Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

JackEli: Burlesque (H)

❤10/7/2019 -21/7/2019❤

Fic này được đặt theo tên của bộ phim cùng tên (Tạm dịch: Burlesque -Vũ nữ)
Tất nhiên Eli không phải như mọi người nghĩ đâu yên tâm =))))

Warning: pỏn vẫn dở, có từ ngữ thô tục ở đây
_________________________

Tiếng nhạc ồn ào vang lên trong câu lạc bộ đêm Burlesque Lounge Night nghe thật sống động, ánh đèn sân khấu chớp nháy liên tục khiến các khán giả thích thú với màn trình diễn. Eli đang ngồi ở quầy rượu, nhâm nhi một cốc Tequila, đôi mắt xanh trong hướng nhìn về phía sân khấu khi diễn viên đang tấu hài cho khán giả cười rầm rộ lên
     - Lại thêm một buổi tối thành công nhỉ?

Naib đang lau những chai rượu, mắt cũng hướng nhìn về phía sân khấu nhìn cảnh hay, một diễn viên nam đang nhảy múa như một tên hề, những bước chân đi không vững giống một kẻ say rượu rồi dừng lại, bỗng nhiên nói "Xin chào" làm các khán giả bật cười.
    - Ừ, thế cũng tốt mà, tháng này tiền điện lại tăng lên rồi
     - Mai phát lương rồi đấy, tôi nghe chị quản lý nói vậy

Aesop đứng cùng khu quầy rượu với Naib, đang sắp xếp lại những ly rượu về đúng nơi ngăn nắp của nó cũng tham gia vào cuộc nói chuyện không mấy sôi nổi này
    - Hey các chú, cho tôi tham gia cùng được không? Naib cho tôi một ly Scotch nhé
     - Có ngay đây

Eli quay sang nhìn người đang ngồi cạnh mình, là người quản lý của câu lạc bộ đêm, Vera Nair, vẫn sành điệu như mọi ngày, một bộ đầm dài đến đầu gối màu đen tuyền, rắc thêm tý lấp lánh ánh tím và phần tay được may trễ ngang đôi vai trắng của mình
    - Chị Chloe đâu rồi?
    - Ốm sốt nên nghỉ rồi

Chloe là chị em sinh đôi của Vera, hai người đều cùng làm quản lý câu lạc bộ. Cô nhấp một ngụm, cảm nhận hơi nồng cùng vị ngọt của rượu dần trôi xuống cuống họng
     - Tôi nên suy nghĩ lại câu mà tôi thường nói, "họ không đến đây để nghe hát", từ khi cậu vào đây số lượng khách nhiều lên đến mức chóng mặt
     - Haha...chị nói quá lên rồi

Cậu xua tay cười cụng ly với Vera, tiếng "keng" vang lên hoà vào không khí vui vẻ
     - Thật mà, tôi tính toán sổ sách tháng này, những hôm nào mà có cậu biểu diễn thì nhiều người đến lắm, tiền cũng tăng lên nữa. Cậu vẫn từ chối lời đề nghị của tôi hả?
     - Vâng ạ, em vẫn còn một cuộc sống khác ngoài kia mà, thôi mai em phải đi sớm rồi. Hẹn gặp lại mọi người nhé

Naib, Aesop và Vera lần lượt chào tạm biệt cậu sau cuộc trò chuyện vừa rồi. Không lâu sau đó Vera cũng nhận được cuộc gọi từ nhà thiết kế trang phục của câu lạc bộ về phòng may vá để nói thêm về chi tiết trên quần áo, cô uống nốt ly rượu, thở dài, đành phải chấp nhận đến thôi.
_________________________

Eli Clark, cậu sinh viên trẻ 22 tuổi học tại trường Đại học có tiếng trong vùng, có một cuộc sống phức tạp. Ban ngày, cậu như những sinh viên khác, bình thường như bao người học khoa kinh tế, thi thoảng chuyên tâm vào chiêm tinh và các cung hoàng đạo, hiền lành, thông minh, chăm học. Nhưng ban đêm, cậu trở thành một người khác, một người bồi bàn hoặc một ca sĩ nghiệp dư kiêm kể chuyện cười với giọng nói trong trẻo gây sự bí ẩn đặc biệt đối với các khán giả trong câu lạc bộ đêm Burlesque Lounge Night, vì cậu chỉ có một mình và cần phải trang trải cho cuộc sống thường ngày của bản thân nên cậu xin vào làm ở nơi này. Trước đó Eli cũng từng xin vào các nhà hàng hoặc tiệm cà phê nhưng hầu như thời gian làm ở đó đều bị siết chặt, ảnh hưởng khá nhiều đến thời gian của cậu trên trường nên cậu từ chối. Với lại, Eli đã tính toán tiền lương làm ở câu lạc bộ đêm cao hơn so với nhà hàng, nếu cậu hạn chế ăn uống thì dễ dàng tiết kiệm được một khoản lương kha khá đủ đóng cho chi phí sinh hoạt trong hai tháng. Có ngu mới từ chối ý.

Cậu cũng thừa nhận thích làm việc ở đây, mọi người đều rất thân thiện và coi nhau như một gia đình, mặc dù có một chút tình dục cậu cảm nhận được nhưng cũng bình thường, câu lạc bộ đêm là như vậy mà.

Nhưng trường Đại học của Eli cấm làm những kiểu công việc này nên cậu phải giữ bí mật, cũng rất khó khăn để che giấu với những người xung quanh có quen biết cậu.

Một ngày trên giảng đường dần trôi trong yên bình và nhàm chán, buổi chiều Eli không có tiết, cậu đang thư thái đọc sách dưới tán cây cổ thụ trong sân trường thì ngủ quên mất, đến khi có người gõ nhẹ đầu cậu thì mới mở mắt
     - Xin chào, cậu bé ngái ngủ

Eli nghe giọng nói có vẻ quen quen, ngước mắt nhìn
    - Ồ, chào thầy Jack

Jack là trợ giảng của giáo viên khoa âm nhạc và nghệ thuật, khá nổi trong trường bởi vẻ ngoài lịch lãm và giọng nói người Anh trầm đặc trưng, anh cũng có hứng thú với chiêm tinh nên hai người có biết nhau, nhưng để bảo thân thiết thì chưa đạt đến mức độ đó
    - Trời hôm nay cũng dễ chịu thật, tôi cũng đang buồn ngủ đây
     - Vậy thầy nghỉ ở đây, em đi tìm chỗ khác nhé

Ngay khi Eli định đứng dậy thì Jack nhanh tay ấn vai cậu xuống, cậu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu
    - Dựa vào cây không êm cho lắm, mà tôi thuộc dạng khó ngủ, chi bằng cậu cho tôi dựa vào một lúc nhé Eli?
     - Vâng, được ạ

Cậu cũng thấy có ý đúng, nãy giờ tựa vào gốc cây cũng hơi khó ngủ, với lại con trai với nhau thế này cũng là bình thường. Eli lén nhìn người đang tựa vào vai mình ngủ ngon lành chỉ sau vài giây kia, kkhúc khích cười, xạo lờ thế ông, vừa kêu khó ngủ xong. Cơ mà....lông mi mắt dài thế, đen nhánh, mặt cũng vuông vắn, ngũ quan tinh xảo, lôi đi làm diễn viên hoặc ca sĩ chắc khối người hâm mộ lắm đây
     - Cậu nhìn một người đang cố ngủ chằm chằm như vậy là bất lịch sự đấy

Eli giật mình, người này đang ngủ cơ mà? Sao biết cậu đang nhìn chứ
    - Tôi cũng chợp mắt được vài giây rồi, tại tự nhiên có con chim sẻ trên đầu cứ kêu đấy chứ, tai tôi thính lắm
      - Ghê ha...

Cậu cũng không nói gì nữa, tại ông trợ giảng này lại ngủ tiếp rồi, đọc thêm vài trang sách nữa rồi cậu cũng thiếp đi theo cho đến khi chuông báo hết giờ của trường vang lên, Jack mở mắt vươn vai, cảm ơn vì nãy cho dựa nhờ để ngủ
    - À hôm nay là kẹo gì vậy?
     - Kẹo dẻo đường

Eli lôi hai gói kẹo nhỏ ra đưa cho anh, mỗi khi gặp nhau Jack đều xin cậu kẹo nhiều đến mức thành thói quen, kể từ lần đầu cả hai gặp nhau. Cậu lúc đầu cũng hơi phiền nhưng về sau thì mặc kệ. Cả hai chào tạm biệt nhau và đường ai nấy đi
_________________________

      "Ê Jack, đến Burlesque không mày? Hôm nay có vài buổi trình diễn của mấy nàng trông ngon mắt lắm đấy"
    "Bao tao ly rượu rồi tao đến"
    "Bao cái đmm, bố bao mày nhiều trận rồi đây, đéo bao nữa, tự trả tiền đi"
     "Gớm mày Joseph ạ, chẳng phải mày cùng với tao sáng lập ra cái câu lạc bộ đêm đây sao, đã thế mày còn rảnh đời đi thiết kế trang phục nữa"
     "Đam mê khó bỏ, kiêm kiếm tiền luôn, thế có đi không?"
     "Đi chứ, đang chán"
     "8h tối nay tự xách cẳng mà đến nhé, tao đang bận quần áo rồi, đéo đến đón mày được đâu"
      "Ô kê, nhớ bao rượu là được"
     "Cút phắn xéo"

Jack cười ha ha xong cúp máy, đầu kia vẫn còn thấy tiếng hậm hực của Joseph, anh thay quần áo hồi chiều, bỏ vẻ ngoài thư sinh kia đi thì Jack là một tên ăn chơi chính hiệu, công việc trợ giảng chỉ do bố anh bắt làm thôi, cốt để chỉnh đốn lại tính ăn chơi của Jack, nhưng xin lỗi nhé, giang sơn khó đổi bản tính khó dời lắm. Mặc một chiếc áo phông đen với quần jeans và đôi giày Adidas, cuộc đi săn chính thức bắt đầu.

Đúng giờ hẹn, Jack lên đường, lấy chìa khóa xe và len lỏi và hoà mình vào con đường đông đúc chói loá ánh đèn đường.
                  (......)
Eli mở cửa sau của câu lạc bộ rồi đi về phía phòng chuẩn bị, cởi bỏ chiếc áo hoodie xanh và cái mũ lưỡi trai ra, cậu thay bộ quần áo bó sát cơ thể màu đen vào, cái áo cao đến cổ nhưng phần cổ tay ngắn đến bả vai, quần thì che không hết đùi, đôi khi cậu thấy không quen lắm do quen ăn mặc kín mít rồi nhưng công việc là vậy. Chậm rãi buộc chặt dây cao su của chiếc mặt nạ chim cú màu xanh lam chỉ che đi đôi mắt, kiểm tra xem không bị lỏng lẻo trước khi biểu diễn, bây giờ cậu mới yên tâm. Một người nào đó thông báo cho cậu chuẩn bị lên sân khấu, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cậu cười tự tiếp thêm cho mình chút tự tin
    - Đến giờ biểu diễn rồi

Bước từng bước lên sân khấu, ánh đèn pha xanh biển hướng về phía cậu.
_________________________

    - Trông mày nản thế Jack, chưa tia được ai à?
     - Ừa....toàn mấy con đuông dừa nhảy nhót xung quanh thôi, nhìn chán lắm
      - Khẩu vị của mày kiểu gì vậy chứ?

Jack gọi một ly Martini còn Joseph thì uống cocktail, cả hai ngồi ở phía bàn có cảnh nhìn tốt nhất, không quá gần cũng không quá xa sân khấu và có thể xem bao quát toàn bộ cảnh diễn mà không sợ hỏng mắt do ánh đèn flash.
      - Sắp tới là phần biểu diễn của một vũ nam. Cậu ta vào đây làm cũng gần một năm rồi, nếu mày không thích xem thì ra chỗ quầy bar là được
     - Không sao, tao thích xem những thứ mới lạ mà

Mới nói xong, các ánh đèn vừa rồi tối om trong vài giây, để rồi ánh sáng màu xanh biển xuyên qua những làn khói hướng về phía trung tâm sân khấu, lôi kéo sự chú ý của khán giả
     - Chào mừng mọi người đã đến tối nay. Tôi, The Owl, sẽ là người biểu diễn cho chương trình này!

!!!Choang!!!

Jack làm rơi ly rượu đang cầm trên tay, đôi mắt vàng hổ phách kéo to hết cỡ, giọng nói này, mái tóc nâu bồng bềnh kia....anh biết, biết rất rõ là đằng khác, chẳng lẽ người đó là.....
     - Jack!!!! Mày có biết cái ly đấy bao nhiêu tiền không hả!?

Joseph cáu gắt mắng và đập mạnh bốp một phát vào đầu anh, nhưng giờ Jack nào có quan tâm đến, sự chú ý của anh đã dồn về phía cậu The Owl kia rồi. Khua cái tay trước mặt thằng bạn mình mà nó còn đơ như tượng thế kia, Joseph chán nản quay sang nhìn sân khấu cùng, cóc quan tâm đến nữa.

Mọi người trong câu lạc bộ đêm đều hứng khởi hò reo, những tiết mục của The Owl đặc biệt bởi sự đa dạng, đó là thứ thu hút nhiều khán giả nhất
     - Lần này mọi người muốn nghe chuyện cười hay nghe hát nào? Tuần trước tôi đã múa cột rồi nên bỏ nhé

The Owl cầm cái micro, giọng nói tươi vui trong trẻo cất lên, nếu không nhìn ra vóc dáng của cậu là người trưởng thành thì tưởng cậu là một đứa trẻ đấy. Đi xung quanh những bàn gần sân khấu khảo sát ý kiến của từng người, trong đầu đếm số lượng ý kiến rồi trở lại trung tâm
     - Xem ra tôi nên đi thi The Voice thôi, nhiều người yêu cầu hát quá đi

Khán giả bật cười trước độ dễ thương của cậu, có người còn huýt sáo vỗ tay nữa.
     - Được rồi, không để mọi người đợi lâu nữa, chúng ta bắt đầu thôi! Nhạc nổi lên nào!

Nền nhạc vang lên, cậu bắt nhịp, chân đung đưa, đợi đến lời mà đưa mic gần miệng hát
.......
Two kids with their hearts on fire
Who's gonna save us now?
When we thought that we couldn't get higher
Things started looking down
I look at you and you look at me
Like nothing but strangers now
Two kids with their hearts on fire
Don't let it burn us out

Think about what you believe in now
Am I someone you cannot live without?
'Cause I know I don't wanna live without you, yeah
Come on, let's turn this all around
Bring it all back to that bar downtown
When you wouldn't let me walk out on you, yeah

You said, "Hey, whatcha doing for the rest of your life?"
And I said, "I don't even know what I'm doing tonight"
Went from one conversation to your lips on mine
And you said, "I never regretted the day that I called you mine"
So I call you mine
.......

Jack dường như mê mẩn từng lời cậu hát, chăm chú nhìn bước nhảy theo nhạc của cậu điêu luyện khi hoà vào những người múa cùng kia, bộ đồ bó đen nổi bật ở giữa, mỗi lần cậu ưỡn người đều có thể thấy đường cong quyến rũ từ lưng xuống bờ mông, cơ múi khoang ngực do không đi tập gym nên không để lộ rõ, nhưng cặp giò thì đầy đặn vừa phải, trông còn hoàn hảo hơn mấy cô nàng đang ở trên sân khấu kia.

.........
Broke kids running through the city
Drunk on the subway train
Set free every time you kissed me
We couldn't feel no pain
You looked at me and I looked at you
Like we'd never look away
Broke kids running through the city
Don't let the memory fade

You said, "Hey, whatcha doing for the rest of your life?"
And I said, "I don't even know what I'm doing tonight"
Went from one conversation to your lips on mine
And you said, "I never regretted the day that I called you mine"
........

Đôi mắt xanh biển lấp lánh vừa rồi còn toả sáng giờ dần nhắm lại, nụ cười tươi trước những ánh đèn khép lại, ánh sáng cũng không còn sôi động như vừa rồi, chiếc đèn pha màu xanh lại trở về làm tâm điểm chú ý. Jack từ đầu buổi diễn đến giờ vẫn giữ chiếc smartphone quay và chụp những cảnh sắc nét

........
You said, "I never regretted the day that I called you mine"
Can I call you mine?

Can I call you mine?
.......

     - Jack, mày cương rồi

Joseph lắc ly cocktail, nhìn biểu hiện của thằng bạn mình chưa dứt khỏi cơn mê, đã thế bên dưới có một túp lều nhỏ đã được dựng lên từ lúc nào
      - Tao không ngờ.....Đẹp quá, tí mày kêu em ấy sang đây đi

Mặc dù Jack được coi là đồng sáng lập, nhưng chỉ góp vốn nên người đứng đầu chính thức vẫn là Joseph
      - Bao tao một bữa buffet đi đã

Jack gãi đầu, tặc lưỡi đồng ý, còn Joseph hí hửng rút điện thoại ra.

Nhạc dứt, The Owl chậm rãi hạ mic xuống, cúi chào khán giả, khôi phục lại trạng thái tươi vui ban đầu
      - Xin cảm ơn mọi người đã thưởng thức chương trình này, chúc ngủ ngon và tạm biệt!

Cúi chào khán giả rồi vụt xuống sân khấu trong lúc ánh đèn vừa tắt, Eli chạy vội về phòng thay đồ thở hồng hộc, tu hết một chai nước, lau tạm những giọt mồ hôi còn lấm tấm rơi từ đỉnh đầu xuống. Lần này nhiều người đến hơn đợt trước, mặc dù chỉ một tuần một lần biểu diễn mà cũng nhọc thật, chưa kịp tháo cái mặt nạ ra thì có tiếng gõ cửa, là chị quản lý
- Eli, bàn số 47 muốn gặp em
     - Vâng ạ, bật "rule 18" lên nhé chị
     - Tất nhiên rồi, nhưng phải cẩn thận đấy nhé
      - Dạ chị

Ở câu lạc bộ đêm, những người biểu diễn trên sân khấu được yêu thích nhất thì sẽ có khách ở một số bàn mời đến để "nói chuyện", đã có nhiều sự vụ xảy ra. Phổ biến nhất là bị kiện tụng vì những lí do vớ vẩn khi đem người vào nhà nghỉ "mây mưa" nên Vera đã tạo ra "Rule 18", mỗi khi gặp lại những vụ bị mang vào nhà nghỉ thì auto có người bảo vệ đến ngăn chặn lại. Cũng để tránh mang thêm tai tiếng cho Burlesque.

Eli vẫn giữ nguyên trang phục của mình, buộc chặt lại mặt nạ chim và đi đến bàn mà Vera vừa bảo. Chuyện này thường xuyên xảy ra sau khi cậu biểu diễn nên bình thường, Eli thản nhiên lướt qua dòng người, còn ngoái đầu lại vẫy tay chào Naib và Aesop, thú thật thì, cả ba rất thân thiết với nhau, đều coi như anh em trong gia đình.

Bàn số 47. Eli sững sờ ngạc nhiên, người đang ngồi nhâm nhi ly rượu trước mặt, là thầy Jack, trước đó cậu cũng thấy bóng dáng nhà thiết kế trang phục vừa rời khỏi ghế
      - Ồ em đến rồi, chào em - The Owl, hay tôi nên gọi là....Eli Clark nhỉ?

Xong rồi. Cậu đi tong rồi. Những giọt mồ hôi vừa lau giờ lại tuôn ra nhiều hơn, nhưng nó không nóng như vừa trên sân khấu, nó lạnh toát. Jack nhìn biểu hiện căng thẳng của cậu, trong lòng có một sự thích thú nhưng bên ngoài vẫn thể hiện sự lãnh đạm, vẫy tay ra hiệu cậu ngồi xuống
    - Em uống gì cho đỡ khát không?
     - Dạ thôi....em vừa uống rồi
     - Được thôi, vậy ăn gì không?
      - Thầy, chúng ta vào thẳng vấn đề đi

Jack chuẩn bị đưa ly lên uống thì dừng động tác lại, hơi cứng đờ một lúc rồi thả lỏng xuống
     - Thế vấn đề là gì?

Giả vờ một chút, khiêu khích cậu. Eli biết chứ, anh bắt cậu phải nói ra điều ngại ngùng này, nhưng chịu thôi
      - Về việc em làm ở.....câu lạc bộ đêm
      - Uh huh, em sợ mình sẽ bị nhà trường biết được và bị đuổi học, đúng chứ?

Eli im lặng gật đầu, từ nãy giờ cầm cốc nước rỗng, cầm chặt đến mức như thể muốn bóp cho vỡ tan
      - Kể cho tôi lý do vì sao em làm ở đây, nếu hợp lý thì tôi sẽ bỏ qua cho
     - Thầy nói thật chứ?
     - Thật. Mà chúng ta không ở trong trường, cứ gọi là Jack thôi

Anh bảo Eli lên sân thượng, để cả hai có không gian riêng tư hơn, với lại ở trong Burlesque rất ồn ào, không tiện. Jack rút bao ra, bật lửa và chậm rãi hút thuốc, khói từ miệng anh bay ra vất vưởng trong không gian
Eli hít một hơi thật sâu rồi thở ra, bắt đầu câu chuyện
     - Em làm ở đây để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống
      - Em có thể làm những nghề khác nữa mà, ngoài ra còn có tiền từ cha mẹ gửi nữa?
       - Không có đâu. Em còn không nhớ nổi khuôn mặt họ nữa là....

Câu nói của cậu làm Jack tò mò, cậu biết nên tiếp tục
      - Em nghe những lời đồn rằng họ kết hôn vì hợp đồng làm ăn gì đó, điều khoản trong đó là không được để sự cố gì xảy ra giữa hai bên, và cuối cùng thì vẫn xảy ra
      - Họ cho em một cái tên, luôn che đi khuôn mặt của mình mỗi khi cần gặp em, gửi tiền qua đường bưu điện từ năm 10 tuổi để em tự nuôi bản thân. Sáu năm sau đó, họ không còn gửi tiền nữa, hai người đó như bốc hơi đi, để mặc em tự kiếm sống nuôi thân

Jack châm điếu thuốc, vừa nghe chăm chú vừa nhìn cậu, những vết sẹo ở bắp tay và chân vẫn còn mờ ẩn lấp ló, vệt ngắn vệt dài chi chít. Nói một câu
      - Em đã rất mạnh mẽ
      - Cảm ơn thầy, xin thầy đừng báo cáo lên trường....
       - Tôi sẽ xem xét

_________________________

Những ngày sau đó đều rất yên ổn, Jack cũng không đề cập gì đến bí mật của Eli nên cậu cũng yên tâm phần nào, nhưng trừ những vụ như ăn cơm chung buổi trưa hoặc cùng đọc sách trong thư viện thì anh lại lôi chủ đề nhạy cảm đó ra đe doạ cậu chỉ vì "tôi muốn thân thiết với em hơn" nên Eli khá khó chịu, nhìn biểu hiện như thể không e sợ khi nói ra của Jack làm cậu dè chừng nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài bất lực chấp nhận.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi một số cô gái học cùng khoá Eli lôi cậu ra làm tâm điểm chú ý chỉ để hỏi
    "Eli, cậu thân với thầy Jack bằng cách nào vậy?"
     "Eli, cậu hỏi hộ tớ xem thầy ấy có bạn gái chưa?"
      "Eli, cậu có biết số điện thoại của thầy không?"
       "Eli nè...."

Cậu muốn trầm cảm quá......
                  (......)
Buổi chiều, Jack đang đi xung quanh các kệ sách, tìm loại phù hợp cho mình thì vô tình nhìn thấy Eli đang ngồi gật gù ngủ, tay phải tựa cằm để trên bàn, chiếc cặp màu đen để dựa vào cái ghế bên cạnh, nó cũng tựa vào người cậu như đang ngủ giống chủ của nó, những tia nắng buổi chiều phản chiếu qua cửa sổ, soi một góc trên khuôn mặt say ngủ của cậu trông thật yên bình, anh nhanh tay lấy cái điện thoại ra chụp khung cảnh nên thơ này rồi búng nhẹ trán cậu cho tỉnh
     - Dậy thôi nào, cậu bé ngái ngủ
      - Ơ....à thầy Jack hả - Eli vươn vai, không ngần ngại đưa tay ngáp một cái, thể hiện giấc ngủ của cậu ngon đến mức nào - Sao lần nào gặp thầy cũng đều là hoàn cảnh này nhỉ?
     - Do duyên số đó, tối qua đi làm mệt quá hả?
     - Không, tại bài thuyết trình ạ, em chỉ biểu diễn một tuần một lần thôi...... - cậu vẫn chưa dứt khỏi cơn say ngủ vừa rồi
      - Tiếc ghê, giá như là ba lần một tuần thì tôi sẽ đến liên tục đó - Jack tặc lưỡi, ra vẻ tiếc nuối

Như chợt nhận ra điều gì, Eli lôi trong cặp ra một tờ giấy và một đống lá thư màu hồng, đã thế còn đính trái tim tứ tung đưa cho anh
     - Chà, em bắt đầu có tình cảm với thầy rồi hả, Eli yêu quý?
      - Không. Mấy bạn gái cùng khoá em nhờ đưa cho thầy, à tiện cũng trả lời một số câu hộ em với. Họ hỏi dai quá, cứ như đỉa đói ấy, phát mệt

Câu nói bông đùa nhưng có chút hi vọng bị cậu dập tắt trong chốc lát. Trong lúc cậu đang lấy giấy bút ra không để ý thì Jack nhìn những lá thư với ánh mắt như muốn xé nó đi, nghĩ là làm, anh định sẽ mang về rồi đốt ở chỗ lò sưởi, rồi trở lại nụ cười ấm áp của mình nhìn cậu.
    - Trước khi em hỏi, tôi có một điều kiện
    - Là gì hả thầy?
    - Trả lời xong, tôi mời cậu đến nhà tôi tối nay ăn nhé? Một đổi một cho công bằng. Dù sao cậu cũng không có lịch diễn tối nay mà
      - Được thôi

Sau một số câu hỏi của mấy cô gái như đang chất vấn nhau, Eli đã hiểu thêm được về cuộc sống của Jack, chưa có bạn gái nhưng đang đơn phương một người, số điện thoại thì anh lại giật lấy điện thoại của cậu xong ấn số lưu vào (đã thế còn thêm hình trái tim nữa, trời ạ) xong đã thế còn lưu số của cậu vào điện thoại của bản thân nữa, thật khó hiểu.
_________________________

(T/g: pỏn đây pỏn đây mọi người nha :Đ )

     - Eli, em có tò mò về người mà tôi đơn phương không?

Cậu đang tập trung ăn thì dừng lại, ngước đầu lên nhìn anh ý nói "Thầy cứ kể đi" rồi cúi xuống ăn tiếp. Ôi chúa thức ăn ngon quá, lâu lắm rồi cậu mới có một bữa như thế này, bình thường cậu chỉ ăn bánh mì xúc xích hoặc bơ với giá 20$ và một cốc nước lọc là xong bữa, không ngờ Jack biết nấu ăn nữa đó. Anh nhìn đôi mắt xanh ngọc của cậu sáng lên trong khi đang thưởng thức bữa ăn của mình ngon lành đến vậy, tự nhiên có một tia hài lòng kèm hạnh phúc sượt qua trái tim anh, và nó đang lớn dần hơn
        - Người mà đã lấy đi trái tim tôi, người ấy rất ngốc nghếch, ngây thơ nhưng thành thật,đôi khi có chút đáng yêu. Ngoài ra chúng tôi còn có một bí mật nho nhỏ nữa, nhưng người đó khờ quá, vẫn chưa đoán ra được tình cảm của tôi dành cho em ấy.
       - Hm....nếu là em thì thầy nên thẳng thắn thật thà bày tỏ với người đó, nếu diễn đạt bằng lời nói không được thì dùng hành động để chứng minh
      - Ồ, cảm ơn về lời khuyên nhé Eli, chắc tôi sẽ bày tỏ sớm thôi, uống gì không?
       - Nước lọc là được ạ

Jack đi vào bếp lấy hai cốc nước và đưa cho cậu một cốc, Eli hỏi những chuyện lặt vặt, ví dụ như cuộc sống thường ngày của anh hoặc sở thích, nhưng sự tỉnh táo của cậu thì dần dần bị biến mất. Bóng tối phủ xuống, đôi mắt cậu trĩu nặng đi trước điệu cười nửa miệng của Jack.                       

                  (.......)

Cơn đau từ dưới hông đánh thức các giác quan của Eli, cậu bừng tỉnh chưa được bao lâu thì đã đỏ mặt trước cảnh tượng vô cùng xấu hổ hiện tại: cơ thể cậu bị phơi bày ra không-một-mảnh-vải che thân, đôi chân thì bị ép bành ra được đặt lên chân người khác, bên trong thì có vật thể lạ đang đào sâu hơn lỗ huyệt cậu, mồ hôi chảy từ ngực dọc theo xuống đến bàn chân, đã thế đầu ti của cậu còn cương lên đỏ ửng, mái tóc nâu thì dính bết lại
      - Ồ....em tỉnh rồi à? Tôi đang tự hỏi em đã có một giấc mơ đẹp hay không
      - Thầy....đang làm gì vậy?

Eli cố dựng người dậy, hai bên khuỷu tay chỗng đỡ yếu ớt, run rẩy liên tục như sắp gục, Jack chỉ cười nhìn cậu và thúc một đợt vào bên trong nội bích làm Eli phải hét lên
       - Tôi đang "làm" em đó, em cũng nhìn thấy rồi
       - Tại sao....Ah! Tại sao....thầy......làm vậy!?

Cú thúc làm Eli giật nảy người, đau rát cùng chút sướng ở dưới mông làm đầu óc cậu lạc đi, cố gắng giữ sự tỉnh táo bằng cách cắn ngón tay đến bật máu
       - Ái.....a....chậm lại....hức....

Từng đợt thúc của Jack mạnh như vũ bão, cơ thể vốn không chịu nổi đã sụp xuống tấm ga giường nhau nhúm, hai hòn bi dưới cơn kích tình cũng căng cứng lên, các dây thần kinh của cậu nhỏ Eli nổi lên rõ ràng. Jack nắm bắt được hình ảnh này, ác ý dùng ngón tay bịt chặt đỉnh bao quy đầu, tiện thể dướn người lên hít hà mùi hương tự nhiên của cơ thể cậu
       - Á....bỏ ta....y ra...
       - Cầu xin tôi đi, cú nhỏ

Eli do dự nhìn, cậu rất ghét phải làm điều đó, thật yếu đuối, nó như chứng tỏ cậu là một đứa dâm dục, nhưng khó chịu quá...
       - Được...được...hức...cho em bắn...làm...ơn...ah!
       - Ngoan lắm...chiều em hết

Thả tay ra, để Eli không chịu đựng được nữa đã phun hết, bắn lên cả bụng cậu và Jack, anh cũng đồng thời đưa hết tinh hoa của mình vào trong bụng cậu, cảm giác được lấp đầy và ấm nóng khiến cậu đê mê, phải mất gần mười phút mới xâu chuỗi lại mọi việc. Nhìn thẳng vào mặt Jack một cách nghiêm túc
       - Tại sao thầy lại làm vậy?

Jack im lặng, kéo đầu Eli vào lồng ngực mình, ôm chặt
      - Trả lời tôi. Em nghe thấy gì không, Eli?
      - Tiếng tim đập?
      - Đúng, và nó như thế nào?
      - Đập đều và rất mạnh, nhưng nó có liên quan gì chứ?
      - Em đã khuyên tôi, nếu không bày tỏ tình cảm bằng lời nói được thì hãy dùng hành động. Tôi đã làm như lời em nói.
       - Vậy tức là thầy.....thích em?

Eli như không tin vào tai mình, nửa hy vọng nhưng cũng thất vọng, thầy Jack rất đẹp trai, nổi tiếng và nhiều người luôn vây quanh anh, cậu thì khác, tại sao anh lại chú ý đến cậu?
       - Đúng. Tôi thích em, từ lâu rồi. Ở em có một vẻ đẹp bí ẩn khi là The Owl, gây nên sự tò mò thích thú trong lòng tôi, nhưng em lại cho tôi thấy được sự bình yên hiếm có trong cuộc sống khi là Eli. Chính em đã làm lay động con (kẹc) tim anh
       - Vậy nên, Eli Clark, em có nguyện ý làm người tôi yêu và trân trọng nhất không?

Cậu do dự, đầu cúi xuống sau khi nghe hết những lời thổ lộ từ Jack, bối rối trước cảm xúc của mình, anh cũng không mất kiên nhẫn, dù sao thì chuyện này không phải ngày một ngày hai là được
       - Nếu thầy biết làm bánh montblanc, em có thể sẽ đồng ý đó
       - Tất nhiên rồi

Jack mỉm cười hạnh phúc, trao cho Eli một nụ hôn sâu, cậu cũng mở miệng cho anh thuận lợi hơn
_________________________

    "Này, các cậu, thầy Jack đăng status mới nè. Các cậu xem đi"
    "Hả? In a relationship rồi á!? Huhu...."
    "Tiếc ghê, tớ định bày tỏ với thầy ấy mà"

End
_________________________

T/g: sorry mọi người vì lâu rồi mới ra, tại nhà tôi có nhiều chuyện cần giải quyết, không tiện nói với mọi người được, thực sự xin lỗi TvT
Dạo này tâm trạng cũng lên xuống thất thường lắm nên có thể phần pỏn này lost tâm quá hic....
Tôi quên chưa nói thiết lập trong fic này Jack 26 tuổi, lớn hơn Eli 4 tuổi :v





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro