AesopEli: Bốn mùa, anh và em
❤8/7/2019 - 12/7/2019❤
Lần này không có pỏn đâu :Đ
Nhạc không liên quan cho lắm, tại tôi yêu thích bài này thôi :))
_________________________
Lần đầu Aesop Carl gặp Eli Clark là vào một mùa đông lạnh giá nhiều năm trước, khi cậu còn là một cậu nhóc 6 tuổi đang chống lại những người đang ép lên một cái xe tải để đến trại trẻ mồ côi địa phương, Aesop từng nghe đến "danh tiếng" của nơi đó, một nơi tồi tàn và kinh khủng, có thể coi nó là một cơn ác mộng của tất cả những đứa trẻ sống ở đó. Cậu bé lúc đó thật tội nghiệp: cơ thể gầy gò, khuôn mặt hốc hác vì thiếu ngủ, đôi giày cao đến cổ chân sờn rách và bộ quần áo mỏng đang mặc không đủ ấm. Những bông tuyết lặng lẽ rơi trên đỉnh đầu và đôi vai bé nhỏ đang run rẩy vì lạnh. Vốn từ lúc ra đời cậu không biết bố mẹ mình là ai, không nhớ rõ ai đã nuôi mình lớn lên, cậu chỉ nhớ từ khi có nhận thức được cậu đã sống dưới gầm cầu gần nhà ga một mình. Aesop luôn đến nhà ga để xin làm việc kiếm ăn nhưng mọi người kì thị, xa lánh và đánh đập đuổi cậu đi nên cậu đành phải xin tiền từ những vị khách qua đường tốt bụng, từ đó Aesop cũng hình thành dần chứng sợ hãi tiếp xúc với người khác, cậu luôn đeo khẩu trang để mọi người không quá chú ý đến cậu.
"Dừng lại!"
Ngay khi Aesop đang tưởng tượng ra những cảnh tồi tệ một khi bị ép đến trại mồ côi thì một giọng nói lạ trầm ngay sau cậu phát ra. Không nhanh không chậm người đó tiến về phía chỗ cậu
"Mấy người đang hàng hung một đứa trẻ đấy, tôi sẽ báo cảnh sát"
"Chúng tôi đang làm nghĩa vụ của mình, khi nhận được báo cáo ở nhà ga rằng thằng nhóc này không có bố mẹ, tất nhiên chúng tôi phải đưa đến trại trẻ mồ côi rồi!"
"Nhưng đây là em trai tôi"
"....."
Bọn người to con kia đứng sững một hồi rồi thả Aesop ra, chào tạm biệt một cách miễn cưỡng và lên xe rời đi nhanh chóng
"Em không sao chứ? Anh nghe nói trại trẻ mồ côi đó kinh khủng lắm, may mà đến cứu kịp"
"C-cảm ơn...anh"
"Không cần khách sáo đâu"
Người đó cao hơn cậu nhiều, anh cúi xuống và phủi nhẹ những bông tuyết đọng trên đầu và hai bên vai cậu, khoảng cách hai người gần đến mức Aesop cảm nhận rõ hơi thở của anh phả ra ngoài, đọng lại thành từng ngụm khói lan tỏa trong không gian, cậu ngắm nhìn, mê mẩn nhìn đôi mắt xanh tựa biển cả của người đó, ngoài ra anh còn choàng cái áo khoác to nâu sẫm lên người cậu nữa.
"Hôm nay trời lạnh lắm đấy, em mặc thêm cái này vào cho ấm đi"
Ngay khi anh đứng lên, Aesop vội níu lại góc tay áo anh
"Ừm....anh gì ơi...?"
"Gọi anh là Eli"
"Vậy....anh Eli, anh trở thành anh trai em nhé?"
Eli ngạc nhiên nhìn cậu bé trước mặt, trông rụt rè thế mà cũng táo bạo phết ấy chứ, anh xoa đầu cậu và cười tươi
"Tại sao lại không chứ? Anh cũng không có ai là người thân cả, mà em tên gì?"
"Aesop....Carl"
Anh chìa tay ra trước mặt cậu, chờ đợi cậu bắt tay lại
"Vậy Aesop, rất vui khi gặp được em, cùng nhau giúp đỡ nhé"
Cậu mỉm cười sau lớp khẩu trang, trong ánh mắt màu bạc có nét hạnh phúc, cậu nắm lại bàn tay Eli
"Em cũng rất vui khi gặp được Eli"
Mùa đông năm đó, Aesop bỗng nhiên thấy ấm áp lạ thường. Bởi vì cuối cùng, cậu cũng cảm nhận được hai chữ "gia đình" là như thế nào.
Và bên trong Aesop cũng có một cảm xúc khác mà sau này cậu mới biết được.
_________________________
- Aesop!!! Dậy thôi em ơi!!! 8h sáng rồi!!!!
Cậu nghe tiếng hét từ dưới nhà vọng lên, ngồi dậy ngái ngủ vươn vai ngáp một cái rồi....nằm ngủ tiếp.
Gì chứ mùa xuân này trời còn lạnh lắm, cậu không muốn ra khỏi tổ ấm của mình đâu.....
- 9h em mới đi học mà....cho em ngủ thêm tí đi....
- Em mà không dậy thì anh lên nhà lôi cổ em đấy nhé!!
Aesop nghe đến đó thì bừng tỉnh, "lôi cổ" của Eli là theo đúng nghĩa đen đấy, trước đây cậu mắc dại không nghe lời một phát anh làm cho đau điếng người lắm luôn, cậu lật đật vùng khỏi chăn rồi đi làm vệ sinh cá nhân, chải đầu thay quần áo gọn gàng rồi xuống nhà ăn sáng.
- Hôm nay là món mì trứng nhé, ngoài ra anh thêm miếng thịt heo ướp muối rán xém cạnh nữa đó
- A...cảm ơn anh nha
- Không cần khách sáo, anh đi làm trước đây, nhớ khoá cửa cẩn thận trước khi đi học đấy
- Em nhớ rồi....
Eli chào tạm biệt rồi xách ba lô đạp xe đi làm, để lại Aesop đang hoàn thành nốt bữa sáng. Cậu ngẩn ngơ nhìn chương trình TV, ngó sang cái lịch để bàn rồi sửng sốt
Hôm nay là sinh nhật của Eli.
Aesop chạy lên gác về phòng mình, lục lọi số tiền tiết kiệm và tiền đi làm thêm ra nhẩm tính, tiện xách ba lô luôn đợi xe bus của trường đến.
Mười năm kể từ lần đầu gặp Eli, anh ấy đã giúp cậu bớt sợ hãi khi giao tiếp với người khác hơn, giờ cậu cũng đủ lớn rồi, anh bảo cậu nên tập hình thành tính tự lập nên cậu đã xin đi làm thêm cùng với Naib và William, hai người bạn thân trong lớp của cậu.
- Yo Aesop! Vẫn u ám như mọi ngày ha?
Naib cười tinh ranh, ngồi hàng ghế đầu xe bus rồi đón chào cậu. Aesop cũng thản nhiên lên ngồi bên cạnh luôn, tiện chào Will đang ngồi đằng sau
- Còn mày vẫn tăng động mỗi ngày nhỉ?
Nói là bạn thân thì cũng gần đúng bởi lần đầu quen biết cũng đi chọc nhau ói máu thế này. Cả hai đều nhìn đối phương với ánh mắt hình viên đạn, cảm tưởng như mấy tia sét "xẹt xẹt" nghe đến rõ ràng
- Thôi nào hai người, không cà khịa nhau một hôm không chịu nổi à?
William day trán lắc đầu, chán nản nhìn khung cảnh trước mặt mỗi ngày lặp lại liên tục, anh luôn là người phải ngăn cản kiêm giảng hoà cho hai người, chứ không án mạng dễ xảy ra lắm....
(......)
Giờ ăn trưa đến, ba người mới quen thêm một bạn mới chuyển đến lớp họ, tên Norton. Cả Naib và Will tranh nhau moi thông tin xung quanh về cuộc sống của người bạn mới thân làm Norton chảy mồ hôi trả lời không hết. Aesop vẫn bình tĩnh kiệm lời ăn nốt bữa trưa thôi, bỗng điện thoại cậu rung lên, là tin nhắn của Eli
Tối nay anh đi hẹn hò với Gertrude rồi, em tự nấu ăn nhé, thức ăn có sẵn trong tủ lạnh rồi, em chỉ cần đun lại thôi. Học tốt nha, yêu em.
Nhìn cái dòng chữ "Gertrude" kia, không hiểu sao Aesop lại thấy chướng mắt, khó chịu và có một chút....nhói trong ngực nữa. Aesop biết Gertrude là bạn gái của Eli vì anh từng nói với cậu, cả hai quen nhau được ba năm rồi, mặc dù cậu hiểu anh cũng cần có những mối quan hệ khác, nhưng cái cảm giác khó chịu này thật khiến cậu bực mà
- Sao thế Aesop? Đi i* không được nên mặt khó chịu hả?
Naib dễ dàng nhận ra biểu cảm của cậu, dù là một tên nghịch ngợm phá phách, nhưng không thể không thừa nhận Naib rất tinh ý, nhìn thấu được cảm xúc đối phương
- Tao hỏi cái, nếu người mà mình yêu thương (gia đình-zone nhé) mà đi cùng người khác thì cảm giác khó chịu cùng nhói đau là sao?
Cả hai người tròn mắt nhìn Aesop, cùng đồng thanh
- Mày có gấu rồi à?
- Hả? Ý chúng mày là sao?
Naib quàng vai bá cổ cậu, vòng tay rắn chắc do tập thể thao khiến cậu khó thở chết đi được
- Bỏ tay ra cái tên trâu bò này! Tao khó thở!
- Bố khỉ thằng này nhé, có người yêu trước cả bọn tao, còn biết ghen nữa cơ!
- Ơ khoan.....thế ra đó là yêu à?
- ......
Ô kê. Naib và Will trầm cảm rồi.
- Sao mặt chúng mày như rặn i* thế? Với lại....người yêu gì, đơn phương thôi, người đó có bạn gái rồi....
Aesop hơi trùng xuống, lấy cái dĩa chọc chọc thức ăn như kiểu người thất tình
- Ôi dào lo gì mày....đập chậu cướp bông thôi. Mà người mày thích là nam á?
Naib đưa ra lời khuyên cho là đúng đắn rồi sững một lúc
- Ừa....là nam, lớn tuổi hơn tao.....
- Không sao cả Aesop, nam hay nữ thì tụi này vẫn sẽ ủng hộ mày, tao cũng đồng ý với ý kiến của thằng Naib, cứ đập chậu cướp bông thôi, ez game
- Theo tôi thì ông cứ kiên nhẫn đi, chỉ cần làm những cử chỉ hoặc hành động thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến người ông thích nhiều hơn là được, bắt đầu với tư cách bạn bè thân thiết là ổn rồi
Norton sau khi nghe chuyện giờ mới đưa ra ý kiến, tính cách vốn trầm ổn nên khác với Naib và Will, hai người kia thì nóng vội quá. Tính cách của Aesop cũng khá giống Norton, cậu không thích ồn ào
- Cảm ơn Norton, ý kiến hay đó
Aesop mở màn hình nhắn tin lại cho Eli rồi tiếp tục học ca chiều
Anh về sớm nhé, tối nay em muốn ăn mừng sinh nhật cùng anh
Eli ngạc nhiên, anh kiểm tra lại lịch trên điện thoại, quên mất hôm nay là sinh nhật mình nếu cậu không nhắc đâu
- Anh Eli? Tối nay chúng ta sẽ đi ăn ở đâu vậy?
Gertrude ngồi ghế bên cạnh Eli ở trong phòng giải lao của nhân viên, anh nhắn lại cho Aesop và đưa điện thoại sang cho cô nhìn tin nhắn của hai người vừa rồi
- Tối nay anh nghĩ mình sẽ ở nhà, Aesop còn lên kế hoạch mừng sinh nhật anh nữa mà
Nhìn nụ cười hạnh phúc của bạn trai mình, cô cười nhẹ miễn ý kiến, dù sao cũng là anh em thân thiết với nhau, cô không muốn cản làm gì
- Vâng, chúc anh vui vẻ tối nay nhé, à món quà của anh em để ở bàn anh rồi đó
- Ừm, cảm ơn em nha, Gertrude, em đúng là một cô gái tuyệt vời đấy
- Em mà - cô cười - "Nhưng chưa bằng em trai anh đâu" - Gertrude bổ sung lời trong đầu
(T/g: ở đây tôi không muốn cho Gertrude là một cô nàng không thích dấm chua hay ghen tị các kiểu abc đâu, tôi thích xây dựng hình tượng cô ấy là một người điềm đạm, trưởng thành và có suy nghĩ hiện đại hơn, tất nhiên cũng là một thuyền trưởng thanh lịch, vai trò của cô ấy làm cameo thôi =)))) )
Eli quay lại bàn làm việc của mình, món quà nhỏ đặt ngay ngắn bên cạnh bức ảnh anh selfie cùng Aesop được đóng khung gỗ sơn màu trắng kem, mở ra thì có một chiếc kẹp hình con cú mạ bạc có đôi mắt màu ngọc lapis bên trong trông rất sang trọng. Anh mang ra ngắm nghía một hồi rồi cất lại vào trong hộp, làm việc tiếp
Anh nghĩ tối nay anh sẽ về sớm thôi.
_________________________
Hè đến, học sinh từ tiểu học cho đến đại học đều được nghỉ. Đồng nghĩa với việc Aesop sẽ bận rộn hơn với công việc làm thêm của cậu, nhưng cậu vẫn luôn dành thời gian của mình với Eli đầy đủ không thiếu một tích tắc nào.
Giờ Aesop cũng là sinh viên năm nhất đại học rồi, Eli từng bảo cậu có thể ở cùng kí túc xá với bạn bè của cậu để cải thiện hơn tính sợ hãi giao tiếp với người khác nhưng Aesop từ chối, vẫn một mực ở nhà của hai người, anh cũng cười cho qua thôi, Eli luôn tôn trọng ý kiến của em trai mình mà.
(......)
"Keng"
Cửa tiệm cà phê mở, Aesop chào khách theo thói quen nhưng chưa hết câu đã sững sờ
- Xin chào quý– anh Eli!?
- A! Chào Aesop, ra em làm việc ở đây hả?
Eli cũng ngạc nhiên như Aesop bây giờ, mặc dù cậu từng bảo mình làm ở quá cà phê nhưng không nói tên, thành ra lúc tan ca làm anh ra tiệm cà phê gần công ty, không ngờ cũng gặp cậu ở đây
- Vậy....cho anh một cốc Cappuccino đặc pha sữa ít đá nhé, ngoài ra cho anh một miếng bánh phô mai nữa
- Có ngay đây ạ
Aesop thành thạo sử dụng bảng điện tử liệt kê những gì anh yêu cầu rồi gọi người bên trong và nhanh nhẹn lấy một miếng bánh trong tủ đựng bánh ra. Eli chăm chú quan sát những hành động vừa rồi của cậu và không nói gì cho đến khi Aesop mang khay ra
- Anh nhớ là mình chỉ gọi cà phê và bánh phô mai thôi mà, sao trên mặt bánh có phủ một lớp kem bơ thế?
Cậu mỉm cười, đặt ngón tay trỏ lên môi mình
- Suỵt, anh đừng nói cho người khác biết nhé
Biết thừa cậu nhớ sở thích của mình và lén cho vào rồi nhưng Eli giả bộ chút, phì cười xoa đầu cậu
- Tuân lệnh ông tướng
Đặt đĩa bánh và cốc cà phê lên bàn rồi, cậu cầm cái khay lên áp vào ngực, tiện nói vài câu
- Còn một tiếng nữa em tan ca rồi, anh đợi được không? Tí tụi mình đi về chung
- Được chứ, nhưng mà cho anh xin pass Wifi của tiệm được không? Anh xử lý chút việc
- Đây ạ
......Insert một tiếng sau......
- Hm....anh ơi, chúng ta muộn giờ nấu cơm rồi
Aesop nhìn đồng hồ trong điện thoại, gần 7h tối rồi
- Không sao, tụi mình đi ăn hàng đi, anh bao. Với lại có chuyện muốn tâm sự với em chút ấy mà....
Cậu nhận ra giọng nói của anh có chút buồn nhưng cũng chỉ gật đầu rồi đi theo thôi.
- Anh chia tay với Gertrude rồi
Aesop sững sờ, suýt làm rơi cái dĩa xuống đĩa thịt bò nướng
- Tại sao....?
- Cô ấy bảo mình không đủ tình cảm đối với anh nên chia tay, vậy thôi
- Em rất tiếc, Eli
- Không sao đâu, vậy mà anh đã nghĩ....tháng sau anh sẽ cầu hôn cô ấy nữa mà.....nhẫn cũng đã mua rồi...
Cậu cụng ly rượu với anh, anh cũng vậy, rồi cả hai nốc cạn cái ly
- Tại cô ấy chưa chịu tìm hiểu kĩ về anh thôi.
- Ừm...cũng có thể như vậy, hoặc do anh chưa thực sự tốt với cô ấy....
Nốc cạn ly thứ hai.
Anh vẫn không ngừng hỏi tại sao cô ấy rời bỏ anh, cậu thì chỉ nói khi nào anh cần nghe thôi, hai người lại uống tiếp ly nữa.
Eli vốn tửu lượng kém nên sau bốn ly mặt đã phiếm hồng, còn Aesop thì được Naib và Will "huấn luyện" rồi nên vẫn tỉnh táo hơn anh một chút
- Hức....Aesop....tụi mình...hức...về thôi
Eli say thật rồi, anh bắt đầu nói mớ lung tung. Thế mà bảo anh bao cơ đấy, cậu không kiềm được cười hạnh phúc xoa đầu anh, rút tiền của mình ra thanh toán và dìu anh về nhà.
Gertrude đã chia tay với anh rồi....vậy em có thể là người tiếp theo bước vào thế giới của anh....được không?
(.......)
Eli tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, kéo chăn, dựa người vào thành giường cho tỉnh táo lại. Nhưng chưa tỉnh thì đã sốc luôn với tình trạng của mình hiện tại: người trần như nhộng, hai bên ngực có vết cắn đỏ, đã thế mấy vết đỏ hồng còn trải dài xuống bụng nữa, phần hông thì đau nhức không kém gì cái đầu, phía sau anh còn cảm thấy......có gì đó còn chảy ra nữa cơ.
Anh vốn là người ưa sạch sẽ nên trước mắt cứ vào nhà tắm cái đã rồi tìm thủ phạm sau.
Một lúc sau Aesop tỉnh lại đã thấy Eli ngồi ở ghế nhìn ra cửa kính rồi
- Chào buổi sáng Aesop
Không nhanh không chậm, Eli điềm đạm nói nhưng cũng khiến cậu run run. Bình thường anh luôn nói giọng vui vẻ, nhưng khi đã tức giận thì giọng nói trầm đến đáng sợ
- Chào buổi sáng, anh Eli....
- Về phòng tắm rửa cho sạch sẽ đi rồi xuống ăn sáng, chúng ta sẽ nói về chuyện này sau
Cậu vâng dạ rồi làm theo lời anh luôn, Eli cũng dọn dẹp lại giường rồi xuống nhà
(.....)
- Kể lại cho anh chuyện tối qua đi
Eli chậm rãi uống cốc cà phê tự pha, ngồi ở ghế bên kia bàn ăn, mặt đối mặt với cậu
- Ừm.....sau khi anh uống rượu say quá, em thanh toán rồi dìu anh về nhà, đưa anh lên giường nằm rồi....sau đó em cũng không nhớ gì nữa
Aesop nói thật, đúng là đặt Eli yên ổn trên giường, cậu cũng không nhớ được việc gì thêm. Chắc là do say rượu quá nên cả hai đã theo bản năng mà....quấn lấy nhau rồi
Một người buồn vì tình, người còn lại thì khao khát nó.
- Ừm....anh hiểu rồi, vì cả hai cùng say nên anh cũng không trách em. Anh sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, chúng ta cứ như bình thường là được rồi
Nói xong, Eli đứng lên định xoay người đi thì một bàn tay khác kéo góc áo anh lại, là của cậu, và giọng run run có vẻ như sắp khóc
- "Cứ như bình thường" sao anh Eli? Sau khi chuyện đó đã xảy ra?
- Vậy ý em là sao Aesop?
- EM THÍCH ANH!
Cả cậu và anh đều ngạc nhiên, Aesop không ngờ mình cũng có lúc bạo như vậy, thấy Eli không nói gì, cậu tiếp tục
- Từ lâu rồi....em đã luôn thích....à không yêu anh. Nhưng cái "yêu" này khác, nó không phải là tình yêu trong gia đình, mà nó ở phía tình cảm của đôi lứa....
- Em luôn kìm nén, luôn tự bảo mình rằng nó không phải đâu, không được làm vậy, em sợ nếu nói ra....anh sẽ không còn là anh trai em nữa....
- Đêm qua, có thể do em không chịu được nữa nên em mới làm vậy, em xin lỗi anh, nhưng thực sự em mong anh đừng rời bỏ em......
- Eli....? Anh nói gì đi? Gì cũng được....?
Aesop thổ lộ hết tấm lòng mình rồi nhìn sang Eli, anh vẫn trầm ngâm đứng đó, nghe hết nỗi lòng của cậu rồi thở dài, kéo cậu cùng anh ngồi xuống ghế, chuyện này xem ra căng rồi đây
- Aesop....em chắc chứ?
- Là sao anh?
- Ý anh là, em đã suy nghĩ kĩ chưa? Có rất nhiều người ngoài kia em có thể lựa chọn mà....họ tốt hơn, phù hợp với em hơn. Chứ không phải anh
- Em chắc chắn rồi, và người mà em chọn là anh, không phải ai khác
- Nhưng anh cách em mười tuổi, khoảng cách về tuổi tác của chúng ta khá lớn đấy
- Em không quan trọng về tuổi, em chỉ cần anh thôi
- Anh không phải là người yêu tốt đâu, ví dụ gần nhất là Gertrude
- Tại cô ấy chưa hiểu rõ anh bằng em
Eli cạn lời. Anh không còn lí do nào khác nữa rồi, đành dừng cuộc đấu khẩu này lại. Nhớ lại khoảng thời gian hai người cùng sống chung kể từ khi anh mang Aesop về, những cử chỉ hành động thân thiết của cậu ngày một đặc biệt hơn, vậy mà anh vẫn nghĩ cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, không để ý nhiều đến ẩn ý của cậu trong đó
Xem ra, Aesop đã trưởng thành thật rồi.
- Vậy anh Eli? Câu trả lời của anh là gì?
Aesop chuẩn bị sẵn tinh thần, mặc dù cậu biết anh sẽ nói không nhưng trong thâm tâm có chút hi vọng nhỏ nhoi là "có".
Eli thở dài nhìn cậu, rồi có một chút thay đổi ở anh
- Đừng hối hận khi yêu anh đấy nhé, Aesop
Sét đánh ngang tai khiến cậu ngạc nhiên. Là thật ư? Anh chấp nhận cậu sao?
- Anh cũng ngẫm nghĩ lại, bản thân mình cũng chưa dành hết tình cảm tới Gertrude nhiều như em nữa haha....
Aesop không nói gì, nhanh như cắt ôm chầm lấy anh, ôm chặt đến mức như sợ anh chạy khỏi cậu, Aesop hạnh phúc quá, giống như hồi anh cứu cậu khỏi bọn người đó, gục đầu xuống vai anh, vòng tay vẫn chặt như vậy. Eli cũng vòng tay qua lưng cậu ôm lại, thi thoảng vỗ lưng như hồi còn bé mỗi khi anh kể chuyện cho cậu trước giờ đi ngủ.
- Anh....em không phải trẻ con
- Vẫn là trẻ con so với anh
Anh cười ha hả khi liếc mắt sang nhìn khuôn mặt đỏ lựng vì xấu hổ của cậu.
- Nếu là trẻ con thì em sẽ không làm điều này đâu
- Hm?
Gỡ vòng tay của anh ra khỏi lưng, cậu áp tay anh lên đằng sau gáy và cúi người xuống hôn anh, Eli cũng bất ngờ lúc đầu rồi há miệng to hơn, để cậu mặc sức lộng hành bên trong mình. Cậu cũng không ngần ngại, đến khi cả hai khó thở rồi cậu mới luyến tiếc rời khỏi
- Tiếc cho Gertrude ghê....miệng anh ngọt thế mà...
- Haha, tiếc cho cô ấy thật
- Anh Eli này, chiếc nhẫn mà anh nói ý, anh cho em xem được không?
- Được chứ - anh đi lấy hộp nhẫn để trong cái tủ nhỏ ra đưa cho cậu xem - dù gì thì anh cũng chẳng dùng nó được nữa rồi
- Ai bảo không dùng được nữa? - cậu lôi hai chiếc nhẫn bạc ra, một cái đeo cho anh, cái còn lại cậu tự đeo cho mình, nụ cười tươi hiện diện trên mặt - vậy là từ bây giờ anh Eli là hôn thê của em nhé. Em - Aesop Carl, thề rằng sẽ trân trọng cô dâu tương lai của mình suốt cuộc đời này!
- Thằng nhóc này....xét theo độ tuổi thì em mới là cô dâu ấy chứ
Eli xúc động, xoa đầu cậu liên tục khiến mái tóc lộn xộn hết cả lên. Aesop mỉm cười ranh mãnh khiến anh khó hiểu
- Để xem ai bên trong ai đã anh nhé
_________________________
Mùa thu ba năm sau đó, ngay đêm tân hôn của hai người, Eli mới biết được lời nói lúc đó của cậu.
End
_________________________
T/g: tôi vã lắm rồi :((( viết song song hai cái plot làm não tôi loạn hết cả lên
Btw tôi thử quay lại cách viết nhẹ nhàng no porn trước đây mà không ngờ viết cũng dài phết ấy chứ :v
Lúc đầu tính cho hai người SE mà đọc sương sương vài tác phẩm cặp này cũng SE nốt nên thôi tôi bỏ luôn :'))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro