[ Phiên ngoại 1 ] Sau khi thoát khỏi trang viên
" Cậu về rồi, Aesop. "
Joseph nở nụ cười hướng người vừa mở cửa nhà, bàn tay vẫn nắm chặt máy ảnh lau qua lau lại. Aesop hướng hắn cũng tặng cho nụ cười, y cởi vội giày, treo vội áo khoác lên giá treo quần áo. Trời bên ngoài tuyết quá, Aesop thầm nghĩ. Y vốn không định về nhà vào giữa trưa hôm nay, dẫu sao công việc vẫn còn rất nhiều. Bất quá nhiếp ảnh gia kia hôm nay lại được nghỉ.
Đương nhiên là Aesop sủng Joseph muốn điên rồi, cái gì cũng lo cho hắn, cái gì cũng sợ hắn thiếu. Chuyện gì cũng không cho phép người kia động tay vào làm, cho nên Joseph ngoại trừ đi làm nhiếp ảnh gia mỗi ngày ra thì chẳng còn làm được gì cả. Vừa động vào bát đĩa lập tức bị ai kia giành lấy, đang chuẩn bị xếp chăn nệm thì đã bị ai đó đạp ra ngoài.
Thực ra, Joseph cũng có một chút thích như vậy. Cảm giác cái gì cũng có người làm giúp mình, tuy có chút rảnh rỗi, không giống với hắn ngày xưa, nhưng quả thực cũng không quá tệ. Còn bên phía Aesop, y đơn giản chỉ cảm thấy, có một người đợi mình trở về nhà, lúc nào cũng rất tuyệt.
Bọn họ đã rời khỏi trang viên, mồ chôn của những người thua cuộc cách đây hơn ba năm rồi. Lúc mới về với thực tế, mọi người dường như bị choáng ngợp với trình độ phát triển kinh tế nơi đây. Bọn họ tốn đến hơn ba tháng để ôn tập hết những thứ mới mẻ cho hợp với thời hiện đại.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, những người đồng đội đã mất vẫn luôn là thứ ám ảnh họ. Nhất là gương mặt của Eli khi nở nụ cười cuối cùng đó, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nhưng thực chất đã có rất nhiều việc kinh hoàng diễn ra.
Khá may mắn là bọn họ vẫn còn có nhau, hiện nay, Aesop như cũ vẫn giữ nghề tẩm liệm của mình. Công việc đáng ra khá nhàn, nhưng vì y là một tẩm liệm sư nổi tiếng ở thành phố này, cho nên Aesop gần như bận rộn cực kì với những đơn hàng cần gấp, mà còn cái gì đó ship quan tài nữa.
Joseph đương nhiên về một nhà cùng tẩm liệm sư kia, cũng là chụp ảnh cho người mẫu. Công việc này hắn đã làm đi làm lại lắm lần, những bức ảnh của hắn cũng luôn được giới chuyên gia đánh giá rất cao. Việc có kinh nghiệm trong nhiếp ảnh đã khiến hắn thành công thăng chức một cách dễ dàng.
Emily thì vẫn làm bác sĩ, cô mở một phòng khám nhỏ, không gian thoáng đãng với một khu vườn lớn. Cô cố gắng để không phạm vào sai lầm của đời trước, ít ra hiện nay kĩ thuật công nghệ đã tiên tiến hơn rất nhiều. Với tính cách ôn hòa và dịu dàng của mình, Emily cũng đã khá thành công trong việc làm một bác sĩ tốt.
Emma ở cùng với cô bác sĩ kia, đáng ra con bé cũng sẽ đi làm cơ đấy. Nhưng mà Emily không cho phép, ngày nào cũng ném cô vào vườn rồi bảo cô tỉa tót gì đó đi. Emma cũng đang muốn điên vì buồn chán đây, may mắn là Emily cũng không bạc đãi cô hoàn toàn. Cô bác sĩ đôi lúc vẫn cho những đứa trẻ - bệnh nhân của Emily vào vườn chơi với Emma.
Jack vốn định làm một nghệ sĩ, nhưng nhân cách The Ripper đã tồn tại trong anh quá lâu, nó khiến Jack dần mất luôn những tài năng vốn có của mình. Cho nên anh chẳng có cách nào khác ngoài việc mở một quán cafe cả, với vẻ đẹp của mình, quán của anh một ngày cũng đủ thu nhập cho cả năm rồi.
Naib thì không đi làm, có người bao nuôi rồi thì đi làm méo gì ? Hơn nữa Jack cũng không để cậu rời xa anh quá mấy phút. Naib từng làm đưa thư cho một bưu điện nào đó, mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi Jack làm um sùm lên với quản lí vì để cậu chuyển quá nhiều thư trong ngày nắng gắt, trong khi các đồng nghiệp khác cũng làm vậy.
Về phía Norton và Lukino, thì cơ bản là cái người thằn lằn kia đang làm nhà nghiên cứu tại một khu X nào đó. Đương nhiên gã ta vẫn luôn về nhà đúng giờ và yêu thương Norton chẳng khác gì lũ kia cả. Nói đến chuyện tình yêu của hai người này, chà, đó là một câu chuyện rất dài, và sẽ được kể trong những câu chuyện khác.
Trong lúc Aesop đang mò vào bếp nấu bữa trưa, thì Joseph xem lại mấy tấm ảnh mình đã chụp lúc dạo phố. Đang lướt qua từng tấm, bỗng nhiên bàn tay trắng trẻo của hắn dừng lại nơi bức ảnh được chụp cách đây mấy giờ.
Vẫn là dòng người qua lại quen thuộc, nhưng ở sau cái mũ xanh của một quý cô nào đó, một thiếu nữ đang cầm gậy gõ xuống đất, bên cạnh là một nữ nhân khoác bộ áo truyền thống của Nhật, cầm ô che cho hai người.
À, hóa ra là vậy ...
Hiện tại, Emily đang ở trong tiệm sách, lựa chọn một số cuốn liên quan đến hoa cỏ về cho Emma. Con bé có lẽ đã chán cảm giác không được vui chơi thỏa thích vì cô quá bận bịu với bệnh nhân rồi. Hẳn là đang giận dỗi ở nhà.
" Tất An huynh, xem bên kia đi, có cái chuông bạc kìa. "
" Được rồi, Vô Cứu, đợi ta một lúc, lấy về cho đệ ngay. "
Đôi mắt xanh lam của cô bác sĩ kinh ngạc ngước lên, hai người kia như cũ vẫn một trắng một đen, nắm tay nhau không hề cố kị điều gì. Bọn họ nói bằng tiếng Trung, nhưng may mắn là Emily vẫn đủ khả năng để hiểu được. Cô bác sĩ nhìn hai người nọ mua xong rồi rời đi, khóe miệng giương cao lúc nào không biết.
Naib nhâm nhi một tách trà vào giữa trưa, cậu lại bị Jack ném xuống tầng trông coi cửa hàng, trong khi anh ta đã phắn đi từ đời nào, nghe nói là đi mua thêm nguyên liệu gì đó. Cafe đang đóng cửa nghỉ trưa, Naib thơ thẩn phóng đôi mắt mình ra bên ngoài cửa kính. Chẳng có gì đặc biệt cả, tuyết dày nên vẫn chưa có người đi lại nhiều. Nhưng nhìn quanh, bỗng dưng đôi mắt cậu dừng lại ở những người qua đường.
Ngay lúc chán nản định bỏ lên tầng, Naib đột ngột nghe thấy một giọng nói, một giọng điệu như đã quen thuộc rất nhiều lần.
" Thần chủ, ngài có bị lạnh không ? "
Naib vội vã mặc áo khoác ngoài, tông cửa xông ra. Nhưng tất cả những gì chào đón cậu chỉ là một khoảng sân trống hơ trống hoác, một mảng tuyết lớn vừa đổ xuống. Giọng nói cùng người kia dường như chỉ là một cơn gió thoảng qua rồi biến mất, tựa như bông tuyết xinh đẹp rơi xuống đất rồi tàn phai.
Đôi mắt cậu bỗng dưng đỏ hoe, chủ nhân giọng nói kia, phải chăng cũng chỉ là tưởng tượng của cậu thôi sao ? Trải qua đã hơn ba năm, Naib vẫn chẳng thể quên được người kia. Ít nhất, Naib thực sự coi trọng chính bạn bè mình.
" Em sao vậy, Naib ? "
Jack vừa về đến nhà đã thấy cảnh người yêu nhìn xung quanh trong vô vọng, hốt hoảng ôm cậu vào lòng, choàng vội tấm khăn lên cổ cậu. Naib ngước mắt lên nhìn anh, rồi lắc đầu, khóe môi nở nụ cười như thường ngày, cùng anh bước vào nhà.
Có lẽ là ảo giác thôi ...
Bên phía kia đường, chủ nhân giọng nói kia đang nắm tay ngài bạch tuộc nào đó dạo phố trong trời tuyết.
" Cậu không định để cho cậu ta biết sao, Eli ? "
" Không, thưa thần chủ, chuyện gì nên qua, cũng đều đã qua rồi. "
.
lời vô nghĩa của tác giả :
HE thêm 3 cặp nữa nhé UvU Thương WuWu, thương Eli, thương luôn cả Geisha nữa UvU
đáng lẽ sẽ không có HE EliHas, nhưng thấy Eli gồng gánh từng trận rank, đập ván ghế kite máy decode thấy tội thật =))
WuWu HE là vì tôi thích chọc chó, trong toàn bộ hunter, Wu là hun tôi kite tốt nhất, chấp rank =)) ( đm gặp phi sư to đùng =D )
Geisha mama vì tôi gạ được một mama Bride + Crane cực xinh, với lại Shiromuku cũng Geisha UvU tự hỏi mang mù Sound Wave có nhiều mama skin xinh đớp thính ghê <3
phiên ngoại vẫn còn nha :'3
cơ mà .... TÔI THẤY SKIN A CỦA CHỊ VIOLETTA rồi =))) không hiểu sao dạo này tôi cuồng nhện điên cuồng, gặp chị ấy chỉ muốn đưa mông ra đánh thôi chứ không thèm kite >0< trong rank thì chấp chị ấy rank hổ báo gì kite hết 120s >0< méo hiểu sao nhện lại kite được =)))
tôi thèm skin đó của chị Vio, lạy trúa ngày 11/7 .... cho tôi skin đó đi mà =(((( đừng có đuông dừa nữa hu hu ;-; riết hồi thành Eli 's skin collector mất hu hu ;-;
ai đó cho tôi skin Carl đi ;-; tôi thèm ẻm lắm rồi ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro