Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HasEli: Tình buồn

  ❤6/8/2019 - 9/8/2019❤

Thông báo trước với mọi người fic lần này sẽ không có đường ngọt hay xôi thịt đâu nhé, lí do tôi sẽ nói ở cuối phic :))
_________________________

Hastur vốn là một vị thần biển oai hùng, với vóc dáng cao lớn, những con mắt xanh đục và con ngươi đen tuyền sắc bén luôn lơ lửng trong một vùng tối không xác định, hắn thường mặc một cái áo trùm màu xanh xám đã đôi chỗ sờn rách, đằng sau lưng là một cái khung dòng nước xanh lam chảy với kích thước to trông giống một cái vòng ma pháp và những chiếc xúc tu to dài thay cho phần chân. Hắn đã được giao nhiệm vụ phải bảo vệ và cai quản vùng biển nơi hắn được tồn tại từ hàng ngàn năm trước. Nhưng có nhiều giai đoạn biến đổi trong khu vực của hắn sống, vì vùng biển giáp đất trù phú nên rất nhiều biến cố tranh chấp xảy ra ở đây. Hastur vô cùng căm ghét vì nó, hắn quyết bảo vệ vùng biển của mình bằng cách tạo nên những cơn sóng thần cao đến nóc trời để cuốn trôi những tâm địa xấu xa đó đi.

Trước khi có một ngôi làng chài ven biển được sinh ra và tồn tại ngay trên vùng đất đó, khoảng thời gian đó đối với Hastur rất thanh thản và yên bình.

Nhưng đã gần trăm năm sau khi lần cuối hắn tạo ra cơn sóng thần, hắn cảm thấy có chút cô đơn, nhàn rỗi quyết định tự thu nhỏ cơ thể đi kiểm tra lại vùng đất giáp biển đó.

Vừa ngoi lên mặt nước, hắn bắt gặp một ánh nhìn tò mò của người trước mặt, cậu nhóc đó trông chưa trưởng thành, quấn vải đen kín mít từ đầu đến chân, cúi xuống nhìn hắn rõ hơn, còn Hastur chuẩn bị động thủ, định dùng sóng cuốn trôi thằng nhóc này nếu nó định làm hại hắn, như biết được suy nghĩ của hắn, cậu hồn nhiên nói
      "Đừng sợ, ta không có ý định hại ngươi đâu. Hãy tin ta nhé"

Hắn vốn sẽ chẳng chú ý đâu, đấy là khi chưa vô tình nhìn vào đôi mắt của cậu. Nó trong vắt, màu xanh lam như nước biển có hàng vạn cây san hô để tạo nên vẻ đẹp đó, một màu xanh hiền hoà phẳng lặng không gợn sóng.

Uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời.

Hastur bất giác tiến về phía cậu
      "Ngươi là một con bạch tuộc kì lạ nhất mà ta từng biết đó"

Cậu bé khúc khích cười, ngón tay chọt về phía mấy cái chân của hắn, Hastur có vẻ cáu, một cái xúc tu ở chân hất tay cậu ra, hừ một cái, hắn chưa ném cậu xuống biển cho chết đuối là may lắm rồi, đã thế còn xúc phạm hắn nữa.
       "Có vẻ ngươi không thích làm như vậy, ta xin lỗi nhé. Ngươi tên gì? Ta là Eli"

Cậu chìa tay ra, ý là bắt tay làm quen, nhưng Hastur lại không hiểu, điều khiển một cái xúc tu trồi lên từ dưới mặt đất rồi đầu xúc tu chạm vào lòng bàn tay cậu. Eli ngạc nhiên, bắt tay lại
      "Wow, ngươi làm như vậy bằng cách nào vậy, không thể tin nổi"

Hắn hoài nghi, nếu như là người khác thì họ sẽ rất sợ hãi mà bỏ chạy, vậy mà thằng nhóc này lại không kinh hãi, đã thế còn thích thú với điều hắn vừa làm

Thằng nhóc này thật thú vị.

Xong màn làm quen dạo đầu, Eli bỏ mũ trùm đầu, đưa hai bàn tay ra nâng hắn đặt lên trên đỉnh đầu rồi trùm mũ lại vào
       "Ta cho ngươi thử tham quan xung quanh làng nhé, nhưng đừng để bị phát hiện, họ sẽ cho rằng ngươi là quái vật trong truyền thuyết gì gì đó mà mọi người hay kể đấy"

Ừa thì ta là quái vật mà, mỗi ngươi nghĩ ta là bạch tuộc thôi.
Nhưng Hastur từ đầu đến cuối vẫn im lặng, không ý kiến mặc cậu lôi đi.

Khung cảnh trên bờ thật khác xa so với dưới biển, có rất nhiều toà nhà hình thù kì lạ, dòng người đông đúc, các tiếng nói cứ hỗn tạp chả ra đâu với đâu, còn dưới biển thì rất tĩnh lặng, ngoài tiếng dòng chảy của nước hay những cơn sóng ra thì không còn gì khác. Nhưng hắn lại thấy khá thoải mái khi đi cùng Eli, với tại mái tóc nâu nhạt xù lên giống cái tổ chim, nằm rất êm
       "Thế nào? Ngươi có thích không?"

Sau khi tham quan một vòng rồi, cậu trở lại chỗ cả hai gặp lần đầu, bỏ mũ ra mà đặt hắn xuống cát biển, hào hứng hỏi

Hastur không nói gì, im lặng gật đầu, cậu cười tươi hài lòng sau khi thấy phản ứng của hắn, trông sắc trời tối dần, cậu có chút buồn khi tạm biệt người bạn mới quen
      "Muộn rồi, ta phải về thôi, bố mẹ ta đang chờ ở nhà. Lúc khác gặp lại nha"

Xoay người, cậu chuẩn bị rời đi thì hắn lại điều khiển xúc tu trồi lên, tiến về phía cậu ôm ngang eo rồi xoay người cậu lại, Eli khó hiểu
     "Sao vậy?"

Hastur vẫn thuỷ chung im lặng, tay hắn chìa ra kéo tay cậu ra giữa không trung, điều khiển dòng nước và cát, tạo thành một cái vòng tay chắc chắn, dòng nước đông dần, kết hợp với cát đun nóng thành thuỷ tinh, rồi móc một con mắt ra nối cùng cái vòng đó và đặt lên bàn tay cậu

Eli bất ngờ lần hai, ngoài miệng mấp máy "cảm ơn" rồi đeo vào bên tay trái mình, xoa phần áo trùm trên đầu hắn
       "Ngươi luôn có sự bất ngờ nhỉ?"

Eli hồn nhiên cười, cậu không hề biết rằng cái vòng đó là giao ước giữa hắn với cậu
(T/g: mọi người cứ cho rằng đây là tín vật định tình đi)
_________________________

Ngày tháng trôi đi nhanh chóng, Eli giờ đã là một thanh niên trưởng thành, nhưng cậu vẫn chơi rất thân với người bạn bạch tuộc của cậu, có một cảm xúc kì lạ luôn quẩn quanh mỗi khi cậu ở bên cùng hắn, nhưng cậu thường tảng lờ đi. Cứ mỗi buổi chiều, đúng giờ hẹn cả hai lại gặp nhau, hắn đã từng giới thiệu tên thật của mình là "Hastur", dáng vẻ của hắn cũng biến đổi cao dần lên theo Eli, nhưng không để chiều cao phục hồi như ban đầu, hắn không muốn làm cậu sợ. Nhưng người dân trong làng chài thì có, Eli cảm nhận được l sự xa lánh của mọi người trong làng đối với cậu nhiều hơn mà không biết tại sao. Một ngày nọ, bố mẹ của Eli đã tổ chức một cuộc họp gia đình
      "Cha mẹ gọi con có chuyện gì ạ?"

Cậu cảm nhận được không khí ngột ngạt của bố mẹ, nó không còn ấm cúng như mọi khi, ánh đèn nến lờ nhờ lay lắt trên một cái đĩa con, nước từ nến chảy xuống chậm rãi, tưởng như một cơn gió nhẹ có thể dập ắt ngọn lửa nhỏ yếu kia, cậu dần nghi ngờ về một điều gì đó
      "Eli con này, có một chuyện vô cùng nghiêm trọng, và chúng ta muốn con nói thật con phải hứa mình không được nói dối nhé?"
      "Vâng ạ, con hứa"

Eli nuốt nước bọt, không lẽ bố mẹ biết đến bí mật của mình?
       "Có phải con hay ra bờ biển và tiếp xúc cùng với một người có hình dáng con bạch tuộc không? Bố mẹ nghe người dân xì xào như vậy"
        "Vâng ạ?"

Nét mặt bố mẹ cậu hiện lên một tia quỷ dị làm cậu có chút lạnh sau lưng, một vài giọt mồ hôi hiện ra sau trán
      "Con không được phép tiếp xúc với con quái vật đó, Eli. Đó là con quái vật nguy hiểm trong truyền thuyết, mọi người trong đây đều vừa ghét vừa sợ nó. Chính nó luôn làm cho cha con và những người làm cùng đều rất khó đánh bắt được cá."

Eli nghe xong lời khuyên của mẹ, đứng dậy, hai bàn tay đập mạnh xuống bàn tạo ra một tiếng "Rầm" chói tai
     "Không phải! Hastur là người tốt, không phải là một con quái vật! Con sẽ chứng minh cho bố mẹ thấy"
      "Eli! Nghe lời cha mẹ! Con tuyệt đối không được ra ngoài biển!"

Nhưng cậu nào có để ý, cơn tức giận đã chiếm đi lí trí của cậu, bật cửa chạy ra ngoài, cậu hướng về phía bờ biển để gọi Hastur lên.

Nhưng mới vừa hô gọi tên hắn, một mũi tên bắn vèo xuyên vào ngực cậu, Eli run rẩy nhìn mũi tên cắm trước ngực, màu đỏ lan ra khỏi chiếc áo màu trắng
      "Làm tốt lắm ông bà Clark! Chúng ta sẽ dụ được con quái vật kia ra và tiêu diệt nó!"

Những người dân trong làng lao ra, người cầm vũ khí, người cầm đuốc, người mang theo bộ lưới đánh cá. Tất cả chỉ để hợp sức lại giết Hastur, còn Eli, cậu chính là mồi nhử.

Cậu ngã khuỵ xuống nền cát trắng, máu không ngừng tràn qua vết mũi tên rỏ ròng rã, cậu hướng mắt nhìn người gọi là bố mẹ mình, miệng run rẩy cố nói rõ
      "Tại....sao....bố mẹ lại...làm vậy?"

Cơ thể lạnh dần, sự tỉnh táo cũng không còn, cậu chỉ nhìn thấy được mẹ cậu nhìn một cách đau khổ, miệng lầm bầm "xin lỗi".

Không lâu sau khi nghe cậu gọi, mặt biển chuyển động mạnh hơn, tạo thành một cái hố nước, Hastur ngoi lên tiến vào bãi cát. Những người dân ở đó đã chờ đợi sẵn
    "Con quái vật kia rồi, tấn công mau!!!"

Họ ném đá, quăng vũ khí, dùng tất cả mọi biện pháp hiện giờ chỉ để cố gắng giết vị thần biển hùng vĩ. Hắn nhìn lũ người đó đầy sự khinh bỉ, tạo một lá chắn nước và đẩy họ ngã nhào ra đằng sau, rồi khi nhìn thấy Eli, hắn khẽ nâng người cậu lên, để đầu cậu dựa vào tay hắn, cậu vẫn còn thoi thóp, dồn hết sức lực của mình
     "Hastur....chạy đi....họ sẽ giết....ngươi...."
     "Shhh.....không sao đâu Eli, ta sẽ không sao"

Đám người vừa rồi có chút choáng váng, nhưng vẫn hung hăng xông về phía Hastur, còn hắn tạo một bức tường bằng nước, dùng phép làm đóng băng lại, câu thêm thời gian cho Eli
     "Ta xin lỗi...."
     "Không đâu Eli, không phải lỗi của em"
     "Đừng lo...cho ta...cứ rời khỏi....đây đi"

Máu tràn ra khỏi miệng cậu, nước mắt của Eli cũng vậy, nó rơi nặng nề nhưng rất lặng lẽ, hắn khẽ đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên mặt cậu, khẽ rút mũi tên ra nhưng nó ghim quá sâu, trên mặt Eli thể hiện sự đau đớn. Cậu nắm chặt bàn tay còn lại của hắn, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay, rồi khẽ gỡ ra đưa cho Hastur
     "Trả lại...cho ngươi n...."

Eli họ khù khụ, người khẽ cong lưng lên làm máu chảy ra nhiều hơn, kể cả khi Hastur đã cố gắng cầm cự lại
     "Đừng...Eli...đừng rời bỏ ta...."
     "Cầm lấy đi"

Đưa chiếc vòng tay về vơi Hastur, Eli mỉm cười lần cuối rồi nhắm mắt, tim cậu cố mạnh mẽ đập thêm được hai lần nữa rồi dừng hẳn, im lìm đi, bàn tay vừa trao lại vòng cho Hastur mất sức lực mà buông thõng rơi xuống nền cát đã dính máu của cậu.

Hắn ôm chặt lấy Eli, cơ thể khẽ run, thì ra cảm giác "đau" chính là đây sao? Cậu đã từng nói vậy, những con mắt lơ lửng màu xanh giờ biến thành màu đỏ máu, đám người dân đã phá được tường băng, lao nhao chạy nhanh về phía hắn mà gào thét kêu "Giết nó!"

Hastur sau khi đặt Eli xuống nhẹ nhàng, cũng tiến về phía trước, hắn đứng đó, đưa tay lên trời. Bỗng chốc mây đen bao phủ cả bầu trời, sấm sét giáng xuống liên tục làm nhiều người sợ hãi mà lùi lại, đằng xa, một cơn sóng thần cao hơn 10m đang tiến lại gần, nắm gầm gừ
     "Chết hết đi đồ nhân loại ngu xuẩn"
_________________________

Rất nhiều năm về sau đó, một câu chuyện đã được ra đời. Câu chuyện được in ra thành sách với nội dung kể về một vị thần biển đem lòng yêu một con người, nhưng vì người dân đã giết người hắn yêu nên vị thần biển đã phẫn nộ, nhấn chìm cả ngôi làng đó trong biển nước.

Bây giờ không ai có thể tìm lại được ngôi làng đó, có người bảo nó bị ma ám, có người bảo nó bị bỏ hoang, có người thì bảo ngôi làng đó không còn tồn tại.

Còn chiếc vòng, mọi người lần mò đoán, nó đã trôi cùng dòng nước, hay chìm dưới đáy biển, hoặc vị thần đó vẫn đang cầm.

Ở trang cuối của sách, hình ảnh một ngôi mộ nhỏ cùng chiếc vòng bị đóng băng dưới đáy biển lúc ẩn lúc hiện.

End.
_________________________

T/g: lí do lần này tôi viết ngược là vì:
1. Chơi game toàn bị ăn hành, nhiều nhất là ông này
2. Tôi muốn test thử trình độ xem có đủ làm mẹ ghẻ cho Eli một lần không :))
3. Tôi thấy từ đầu fic đến giờ cho mọi người ăn đường ngọt với xôi thịt nhiều quá rồi, nên tôi cho đắng vào để cân bằng dinh dưỡng lại thôi :))))

Hết thời khoá biểu của trường đến thời khoá biểu học thêm ngoài làm tôi ít thời gian viết fic quá :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro