[MoonlightApollo] Thần
Đây chỉ như một bài tự giễu của MG, không hoàn toàn là một câu chuyện có cả hai nhân vật.
--------------------------
Là ánh hào quang nào đã phá tan màn đêm đen?
Ta ngước đôi mắt xanh đục cao ngạo thường ngày về phía mặt trời cao kia, bất quá lấy tay che lại một chút. Lại là nó, thứ ánh sáng ta căm thù nhất.
Tì cằm lên chuôi kiếm, để mái tóc xám dài xõa ra che khuất hai bờ vai, ta nhâm nhi ly rượu vang cùng với bầy sói cô độc.
Trong bóng tối, ta chỉ dám đứng nhìn.
Không hé nửa lời đàm tiếu, không dám bước ra mà xử sự hồ đồ với ngươi.
Nam nhân với mái tóc vàng óng như áng nắng của bầu trời mùa hạ, đôi mắt tựa như vàng quý của bầu trời trên kia, tỏa ra sắc ấm cho muôn vàn sinh vật.
Ta từng nhớ, có một nam nhân đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương nọ, mỉm cười nói với ta ánh sáng sẽ chiếu tới mọi thứ, ánh sáng sẽ không bỏ mặc ai ở trong bóng đêm lạnh lẽo và cô độc.
Là ngươi.
Vậy cớ nào mà ta lại phải sống chui lủi trong màn đêm tưởng như vĩnh hằng, cớ nào mà ánh sáng lại bỏ mặc ta?
Nam nhân đó mang thần sắc vô hồn, tuy vậy ngũ quan hoàn hảo.
Làm ta cảm thấy một chút tò mò về ngươi.
Tới đây, hỡi con mồi của ta.
Để ta cắn nuốt da thịt ngươi, biến ngươi trở thành của ta mãi mãi, đưa linh hồn ngươi vào con rối gỗ vô tri này.
Mãi mãi thuộc về ta.
Cho tới khi vầng dương kia lụi tàn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro