sổ, góc bên trái được trang trí một cái lọ trống rỗng, đất trong lọ thì khô khốc. Thỉnh thoảng Eli đọc những quyển sách mượn từ những người cùng phòng hồi trước hoặc đi thay đất cho lọ, ngắm nhìn những cọng cỏ dại mọc lên do con chim sẻ có lần vô tình để quên hạt giống ở đây, những bệnh nhân ở cùng phòng cũng rất thân thiện với cậu, họ hay kể chuyện cho cậu nghe, về cuộc sống và gia đình của họ, nhưng khi những người đó khoẻ lại rồi thì phòng hồi sức dần dần bớt người đi nên thi thoảng Eli có chút cô đơn.

Lạ thật......cậu vốn dĩ đã đơn độc quen rồi, sao giờ lại cảm thấy hụt hẫng nhỉ? Trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh vị bác sĩ áo blues trắng, tuy không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh lam ấm áp của người đó. Là vì Joseph sao? Không thể nào. Anh ấy đã làm xong nghĩa vụ của mình rồi, nên người ta đi chữa trị cho những bệnh nhân khác là bình thường.
Nhưng Eli thừa nhận, cảm giác trống rỗng này thật khiến cậu khó chịu mà.

Vỗ vỗ má, lắc đầu nguầy nguậy, tự dưng đi nhớ nhung một người đàn ông thật là kì cục. Eli lấy quyển tiểu thuyết đặt ở trên cửa sổ cạnh chiếc lọ, đọc tiếp những trang còn dang dở cốt để quên đi hình ảnh của Joseph. Khi nào xuất viện thì tìm người ta và cảm ơn một câu là được.

Cốc...cốc....

Hm? Ở đây mà cũng có kiểu gõ cửa hả? Trước giờ toàn người trực tiếp mở vào thôi mà?
      - Vào đi

Cậu vô thức nói, đôi mắt vẫn tập trung vào quyển tiểu thuyết trinh thám được tặng bởi một em gái cùng ở phòng hồi sức trước đó mà giờ đã xuất viện, ồ đoạn này bất ngờ nha, không ngờ cô gái đó có quan hệ mật thiết với ba nạn nhân kia. Cậu chăm chú đọc đến nỗi không để ý có người đứng bên giường bệnh cậu lúc nào
       - Chào cậu, Eli. Vẫn khỏe chứ?

Bóng đen của người vừa rồi nói đang bên cạnh cậu. Eli nhận ra giọng nói quá đỗi quen thuộc này, bỏ quyển sách xuống dưới đệm, ngoảnh mặt nhìn anh, khuôn mặt vẫn không hết ngạc nhiên
     - A...chào anh, bác sĩ Joseph
     - Ừm, đôi mắt thế nào rồi, có gây ảnh hưởng gì đến sức khỏe không?
  
Joseph dịu dàng xoa mái tóc nâu nhạt hơi xù của cậu, tiện tay lấy lọ hoa, nhổ đi mấy cây cỏ dại và cắm vào một vài bông hồng rồi thản nhiên đặt về chỗ cũ. Eli thì mải đánh dấu trang sách đang đọc dở nên không để ý mấy
       - Không sao, nó tốt lắm, có vẻ rất thích hợp với tôi. Mà...sao mắt anh lại có màu vàng vậy? Tôi nhớ mắt anh màu xanh lam mà?

Joseph khó hiểu nhìn cậu, Eli cũng tương tự, chẳng lẽ cậu chưa biết một điều gì sao? Anh ngó nghiêng xung quanh không có một cái gương nào, xem ra cậu chưa biết là phải
       - Cậu vẫn chưa biết màu mắt mình đang nhìn chứ nhỉ? Tôi có một cái gương bỏ túi nè

Joseph lấy trong túi áo ra, một cái gương nhỏ hình tròn, mặt ngoài có đính một viên ngọc màu xanh lá đưa cho cậu nhìn. Eli trong vài giây cũng nhận ra và sửng sốt, anh nói thay lời cậu
     - Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Đúng là tôi, người đã hiến mắt cho cậu, Eli. Nhưng trông cậu cũng phù hợp với màu mắt đó lắm
     - Vì sao...anh lại làm vậy?

Ngạc nhiên sao? Có chứ. Nhưng phần lớn là xúc động thì đúng hơn. Cậu không hiểu, Joseph và cậu chỉ là hai người bạn mới thân thôi mà, chưa đến mức người ta tặng luôn mắt cho mình chứ?

(T/g: hai người thân nhau từ tháng 8 đến giờ rồi còn mới mẻ gì nữa ._.)

Joseph cười không nói gì, xoay nhẹ đầu cậu sang nhìn lọ hoa hồng bị bỏ quên nãy giờ, gợi ý cho Eli nhận ra điều gì đó rồi mới bày tỏ
      - Vì tôi yêu em, Eli Clark

End.
_________________________

T/g: Fic được đặc biệt dành tặng cho đại thần Trần Nguyên Tuấn, người đã luôn nhắc nhở tạo động (áp) lực cho tôi nhớ để viết fic (~=v=)~
Ngoài ra cũng là quà xin lỗi người ta nữa uvu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro