[H][Phiên Ngoại 5] Về tẩm liệm và nhiếp ảnh
Phiên ngoại 5 : CarlSeph.
. Carl top Joseph bottom, bạn đã được cảnh báo.
. cụ xưng ' ta - cậu ' bình thường, ' em - anh ' khi make love.
. cảnh báo R-16 trở lên, không có SM, vẫn có giới hạn độ tuổi. Tác giả đã hạn chế dùng từ thô tục, vui lòng đọc kĩ phần đầu lưu ý trước khi đọc. Phốt report hay gì xin đừng nói, đã có cảnh báo trước. Tôi-mệt-rồi.
. vì một số bạn không muốn tôi viết quá nhiều chữ Hán Việt nên tôi sẽ dùng kiến thức sinh học 8.
_
Sau khi về một nhà, bọn họ đã cố dành cho nhau nhiều thời gian hơn. Một bữa ăn là một khoảng thời gian vô cùng tốt đẹp, vì chỉ mới vừa hình thành công việc, cho nên cả hai người đều rất bận rộn. Joseph có khi còn không về được đến nhà, thậm chí còn không ra khỏi chỗ làm nữa. Mỗi lần Aesop đến chỗ của hắn, bao giờ cũng phải mang hắn về cho bằng được, bởi vì y chịu không nổi mùi thuốc và chất hóa học nơi đó.
Aesop không hề chán ghét, chỉ là y không thích việc người yêu mình làm việc ở nơi đầy chất hóa học nguy hiểm như vậy. Cho nên, Aesop đề nghị hắn nên về nhà, ít nhất là vào buổi trưa hoặc buổi tối. Ít ra y sẽ chăm sóc được cho Joseph đỡ được phần nào. Dĩ nhiên, khi Joseph nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, hắn đã bị đuổi thẳng ra phòng ăn thay vì vào bếp rồi.
Aesop chẳng để cho hắn làm việc gì cả. Một bữa ăn với một tiếng, quá ít. Bọn họ gặp mặt nhau được mấy phút buổi sáng, sau đó nói được với nhau vài câu, cuối cùng hai người hai hướng, nơi họ làm việc trái ngược nhau.
Joseph vô thức nghĩ về những ngày hôm ấy, có lẽ lúc ấy Aesop, không phải, nếu như người yêu hắn không phải là Aesop, có lẽ hắn đã bị đá từ rất lâu rồi. Nhưng y vẫn luôn bên cạnh hắn, kì thực lúc đầu, Joseph nghĩ rằng. Y có cảm tình với mình chẳng qua là do hắn chết trước mắt y, thành công được y thương tiếc mà thôi.
Nhưng mà có lẽ, Aesop đối với Joseph, là thật lòng.
" Nghĩ linh tinh gì đó, ngài Joseph ? "
Aesop lau giọt mồ hôi chảy dọc thái dương hắn, đưa lưỡi liếm xuống xương quai xanh gợi cảm của Joseph. Vị quý tộc khẽ rên lên mấy tiếng yếu ớt, lại tựa như tiếp cho Aesop thêm mục tiêu để ăn sạch người này. Nhưng dẫu sao, nhập liệm sư là một người ổn trọng, y sẽ không làm nếu không có sự cho phép của Joseph.
Nhưng ngay từ khi Joseph gật đầu, thì y chẳng còn là mình nữa.
" Cậu mới là người nghĩ linh tinh, Aesop à. "
Joseph nở nụ cười mị hoặc, mái tóc trắng bạc xõa ra che một bên mắt, khiến cho hắn trong ánh đèn ngủ vàng mập mờ lại trông càng ma mị hơn nữa. Aesop tưởng chừng như bản thân sắp nổ tung rồi, trong đầu y lúc này chỉ là bóng hình người yêu chủ động dụ dỗ y phạm tội. Hừm, chắc là phạm tội với một ông lão sáu mươi không sao đâu nhỉ ?
" Đến đây, đến đây và chiếm lấy ta đi nào ? "
Nói đến đây, Joseph cười lớn, vòng tay qua cổ người yêu. Chậm rãi cởi bỏ từng cúc áo tròn xoe trên người, Joseph thậm chí còn nghe thấy hơi thở hỗn loạn và nhịp đập liên hồi của Aesop. Thật đáng yêu, hắn vuốt ve quanh vùng cổ thon gọn kia. Aesop quả là một người tốt, và thân thể cũng thật tốt.
Nhưng Joseph hắn là ai cơ chứ ? Hắn là một quý tộc, và hắn chưa hề muốn hầu hạ một ai khác cả. Ngay cả trong lúc này, lòng tự tôn của hắn vẫn chưa thể triệt để biến mất được. Có lẽ Aesop là người đầu tiên khiến hắn phải hạ mình, nhưng Joseph không quan tâm. Ở trong trang viên một vài tháng với một lũ khùng khùng điên điên cũng đủ để cho hắn điên theo rồi, hắn thèm khát Aesop.
" Đừng thử thách tôi, ngài Joseph. "
Hơi thở của y đã bắt đầu gấp gáp hẳn lên sau từng cúc áo bị bung ra, gương mặt đỏ ửng vì ngượng, nhưng rất mau chóng lấy lại vẻ lãnh tỉnh của mình. Y nâng tay đẩy người kia xuống, cúi đầu hôn lên môi hắn. Thật mềm, đó là tất cả những gì y nghĩ, trước khi y thực sự không giữ nổi tính cách vốn có của mình.
Thứ vật cản cuối cùng - quần áo, cuối cùng đã không còn. Aesop đã nhanh chóng gỡ bỏ hoàn toàn Joseph, bằng một tốc độ nhanh đến mức hắn thậm chí vừa chớp mắt đã thấy áo quần mình bị lột sạch. Aesop dịu dàng ôm hắn vào lòng, ít nhất y chưa từng để hắn chịu đau bao giờ. Một lần đau đã là quá đủ, và y chắc chắn rằng y sẽ chẳng bao giờ muốn vậy.
" Ổn mà, Aesop, em không sao. "
Aesop đem hắn tựa vào thành giường, bọn họ hôn nhau. Một nụ hôn dài với những cảm xúc thầm lặng được giấu kín bấy lâu nay. Đôi lúc mạnh bạo như hổ, luồn lách như rắn, lưỡi của Aesop hệt như một con rắn nhỏ đi khám xét cái động của nó vậy. Và y hiểu, y đã đến giới hạn của sự lãnh tỉnh. Cả hai người họ đều biết, nếu cứ giữ mãi thứ cảm xúc này, sớm muộn gì rồi cũng sẽ tan vỡ. Chẳng ai trong số họ muốn điều này cả, nụ hôn cứ kéo dài cho đến Aesop thấy Joseph đã bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi. Y luyến tiếc dứt môi ra, sợi chỉ bạc kéo dính lên môi họ.
Joseph thở dốc, cố gắng lấy lại dưỡng khí hết mức có thể. Hắn đã sợ hãi đến mức không dám thở mạnh, và giờ thì khác. Gương mặt đỏ lự và đôi môi mấp máy đang cố nuốt vội những giọt nước tràn ra khỏi khóe miệng. Trông hắn chẳng khác gì muốn câu dẫn người khác cả.
Aesop liếm liếm môi, vị trà rất ngọt. Không hiểu sao mỗi sáng Joseph đều tự thưởng cho mình một tách trà, và cả buổi tối cũng vậy. Có lẽ nó cũng là một trong những nguyên do mà đôi môi kia cuốn hút y đến vậy đi ?
Ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt Joseph, Aesop đã biết được đó là minh chứng cho điều gì. Đôi mắt xanh ngọc bích chảy ra một vài giọt lệ đọng trên khóe mi, khóe mắt đỏ bừng. Aesop biết được rằng, một lần nhìn chính là một lần say, nhưng đối với y, một lần nhìn thấy người này chính là đã lỡ u mê cả đời.
Aesop đưa tay mình chạm vào đầu nhũ cương cứng kia, đôi mắt xám tro sớm đã phủ đầy dục vọng. Nhưng y nhất định phải giữ lấy bản thân mình, tuyệt không được làm hắn bị thương. Y đưa tay mân mê đầu nhũ mềm mại, dịu dàng xoa nắn. Joseph run rẩy, cố gắng cử động tránh né bàn tay y chạm vào nhũ hoa của mình, nhưng bất thành. Dục vọng đã khiến hắn mệt mỏi, và đau đớn.
Nhập liệm sư dùng ngón tay xoa xoa hậu huyệt Joseph, chỉ xoa xung quanh nếp nhăn, một cách nhẹ nhàng hết mức có thể. Ngứa, vô cùng ngứa. Joseph muốn đến mức điên rồi sao ? Là hắn bị bức đến điên rồi, ngón tay kia cứ như vờ xoa quanh nếp nhăn, sau đó trượt vào trong hậu huyệt thít chặt đang chảy ra từng dịch ruột. Joseph bấu chặt tay vào ga giường, môi cắn chặt, hắn không muốn vì chuyện này mà mình phải mất đi tự tôn.
Aesop đợi, y cũng chẳng biết y đang đợi cái gì nữa. Có lẽ là đợi Joseph tự mình cầu xin y, Aesop cũng đâu phải là rảnh rỗi. Phía dưới quần lót đã căng lên thành một khối lều nhỏ, y phải kiềm nén hết mức để không bỏ hoàn toàn cái thứ kia đang căng cứng vào cái hậu huyệt vẫn chưa được chuẩn bị này. Nhưng y vẫn muốn trêu chọc hắn một lúc, cứ đang xoa nắn là tay lại trượt vào bên trong hậu huyệt.
" Aesop ... "
Và Joseph phải nhượng bộ, phận nằm dưới không thể yêu cầu gì hơn. Bàn tay săn chắc của người nọ chậm rãi xoa nắn phần kia của mình, bất thình lình, một ngón tay không báo trước lọt vào bên trong hậu huyệt thít chặt. Joseph cắn môi mạnh hơn nữa, vị máu đã dần lan tỏa trong miệng.
" Tách ra, Joseph. "
Đến giờ này, Joseph chẳng biết nên làm gì cả. Hai ngón tay của Aesop đã xuất hiện trước miệng hắn, Joseph mở miệng ra, chậm rãi mút hai ngón tay kia. Đầu lưỡi điểm qua từng vị trí, cho đến khi nó hoàn toàn ướt nhẹp, thì Joseph cũng chính thức xụi lơ, cơ miệng cứng ngắc. Nước bọt chảy ra nơi khóe miệng.
Aesop chậc lưỡi một cái, đem hai ngón tay kia bỏ vào bên trong lỗ hậu gợi đòn . Tay còn lại mân mê phiến mông trắng trẻo mịn màng, Aesop liếm môi. Thầm kêu thầm bên trong bụng, quả nhiên người yêu của hắn rất đẹp. Đẹp hơn bất kì ai mà y từng gặp, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi hoàn toàn không sai, nhưng đã từ rất lâu, Joseph đã là người đẹp nhất trong tâm của Aesop.
Joseph cong người, gương mặt đỏ ửng. Cự vật thẳng thắn phun ra một vài lớp bạch trọc, hắn thở hồng hộc. Quá nhanh rồi đi, chỉ dưới sự kích thích của mấy ngón tay ngu xuẩn kia mà hắn lại có thể như vậy được. Nên nói kĩ thuật của Aesop tốt lên hay nói hắn yếu sinh lí đây ?
Aesop khẽ đưa tay xuống, mân mê cự vật cứng rắn. Bàn tay y đưa qua, vờ như trượt khỏi quỹ đạo vốn có, xoa nắn mạnh mẽ nơi quy đầu nhẵn nhụi. Hơi thở của Joseph đã gấp gáp hẳn lên, hắn vẫn tiếp tục duy trì bộ dạng cắn chặt khóe môi. Dù cho vừa nãy Aesop đã chặn không cho hắn cắn nữa.
" Có vẻ em không nghe lời nhỉ, Joseph ? "
Tiếc thay cho một hành động che giấy vụng về của Joseph, Aesop chỉ cần lướt ngang mắt qua cũng đủ thấy cái màu đỏ diễm lệ treo trên môi hắn. Và y thề, y chẳng bao giờ muốn hắn tự làm đau bản thân cả. Lần nào cũng vậy, Joseph luôn cắn chặt môi, kiềm nén tiếng rên rỉ gợi tình.
" Anh muốn nghe giọng của em, được chứ ? "
Đây có lẽ là giới hạn cuối cùng của Aesop Carl, và Joseph hoàn toàn biết điều đó. Đôi mắt y hằn lên những tơ máu, ẩn hiện với một số màu đen chết chóc, hẳn là y đang rất kiềm nén. Joseph bỗng dưng he hé hai cánh môi ra, sau đó khẽ cười. Hắn đưa tay vuốt ngang mái tóc đang xõa trước trán. Mồ hôi khiến những sợi tóc bạc quyện lại với nhau, và bỗng dưng chỉ trong một phút chốc, Joseph lại trở nên vô cùng mị hoặc.
" Được mà, Aesop, em đã nói rồi, yêu em, thương em, chiếm lấy em đi. "
Aesop chẳng còn một chút giới hạn nào cả.
Ngay từ sau khi nghe câu Joseph nói, y đã chẳng còn lo lắng hay sợ hãi bất cứ điều gì. Vì Joseph đã cho phép y làm việc này, và y tôn trọng chính điều đó.
Y đưa tay tiếp tục nới lỏng hậu huyệt sưng trướng, mồ hôi chảy dọc thái dương. Ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp dị thường, Joseph bị y đem đặt xoay lưng lại, mặt hướng xuống ga giường trắng muốt.
Cự vật nhanh chóng trượt ngang hậu huyệt, đâm sâu vào bên trong thân thể, Joseph dường như có thể mường tượng ra viễn cảnh cái thứ khủng khiếp kia trượt lui trượt tới trong cơ thể hắn một cách tự nhiên hết mức có thể. Và hắn đột nhiên cảm thấy xấu hô, tủi nhục và hàng loạt thứ khác. Nhưng khi hắn nhìn thấy đôi mắt xám tro đầy ôn nhu của Aesop, hắn biết mình hoàn toàn sai.
Bởi vì, Joseph ngay từ đầu đã không thoát khỏi con người này.
Aesop luôn có cái gì đó hấp dẫn hắn, dù cho y chẳng khác gì lũ sinh tồn bình thường cả. Một bộ áo xám, khâu rách vài đường, một cái khẩu trang đeo trên mặt, đôi mắt xám tro và mái tóc tựa như bầu trời u ám, cầm trên tay một hộp đồ nghề trang điểm và chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng Joseph thương y, thương Aesop.
Cự vật mạnh mẽ thao lộng bên trong, Joseph không ngăn tiếng rên của mình thoát ra nữa. Đau quá, tựa như nơi đó đang bị một con dao đâm vào và xé toạc ra vậy. Lần này thì hắn không xấu hổ nữa, ngay khi cự vật kia thúc vào nơi sâu nhất, Joseph đã rơi nước mắt. Nhưng hắn biết rằng, hắn không hề rơi nước mắt vì đau, mà là vì một thứ gì đó khác.
Đêm nay, buổi tiệc khiêu vũ của đôi ta vẫn còn chưa kết thúc.
_
lời vô nghĩa của tác giả :
hôm qua đáng lẽ đăng cái này, nhưng không viết kịp =3 tất nhiên lí do là vì tôi không viết pỏn được =3 nhưng sau khi được đại thần thông não ... yep, được đại thần thông não phát. Tôi thực sự nhận ra lí do khiến mình không viết pỏn được là gì ...
tôi đăng chương này lấy may lát xoay cầu ( được 10 quả xanh rồi :3 ) :3 được gì thì để chút nữa đã :333
để lại bình luận chương pỏn này thế nào nhé :3 tôi cũng sợ nó tệ lắm hic ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro